Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Moonchi]Mối Tình Chưa Khép Lại...

chap 1

tg nè các con vợ
tg nè các con vợ
truyện mới nè
tg nè các con vợ
tg nè các con vợ
tg lấy ý tưởng từ Tiktok vì thấy thú vị nên bộ này sẽ ra không cố định
tg nè các con vợ
tg nè các con vợ
có khi một tháng mới ra hoặc 2,3 ngày tùy hứng và sẽ bị dừng vì bí
tg nè các con vợ
tg nè các con vợ
____________________
Trời miền Tây chiều xuống chậm rì, gió từ con sông nhỏ thổi mát rượi, mang theo mùi bùn non quen thuộc. Trước sân nhà lá, Phương Mỹ Chi đang ngồi chẻ bắp, tay làm mà lòng không yên. Mắt cứ liếc về phía con đường đất đỏ, chỗ mỗi lần Nguyễn Lê Diễm Hằng hay đạp xe ngang qua
Từ nhỏ, Chi với Hằng đã thân như hình với bóng. Hai đứa đi đâu cũng có nhau: tát mương bắt cá, hái bông điên điển, tối tối trải chiếu ngoài sân coi trăng lên. và tình cảm ngầm nãy nở với nhau. Mọi người xung quanh chỉ nghĩ hai đứa là bạn thân nhưng thật ra tình yêu họ đã bắt đầu trong âm thầm...
hôm nay ở phòng khách Chi đang ngồi với ba mẹ và nhìn ra sân
ba Chi
ba Chi
Con gái lớn rồi ,lo kiếm chồng nương tựa sau này nghen con
ba Chi
ba Chi
Con gái cũng lớn rồi, đến tuổi lấy chồng rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Dạ...sau này con sẽ tính bây giờ chưa tính tới
ở phía nhà Hằng
Mẹ Hằng
Mẹ Hằng
Con gái mà không lấy chồng, người ta cười cho thúi đầu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vâng.....sau này con sẽ tính tới
Hằng ậm ừ cho qua,rồi một ngày nọ, Hằng quyết định đi lên thành phố.
Bữa đó, trước khi đi Chi rưng rưng không nỡ rời xa Hằng thấy vậy Hằng khẽ nói
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hằng lên trển làm ăn, kiếm tiền… chớ ở đây hoài đâu có dư dả gì.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hằng lên trển làm, có tiền Hằng rước Chi lên ở chung...
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hằng hứa rồi đấy nhá...
Chi tin, rất tin vào lời hứa đó và luôn đợi hằng về
Hết
tg nè các con vợ
tg nè các con vợ
hơi nhiều lời kể nhỉ
tg nè các con vợ
tg nè các con vợ
Cảm giác như viết tiểu thuyết vậy á

chap 2

________________________
Vẫn con đường đó, vẫn bụi đỏ bay lên mù mịt, chỉ có điều ánh mắt Hằng khác rồi trưởng thành hơn, xa hơn
Bữa cơm tối, trước mặt hai bên gia đình, Hằng cất tiếng:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ… con sắp cưới chồng.
Chi khi nghe không lòng liền nặng như có gì đè xuống
Cả bữa đó, Chi không nhớ mình ăn gì. Tối về, trăng lên cao, Chi mới dám kéo tay Hằng ra sau hè, giọng run run
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
sao Hằng nói Hằng lên thành phố lập nghiệp, kiếm tiền rước Chi lên trển mà… mà sao cuối cùng sắp cưới rồi?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Rồi còn Chi thì sao đây Hằng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Hằng thật sự quên lời hứa rồi hả?
Hằng cúi đầu, tay siết chặt vạt áo khẽ lên tiếng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hằng mệt lắm, Chi ơi… Ba má Hằng đâu có cho… Người ta nói dữ lắm… Hằng sợ…
Chi khẽ kiềm nước mắt trả lời Hằng giọng như sắp khóc
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Ừ, Chi biết… Chi biết mà…biết rất rõ là đằng khác...
Tối đó cả hai nằm trên tấm ván, Hằng ôm lấy Chi rơi nước mắt
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hằng xin lỗi....
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thôi… đừng khóc nữa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chi biết mà.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Có mấy chuyện đâu phải muốn là được.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hằng thương Chi thiệt đó, Chi ơi… Không phải nói cho suông đâu
Chi cắn môi, ngước nhìn lên trời. Trăng sáng quá, sáng tới mức làm lòng người ta đau hơn. Nhưng giọng Chi vẫn mềm, vẫn hiền:
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Chi có nghi ngờ Hằng đâu
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Thương thì Chi tin.
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Nhưng.....con đường chúng ta chọn nó khó quá
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hằng sợ lắm, Chi à… Sợ mai mốt không còn được nằm vậy nữa
Nói xong Hằng khẽ ôm chặt lấy Chi và nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Chi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Umm.....//phối hợp//
3p sau Chi khẽ đập nhẹ vai Hằng, Hằng luyến tiếc rời ra
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chi à... Hằng nhất định sẽ cưới Chi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dù con đường có khó khăn đi nữa...
Tới Đám cưới đông đủ bà con lối xóm. Rạp dựng trước sân, bông treo trắng hồng, tiếng nhạc vang lên rộn ràng. Ai cũng cười nói, chúc tụng, ly cụng ly nghe leng keng vui tai.
Hằng ngồi ngay ngắn trên ghế, gương mặt trang điểm kỹ càng, nụ cười giữ vừa đủ theo phép lịch sự. Còn Chi đứng từ xa, nép bên hàng dừa ngoài rìa rạp. Chi không bước vô gần, chỉ đứng đó nhìn. Nhìn từng cái cười, từng lời chúc, từng bước Hằng đi lên lễ đường.
Trong lòng Chi, có cái gì đó thắt lại, như bị ai bóp chặt. Không khóc được, cũng không quay đi được. Chỉ đứng yên, nhìn người mình thương sắp sửa trao tay cho một cuộc đời khác.
MC bắt đầu nói tới đoạn trao nhẫn. Hai bên gia đình chăm chú, tiếng bàn tán nhỏ dần. Hằng đưa tay ra, hơi run.
Ngay khoảnh khắc đùng
Bùng 💥💥
Tiếng động lớn vang lên. Một nhóm người từ ngoài lao vô, đẩy bàn ghế, làm rạp cưới náo loạn. Tiếng la hét vang khắp nơi. Ba má hai bên hoảng hốt, khách khứa đứng bật dậy
Hằng giật mình, tim đập thình thịch. Trong lúc hỗn loạn, Hằng quay đầu nhìn về phía người dẫn đầu nhóm đó. Ánh mắt vừa chạm nhau, Hằng khựng lại.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sao cứ thấy quen quen thế nhỉ
Chưa kịp nghĩ thêm, người đó đã nắm lấy cổ tay Hằng, kéo nhanh ra phía sau rạp, vô một góc khuất sau mấy tấm phông bạt.
ài ái ai
ài ái ai
Bình tĩnh đi
người đó nói nhanh giọng thấp
ài ái ai
ài ái ai
Theo tôi
hết

chap 3

_____________________
Ra tới chỗ vắng, người đó buông tay Hằng ra. Hằng thở gấp, còn chưa kịp hoàn hồn thì nghe giọng nói cất lên:
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long
Tôi là Long đây. Quên tôi rồi hả? Lâu không gặp
Hằng tròn mắt nhìn kỹ hơn.Thấy gương mặt quen thuộc
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Long? Sao… sao anh ở đây?
Long nhìn Hằng, ánh mắt nghiêm lại nhẹ nhàng cất tiếng :
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long
Tôi là đội trưởng của bọn lao vào phá hồi nãy , và là vệ sĩ thân cận của ngài Kiệt
Nghe tới cái tên đó, Hằng sững người:
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Kiệt? Chẳng phải… Kiệt đã đi rồi sao?
Long thấy Hằng bất ngờ liền giải thích liền:
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long
Anh ta chỉ giả chết thôi. Kiệt đi xây dựng sự nghiệp, muốn đón Chi lên, cho em ấy một cuộc sống an nhàn, không phải chịu cực ở quê nữa
Hằng càng nghe càng rối
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy… sao Chi không đi?
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long
Có một người mà Chi vẫn còn đợi. Người đó là cậu.
Hằng nghe xong liền đứng chết lặng.
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long
Kiệt thương em gái lắm
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long
Anh ta không muốn Chi buồn, cũng không muốn em ấy sống một đời không phải của mình. Nên Kiệt luôn âm thầm bảo vệ Chi… và cũng bảo vệ cậu.
Nói xong Long chỉ thẳng mặt Hằng giọng nghiêm túc nói:
Nguyễn Hoàng Long
Nguyễn Hoàng Long
Hôm nay tôi được lệnh đưa cậu đi. Vì chỉ khi có cậu… Chi mới chịu rời khỏi nơi này.
Ngoài kia, tiếng ồn vẫn còn, nhưng với Hằng, mọi thứ như lặng hẳn lại. Trong đầu chỉ còn vang lên một ý nghĩ duy nhất: Chi vẫn đợi mình.
Và lần này, có lẽ, con đường trước mặt… không còn là ngõ cụt nữa.........
Hết
tg nè các con vợ
tg nè các con vợ
có gì trong hôm nay có viết thêm một chap nữa
tg nè các con vợ
tg nè các con vợ
Cảm giác viết chap này hơi ít nên sẽ cố bù cho mọi người

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play