Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vương Tình Hạ Nguyệt

Thanh Xuân

Mỗi người đều có Thanh Xuân không giống nhau, có người Thanh Xuân đến sớm cũng có người Thanh Xuân đến ở tuổi đôi mươi và cũng có người còn không biết Thanh Xuân của mình đã đến hay đã qua đi. Vậy Thanh Xuân là gì? Thanh Xuân là gì mà khi nhắc đến ta phải thốt lên hai từ giá như. Giá như thời gian có thể ngưng đọng dù một phút một giây, giá như ta có thể sống hết mình với nhiệt huyết của tuổi trẻ và giá như ta có thể quay lại dù chỉ một lần.

"Thanh Xuân giống như một cơn mưa rào, dù bị cảm vẫn muốn quay lại để được ướt thêm lần nữa..."

Đối với tôi, Thanh Xuân là những ngày học 6 tiếng đồng hồ trên lớp và 1 tiếng rưỡi học thêm. Những ngày quần quật dậy sớm mặc mí mắt mở lên không nổi, bước chân xuống giường mặc từng tế bào đang gào thét đòi hỏi sự ấm áp nơi tấm chăn và mặc cho cái lạnh thấu xương truyền đến từ sàn nhà những ngày đông lạnh lẽo. Thanh Xuân là những lần rơi nước mắt trên con điểm xấu, là tâm trạng rơi xuống đáy vực khi thiếu 0,1đ. Thanh Xuân là những trưa hè không được bước chân ra khỏi nhà, không được nhìn thấy ánh sáng Mặt Trời trong suốt kì nghỉ. Thanh Xuân là những ngày từ chối đi chơi cùng đám bạn để sau này hối tiếc khôn nguôi.

Thanh Xuân là yêu thích một người đến chết đi được nhưng vẫn cứng đầu không chịu nhận. Thanh Xuân là thích thầm thằng bàn trên con bàn dưới, mỗi ngày chỉ muốn đi học để nhìn người ta. Thanh Xuân là chuỗi ngày bị cho leo cây không hồi kết🙂

Thanh Xuân là đem lòng yêu mến một thần tượng, nhìn người ta qua màn hình điện thoại suốt ngày không biết chán, những lúc khóc đến không thở nổi mỗi khi người ấy bị tổn thương và rồi cười ngốc như một con bệnh khi thấy người ấy hạnh phúc.

Thanh Xuân là những lần thức trắng đêm cày view cho thần tượng, là lén mẹ mua album giấu trên đầu giường, là những lần đi off team kết thêm bạn mới, là lén học thêm một thứ tiếng khác để hiểu thần tượng mình nói gì mà không cần vietsub.

Thanh Xuân là những ngày bạn bè còn ở cạnh ta, đi đâu cũng có đôi có cặp để sau này không biết có còn gặp lại nhau.

Thanh Xuân là nổ lực kiềm chế cảm xúc không gây gổ đánh nhau, là sợ bản kiểm điểm hơn sợ giặc, là những lúc lén dùng điện thoại thấy thầy cô đi ngang. Ôi! Giật cả mình.

Thanh Xuân là được một giáo viên "ưu ái" tên mình lúc nào cũng nằm đầu danh sách đỏ.

Thanh Xuân là những ngày vô lớp chép bài, một đứa làm cả nhóm chép rồi cầu trời cho cô không kiểm vở. Vietjet, lời giải hay làm những web không thể thiếu của thời học sinh: "bài khó quá tao lên mạng kiếm cái đã" và rồi gần nửa lớp y chang nhau\=))

Thanh Xuân gói gọn trong hai từ giá như, nhưng thật đáng tiếc cuộc sống này không tồn tại hai từ ấy. Nên từ bây giờ hãy dành thời gian cho bạn bè mình một chút, đừng vì những việc nhỏ nhặt mà không nhìn mặt nhau, yêu thương nhau một chút. Đừng để Thanh Xuân là chuỗi ngày vô vị đập mặt vào trang sách để sau này nhìn lại có hối tiếc cũng đã muộn màng. Đừng tiếc tiền đi uống với đám bạn một, hai ly trà sữa, sau này có tiền cũng không có ai uống cùng mày đâu.

Thanh Xuân nên một lần tỏ tình với người mình thích, biết đâu người ta cũng thích mình, còn lỡ như người ta không thích mình thì thôi vậy, nói ra cho nhẹ lòng. Không nói ra lỡ người kia cũng thích mình mà cũng không dám nói thì có phải ta lỡ mất nhau không.

"Mùa Phượng nở năm ấy, ta còn vương lời chưa dám ngỏ

Năm nay Phượng vẫn đỏ, tình yêu nhỏ đã hóa tàn tro."

^^^*Câu nào đó trên tik tok*^^^

Thế nên nói ra đi nhá, ôm mãi trong lòng một ngày sẽ hụt hơi.

"Nếu cho tôi gặp người, mà người đang thời niên thiếu." - Oán trời thay lòng.

...

Sophie_Dii

Ngôi sao cô đơn

Ta vĩnh viễn là ngôi sao cô đơn...

______

Ta giống như một ngôi sao lẻ loi trên bầu trời bao la vậy. Nhỏ bé lại thập phần cô đơn.

Vốn dĩ tính cách tám phần lập dị hai phần xa cách, ngôi sao nhỏ kia không hoàn toàn không có bạn, cô độc phát ra ánh sáng le lói giữa nền trời đen.

Cuộc sống của sao sao kia vô cùng nhàm chán, sáng sớm - khi mà loài người nhỏ bé xinh đẹp trên Trái Đất tất bật với công việc của mình ngôi sao ấy khép lại đôi mắt mỏi nhừ của bản thân, tựa đầu vào khoảng không vô định thở đều đều. Quá đỗi bình yên đi?

Ngôi sao nhỏ vẫn thích ban đêm hơn, khi bác Mặt Trời già nua khuất sau ngọn núi, không gian tối đen bao trùm thành phố xinh đẹp cùng những ánh đèn vô cùng đẹp mắt kia mới chính là bình yên nhất. Niềm vui nhỏ mỗi ngày của ngôi sao ấy là ngắm nhìn thế gian dần chìm vào giấc ngủ, khi không có tiếng ồn ào náo nhiệt đến đinh tai nhức óc, khi không còn ngửi thấy mùi dầu khí nồng...

Làm người thật tốt.

Họ có thể gặp nhau mỗi ngày, chia sẻ với nhau mọi thứ.

Thật tốt.

Những ngôi sao đẹp đẽ trên bầu trời, ông Trăng hiền dịu hay ông Mặt Trời khó tính, loài người dưới con mắt phàm chỉ thấy chúng tôi thật xinh đẹp, họ khao khát có được, khao khát chinh phục được chúng tôi nhưng họ không biết, chúng tôi rất cô đơn.

Bạn có từng nghe đến tình yêu giữa Mặt Trời và Mặt Trăng?

Ồ, tôi sẽ nói cho bạn nghe ngay đây. Họ yêu nhau. Nhưng bạn biết đấy, Mặt Trời và Mặt Trăng vĩnh viễn không gặp được nhau. Mặt Trời vừa ló dạng Mặt Trăng đã chạy trốn mất. Vì sao ư? Có lẽ Mặt Trời không chịu nổi cái nóng như thiêu như đốt của Mặt Trời, cũng có thể do quy luật tự nhiên mà thành.

Cứ như trò chơi trốn tìm, một người đuổi một người bỏ chạy, vĩnh viễn không thể bắt được nhau.

Mặt Trăng chung quy vẫn không thể so với Mặt Trời, y có những vì sao lâu ngày tìm đến, cùng y đàm đạo đôi ba câu. Nhưng Mặt Trời thì không. Ai mà chẳng biết sức nóng sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ của Mặt Trời cơ chứ. Thế nên, Mặt Trời vẫn là người cô đơn nhất, cô độc tỏa sáng.

Ngôi sao nhỏ dần khép mi, nó nhìn lại nơi nó yêu thích, muốn khắc ghi hình ảnh này mãi mãi, nó cầu nguyện cho những linh hồn đang yên giấc...

Tạm biệt.

Nó phải đi rồi.

Một thiên thạch không hề lệch hướng đâm thẳng đến, nó nát vụn trong không trung...

.

.

.

"Tiểu Nguyệt? Tiểu Nguyệt tỉnh tỉnh."

"A hả?"

"Vừa rồi mơ thấy gì mà cười hoài thế?"

"A..."

Nó mơ về nơi nó thuộc về...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ta vĩnh viễn là ngôi sao cô đơn...

______

Ta giống như một ngôi sao lẻ loi trên bầu trời bao la vậy. Nhỏ bé lại thập phần cô đơn.

Vốn dĩ tính cách tám phần lập dị hai phần xa cách, ngôi sao nhỏ kia không hoàn toàn không có bạn, cô độc phát ra ánh sáng le lói giữa nền trời đen.

Cuộc sống của sao sao kia vô cùng nhàm chán, sáng sớm - khi mà loài người nhỏ bé xinh đẹp trên Trái Đất tất bật với công việc của mình ngôi sao ấy khép lại đôi mắt mỏi nhừ của bản thân, tựa đầu vào khoảng không vô định thở đều đều. Quá đỗi bình yên đi?

Ngôi sao nhỏ vẫn thích ban đêm hơn, khi bác Mặt Trời già nua khuất sau ngọn núi, không gian tối đen bao trùm thành phố xinh đẹp cùng những ánh đèn vô cùng đẹp mắt kia mới chính là bình yên nhất. Niềm vui nhỏ mỗi ngày của ngôi sao ấy là ngắm nhìn thế gian dần chìm vào giấc ngủ, khi không có tiếng ồn ào náo nhiệt đến đinh tai nhức óc, khi không còn ngửi thấy mùi dầu khí nồng...

Làm người thật tốt.

Họ có thể gặp nhau mỗi ngày, chia sẻ với nhau mọi thứ.

Thật tốt.

Mùa Hạ năm ấy ( 1 )

Nếu bạn thích ai đó

_____________________

Tôi thích một cậu bạn chung trường!

Đúng vậy a, tôi thích cậu ấy.

Lúc đầu tôi chưa từng nghĩ đến mình sẽ thích một người con trai cho đến khi cậu ấy xuất hiện.

Cậu ấy là một học sinh ngoan hiền còn có chút ngốc, dáng vóc cao ráo với cặp kính dày cộm trông thư sinh nho nhã lắm. À không, nhìn như mấy tên mọt sách ấy. À đúng rồi, cậu ấy rất thích đọc sách nha, tôi đã nhanh tay nhét cho cậu ấy mấy quyển tiểu thuyết đam mỹ rồi.

(◍•ᴗ•◍)❤

Tôi gặp cậu ấy vào một ngày oi bức của mùa Hạ. Thời điểm sau thi chuẩn bị nghỉ hè thì học hành gì nữa, giờ ra chơi cả lớp bật nhạc quẩy tưng bừng hò hát ăn uống náo nhiệt hết sức, còn tôi thì không thích ồn ào ah, đương nhiên nơi có thể cứu rỗi linh hồn đang bị tra tấn dã man này không đâu khác chính là thư viện.

Thư viện trường tôi rộng rãi thoáng mát với trên dưới 3000 quyển sách các loại, bên trong thư viện còn được trang trí tranh vẽ của các giáo viên Mĩ Thuật, hình của các nhà bác học nổi tiếng, hình kỉ niệm của trường,...vv. Bên trong phòng được lắp hẳn 2 cái máy lạnh xịn sò cùng 8 cái máy tính, xung quanh còn có cây xanh nữa. Đấy, thư viện trường tôi cái gì cũng có chỉ tiếc là đếch có học sinh thôi🙂.

Thư viện có vẻ nhàm chán với mọi người nhưng lại là nơi thích hợp và lí tưởng để tôi đọc sách và... Ngủ!

Như thường lệ khi chuông reo lên, tôi phi thẳng lên thư viện bỏ lại sau lưng lời nài nỉ của đám bạn thân, chúng nó ghét nhất là thư viện nên dù có muốn ở cạnh tôi cũng không đời nào bước chân vào. Vậy thì đành ủy khuất cho các bạn thân yêu của tôi rồi.

Hôm nay tôi lựa cho mình một quyển sách mà tôi đã đọc đi đọc lại 3 lần trước đó, quyển "Vũ trụ". Tôi rất thích quyển sách này nha, nó nói về các hiện tượng bên ngoài vũ trụ, những thứ tôi thích nhất. Từ khi còn nhỏ tôi đã có ước mơ được bay lên bầu trời, đắm mình vào vũ trụ bao la rộng lớn. Tôi chọn cho mình một góc ngồi lý tưởng với một chậu xương rồng kế bên, vị trí này có thể dễ dàng quan sát tất cả ngóc ngách của thư viện a. Tôi đặt quyển sách xuống, phủi phủi lớp bụi mỏng trên chậu xương rồng, tôi đặc biệt thích xương rồng nha, mạnh mẽ nhưng cô đơn. Nó bao phủ mình bởi một lớp áo giáp đầy gai nhọn và tất nhiên không ai đần đến mức tự đụng tay vào lớp áo giáp sắc nhọn ấy đâu.

Thầy thư viện già nua xuống gần chỗ tôi đưa cho tôi một chùm chìa khóa và nhờ tôi khóa cửa sau khi ra về, bây giờ thầy phải về nhà gấp, hình như có chuyện quan trọng gì đó cần phải giải quyết. Cũng được thôi, dù sao ngoài tôi cũng chẳng mấy khi có người khác đến, chi bằng giúp thầy một chút vậy.

Sau khi thầy ra về tôi cũng rời khỏi chỗ ngồi của mình, với tay lấy bình xịt trên kệ xuống nhà vệ sinh bơm đầy nước, đương nhiên tôi không để cho mấy chậu cây thầy nâng niu chăm sóc bị ủy khuất rồi, đặc biệt mang nước cho chúng a.

Trong phòng ngoài xương rồng ra còn có sen đá, lưỡi hổ và có cả cây chanh kiểng nữa. À đúng rồi, phía bên bàn trực thầy còn trồng cây thủy sinh nữa đó.

Tôi loay hoay tưới xong mấy chậu cây, cẩn thận cất bình xịt xong mới quay lại chỗ ngồi bắt đầu thế giới riêng của mình. Mỗi lần tôi đọc sách tôi có cảm giác như bị cuốn vào một thế giới khác vậy, hoàn toàn không biết hiện tại đang xảy ra những gì.

"Chỗ này có người ngồi không?"

Đệch mợ.

Tôi đang định chửi tên phá đám nào vừa mới ngang nhiên xông vào thế giới của tôi kia. Tôi nhếch một bên lông mày nhìn người ta bằng nửa con mắt, đuôi mày cau lại tỏ vẻ bất mãn vô cùng. Vị nào đây trời? Ngọn gió độc nào đem hắn tới đây? Yo, trường ta còn người khác ngoài mình lết thân vào thư viện sao? Thật cảm động quá.

Nhìn được người ta tôi nhất thời câm nín, ôi trời ơi, là cậu bạn lớp kế bên đây mà. Tôi cũng không phải một đứa rảnh rỗi thích tìm hiểu chuyện người khác, chỉ là cậu bạn này cũng nổi tiếng quá đi. Nổi tiếng lập dị!

Ầy, sao lại gặp cậu ta ở đây chứ trời? Coi như buổi đọc sách của tôi bay luôn rồi.

Cậu ta đang đứng trước mặt tôi, hai tay ôm lấy bốn năm cuốn sách lịch sử trung đại cùng văn học gì gì ấy, đầu hơi cúi cùng cặp mắt kính dày a dày trông có chút ngốc, ... Khoan đã, tướng đứng như thiếu nữ e thẹn này là sao nha? Thôi rồi có nên về lớp luôn không đây?

Bận rong ruổi với suy nghĩ riêng của mình tôi nào có nhớ người ta đã nói gì đâu. Cậu bạn kia cũng rất chi là kiên trì hỏi lại một lần nữa.

"Bạn gì ơi, mình ngồi chỗ này được không?"

Được a được a, tổ tông của con mau mau ngồi xuống đi có được không? Bạn? Ha ha lâu lắm rồi từ khi tôi đặt chân lên cấp hai đã quen với việc xưng hô của mọi người, tự nhiên hôm nay có người dùng lại xưng hô mà tôi chắc là khoảng 8 năm rồi chưa có dùng lại nói với tôi? Ây da cảm động quá đi, còn có chút... Nổi da gà!

"A được nha, cậu ngồi đi."

Nghĩ nghĩ một hồi câu "mày ngồi đi" cũng bị tôi nuốt lại vào bụng. Người ta nói năng lịch sự vậy mà hổng lẽ mình dùng từ như vậy a. Bất quá cũng ngượng miệng muốn chết, cầu mong cho cậu ta đừng hỏi tôi bất cứ câu nào nữa. Làm ơn đi. Ầy tôi mà về kể cho mấy con bạn tôi nghe chắc nó cười bay cái nóc trường này luôn á.

Thôi thôi, tập trung đọc cho xong mấy trang cuối đã.

Chưa đọc được chữ nào vị bên kia lại tiếp tục lên tiếng.

"Bạn tên gì nhỉ?"

Tôi: "..."

Hey boy, cậu có bị đần không vậy? Phù hiệu để làm gì? Hey cậu ngồi cạnh tôi đó. Tất nhiên mấy câu này tôi không có nói ra, nhàn nhạt nói ra tên mình. Tên kia cũng rất biết điều mà im miệng lại bắt đầu đọc sách. Chúng tôi, hai người ngồi giữa đóng sách cao ngất không ai nói một lời tự chìm vào thế giới riêng của mình.

tbc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play