[ Haikyuu ] Cặp Đôi Nhân Vật Phụ Siêu Cấp Đáng Yêu
1 - Kẻ yểu mệnh & Thần sự sống
Tôi đã từng đặt câu hỏi rằng : Rột cuộc số mệnh có phải do chính bản thân ta nắm giữ hay không?
Như William Shakespeare nói : " Chúng ta nắm giữ vận mệnh của chính mình chứ không phải các vì sao "
Còn Guru Nanak cũng cho hay : " Hãy khắc lên vận mệnh của mình bằng chính bàn tay ta "
Vậy phải chăng mỗi con người đều có thể nắm lấy số phận của họ?
Tôi nghĩ là có, nhưng không phải tất cả.
Bởi chính tôi lại chẳng thế nắm lấy số phận của chính mình. Tôi chỉ là kẻ đã chết và sống theo ý trời mà thôi.
Tôi tên Kageko Rei - Một kẻ chẳng có gì ngoài cái mác " đang sống "
Tôi sinh ra bởi người cha giàu có và người mẹ là gái bán hoa, là kết quả của một cuộc mua bán thể xác, của những thú vui trần tục. Tôi không giống bất kì ai tôi quen biết. Thậm chí còn bị coi chẳng phải con người.
Chính vì sự khác biệt ấy đã đem tới cho tôi bất hạnh triền miên.
Bắt nạt, xa lánh, miệt thị - Đó là điều bình thường.
Tôi cho rằng kẻ như tôi bị như vậy là xứng đáng. Chỉ có những người thực sự trong sạch mới có thể hạnh phúc.
Tôi biết mình không có quyền tham vọng, mong cầu, hay ích kỉ. Nhưng tôi hi vọng mình có quyền được sống.
Vậy mà điều ấy tôi cũng chẳng nắm giữ nổi. Theo tôi bất hạnh lớn nhất của đời người là không còn được tồn tại một cách đúng đắn nhất.
Tôi chính là kẻ nghèo nàn, rách nát. Tôi khuyết tất cả mọi thứ, từ tình, tiền, chỗ dựa, mái ấm, mối quan hệ, sức khoẻ, tinh thần....
Và tôi còn là một kẻ yểu mệnh.
Kageko Rei
Khụ khụ // Bước đi giữa trời đông giá rét //
Kageko Rei
Đông năm nay có lẽ lạnh hơn năm ngoái.
Kageko Rei
// Ngồi bệt xuống đất //
Kageko Rei
Chân tê rồi, chẳng lang thang được nữa.
Tôi đưa ánh mắt bất lực mà ngửa mặt lên trời. Tuyết điểm lên gò má tôi, chạm lên da thịt gầy gò này bằng những nụ hôn dịu dàng nhưng đầy buốt giá.
Mí mắt tôi run lên vì lạnh, bụng tôi run lên vì đói, trái tim tôi run lên vì thèm khát cái ấm áp từ lâu.
Tôi là một kẻ yểu mệnh. Khác với những con người ngoài kia, tôi chưa từng được sống với khát vọng. Tôi là kẻ yểu mệnh bởi tâm hồn này đã vụn nát ngay từ khi sinh ra...
Một bông tuyết lạnh lại điểm lên hòn má.
Tôi bỗng nhớ đến một chuyện. Cái ngày tôi ra đời cũng là trong một mùa đông lạnh như thế này.
Tôi không thể nhớ đó là ngày bao nhiêu. Cũng chẳng thể hỏi bất kì ai....
Tôi chỉ biết rằng dù có quên ngày chính xác, tôi vẫn luôn khắc ghi cái lạnh buốt khi đông đến và nhớ đến mùa tôi được ban cho sự tồn tại bất đắc dĩ.
Kageko Rei
// Cào lên lớp tuyết lạnh, đắp lên một đồi tuyết nhỏ //
Kageko Rei
Đây sẽ là bánh kem của mình...
Kageko Rei
// Chắp tay lại // Chúc mừng sinh nhật tuổi 17, Kageko Rei
Kageko Rei
* Ước gì, mình có quyền được tồn tại *
Thật sự kì lạ quá, tôi cảm thấy như lời ước mong ấy đang dần thành sự thật
Tôi thấy một bếp lò ấm áp.
Tôi thấy một bàn tiệc thịnh soạn
Tôi mơ đến một chiếc áo len mới.
Và tôi mơ về một nơi tôi được trân trọng.
Cho đến khi tuyết điểm khắp người tôi, thay cho đất đá.
Tôi - Kageko Rei, rốt cuộc vẫn luôn là kẻ yểu mệnh. Kẻ đã chết vào chính khắc nó sinh ra. Và chết một lần nữa vào đúng ngày ấy của 17 năm sau.
Kageko Rei
// Từ từ mở mắt //
Kageko Rei
Đây là thế giới bên kia sao?
Quần chúng nữ
??? : Không phải đâu!
Quần chúng nữ
??? : Đây là kết giới của ta!
Quần chúng nữ
??? : Ta là-
Thần sự sống - Akimatsu
Thần sự sống, Akimatsu
Thần sự sống - Akimatsu
Hân hạnh được gặp cô bé đáng yêu
Kageko Rei
Thần sự sống ư?
Kageko Rei
Lần đầu tôi nghe đến đó.
Thần sự sống - Akimatsu
Bởi ta là vị thần ẩn dật nhất đó // Nháy mắt //
Thần sự sống - Akimatsu
Nhưng thật ra do quyền năng quá tối cao nên ta bị cách ly thôi.
Kageko Rei
Một người rạng ngời và tài như vậy lại phải cách ly sao?
Thần sự sống - Akimatsu
Chỉ cần một chút khác biệt, họ sẽ không ngần ngại đẩy ta ra xa đâu Rei à.
Thần sự sống - Akimatsu
Ta và ngươi giống nhau ở chỗ đó
Thần sự sống - Akimatsu
Nhưng mà vì ta là vị thần tối cao, nên ta sẽ thực hiện ước nguyện của ngươi!
Thần sự sống - Akimatsu
* Ta không muốn ngươi khổ sở nữa đâu *
Kageko Rei
Tôi chỉ muốn một lần... được sống với quyền của mình..
Thần sự sống - Akimatsu
Ta hiểu rồi. Nhưng mà nhé, nếu ta hồi sinh ngươi thì sẽ phạm luật mất!
Thần sự sống - Akimatsu
Nhưng nếu ta có thể đưa ngươi tới một thế giới khác liệu có ổn không?
Kageko Rei
Chỉ cần tốt đẹp hơn hiện tại, tôi sẽ chấp nhận.
Thần sự sống - Akimatsu
Được!
Thần sự sống - Akimatsu
Ta sẽ cho ngươi sống với đúng cái tên và ngoại hình ấy, ở thế giới mới.
Thần sự sống - Akimatsu
Nơi đó ngươi chính là " nữ phụ "...
Thần sự sống - Akimatsu
Đó là một thế giới giả tưởng xoay quanh một cô gái xinh đẹp, tốt bụng và ngươi chính là " nữ phụ " của thế giới ấy.
Thần sự sống - Akimatsu
Và tất nhiên ta sẽ có nhiệm vụ cho ngươi!
Thần sự sống - Akimatsu
Ngươi có đồng ý tái sinh một lần nữa không?
Kageko Rei - Kẻ yểu mệnh, đã chết hai lần nhưng vẫn mang trong mình trong tim khát vọng được thực sự tồn tại.
Lúc này đây, em đang mông lung về lựa chọn của mình. Gặp được Akimatsu là may mắn, được sống tiếp còn may mắn hơn.
Kageko Rei
* Nhưng lỡ như cuộc sống của mình cũng không tốt như ở thế giới cũ... Thì sao đây? *
Kageko Rei
* Có thể mạo hiểm không ? *
Thần sự sống - Akimatsu
// Bay qua bay lại //
Thần sự sống - Akimatsu
Do dự sao Kageko Rei?
Thần sự sống - Akimatsu
Haha, đúng là con người thường nhiều suy tính.
Thần sự sống - Akimatsu
Nhưng mà nhé, ngươi đã sống như thế này rồi chẳng lẽ lại tiếc một lần sống nữa sao?
Thần sự sống - Akimatsu
Kẻ đã chết hai lần như ngươi chắc chắn chưa kịp tận hưởng niềm vui của sự sống. Sao không thử đi?
Kageko Rei
Thôi được, tôi đồng ý.
Thần sự sống - Akimatsu
Hay lắm hay lắm (≧▽≦)
Thần sự sống - Akimatsu
Háo hức quá đi! Cuối cùng cũng có người đồng ý với taaaa !!!!
Thần sự sống - Akimatsu
Nào nào đi thôi
Bỗng một vùng sáng bao lấy cơ thể em. Một ánh sáng ấm áp lạ thường.
Cả cơ thể em tan chảy hoà cùng ánh sáng đó.
Kageko Rei
Vậy- vậy còn nhiệm vụ?
Thần sự sống - Akimatsu
Nhiệm vụ của ngươi chính là tìm ra người yêu thương mình và sống hạnh phúc với người đó!
Chưa kịp nói hết câu, khoé mi em đã chợt khép lại. Em lại ngủ một lần nữa.
Không phải là giấc ngủ ngàn thu.
Mà ngủ để có thể tỉnh dậy.
Kageko Rei
* Cảm ơn, Akimatsu! *
2 - Cuộc đời mới.
Kageko Rei
Ra là không phải mơ.
Kageko Rei
Ơ? Mình có nhà sao?
Kageko Rei
* Thế giới này tốt ghê *
( Minh hoạ căn nhà nhỏ, mấy đồ dùng cũ cũ nhen )
Kageko Rei
// Đi quanh nhà //
Kageko Rei
* Kageko Rei... Viện mồ côi Kusabe ??? * // Nhìn vào giấy tờ tùy thân //
Kageko Rei
Ra là vẫn chẳng có gia đình.
Kageko Rei
// Đi lại trước gương //
Em nhìn chăm chăm vào tấm gương, ngắm nhìn khuôn mặt của mình. Đôi mắt sưng đỏ do lạnh, gò má gầy gò do lâu ngày bị đói của kiếp trước đã không còn nữa.
Đến lúc này em mới nhận ra...
Vốn dĩ bản thân cũng đẹp y hệt mẹ.
Kageko Rei
// Cố mỉm cười trước gương //
Kageko Rei
Quầng thâm mắt này có là gì so với đôi mắt sưng đâu chứ // chạm nhẹ lên từng vết tích //
Kageko Rei
// Bước đi xung quanh // Có lẽ nên tìm hiểu về nơi này trước.
Sau một hồi đi quanh nhà và lục lọi, em biết được bản thân chẳng khác gì kiếp trước cả. Chỉ có điều em có chu cấp xã hội, được đi học thôi...
Kageko Rei
// Nhìn đống tiền lẻ trước mắt //
Kageko Rei
Có lẽ phải kiếm thêm việc làm...
Kageko Rei
Mình cũng chỉ là kiếp ở thuê thôi... Phải cố gắng trang trải, một năm sau sẽ không còn được chu cấp nữa.
Kageko Rei
... Hình như hôm nay vẫn là chủ nhật // nhìn lịch để bàn //
Kageko Rei
Đi xin việc thử xem sao.
Maizuki - Chủ quán ăn
Chị hiểu hoàn cảnh của em rồi... // Rưng rưng //
Maizuki - Chủ quán ăn
Khổ thân em, chắc em đã vất vả lắm.
Kageko Rei
Em quen rồi nên...
Maizuki - Chủ quán ăn
// Lắc đầu // Quen cái gì chứ! Trẻ nhỏ là phải được học, phải được chơi.
Maizuki - Chủ quán ăn
Chị nhận em vào làm! Ca tối từ 18h đến 22h nhé!
Kageko Rei
Vâng ạ, cảm ơn chị đã giúp đỡ
Maizuki - Chủ quán ăn
Không có gì.... // mỉm nhẹ //
Maizuki - Chủ quán ăn
// Dúi vào tay em một chút kẹo //
Maizuki - Chủ quán ăn
Ăn đi nhé, nhóc con. Ngày mai sẽ bắt đầu công việc.
Kageko Rei
Em cảm ơn chị // mỉm cười //
Kageko Rei
// Đi bộ về phòng trọ //
Kageko Rei
* Thế giới này khác xa thế giới cũ... *
Kageko Rei
* Có vẻ như người ta sẽ thương cảm nhiều hơn là ghét mình *
Kageko Rei
// Chạm vào ngực //
Kageko Rei
Bao lâu rồi mới rộn ràng như vậy nhỉ?
Akiko - Chủ nhà trọ
Ối chà! Bé Rei đấy hả cháu? // Đang quét sân thì dừng lại //
Kageko Rei
À dạ... // Giật mình //
Kageko Rei
* Hình như đây là bà chủ nhà trọ thì phải *
Akiko - Chủ nhà trọ
Lâu lắm mới gặp.
Kageko Rei
Dạ vâng ạ, dạo này cháu hơi bận.
Kageko Rei
Bà chủ để cháu quét sân giúp bà nhé!
Akiko - Chủ nhà trọ
Trời ơi, mới không gặp mấy hôm mà cháu xa cách vậy!
Akiko - Chủ nhà trọ
Gọi ta là bà Akiko như trước đi.
Kageko Rei
Vâng ạ. Vậy bà vô nghỉ để sân đó cháu quét cho
Akiko - Chủ nhà trọ
Bé Rei ngoan thật đấy. Chả bù cho thằng cháu của bà.
Akiko - Chủ nhà trọ
Phiền con quét giúp ta cái sân nhé.
Kageko Rei
Không phiền gì hết á bà ơi. Để đó cho cháu.
Akiko - Chủ nhà trọ
// Gật gù //
Akiko - Chủ nhà trọ
* Ngoan ngoãn quá, đúng là một đứa trẻ hiểu chuyện... *
Kageko Rei
* Đang là mùa thu sao? Lá phong đỏ đẹp thật *
Kageko Rei
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Kể từ lần cuối thảnh thơi phủi bụi lá đỏ mặc dòng đời vụt qua...
Kageko Rei
// Nằm vật lên giường //
Kageko Rei
// Hồi tưởng lại kí ức //
Quần chúng nam
Chủ nhà trọ cũ : Mày hay lắm, dám quỵt tiền tháng này. Mau khắn gói ra khỏi đây mau lên!
Quần chúng nữ
Chủ nơi làm thêm cũ : Có vậy thôi mà cứ làm hỏng việc hoài! Không làm được thì nghỉ đi!
Quần chúng nữ
Chủ nơi làm thêm cũ : Mày chỉ hợp làm phò với con mẹ thối nát của mày thôi!
Kageko Rei
// Vắt tay lên trán ///
Kageko Rei
Giờ đã khác rồi mà nhỉ // thầm thì //
Tiếng bụng rỗng đánh trận biểu tình khiến em tập trung.
Vốn dĩ định lờ đi nhưng lại cồn cào như thác đổ.
Tựa như có trăm móng sắc cào nhẹ lên lớp da thịt vậy. Khó chịu muốn chết đi được!
Kageko Rei
* Ngủ thôi Kageko Rei... Cứ như ở thế giới trước... *
Kageko Rei
Ngủ là sẽ quên, ngủ là cầm cự // Chớp mắt //
Kageko Rei
// Nhắm mắt lại // Cố lên tôi ơi, hôm nay chỉ dừng ở đây thôi.
Kageko Rei
* Lâu lắm rồi mới có thể ngủ trên giường *
Kageko Rei
Cảm giác... êm ái, dễ chịu quá // Nhắm mắt //
Cộc cộc - Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức em khỏi giấc mộng dang dở.
Kageko Rei
// Thẫn thờ // Ai lại đến tìm mình vậy nhỉ?
Akiko - Chủ nhà trọ
// Gọi vọng vào // Bé Rei à! Cháu có nhà không?
Kageko Rei
* Là bà Akiko? *
Kageko Rei
Cháu ra mở cửa liền // Vội chạy ra //
Kageko Rei
Bà ơi, có chuyện gì vậy ạ?
Akiko - Chủ nhà trọ
// Đưa em 1 cái cặp lồng //
Akiko - Chủ nhà trọ
Ta lỡ nấu canh sườn nhiều quá, ăn không hết nên đem cho cháu một chút.
Kageko Rei
Dạ thôi cháu không đói đâu ạ
Akiko - Chủ nhà trọ
Từ khi nào bé Rei lại biết nói dối thế?
Akiko - Chủ nhà trọ
Cứ nhận đi! Từ chối là ta buồn lắm đó
Kageko Rei
Vậy cháu cảm ơn bà ạ // Nhận món đồ //
Akiko - Chủ nhà trọ
Ngoan lắm. Thôi ta đi về đây, cháu ăn ngon miệng
Akiko - Chủ nhà trọ
// Bước xuống nhà //
Kageko Rei
// Đóng cửa lại //
Kageko Rei
// Thẫn thờ nhìn món ăn trên tay //
Kageko Rei
Canh sườn ấm quá.
Kageko Rei
// nhìn chằm chằm //
Kageko Rei
* Trông ngon quá *
Em múc thử miếng đầu tiên cho vào miệng. Canh xương ngọt thanh, miếng thịt mềm... Em có chút khựng lại.
Rồi bỗng ăn liên tục, ngấu nghiến. Ăn trong nước mắt.
Kageko Rei
Ngon quá // nức nở //
Kageko Rei
Cảm giác no bụng là đây ư?
Kageko Rei
Mình hạnh phúc quá.
Đôi khi có những hạnh phúc giản đơn đến bất ngờ.
Hạnh phúc có thể là vật chất sang trọng. Hạnh phúc có thể là khoảng thời gian ấm áp cùng gia đình. Hạnh phúc là khi mình có được thành tựu tuyệt vời khi còn sống.
Nhưng đôi khi, hạnh phúc là khi khát nước có một lon coca uống cho sảng khoái.
Hay đơn giản, hạnh phúc của ai đó còn được vẽ nên bởi...
3 - Trường học
Tiếng chim hót mừng sáng sớm mai vang lên.
Kageko Rei
// Chậm rãi mở mắt //
Kageko Rei
Hoá ra vẫn là thực... Mình vẫn còn sống sao?
Kageko Rei
Hôm nay phải đi học ư?
Kageko Rei
Đã bao lâu rồi mình chưa đến trường nhỉ?
Kageko Rei
Chắc là khoảng 3 tháng
Kageko Rei
Trường học ở đây liệu có như trước không nhỉ ?
Kageko Rei
* Chết đi sao.... *
Quần chúng nữ
1 : // Ném rác vào đầu em //
Quần chúng nữ
1 : Nè nè, mau cút về cái ổ phò của mẹ mày đi! đừng làm bẩn lớp học nữa.
Quần chúng nam
2 : Quân quỵt tiền nợ nhà tao haha. Loại như mày cũng xứng đáng ở đây sao?
Quần chúng nữ
3 : // Bước đến giật tóc em // Loại con gái của kẻ phá hoại hạnh phúc người khác nên bị như vậy.
Quần chúng nữ
4 : Đừng trách tụi tớ nhé Rei~
Quần chúng nam
5 : Đây là mày phải trả xứng đáng mà Hahahahaa
Chúng cười phá lên khi thấy sự thống khổ của người khác.
Chúng lấy nỗi đau làm công cụ để thoả mãn cảm xúc cá nhân.
Những đứa " con nít " 16-17 tuổi chèn ép bạn học của nó 10 năm
Kageko Rei
// Lắc lắc đầu //
Kageko Rei
* Đừng nhớ về họ nữa *
Kageko Rei
* Chắc họ cũng không theo mình đến tận đây đâu nhỉ * // Nhìn lên phía bàn học //
Kageko Rei
Mình sẽ ổn thôi.... * Trường Aobajoshai à... *
Rei soạn sách theo thời khoá biểu trên tường, phủi phẳng phiu bộ đồng phục. Em khoác chiếc áo trắng lên người, lại có chút xúc động.
Áo trắng mặc lên người, làm em nhớ ngày em bị phủ đầy tuyết trắng. Làm sao có thể quên được cái lạnh đó kia chứ?
Nhưng dẫu không thể quên, em đã dần coi nhẹ nó. Vì thứ trắng xóa phủ lên người em lúc này, là chiếc áo đồng phục sạch sẽ chứ không phải thứ tuyết lạnh lẽo kia.
Em bước ra khỏi phòng, bắt đầu đi xuống sân nhà.
Em gặp bà Akiko, bà ấy lại đang quét sân. Nhưng trông bà chẳng ghét lá vàng chút nào, ngược lại còn vô cùng nâng niu.
Rei tiến tới, mỉm cười chào bà thật lớn
Kageko Rei
Cháu chào bà ạ. Bà đang quét sân ư?
Akiko - Chủ nhà trọ
Ah! Là Kageko đó à.
Akiko - Chủ nhà trọ
Đi học đúng chứ.
Akiko - Chủ nhà trọ
Đã ăn sáng chưa đấy?
Kageko Rei
Cháu ăn rồi ạ, canh bà cho nhiều quá cháu ăn không hết luôn.
Akiko - Chủ nhà trọ
Thật mừng vì cháu thích nó. Ta rất vui..
Akiko - Chủ nhà trọ
Đi học vui nhé Kageko, có chuyện gì cứ nói bà nhé, ta sẽ giúp đỡ con.
Kageko Rei
Vâng ạ, cháu cảm ơn bà.
Kageko Rei
Thôi, Cháu chào bà, cháu đi học ạ
Akiko - Chủ nhà trọ
Ừ, mau đi đi kẻo muộn.
Rei mỉm cười lần nữa, vẫy tay với bà rồi ra khỏi nhà.
Lần đầu tiên có ai đó cười với Rei nhiều như vậy.
Rei thấy kho hạnh phúc trong lòng như đang đầy lên, từng chút, từng chút.
Bước chân em nhịp nhàng khắp lối, em hoà mình vào màu đồng phục xanh nhạt, cùng các bạn bước qua cổng trường.
Một làn gió nhẹ đưa hương hoàng lan chạm mũi em.
Kageko Rei
* Thơm quá, đúng là mùa thu mà *
Kageko Rei
* Mình học lớp nào nhỉ? *
Rei luống cuống mở cặp, lấy đại một quyển vở. Thật may vì trên đó cũng có tên lớp.
Kageko Rei
Lớp 2-5 // Lẩm bẩm //
Kageko Rei
Chẳng biết ở toà nào nhỉ.
Kageko Rei
* Thôi kệ cứ đi tìm đã *
Với bản tính nhút nhát và cái quá khứ không tốt với trường học nên có cho tiền thì Rei cũng chẳng dám mở lời để hỏi ai hết.
Con bé sẽ tự tìm đường đi được.
Kageko Rei
// Ngó ngang, ngó dọc //
Kageko Rei
* Hình như dãy này đúng rồi. *
Rei men theo dọc hành lang, đến cuối dãy, biển hiệu lớp 2-5 hiện lên. Em vui vẻ.
Em hít một hơi sâu, chỉnh trang lại quần áo rồi bước vào.
Kageko Rei
// Bước qua cửa //
Kageko Rei
* Không có xô nước hay giẻ lau... *
Quần chúng nữ
1: Ah! Kageko!
Quần chúng nữ
1: Chào cậu nha, sáng tốt lành
Quần chúng nữ
2: Nay cậu đến sớm vậy?
Kageko Rei
* Họ nói chuyện với mình... *
Kageko Rei
Chào_ chào buổi sáng.
Quần chúng nữ
3 : Mau lại đây đi, đừng đứng đó
Kageko Rei
// Gật đầu, bước tới //
Quần chúng nữ
2 : Chủ nhật vừa rồi tớ đã lên Tokyo chơi đó.
Quần chúng nữ
2 : Có mang cả bánh quy nè! // Đưa cho em một túi nhỏ //
Kageko Rei
Tớ cảm ơn // mỉm cười, nhận túi bánh //
Quần chúng nữ
2: Không có gì
Kageko Rei
* Chết thật * // Mân mê túi bánh //
Kageko Rei
* Mình muốn khóc quá... *
Làm sao đây, sao con người ở đây có thể tốt đến vậy?
Bởi lẽ bạn bè với em là thứ xa xỉ, tựa như viên ngọc quý chẳng thể bòn đãi, kiếm tìm ở đâu.
Tự dưng cuộc đời cho em nắm lấy viên ngọc đó. Em bất ngờ, và hơn cả là bắt đầu nở muôn hoa trong lòng.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu. Em tỉnh dậy khỏi giấc mơ.
Quần chúng nữ
2 : // Nắm tay em // Về chỗ thôi Kageko
Vào tiết sinh hoạt cuối giờ
Quần chúng nữ
Giáo viên : Cả lớp ơi, còn một điều nữa cô muốn nhắc. Hiện tại nhà trường đang khuyến khích các học sinh tham gia các câu lạc bộ, nhằm đẩy mạnh thêm nhiều kĩ năng cũng như kiến thức cho các em.
Quần chúng nữ
Giáo viên : Tất nhiên là, nhà trường chỉ khuyến khích không ép buộc, vậy nên các em hãy xem nếu có yêu thích câu lạc bộ hay hoạt động nào thì mình đăng kí nhé.
Quần chúng nữ
Giáo viên : Năm hai rồi, chỉ còn một năm cho các em rong ruổi, đừng ngần ngại nhé!
Quần chúng nữ
All h/s nữ : Vâng ạ!
Quần chúng nam
All h/s nam : Vâng ạ!
Kageko Rei
* Câu lạc bộ sao? *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play