NỢ TÌNH
Chap 1
Thái Thần Lâm/ Đào Viên
( Nhìn xung quanh)
????
Sư phụ: Nhanh vào đây( Vẫy tay)
Cậu quần áo rách rưới đi theo tiên sinh áo trắng.
????
Phụ: Thái trưởng lão về rồi.
Thái Thần Lâm/ Đào Viên
( Núp sau lưng ông)
????
Phụ: Hửm tiểu hài nhi này là?
????
Sư phụ: Trên đường nhặt được cảm thấy nó có duyên với ta nên mang về bồi dưỡng.
????
Phụ: Đâu để ta xem thử.
Một lão già chống gậy đến trước mặt cậu vẽ cái gì đó trên không trung, chỉ thấy trước mi tâm của cậu sáng lên một luồng kim quang sáng chói.
????
Phụ: Là thiên mệnh! ( Vui mừng)
Thái Thần Lâm/ Đào Viên
( Ngơ ngác lùi lại)
????
Sư phụ: Đừng sợ( Vỗ lưng cậu)
????
Phụ: Tốt quá rồi thật sự là thiên mệnh, Thái Hư Tông chúng ta sắp trở mình rồi.
????
Phụ: Nhanh từ bây giờ thằng bé chính là thánh tử của Thái Hư Tông ta.
Cậu còn quá nhỏ, không biết thiên mệnh trong miệng họ nói là gì? Chỉ biết từ lúc đó bọn họ đối xử rất tốt với cậu.
Thái Thần Lâm/ Đào Viên
( Ăn bánh)
????
Sư phụ: ( Xoa đầu cậu)
Thái Thần Lâm/ Đào Viên
Sư phụ người cũng ăn.
????
Sư phụ: Được rồi con cứ ăn đi.
Thái Thần Lâm/ Đào Viên
( Ăn tiếp)
????
Sư phụ: Lâm nhi ta có chuyện nhắc nhở con, con là thánh tử Thái Hư Tông ta, cũng là tương lai của Thái Hư Tông, con nhất định phải chuyên tâm tu luyện, cũng phải biết giữ thân, tuyệt đối không thể có tâm tư hồng trần.
Thái Thần Lâm/ Đào Viên
Dạ( Vui vẻ cười)
Cậu không hiểu những ý nghĩa sâu xa đó, mãi cho đến khi trưởng thành mới hiểu, cái thiên mệnh mà trong miệng họ nói là gì, cái gì là những điều mà sư phụ luôn dặn dò.
Thiên mệnh, cậu chính là có mệnh trời, được trời ưu ái, chỉ cần luôn giữ vững bản tâm và thân thể trinh tiết thì có thể có cơ hội thành tiên, nếu chẳng may động tâm hay giao hợp với người khác thì coi như tự hại đời mình.
Chap 2
Vì lẽ đó họ không cho cậu tiếp xúc với ai quá nhiều, đặc biệt là nữ nhân, cậu chỉ chuyên tâm tu luyện trên núi của mình.
Nhưng vì tiếng tâm và lời đồn có dung mạo khuynh quốc, cũng không ít có một số người lén lút đến xem.
Hoàng Diệu Chi
Xì cái chỗ rách nát gì vậy chứ? Ở đây thật sự có đại mỹ nhân à?
Một nam tử y phục đen đỏ chui ra từ đất.
Hắn cũng tò mò nghe được thôi nên cũng muốn xem xem tuyệt thế mỹ nhân thánh tử Thái Hư Tông trông ra sao.
Hoàng Diệu Chi
Hừ mấy cái cấm chế cỏn con này mà còn muốn ngăn cản ta, nực cười.
Hắn hiên ngang đi vào trong.
Bên trong là không gian yên tĩnh, có trồng những cây đào lại có màu trắng tuyệt đẹp.
Những cánh đào trắng bay nhè nhẹ lắc lư trong gió, khí chất này khiến hắn cũng phải nhìn bằng con mắt khác.
Hoàng Diệu Chi
Một chỗ rách nát không ngờ còn có nơi cảnh xuân hữu tình thế này.
Hắn đi sâu vào căn nhà trước mặt.
Hoàng Diệu Chi
* Chỗ này có người không vậy? *
Luẩn quẩn một hồi hắn cuối cùng cũng tìm được phòng cậu, bên trong phát ra mùi hương thơm nhè nhẹ.
Bên trong chiếc giường với tấm màn che bay lất phất là một hình bóng lấp ló.
Thái Thần Lâm/ Đào Viên
Sư phụ là người sao?
Giọng nói mềm mại êm tai truyền ra.
Hoàng Diệu Chi
Ừ sư phụ của con đây( Cười)
Thái Thần Lâm/ Đào Viên
Không đúng ngươi là ai?! ( Ngồi dậy)
Mái tóc dài thả xuống bờ vai thanh tú của cậu,
Hoàng Diệu Chi
Tình cờ đi lạc mong thánh tử lượng thứ.
Một cánh tay thon dài như ngọc đưa ra khỏi tấm màn, vén nhẹ tấm màn lên.
Hoàng Diệu Chi
! ( Mở to mắt)
Chap 3
Trong thiên hạ mỹ nhân nhiều vô kể, nhưng mỹ nhân có thể khiến hắn động lòng từ cái nhìn đầu tiên chỉ có cậu.
Nam nhân yêu kiều đường nét thanh tú so với nữ nhân khí sắc ôn hòa hơn, so với nam nhân lại là một tầm không thể với.
Thái Thần Lâm/ Đào Viên
( Nhìn hắn)
Thái Thần Lâm/ Đào Viên
Ngươi không nên ở đây mau đi đi, sư phụ ta mà biết có người đến sẽ đánh chết ngươi đấy💦
Đây cũng không phải lần đầu tiên có người đến vì tò mò, cậu cũng không trách bọn họ, chỉ có thể khéo léo đuổi họ đi, nếu để ông biết thì chết chắc.
Hoàng Diệu Chi
Ngươi tên gì?
Thái Thần Lâm/ Đào Viên
Hả?
Hoàng Diệu Chi
Ta hỏi ngươi tên gì?
Thái Thần Lâm/ Đào Viên
Thái Thần Lâm.
Hoàng Diệu Chi
Ta Hoàng Diệu Chi, phu quân của ngươi.
Thái Thần Lâm/ Đào Viên
Hả?
Cậu chỉ thấy người trước mặt này điên rồi, mệnh trời đã định kiếp này cậu cô độc sao lại lồi ra một phu quân chứ?
Trong lúc cậu ngơ ngác thì hắn đã tiến đến ép sát vào cậu.
Thái Thần Lâm/ Đào Viên
Làm.... làm gì vậy?! (/////) 💦
Cậu luôn giữ khoảng cách với người ta, lần đầu bị một nam nhân ôm lấy thật sự là có chút bối rối, à không là rất bối rối.
Hoàng Diệu Chi
Ngươi thơm thật( Cười)
Thái Thần Lâm/ Đào Viên
Người! Buông ta ra! (////) 💦
Không biết vì sao, nhưng tiếp xúc của hắn khiến cơ thể cậu kì lạ lắm, cảm giác này mười mấy năm qua cậu chưa từng có.
Hoàng Diệu Chi
Ta là phu quân của ngươi, ôm ngươi thì có làm sao?
Thái Thần Lâm/ Đào Viên
Ngươi đừng nói bậy, ngươi không phải, ta không có phu quân( Đẩy hắn ra)
Hắn không chọc cậu nữa mà tránh sang một bên.
Thái Thần Lâm/ Đào Viên
( Kéo cổ áo lại)
Hoàng Diệu Chi
* Thật muốn ăn hắn ngay bây giờ*
Thái Thần Lâm/ Đào Viên
Ngươi đi đi có thể ngươi nhận nhầm người rồi, ta là nam nhân không phải thê tử của ngươi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play