[Tokyo Revengers] Phía Dưới Ánh Sáng
Hồi Kí 1: Viết Lên Câu Chuyện Về Em
Tôi và em đâu phải là yêu
Hôm nay trời chẳng nắng, chỉ có những cơn mưa xói xả.
Hãy để tôi kể cho bạn nghe câu chuyện tình, vì yêu mà điên dại,
Không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết khi nhận thức được mình đang sống và sống mà thôi.
Không biết bố mẹ nó ở đâu
Không biết nó từ đâu mà lưu lạc đến nơi này.
Cũng chả biết nó tên gì...
Có lần tôi nghe mấy bà trong xóm bàn tán về nó.
" Chắc vì bố mẹ bỏ, sốc quá nên mới lâm vào cảnh này. "
" Không tôi lại nghĩ, từ khi phát hiện thằng đó bị như vậy nên gia đình mới bỏ! "
" Cũng phải đâu ai muốn một kẻ điên "
" Suỵt nhỏ thôi, thằng ấy nghe bây giờ! "
" Haha, bà lo quá thằng ấy mà để tâm sao.Kẻ điên đâu hiểu tiếng người!"
Tôi dạo bước ngang qua mấy bà ấy, thầm nghĩ thắng nhóc mấy bà bảo là ai? Sao trước giờ chưa nghe qua?
Trời sập tối, lang thang trên đường mòn, tôi mệt sau một ngày dài.
Nhưng ánh mắt tôi lại rơi vào thân ảnh nhỏ, đó là một cậu bé, nhóc ấy gầy trơ lộ rõ cả xương, cả người xanh sao hết.
Thằng bé ngồi xổm bên mép sông thả tâm trí vào những con gió nhẹ, lâu lâu lại phá lên những tiếng cười khúc khích.
Tôi ngó nhìn nó, lại thấy nó ôm một con gấu trông cũ kỹ, cả thân được chấp vá bằng những mảnh vãi thừa không đều, xem chừng người khâu cũng không khéo lộ rõ cả đường chỉ cũ.
Nhìn vào con gấu ấy không hiểu sao sống lưng tôi lại cảm nhận được một cơn lạnh truyền thẳng đến gáy.
Đôi mắt con gấu sâu và đen ngòm, hình như được làm từ những chiếc khuy cũ, khi được nắng chiếu rọi lại thấy ánh lên những tia sáng huyền ảo.
Mà thằng bé đang nói chuyện với con gấu đó thì phải? Tôi lắng tai lên và cố nghe nó đang nói gì.
Bạn trách tôi nhiều chuyện cũng trả sao vì nó ngắm trong máu tôi rồi.
Satoru
Này Only cậu có nghĩ trên đời này có phép màu không?
𝕺𝖓𝖑𝖞
Nếu có thì sao chúng ta lại ở đây?
Satoru
Hehe, cậu nói đúng trên đời này sẽ không có cái thứ gọi là phép màu đâu.
Satoru
Ngồi đây thật tuyệt~
𝕺𝖓𝖑𝖞
Vậy thì ngày nào cũng đến đây.
Nụ cười trông chẳng trân thật tí nào, như chất chứa, đọng dưới đáy mắt là một mảng tối, nỗi u buồn.
Phải chăng nó trải qua điều gì đó mà để lại trong tâm trí nỗi ám ảnh khó phai.
Satoru
Tối rồi về nào Only, mai lại đến tiếp. /cười/
Thân ảnh nhỏ, ôm chú gấu, ngân nga trong cổ họng những giai điệu vui tươi cả người hòa vào thanh âm mà nhảy theo.
Lúc ấy tôi nhận ra, thằng bé ấy là thằng điên mà mọi người trong xóm đang bàn tán.
Khác với họ nói, trông bóng dáng ấy cô đơn thật!
Trời vào đêm, cả khu thấp lên những ánh đèn mờ ảo.
Lang thang trên con đường đông đúc, sự xô bồ của phố hội lại khiến ta cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời này.
Hương thơm từ các khu hàng quanh quẩn đến mũi nhỏ, làm những chiếc bụng đói thầm réo lên.
Satoru
Only này cậu có cảm thấy đói không?
Satoru
Ừm vậy ăn cái kia nha? /chỉ/
Ôm gấu nhỏ, nó lại gần quầy bán Takoyaki.
Satoru
Tất nhiên là có rồi!
" Chào cậu bé, ăn gì nào? "
Satoru
Cho Satoru một phần này ạ, hehe.
À thì ra tên nó là Satoru, nghĩ là trí tuệ và thông minh nhưng sao là in đối nghịch nó chẳng có gì...
Ông chủ quay người vào trong,
Ít phút sau đưa ra một hộp ấm nóng càng làm chiếc bụng đói kêu to hơn.
Nó móc từ túi áo sứt chỉ ra những chiếc nút áo, những nắp bia và một yên.
Thấy vậy ông ta khó hiểu nhìn nó.
" Là 325 yên chứ không phải những thứ này. "
Satoru
Nhưng nó đáng giá lắm mà.
Satoru
Only cũng đã công nhận như vậy.
Nó giơ cao con gấu trước mặt ông ta mà hỏi.
Lần này không đủ kiên nhẫn ông ta đã quát và đuổi nó đi.
Những Người Khốn Khổ
Ông chủ: Tao mất kiên nhẫn rồi đấy!
Những Người Khốn Khổ
Ông chủ: Một là mày trả tiền và lấy đồ đi, hai là cút khỏi đây!!
Nói rồi nó cằm hộp bánh mà bỏ đi.
Ông ta bất ngờ chút rồi đuổi theo, bấy lấy vai nó mà đòi lại hộp bánh.
Những Người Khốn Khổ
Ông chủ: Đó mà gọi là tiền? chỉ có một yên làm sao mà đủ?
Những Người Khốn Khổ
Ông chủ: ba mẹ mày không dạy là phải trung thực với không có tiền thì đừng gọi đúng không?
__________________________
bằng những lời nói tôi đã từng muốn nghe. "
Hồi Kí 2: Em Và Cơn Đói
Những Người Khốn Khổ
Ông chủ: A! Tao phải nhận ra ngay chứ chính mày! Mày là cái thằng điên mà mọi người hay bảo đúng không?
Những Người Khốn Khổ
Ông chủ: Quả là cho một ngày xui của tao mà!
Những Người Khốn Khổ
Ông chủ: Trả đây!
Satoru
Không được đâu, Satoru và Only đói lắm, cho ăn đi mà.
Những Người Khốn Khổ
Ông chủ: Rồi ai sẽ cho gia đình tao ăn? Một phần của mày đủ cho bữa cơm của các con tao lận!
Xã hội này sẽ mấy ai tốt?
Nếu có chắc gì sẽ bên ta...
Sẽ không như câu chuyện cổ tích, hoàng tử đến tận nhà lọ lem hay khi khóc phép màu sẽ xuất hiện,
Cuộc sống này sẽ là chuỗi thử thách đau khổ dành cho những người của tận cùng xã hội.
Satoru
N-Nhưng đã hai ngày rồi...không ăn gì...
Những Người Khốn Khổ
Ông chủ: /khựng/
Lòng cảm thương của một người không ít cũng không nhiều nhưng vốn là vẫn có, chỉ là họ chưa hiện rõ thôi.
Nên xin đừng trách ai đó trước khi bạn hiệu rõ đối phương, chắc là họ cũng có lý do thôi mà nhỉ?
Ừ tôi luôn tự khuyên nhủ mình như thế, để mọi chuyện ổn hơn...
Những Người Khốn Khổ
Ông chủ: Không! Tao đã làm người tốt nhiều lần rồi.
Những Người Khốn Khổ
Ông chủ: Và đổi lại là sự thất vọng...
Thấy không được nó bèn khóc lóc.
Những Người Khốn Khổ
Ông chủ: Đừng như vậy, tao sẽ gọi người đến xử lý mày!
Muốn Nhớ Tên Người
Ông chủ, một phần Takoyaki đi!
Những Người Khốn Khổ
Ông chủ: Ơ, vâng!
Những Người Khốn Khổ
Ông chủ: Tới ngay đây!
Phía xa một thanh niên cao ráo, khoác người chiếc áo thun trắng chiếc quần đen, tay chăm điếu thuốc mà kéo vài hơi dài.
Nó chẳng nhìn rõ hắn ta được, mà việc ấy đâu quan trọng.
Những Người Khốn Khổ
Ông chủ: thôi đi đi, lần này coi như tốt lần cuối.
Ông ta thả nó ra, ngay khi thoát được nó ôm chặt Only chạy thật nhanh đi.
Satoru
Satoru cảm ơn! /cười/
Những Người Khốn Khổ
Ông chủ: Hừm.
Nhà nó nằm trong một con hẻm nhỏ, nơi chất đầy những đóng rác chưa dọn, mà cũng chắc là bọn chúng khinh nó nên mới ném rác vào đây ấy mà.
Một con hẻm chừng, có đặt một tấm carton bự và một cái bao lớn đựng đầy vải, nó xem đây là một cái gối nằm.
Muốn Nhớ Tên Người
Này nhóc!
Nhìn người lạ trước mắt rồi lại quay xuống hỏi con gấu,
Satoru
Ừm, Satoru cũng không biết luôn /lắc đầu/
Satoru
Đã dặn không quen không thân thì không nên nói chuyện /gật gù/
Muốn Nhớ Tên Người
/nhíu mày/ "Nhóc này..."
Muốn Nhớ Tên Người
Nhìn nhóc có vẻ trông đói lắm, tao cho nhóc.
Tên đó giơ ra một hộp Takoyaki còn ấm nóng.
Biết đâu chuyện ấm áp này sẽ sưởi con tim đang lạnh dần kia...
Satoru
Nhưng Satoru có rồi, nhiều quá ăn không hết. /giơ lên/
Muốn Nhớ Tên Người
Thì cho cứ ăn đi! Nói nhiều ghê.
Satoru
Hìhì, cho Satoru xin lỗi sẽ ăn mà...
Nó cười ngốc, cầm lấy hộp bánh, lúng túng mà nói.
Muốn Nhớ Tên Người
Tại sao lại xin lỗi, là tao quát nhóc mà?
Satoru
Nhưng...không phải là Satoru làm anh mất kiên nhẫn nên mới bị mắng.
Muốn Nhớ Tên Người
Assh! không phải lỗi của nhóc biết vậy đi!
Satoru
Lần đầu gặp nhìn anh đẹp ghê!
Muốn Nhớ Tên Người
Mày dẹp nụ cười đó đi, nảy giờ nó làm tao chướng lắm!
𝕭𝖆𝖏𝖎 𝕶𝖊𝖘𝖚𝖐𝖊
Tao tên Baji Kesuke.
Satoru
Only này phải nhớ tên nha
Nó giơ con gấu lên tạo hành động gật đầu cho chú gấu.
𝕭𝖆𝖏𝖎 𝕶𝖊𝖘𝖚𝖐𝖊
Mà nhà nhóc ở đây sao? Trông thật tồi tệ /chê bai/
Satoru
Nhà của Satoru đẹp mà...
Satoru
Mọi người đã khen rất nhiều đó /cười/
𝕭𝖆𝖏𝖎 𝕶𝖊𝖘𝖚𝖐𝖊
...đúng là người không có mất thẩm mỹ
𝕭𝖆𝖏𝖎 𝕶𝖊𝖘𝖚𝖐𝖊
Gần đây có một chú mèo hoang, tao đến cho nó đồ ăn /cười/
Một chú mèo cả thân đen xì từ trong hẻm nhỏ đi ra, phía sau còn có những con mèo khác đi theo.
Đây là đánh hơi được người quen!
𝕭𝖆𝖏𝖎 𝕶𝖊𝖘𝖚𝖐𝖊
Của tụi bây đây
𝕭𝖆𝖏𝖎 𝕶𝖊𝖘𝖚𝖐𝖊
Đừng chen sẽ có đủ cho tất cả
Cậu ta hạ thấp người bốc những đồ ăn ra cho chúng, trong lúc cho ăn còn cưng nựng chúng và hỏi thăm.
Satoru
Hehe Baji cũng hiểu tiếng của chúng à?
Satoru
Satoru cũng vậy /cười tươi/
Nó ngồi xổm xuống kế cậu ta, trông cậu ta hơi khó chịu nhích ra xa một chút nhưng cũng không nói gì.
𝕭𝖆𝖏𝖎 𝕶𝖊𝖘𝖚𝖐𝖊
Con người sao hiểu được?
𝕭𝖆𝖏𝖎 𝕶𝖊𝖘𝖚𝖐𝖊
Mày điên thôi mà giờ hóa dại luôn à?
𝕭𝖆𝖏𝖎 𝕶𝖊𝖘𝖚𝖐𝖊
Đâu thử coi con này nói gì? /nhếch/
Nó nhìn vào chú mèo con đang gặm nhấm chút đồ ăn nhỏ nhoi, như cảm nhận được ánh nhìn con mèo nhỏ ngước lên nhìn thẳng vào nó đáp lại bằng những tiếng kêu.
Chú mèo nhỏ lại gần nó, cái đầu dụi dụi vào người nó.
Satoru
Nó bảo, anh bị ngốc hay sao không biết được việc đó /ngước lên/
𝕭𝖆𝖏𝖎 𝕶𝖊𝖘𝖚𝖐𝖊
Mày dởn mặt tao ấy à?!
Satoru
Mặt anh đẹp lắm sao Satoru dám làm vậy.
____________________________
Hồi Kí 3: Em Và Thiên Nhiên
𝕭𝖆𝖏𝖎 𝕶𝖊𝖘𝖚𝖐𝖊
Thôi tao về đây, ăn nhanh đi không nguội đấy!
Satoru
Mai Baji lại có tới không?
Đến một lần rồi sẽ nhanh chóng chán ngấy mà bỏ nó đi thôi.
Nó vốn chẳng có gì đặc biệt, chẳng phải công chúa xinh đẹp lộng lẫy cũng chẳng phải cô gái nhỏ bé, nghèo khổ nhưng sở hữu nét đẹp trời ban.
Nó không đẹp, không lung linh, tỏa sáng dưới ánh mặt trời như đóa hướng dương, không kiêu ngạo, rực rỡ như hoa hồng chỉ là một cỏ dại bên đường, ít được quan tâm nếu muốn có thể dẫm đạp bất cứ lúc nào.
Nó ngồi xuống tấm bìa nhỏ được trải trên đất lạnh.
Tay run rẩy theo cái lạnh trở mùa, mở chiếc hộp chứa đầy bánh nhưng hơi nguội rồi...
Satoru
Only này hôm nay chúng ta gặp được một người tốt!
Satoru
Ừm, giọng nói ấy bảo thế /chỉ vào đầu/
Satoru
Mà ăn thôi, ngon lắm!
Sao lại quen một kẻ điên như nó?
Hay chính cậu ta cũng đang điên lên đây?
Chỉ là vô tình bắt gặp, lại muốn che chở, bảo vệ...
Là đã quen từ trước hay chỉ nhớ nhung hình bóng quen thuộc?
Là đứa trẻ lang thang trong khu.
Có lần tôi thấy nó quanh quẩn trước cổng trường, à phải rồi một đứa như nó lấy học là gì?
" Haha, thằng điên kìa tụi bây! "
" Đâu, đâu! cho tao xem với! "
Satoru
A! Only và Satoru cũng muốn đi học với mọi người!
" Nghe bảo nó ngu lắm, chưa đi học bao giờ. "
" Nhà gì chứ, nó làm gì có nhà "
" Haha kẻ điên nghèo khổ! "
Satoru
À ra Satoru bị điên /gật gù/
Tỏa vẻ là như vậy nhưng Con gấu trong lòng nó hiểu rõ, đây là không thỏa mái!
Nhìn xem xiết chặt đến thế.
Satoru
Satoru bị điên mọi người có chơi với Satoru không?
" Đúng là điên thật! Sao tụi tao với kẻ bị điên sẽ bị lây đấy! Haha! "
" Với nhìn lại mày đi, dơ bẩn! chơi với mày chỉ tổn làm tao bị nhốm bẩn theo! "
" Xem kìa đã nói đến vậy mà mặt nó cứ ngây ra, hahaa! "
Satoru
Nhưng Satoru muốn ngắm cảnh ở đây chút nữa...
Satoru
Xem kìa trong rất đẹp!
" Nó lại nói chuyện một mình nữa rồi kìa! "
" Con gấu đấy trông cũng xấu như nó! "
" Ê bây tao có ý này hay lắm nè! "
Satoru
Mọi người đang bàn gì vui vậy nhỉ?
𝕺𝖓𝖑𝖞
Cũng là không có gì tốt đẹp!
Satoru
Hay chúng ta lại xem thử?
" Không phải mày muốn chơi với tụi tao à? Nào đến đây! "
Satoru
A! Tới liền /tươi cười/
Những Người Khốn Khổ
Trông thật thảm hại, haha!
Cơn đau tê dại từ những lần bạo lực trước vẫn chưa dứt giờ lại thêm mấy vết nữa, làm gì mà nó chịu nổi.
Quăng vỏ chai qua một xó nào đó,
Chúng lôi ra một chiếc búa được mang theo trên người.
Một phát mạnh, dùng hết lực đập xuống đầu gối của nó.
Cơn đau thấu tận tâm can, khiến một người cứng rắn cũng phải khuất nhường.
Nó khóc rồi, những tiếng hét thất thanh vang vọng,
Nhưng người qua để nào để tâm, như một cơn gió vô tình thổi ngang qua đời nó vậy...
Rồi đến cuối ai sẽ là người cứu rỗi cuộc đời nó đây?
Những nhát búa, những cú đập dồn dập khiến đứa nhỏ sắp ngất đi...
Những Người Khốn Khổ
Khiêng nó ra đấy đi!
Chúng kéo nó đến một cái giếng cũ bị bỏ hoang lâu năm, quanh rong rêu bao phủ khắp, cỏ cây mọc um tùm chắn cả đường đi, khó mà xác định phương hướng.
Giếng sâu đến nỗi không thấy đấy, một không gian tối bao phủ, nước đọng lại không biết còn bao nhiêu.
Chúng ném mạnh nó xuống dưới, mặc lời cầu xin của nó.
Satoru
Satoru s-sẽ ngoan...mà, c-cứu-!
Những Người Khốn Khổ
Mày nhìn xem cái gì đây? /giơ cao/
Chúng giơ con gấu mà nó quý mến lên cho nó nhìn.
Chúng muốn nhìn cảnh nó đau khổ, tận cùng, hãy nhìn xem kẻ cô đơn mất đi người bạn thân duy nhất là thế nào? Haha!!
Những bông nhỏ rơi vã xuống đất hay bay vào làng gió mát trôi đi mọi tâm tình, buồn phiền...
Nó không hét nổi nữa rồi, họng nó đau rát khi hét nảy giờ.
Sẽ không ai thấu hiểu được lòng nó bây giờ đâu...
Nhiều khi chỉ muốn là một bãi cát biển để được sóng vỗ về,
Hay là ngọn gió nhỏ không bao giờ lo âu...
Sẽ không như hoa đẹp,dễ bị ngắt khỏi cây;
Sẽ không là trái ngọt, dễ dàng hái khỏi cành...
Nghĩ lại thì chẳng muốn làm cát, sẽ bị người khác dẫm đạp;
Lại chẳng muốn làm gió, buốt rét đến tận xương...
Trước mắt tối đi, nó không còn thấy và cảm nhận được gì nữa rồi...
Chỉ còn cái lạnh của nước ôm lấy. Trông phút chốc lại thấy được vỗ về ấy nhỉ.
___________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play