Ôiiii Gì Vậy Anh ! [ Sơn K × Công B]
CHƯƠNG 1: “ÔI— GÌ VẬY ANH?!”
22:47 – Thứ Sáu
📱 Tin nhắn đến.
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Em ngủ chưa?
Nguyễn Thành Công ( cong b)
?
Ai vậy?
Công B nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu hơi nghiêng.
Số lạ. Ảnh đại diện trống. Tên thì ngắn gọn đến đáng ngờ.
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Là anh.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
Anh nào?
Anh shipper à? Hay anh sale bảo hiểm?
Ba giây im lặng.
Năm giây.*
Mười giây.*
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Là anh mà em hay nhìn lén trong thang máy đó.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
💥
Công B suýt đánh rơi điện thoại.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
ÔI???
GÌ VẬY ANH???
Anh nói chuyện kiểu gì vậy???
Tim đập thình thịch. Não bắt đầu tua lại ký ức.
Thang máy… tầng 12… người đàn ông cao, áo sơ mi đen, cổ tay đeo đồng hồ, ánh mắt liếc qua rất nhanh.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
Anh nhắn nhầm người rồi.
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Không nhầm.
Em hay bấm điện thoại nhưng màn hình toàn là ảnh mèo.
Công B chết lặng.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
…
Anh theo dõi tôi à?
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Nếu nói là “để ý” thì nghe dễ thương hơn không?
Công B nuốt khan. Tai nóng lên.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
Anh đúng là không bình thường.
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Nhưng em vẫn chưa block anh.
Khoảng lặng kéo dài. Công B nhìn nút “Chặn”, rồi lại nhìn khung chat.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
Anh lấy số tôi ở đâu?
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Em để quên thẻ xe hôm trước.
Anh nhặt giúp.
Trên đó có số điện thoại
Nguyễn Thành Công ( cong b)
À…
Một chữ “À” nhẹ tênh nhưng lòng thì rối tung.
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Hôm nay em mặc áo trắng.
Hợp với anh.
💥💥💥
Nguyễn Thành Công ( cong b)
ANH THÔI ĐI!!!
Anh làm tôi nổi da gà đó!!!
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Nổi vì lạnh…
Hay vì anh?
Công B úp mặt vào gối, la không ra tiếng
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Không.
Chỉ với em.
Một dòng chữ ngắn. Nhưng đủ khiến tim ai đó lỡ một nhịp.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
…
Anh muốn gì?
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Muốn em nhớ anh là người nhắn tin đầu tiên tối nay.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
Công B nhìn đồng hồ. Đáng lẽ đã tắt máy đi ngủ. Nhưng ngón tay lại không nghe lời.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
…Chúc ngủ ngon.
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Ngủ ngon.
Mơ thấy anh nhé.
📱 Tin nhắn đã đọc.
Công B quăng điện thoại sang bên, tim đập loạn, môi khẽ lẩm bẩm:
“Ôiiii… Gì vậy anh…”
CHƯƠNG 2: “02:13 – AI CHO ANH NHẮN GIỜ NÀY?!”
02:13 – Rạng sáng
📱 Rung.
Một cái rung rất khẽ.
Nhưng đủ để Công B tỉnh giấc.
Công B nheo mắt, với tay lấy điện thoại.
Một tin nhắn mới.
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Em ngủ chưa?
Công B bật dậy, tim đập thót.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
???
ANH BỊ SAO VẬY???
2 giờ sáng rồi đó!!!
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Biết.
Nhưng anh không ngủ được.
Công B siết chặt điện thoại.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
Không ngủ được thì đi ngủ đi.
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Nếu ngủ được thì anh đã không nhắn em.
Ba giây.
Năm giây.*
Công B nuốt nước bọt.*
Nguyễn Thành Công ( cong b)
Anh…
Hay nhắn tin lúc đêm khuya vậy với người khác không?
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Không.
Anh chỉ hay nghĩ nhiều lúc đêm.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
Nghĩ cái gì?
Tin nhắn đang gõ… rồi xóa.
Gõ lại.
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Nghĩ về việc
nếu anh không nhắn…
thì em có ngủ ngon không.
💥
Công B kéo chăn lên che nửa mặt.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
Anh nói chuyện nguy hiểm thật đó.
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Nguy hiểm với em
hay với chính anh?
Nguyễn Thành Công ( cong b)
Với tim người khác.
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Tim em à?
Công B im lặng.
Im lặng rất lâu.*
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Em không trả lời
là anh hiểu theo hướng có lợi cho anh nhé.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
ANH ĐỪNG CÓ TỰ SUY DIỄN!!!
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Nhưng em vẫn đang chat với anh lúc 2 giờ sáng.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
…
Anh muốn gì?
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Muốn hỏi em một câu.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
Hỏi nhanh.
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Nếu mai trong thang máy
anh đứng cạnh em
em có giả vờ không quen anh không?
Tim Công B rơi xuống dạ dày.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
Còn tùy.
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Tùy vào cái gì?
Nguyễn Thành Công ( cong b)
Tùy…
anh có nhìn tôi như lúc nhắn tin không.
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Ngoài đời
anh nhìn em còn nhiều hơn.
💥💥💥
Nguyễn Thành Công ( cong b)
ĐỦ RỒI!!!
Anh đúng là đồ… đồ…
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Đồ gì?
Nguyễn Thành Công ( cong b)
…
Đồ làm người ta không ngủ được.
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Vậy thì xin lỗi nhé.
Nhưng anh thích cảm giác
là người cuối cùng em nói chuyện trước khi ngủ.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
…
Chúc anh ngủ ngon.
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Ngủ ngon.
Mai gặp lại trong thang máy.
📱 Seen.
Công B đặt điện thoại xuống ngực, tim đập nhanh không kiểm soát được.
Một ý nghĩ bật ra trong đầu:
“Nguy rồi… hình như mình không muốn né anh ta nữa.”
CHƯƠNG 3: THANG MÁY – KHÔNG CÓ ĐƯỜNG LÙI
07:42 – Sáng hôm sau
Công B đứng trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình.
Áo sơ mi trắng. Cổ áo chỉnh đi chỉnh lại ba lần.
Tim đập nhanh hơn bình thường.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
(tự nhủ):
Bình tĩnh.
Chỉ là trùng hợp thôi.
📱 Điện thoại rung.
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Chào buổi sáng.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
Anh…
Sao anh biết tôi đã dậy?
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Vì giờ này
em hay ra khỏi phòng.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
Anh đứng đâu đó?
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Trước thang máy.
💥
Công B hít sâu, bước ra hành lang.
Đèn sáng. Không gian yên tĩnh.
Và rồi—
Cửa thang máy mở ra.
Sơn K đứng đó.
Áo sơ mi đen. Tay đút túi quần. Ánh mắt nâng lên khi thấy Công B.
Không một lời nói.
Chỉ là ánh nhìn.
📱 Tin nhắn đến – dù khoảng cách chỉ chưa đầy hai mét.
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Em không giả vờ không quen anh.
Công B cắn môi, bước vào thang máy.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
Tôi chưa nói gì mà.
Cửa thang máy đóng lại.
Không gian kín. Tim đập rõ mồn một.
📱
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Nhưng em đang đứng cạnh anh.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
Anh nhắn tin trong thang máy là bị nghiện hả?
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Không.
Chỉ là…
anh thích nhìn phản ứng của em qua màn hình.
Công B lén liếc sang.
Sơn K đang nhìn thẳng vào cậu. Không né tránh.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
Anh nhìn tôi kiểu đó làm gì?
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Xác nhận một chuyện.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
Chuyện gì?
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Là ngoài đời
em còn đáng yêu hơn trong chat.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
Anh đúng là không biết xấu hổ.
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Nhưng em không tránh anh.
Ting—
Tầng trệt.
Cửa thang máy mở.
Công B bước ra trước. Tim vẫn chưa ổn định.
📱
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Tối nay
anh lại nhắn nhé?
Công B dừng lại một giây.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
…
Tùy anh.
Một câu trả lời mập mờ.
Nhưng đủ để Sơn K mỉm cười.
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Vậy là cho phép rồi.
Nguyễn Thành Công ( cong b)
Tôi chưa nói đồng ý!
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Nhưng em cũng chưa nói không.
Ánh mắt chạm nhau.
Khoảng khắc ngắn ngủi nhưng quá rõ ràng.
Công B quay đi, tim đập loạn.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
“Xong rồi… mình dính thật rồi.”
📱 Tin nhắn cuối cùng hiện lên khi cậu bước ra ngoài nắng.
Lê Hồng Sơn ( Sơn k)
Chào buổi sáng lần nữa.
Người làm anh muốn nhắn tin suốt đến cuối truyện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play