Chạm Nhẹ
Bị đánh
Tại ngôi nhà giữa trung tâm thành phố...có những tiếng chửi bới đánh đập đồ đạc trong nhà vươn vãi khắp nơi
Mỹ Ngọc/mẹ kế/
M.ẹ thằng kia mày đang làm cái gì vậy hả
Hạ Tuấn Lâm (Y)
Con..con/sợ hãi/
Mỹ Ngọc/mẹ kế/
Đồ voi dụng chả làm được cái gì trong nhà này hết suốt ngày khóc lóc yếu đuối vô dụng
Mỹ Ngọc/mẹ kế/
Y như mẹ mày vậy
Hạ Tuấn Lâm (Y)
dì nói gì cũng được nhưng không được đụng tới mẹ con/nhìn ả/
Mỹ Ngọc/mẹ kế/
/tát y/mày im mẹ mày chỉ là một con đi.ếm không hơn không kém mày cũng vậy mà thôi
Tùng Anh ba(y)
Trong nhà có chuyện gì mà đồ đạc khắp nơi thế kia/nhìn cả hai/
Mỹ Ngọc/mẹ kế/
/ỏng ẹo đi tới chổ ông ta/là do con trai của anh đấy em chỉ nhắc nhở dọn dẹp nhà cửa thôi mà nó lại đánh rồi mắng em
Tùng Anh ba(y)
/Nhìn y quát/M.Ẹ MÀY RẢNH RỖI QUÁ ĐÚNG KHÔNG CHỈ CÓ ĐI HỌC VỀ DỌN DẸP CŨNG LÀM KHÔNG XONG NAY CÒN DỞ THÓI ĐÁNH NGƯỜI À
Tùng Anh ba(y)
Đúng là vô dụng như con m.ẹ mày vậy sao mày không chế.t đi luôn cho rồi
Hạ Tuấn Lâm (Y)
/Đứng dậy/hai người không được xúc phạm mẹ của tôi..hai người không có quyền đó
Tùng Anh ba(y)
/Tát y/mất dạy ăn nói với ba mày vậy à
Tùng Anh ba(y)
ĐEM NÓ RA NGOÀI SÂN ĐÁNH ĐẾN KHI NÀO NÓ CHỊU KHÔNG NỖI THÌ DỪNG
nvba
Cậu chủ tôi xinloi/kéo y đi ra sân đánh/
Từng đòn roi dáng xuống thân hình nhỏ nhắn của y
đau không..? đau chứ nhưng biết sao bây giờ em chỉ một đứa vô dụng không hơn không kém trong mắt gia đình của mình lúc nào cũng bị đánh đập hành hạ như vậy nhưng không ai có thể đứng ra giúp đỡ
Đi học
sau trận đánh cơ thể của y đầy rẩy những vết thương lớn nhỏ chồng chất lên nhau nhưng y vẫn cắn răng chịu đựng
Hạ Tuấn Lâm (Y)
/đi vào phòng nhìn chính bản thân mình trong gương/Tuấn Lâm có phải mày sinh ra là một sai lầm không
Hạ Tuấn Lâm (Y)
không ai yêu thương cũng không ai bên cạnh mày cả..
Hạ Tuấn Lâm (Y)
/lại bàn học cầm tấm ảnh duy nhất y chụp chung với mẹ/mẹ ơi hay Hạ nhi đi theo mẹ nhé chứ ở đây con mệt mỏi quá...
Nói rồi em để tấm ảnh lại chổ cũ bản thân bước vào phòng tắm
Em xả nước ngâm mình trong dòng nước lạnh đó rất lâu để quên đi những nỗi đau của chính bản thân mình đã chịu đựng
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
CÁC NGƯỜI LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
CÓ MỘT BẢN HỢP ĐỒNG SAI LÊN SAI XUỐNG TÔI TUYỂN CÁC NGƯỜI VỀ ĐỂ CÁC NGƯỜI LÀM ĂN VẬY À
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
CẦM VỀ SỬA LẠI HẾT CHO TÔI CÒN SAI LẦN NỮA THÌ NGHĨ VIỆC ĐI
nvba
Vâng...vâng thưa chủ tịch/sợ hãi rời đi/
Cánh cửa vừa đóng lại thì có một lực khác đẩy vào không ai khác là bạn của hắn
Mã Gia Kỳ(anh)
Mày lại làm sao đấy tức giận không tốt đâu
Lưu Diệu Văn(cậu)
đúng đúng như em đây thoải mái thư giãn trẻ mãi không già /cười lớn/
Trương Chân Nguyên
Mày lại tới giờ đúng không Diệu Văn
Lưu Diệu Văn(cậu)
Hihi làm gì có
Hắn nhìn ba người bạn của mình rồi lạnh lùng lên tiếng
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Bây rảnh công ty không có việc à?
Lưu Diệu Văn(cậu)
Có chứ nhưng mà em làm xong rồi mai phải đi học
Tuy các anh đã là tổng tài của các công ty lớn nhưng còn phải đi học vì đam mê :))
Mã Gia Kỳ(anh)
đi học sao nghe nói mai có học sinh mới chuyển vào lớp ta đó
Trương Chân Nguyên
Không những một mà hẳn 3 người
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
Sao tao không biết?
Lưu Diệu Văn(cậu)
Anh suốt ngày cứ ôm khư khư cái đống tài liệu đó thì biết cái gì chứ/bỡn cợt/
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
/lườm cậu/
Lưu Diệu Văn(cậu)
/nhìn hắn cười/hì hì em đùa
Trương Chân Nguyên
Mà thôi ngày mai đi học rồi về chuẩn bị đi ở đây cũng không giúp nó được
Lưu Diệu Văn(cậu)
Pai anh nha
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
/mệt mỏi ngã người ra sau ghế/
Đột nhiên có tiếng điện thoại reo lên
Kiến Phong/ba hắn/
📱sắp về nhà chưa con
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
📱 con chuẩn bị về thưa ba
Kiến Phong/ba hắn/
📱ừ tranh thủ cả nhà đang đợi
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
📱Vâng
trên trường
bốn bọn hắn hiện tại đang ở trên lớp
Lưu Diệu Văn(cậu)
lại phải học chán thế không biết/nằm dài ra bàn/
Mã Gia Kỳ(anh)
Mày mà không học ba mẹ mày cắt thẻ
Trương Chân Nguyên
Thằng Văn bị ba mẹ cắt thẻ chắc nó giãy đành đạch hahaha
Lưu Diệu Văn(cậu)
/rùng mình/mới nói đã sợ rồi
Nãy giờ hắn vẫn im lặng đơn giản vì hắn ít nói và chăm chăm vào đống sổ sách của hắn
Mã Gia Kỳ(anh)
/nhìn hắn/thằng Tường đi học còn phải làm công nhận nó siêng vl
Trương Chân Nguyên
Chứ ai làm biếng như bây
Nghiêm Hạo Tường (Hắn)
ồn❄️
Ở bọn hắn thì vậy còn bên các bé nhà mình thì sao
Đinh Trình Hâm(bé)
/nhảy chân sáo trên sân trường/lalaa
Đinh Trình Hâm(bé)
Uida/xoa mông/
Hạ Tuấn Lâm (Y)
đau...đau quá
Đinh Trình Hâm(bé)
Tớ..tớ xinloi cậu không sao chứ/vội vả đứng dậy đỡ y/
Hạ Tuấn Lâm (Y)
Không..tớ không sao
Tống Á Hiên(em)
/chạy lại chổ bé/Trình Hâm sao đi không đợi tớ
Đinh Trình Hâm(bé)
Tớ quên hihi
Lúc này em mới nhìn qua y và nói
Đinh Trình Hâm(bé)
Tớ lỡ đụng trúng cậu ấy nên đứng đây xinloi cậu ấy thôi
Tống Á Hiên(em)
/nhìn y/oa cậu dễ thương quá cho tớ làm bạn được không
Y đứng nhìn em ngơ ngác vì đây là lần đầu tiên có người muốn làm bạn với y
Hạ Tuấn Lâm (Y)
/Y rụt rè lên tiếng/tớ..tớ
Đinh Trình Hâm(bé)
Không sao đâu bọn tớ không bắt nạt cậu đâu yên tâm ha
Đinh Trình Hâm(bé)
Cậu tên gì học lớp nào vậy
Tống Á Hiên(em)
đúng đó cậu trả lời đii
Hạ Tuấn Lâm (Y)
Tớ..tớ tên Hạ Tuấn Lâm là học sinh mới
Tống Á Hiên(em)
giống tụi tớ rồi bọn tớ cũng là học sinh mới
Đinh Trình Hâm(bé)
Giống tụi tớ rồi bọn tớ cũng là học sinh mới
Tống Á Hiên(em)
Vậy chúng ta lên phòng hiệu trưởng nhận lớp đi
Đinh Trình Hâm(bé)
được đó đi thôi
Nói rồi cả hai kéo y đi lên phòng hiệu trưởng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play