[TR] Kẻ Khờ Tin Vào Bóng Tối
Chap1: Hồi ức
"Rốt cuộc..con có phải là con của mẹ không..?"
Từ nhỏ em luôn bị cả nhà đánh mắng, vì khi em sinh ra là ngày mà anh trai đúng hơn là con trai của vợ chồng họ cưng chiều nhất ra đi
Chỉ vì anh ta ăn chơi nợ nần chồng chất khiến bao nhiêu tiền đều đổ vào anh ta
Khi gần đến ngày em ra đời cũng chính là ngày bọn giang hồ bắt anh em tra tấn dã man
Mẹ em thì ở viện để sinh em ra còn người anh trai kia thì bị đánh nếu sọ cũng phải móp vào cơ thể không còn hình người lành lặng
Giờ đây chỉ còn lại vết máu cùng vết thương khắp cơ thể
Sau khi em bình an ra đời thì cũng là lúc mẹ em lẫn ba em nhìn em bằng con mắt khác
Không còn câu nói dìu dàng chờ ngày em ra đời không còn những câu chuyện vui mẹ kể khi em còn trong bụng
Ấy mà bây giờ ánh mắt hai người khi y tá bế em trên tay trước mặt hai người hoàn toàn khác lạ
Mẹ : Đứa oách này không phải con tôi
Ba: Mau đem nó cút đi thứ con gái gớm chết đi được!!
Ngay khi những câu nói ấy cất lên cũng là lúc em biết cuộc sống mình sẽ khó khăn như thế nào
Khi nghe tin anh trai mất ba mẹ như điên tiết lên
Mẹ bỏ em đói khát khóc rào trong bệnh viện còn bà thì đi về tìm con trai
Y tá có khuyên bảo cỡ nào cũng vô dụng tính trọng nam khinh nữ của ba mẹ em rất cao
Nhưng cũng may mắn khi hai tuần em phải uống sữa của người mẹ khác hiến tặng cho các trẻ sơ sinh kia
Người mẹ mà em mong muốn cuối cùng cũng tới đón em bà bế em lên sau đó đi khỏi bệnh viện
Em mừng thầm cứ ngỡ là mẹ cuối cùng cũng thương em nhưng cái em không ngờ tới đó là
Người mẹ em luôn mong mỏi lại nhẫn tâm để em ở trước cổng cô nhi viện rồi biến mất em khóc oà lên tiếng khóc như xé lòng người nghe
Khoảng vài năm sau em giờ đã 4 tuổi trong lúc đang chơi với con gấu bông cũ kia thì một bóng người cao lớn đứng ngay sau lưng em nhìn em bằng ánh mắt lạnh lẽo
Người trông coi cô nhi viện bước ra bế em lên xoa xoa đầu em cười nói với người phụ nữ kia
: Mong cô sẽ chăm sóc con bé chu đáo
: Đứa bé này tôi chỉ gọi là Kaori
: Nếu cô muốn thì có thể đổi tên lại
Giọng nói quen thuộc tuy có chút khàn khàn nhưng lại làm em phải ngước lên nhìn
Người phụ nữ kia là mẹ em? Bà bỏ em lâu vậy bây giờ lại quay lại đón em
Chap 2: Bi kịch bắt đầu
Mẹ bế em trên tay rồi đi khỏi cô nhi viện đưa em tới căn nhà mà bà ở
Bước vào nhà em lại kinh ngạc hơn khi thấy đứa em trai 2 tuổi đang ngồi dưới sàn nhà chơi đủ thứ loại đồ chơi
còn em thì chỉ có mỗi con gấu nhỏ từ người ở cô nhi viện cho
Ngay lúc mẹ bỏ em lại để đi về nhà bà cũng được biết là mình vẫn còn một đứa con
Nhưng chưa lớn vậy nên trong khoảng thời gian trong viện lẫn cô nhi mẹ em đã sinh đứa con trai ấy ra nuôi nó chu đáo đến tậ giờ
Mẹ Yukari
Đây là em của mày
Mẹ Yukari
Nhớ coi chừng nó cho tốt
Mẹ Yukari
Tao đi công việc// thả em xuống//
Mẹ Yukari
à xém chút quên cái tên Kaori gì đó kia
Mẹ Yukari
Mày tên là Yukari
Mẹ Yukari
Một Yukari phiền phức và vô dụng
Nói xong bà rời đi để em ở cạnh đứa em trai kia đang mãi chơi
Yukari (Kaori)
" Yu..ka..ri"
" Một Yukari phiền phức và vô dụng"
Câu nói ấy như in sâu vào tâm trí em
Khi em lên 5 cũng là lúc bi kịch xảy ra
Trong một lần em đang trong em ở ngoài sân để em chơi đùa
Nhưng không may đứa em ấy lại bị té em theo phản xạ mà chạy tới đỡ nhưng vì trận mưa hôm qua mà sân rất trơn trượt
Em ngã nhào ra đất nhưng vẫn kịp đỡ em ấy
Yukari (Kaori)
Không sao..rồi
Nhưng đứa trẻ lại chẳng hiểu chuyện mà khóc toáng lên mẹ em bên trong bếp nghe được cũng chạy ra
Mẹ Yukari
Con tôi// chạy tới bế em trai lên//
Mẹ em âu yếm dỗ em trai nín khóc lại chẳng quan tâm đến tôi té đã trầy đầu gối
Mẹ Yukari
Tao kêu mày coi em mà mày lại để em khóc
Mẹ Yukari
Phiền phức chết đi được!
Mẹ bế em trai vào nhà mặc em đang đau đớn ngồi dậy nhìn đầu gối mình đang xước máu cũng đang rỉ ra
Yukari (Kaori)
" Đau quá.."
Sau hôm đó mẹ không để em trai cho em coi nữa
Bà nhốt em dưới hầm tối ngày ngày đánh mắng chửi rủa em thậm tệ
Mẹ Yukari
Thứ vô dụng// cầm roi đánh vào người em//
Yukari (Kaori)
...// ôm đầu//
Mẹ Yukari
Tại sao tao lại đẻ ra thứ vô dụng như mày?
Mẹ Yukari
Thứ con gái rẻ mạt! Công cụ cho đàn ông thoả mãn!
Mẹ Yukari
Chẳng làm gì ra hồn
Càng nói bà càng đánh mạnh hơn
Em chỉ im lặng nằm đó chịu đựng đánh xong bà quăng cây roi vào người em hậm hực bước lên nhà
Bỏ em ở dưới đây lạnh lẽo một mình
Toàn thân em đau nhứt vết thương cũ chưa lành lại thêm vết thương mới
Cứ thế ngày qua ngày lúc nào em cũng bị đánh
Em chỉ được ăn 3 ngày một bữa cơm trắng nhạt nhẽo không có một thứ gì ăn kèm
Nhưng em không than phiền em biết đó là lỗi mà em sơ ý khiến em trai khóc
Chap 3: Được đi học rồi
Ngày nào cũng bị đánh nên em dường như bị trầm cảm nặng
Em không mở miệng nói nữa chỉ biết ôm đầu chịu trận
Rồi cũng đến ngày em 16 tuổi
Cơ thể em yếu ớt nhỏ con trên người không có gì ngoài vết thương nặng nhẹ
Đứa em trai kia được đi học đàng hoàng em chỉ lủi thủi nhìn theo bóng dáng mẹ dẫn em đi học hàng ngày
Yukari(Kaori)
" Mình cũng muốn..đi học"
Hôm nay mẹ không đánh em mẹ chỉ bước xuống dưới hầm nhìn em đang co người lại nằm trên tấm thảm mỏng để đỡ lạnh
Yukari(Kaori)
// ngồi dậy//
Mẹ Yukari
Ăn đi// đưa cho em một hộp cơm//
Yukari(Kaori)
// ngay người//
Em rụt rè đưa tay nhận lấy hộp cơm còn nóng hổi mà không tin được
Mẹ Yukari
Ngày mai tao sẽ mua cho mày sách vở đi học
Mẹ Yukari
Mày liệu mà học hành đàng hoàng
Mẹ Yukari
đừng để tao nghe nhà trường nói bất cứ gì về việc mày làm
Vui vì mẹ đã cho em đi học
Mẹ Yukari
Ăn xong rồi ngủ đi
Mẹ Yukari
Sáng mai tao mua đồ về rồi mốt mày lên trường
Câu dạ em phát ra nhưng mẹ chỉ im lặng rồi bước lên
Yukari(Kaori)
" Phải..mình sắp được đi học rồi"
Em mở hộp cơm ra ăn ngấu nghiến vừa vui vừa khá tuổi
Đúng như lời hứa em được mẹ cho lên nhà tắm rửa thay đồ rồi đi học
Dù được đi học nhưng em không phải vào lớp 1
Mẹ cho em lên hẳn lớp 10 để học
Mặc dù ở dưới hầm mãi nhưng em vẫn chịu khó tập đọc và viết chữ kiến thức thì em vẫn chưa có gì cả
Ngày nhập học đầu tiên em vào một nơi lạ lẫm đi tới em hỏi một cô giáo có vẻ hiền hòa mà bắt chuyện
Giáo viên
Em là học sinh mới ư
Giáo viên
Yukari à tên nghe hay đó
Giáo viên
Cô dẫn em đi lên lớp nhá
Em đi cùng cô giáo ấy đến lớp hôm nay em nhập học
Giáo viên
Hôm nay lớp mình có học sinh mới
Giáo viên
Em ấy tên Yukari
Giáo viên
Các em nhớ quan tâm giúp đỡ bạn nha
Giáo viên
Em xuống bàn 4 ngồi nha
Em bước xuống nhưng đi được một đoạn thì lại có người cản đường em
Nvp
A: mày là con nhà nghèo à
Nvp
A: Eo nhìn kìa nhìn như nhà quê ấy
Nvp
E: Qua đây phải đưa tiền
Giáo viên
Này! Đừng bắt nạt bạn mới
Cả hai nghe vậy thì chán nản rút chân về còn em thì đi tới chỗ của mình
Em ôm cặp xuống ngồi vào vị trí của mình vui vẻ mà lấy cuốn vở mới cùng hộp bút ra để trên bàn
Nhưng hình như mọi người có vẻ đang nhìn em bằng ánh mắt gì đó thì phải
Download MangaToon APP on App Store and Google Play