[Nguyên Thụy] Lớp Bên Có Người Tôi Thích
01
Có những tình cảm bắt đầu từ một ánh nhìn thoáng qua năm lớp 10,
có những rung động kéo dài suốt ba năm trung học mà người được yêu… lại chẳng hề hay biết.
Trương Quế Nguyên – một người trầm lặng, ít nói, học giỏi, luôn đứng trong đám đông nhưng lại chẳng bao giờ bước lên phía trước.
Từ năm lớp 10, hắn đã thích Trương Hàm Thụy – cậu con trai luôn cười rất tươi, vô tư, trong sáng như ánh nắng ban mai.
Hắn thích cậu theo cách âm thầm nhất.
Chỉ đứng từ xa nhìn cậu cười.
Chỉ lặng lẽ ghi nhớ từng thói quen nhỏ của cậu.
Chỉ đem tình cảm ấy cất giấu trong tim suốt ba năm.
Dương Bác Văn – bạn thân của hắn, là người duy nhất biết bí mật này.
Anh nhiều lần khuyên hắn hãy bày tỏ, vì thanh xuân không quay lại lần thứ hai.
Nhưng Quế Nguyên không dám.
Hắn sợ… nếu nói ra, ngay cả tư cách đứng bên cạnh Hàm Thụy cũng sẽ mất đi.
Còn Trương Hàm Thụy – người được yêu, lại hoàn toàn không hay biết gì.
Cậu vô tư, hồn nhiên, sống đúng với tuổi 17 của mình.
Bên cạnh cậu luôn có Tả Kỳ Hàm – bạn thân chí cốt, luôn cười nói cùng cậu mỗi ngày, cũng chẳng hề nhận ra ánh mắt của Quế Nguyên mỗi khi nhìn về phía họ.
Lớp học năm lớp 12 ấy,
lớp bên kia hành lang ấy,
có một người… đang yêu thầm đến cạn cả thanh xuân.
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Đứng tựa vào lan can hành lang tầng hai, tay cầm chai nước, ánh mắt lặng lẽ nhìn sang lớp bên//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
"Hôm nay… cậu ấy lại cười"
Dương Bác Văn |Anh|
//Đứng bên cạnh, khoanh tay, liếc nhìn theo hướng ánh mắt hắn//
Dương Bác Văn |Anh|
Nhìn suốt ba năm rồi, cậu không chán à?
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Khẽ siết chặt chai nước, khóe môi cong rất nhẹ//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Không
Dương Bác Văn |Anh|
//Thở dài, lắc đầu//
Dương Bác Văn |Anh|
Cậu đúng là hết thuốc chữa
Bên lớp học đối diện, ánh nắng phản chiếu lên bóng dáng một thiếu niên đang cười nói rất vui vẻ.
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Đứng tựa vào lan can, nghiêng đầu cười, tay chống cằm//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Kỳ Hàm, tiết sau là thể dục đó, lát nữa đừng trốn nha
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Đứng bên cạnh, phồng má, giả vờ khó chịu//
Tả Kỳ Hàm |Em|
Biết rồi biết rồi, tớ đâu phải lúc nào cũng trốn đâu
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Cười khì, đưa tay véo nhẹ má em//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Nhưng tớ thấy cậu trốn hoài mà
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Gạt tay cậu ra, cười//
Tả Kỳ Hàm |Em|
Không có nha!
Tiếng cười ấy theo gió bay ra hành lang, rơi trọn vào tai Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Ánh mắt dịu đi, khóe môi bất giác cong lên//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy cười… là đủ rồi
Dương Bác Văn |Anh|
//Nhíu mày, quay sang nhìn hắn//
Dương Bác Văn |Anh|
Cậu định yêu thầm tới lúc tốt nghiệp luôn hả?
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Im lặng vài giây, ánh mắt thoáng chùng xuống//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Chỉ cần được ở cùng một trường… đã là may mắn rồi
Tiếng chuông vào lớp vang lên.
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Vội vàng ôm cặp sách//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Đi thôi Kỳ Hàm, trễ là bị ghi tên đó!
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Vừa chạy theo vừa than//
Tả Kỳ Hàm |Em|
Biết rồi mà~ chờ tớ với!
Bóng lưng hai người khuất dần sau cánh cửa lớp học.
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Nhìn theo rất lâu, đến khi hành lang trống rỗng//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
“…Trương Hàm Thụy.”
Dương Bác Văn |Anh|
//Vỗ nhẹ vai hắn//
Dương Bác Văn |Anh|
Năm lớp 12 rồi đó, cậu không nói… là thật sự không còn cơ hội đâu
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Khẽ gật đầu, giọng trầm thấp//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Tôi biết
Nhưng dù biết,
hắn vẫn không bước lên.
Vì ở lớp bên kia hành lang,
có người hắn thích…
nhưng lại chẳng thuộc về hắn.
02
Trong lớp học của cậu và em
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Ngồi nghiêng người về phía bàn bên cạnh, chống tay lên bàn, ánh mắt sáng rỡ//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Hôm nay bài toán khó ghê á, cậu hiểu không Kỳ Hàm?
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Cầm bút xoay xoay, nhăn mặt//
Tả Kỳ Hàm |Em|
Tớ nhìn là muốn xỉu luôn rồi, não tớ không hợp mấy cái này
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Cười khúc khích, ghé sát lại, chỉ vào vở em//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Chỗ này làm vậy nè, cậu nhìn nè
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Nghiêng đầu nhìn theo, mắt mở to//
Tả Kỳ Hàm |Em|
À à, ra là vậy! Hàm Thụy thông minh ghê á~
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Ngại ngùng gãi đầu//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Có đâu, tại cậu không chịu suy nghĩ thôi
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Chống cằm nhìn cậu, cười gian//
Tả Kỳ Hàm |Em|
Nè Hàm Thụy, cậu có thích ai trong trường chưa?
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Giật mình, ho khẽ//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Hả? Sao tự nhiên hỏi vậy?
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Nháy mắt, hạ giọng//
Tả Kỳ Hàm |Em|
Thì tò mò thôi, thấy nhiều người nhìn cậu lắm đó
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Xua tay, cười xòa//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Không có đâu, tớ chỉ muốn học xong rồi tốt nghiệp thôi
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Chu môi, giả vờ thất vọng//
Cô giáo: //Bước vào, đặt giáo án lên bàn, nghiêm giọng//
“Các em ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị vào học.”
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Vội ngồi thẳng lưng, quay mặt lên bảng//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Chết rồi, cô vào kìa
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Lén cười, nhanh chóng im lặng//
Tả Kỳ Hàm |Em|
" May ghê, chút nữa là bị ghi sổ "
Không gian lớp học dần yên tĩnh, chỉ còn tiếng phấn viết trên bảng.
Bên lớp học của hắn và anh
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Ngồi ở bàn gần cửa sổ, tay cầm bút nhưng ánh mắt vô định nhìn ra ngoài//
Dương Bác Văn |Anh|
//Chống cằm nhìn hắn, thở dài//
Dương Bác Văn |Anh|
Cậu nhìn bảng đi, thầy kìa
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Giật mình, cúi xuống vở//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Ờ…
Dương Bác Văn |Anh|
//Liếc qua trang vở trắng tinh của hắn//
Dương Bác Văn |Anh|
Trang đó cậu chưa ghi chữ nào luôn
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Siết bút, giọng nhỏ//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Không tập trung được
Dương Bác Văn |Anh|
//Hạ giọng, ghé sát lại//
Dương Bác Văn |Anh|
Lại nghĩ tới Trương Hàm Thụy?
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Im lặng vài giây, rồi khẽ gật đầu//
Dương Bác Văn |Anh|
//Dựa lưng vào ghế, bất lực//
Dương Bác Văn |Anh|
Cậu đúng là hết cứu
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu lên gương mặt trầm lặng//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì…
Dương Bác Văn |Anh|
//Nhướng mày//
Dương Bác Văn |Anh|
Chắc là đang nói chuyện cười đùa với bạn thân thôi
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Khẽ mím môi, tay vô thức nắm chặt//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Ừ… chắc là vui lắm
Dương Bác Văn |Anh|
//Đặt tay lên vai hắn, giọng chậm lại//
Dương Bác Văn |Anh|
Cậu thích người ta ba năm rồi, mà chỉ đứng từ xa nhìn vậy thôi sao?
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Cười nhạt, ánh mắt thoáng buồn//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy mỗi ngày… là đủ
Dương Bác Văn |Anh|
//Thở dài thật sâu//
Dương Bác Văn |Anh|
Nhưng cậu có nghĩ… nếu một ngày người ta thích người khác thì sao không?
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Tim khẽ thắt lại, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Thì… chúc phúc
Dương Bác Văn |Anh|
//Nhìn hắn, không nói thêm lời nào//
Tiếng giảng bài vang lên đều đều, nhưng với Quế Nguyên, từng chữ đều trôi qua tai mà không đọng lại.
Trong đầu hắn lúc này,
chỉ có một bóng dáng.
Cùng một thời gian.
Cùng một mái trường.
Một người vô tư cười nói trong lớp học.
Một người lặng lẽ yêu thầm bên kia hành lang.
Khoảng cách giữa hai lớp học…
chỉ vài bước chân.
Nhưng khoảng cách giữa hai trái tim…
lại xa đến vậy.
03
Tiếng chuông ra chơi vang lên, phá tan không khí yên tĩnh của tiết học.
Học sinh trong lớp đồng loạt đứng dậy, tiếng cười nói dần lấp đầy hành lang.
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Duỗi người, vươn vai, thở phào//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Cuối cùng cũng được nghỉ rồi~ ngồi học mỏi lưng ghê
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Đập bàn cái “bộp”, đứng bật dậy//
Tả Kỳ Hàm |Em|
Đi căn tin không? Tớ đói muốn chết luôn rồi
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Cười gật đầu, xách cặp lên//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Đi chứ, tớ cũng khát nước
Hai người bước ra khỏi lớp, hòa vào dòng người đông đúc ngoài hành lang.
Dương Bác Văn |Anh|
//Đứng dậy vỗ vai hắn//
Dương Bác Văn |Anh|
Ra chơi rồi, đi mua nước không?
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Ngẩng đầu lên, ánh mắt vô thức nhìn về phía lớp đối diện//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
…Ừ
Dương Bác Văn |Anh|
//Liếc nhìn theo ánh mắt hắn, nhếch môi//
Dương Bác Văn |Anh|
Cậu lúc nào cũng nhìn bên đó hết
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Khẽ quay mặt đi, giọng nhỏ//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Chỉ là… thói quen thôi
Cả hai cũng bước ra hành lang.
Dòng người chen chúc, tiếng cười nói ồn ào.
Giữa đám đông ấy, Hàm Thụy vừa đi vừa nói chuyện, hoàn toàn không chú ý phía trước.
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Vừa đi vừa nói, tay khoác vai cậu//
Tả Kỳ Hàm |Em|
Hôm nay có bán bánh mới đó, lát nữa tớ mua cho cậu ăn thử
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Cười tươi, gật đầu//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Ỏ~ được đó!
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Va mạnh vào người phía trước, loạng choạng//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
A— xin lỗi!
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Giật mình, vội đưa tay giữ lấy cổ tay cậu//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Cẩn thận
Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại.
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải ánh mắt hắn//
Gần đến mức Quế Nguyên có thể thấy rõ hàng mi cong của cậu.
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Tim đập mạnh, tay siết nhẹ rồi vội buông ra//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Xin lỗi… tôi không để ý
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Lắc đầu, cười ngại//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Không sao đâu, là tôi đi không nhìn đường
Tả Kỳ Hàm |Em|
//Đứng bên cạnh, nhìn qua nhìn lại hai người//
Tả Kỳ Hàm |Em|
À… hai người không sao chứ?
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Khẽ gật đầu, giọng trầm thấp//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Không sao
Trương Hàm Thụy |Cậu|
//Mỉm cười lịch sự//
Trương Hàm Thụy |Cậu|
Vậy… tụi tôi đi trước nhé
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Đứng im, gật đầu//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
…Ừm
Cậu và em quay đi, hòa vào đám đông.
Dương Bác Văn |Anh|
//Đứng kế bên, khoanh tay, liếc hắn//
Dương Bác Văn |Anh|
Tim cậu đập lớn tới mức tôi đứng đây còn nghe thấy đó
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Đưa tay lên ngực, hít sâu//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
…Tôi run
Dương Bác Văn |Anh|
//Cười bất lực//
Dương Bác Văn |Anh|
Mới chạm có một cái thôi mà
Trương Quế Nguyên |Hắn|
//Giọng khàn nhẹ//
Trương Quế Nguyên |Hắn|
Nhưng là lần đầu… cậu ấy nói chuyện với tôi
Dương Bác Văn |Anh|
//Nhìn hắn một lúc, rồi thở dài không nói gì//
Giờ ra chơi ngắn ngủi kết thúc.
Chỉ một lần va chạm vô tình.
Với Hàm Thụy, đó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ.
Đó là lần đầu tiên…
hắn chạm vào người mình thích suốt ba năm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play