[When] Khi Nắng Mai Đã Hằn Lên Men Gạch Đỏ
Chương I
" Đã xác nhận được danh tính thi thể chưa ? "
" Theo báo cáo xét nghiệm tử thi, người này tên Vĩnh Khán Ngật. "
" Vĩnh Khán Ngật ? Là Vĩnh Khán Ngật nào ? "
Cảm giác nước tràn vào khóe mắt, khóe mũi. Tứ chi cứng ngắt, phổi nhồi đầy vị mặn chát.
Não bộ truyền đến loạt xúc cảm đau đớn, Vĩnh Khán Ngật tựa kẻ bị tước đoạt đi hơi thở, khó khăn vớt vát từng ngụm khí.
Mở mắt lần nữa, không biết trôi qua bao lâu. Làn da tái nhợt, lưng gầy trơ ra tựa vào thành giường.
Vĩnh Khán Ngật
Khụ. . . Khụ. . .
Vĩnh Khán Ngật
Chuyện gì thế này ?
Vĩnh Hướng Phồn
Cha ơi. . .
Hai bóng hình nhỏ nhắn xuất hiện ở sau khung cửa, đứa nhỏ nức nở nhỏ giọng gọi lên từng tiếng.
Vĩnh Khán Ngật đưa mắt về phía phát ra âm thanh.
Hai hài tử giống nhau như tạc, Vĩnh Khán Ngật không thể không thừa nhận. Chúng lấy hoàn toàn nét mặt của anh mà hun đúc lên. Nếu không phải là thứ anh nắm rõ, sợ là anh còn nghĩ đây là con ruột thất lạc của mình.
Mà, chúng thật sự là con của anh, ở một kiếp khác.
Vĩnh Khán Ngật
Vĩnh Hướng Phồn. . . ?
Vĩnh Hướng Phồn
Anh, anh hai. . .
Đứa nhỏ nhận thấy âm thanh thều thào phát ra từ cổ họng khàn đặc của người đối diện. Theo bản năng mà cúi thấp người, len lỏi sau lưng đứa lớn tựa như tìm chút dũng cảm.
Vĩnh Khán Ngật đỡ lấy thái dương đang căng tức, như một cái hộp gỗ mục nát đã chật chội, lại bị đè ép xuống đặng nhét thêm những thứ khác, làm anh không thể nào vực dậy nổi.
Bọn trẻ hình như, chỉ mới bốn, hay năm tuổi. Chúng mặc bộ quần áo không vừa người, và gương mặt thì lấm lem bột trắng, cả tóc, cả trên hai gò má, và đôi bàn tay bụ bẫm.
Vĩnh Khán Ngật dò hỏi những mảnh thông tin vụn vặt, cũng không thể lắp ghép lại để tìm ra người " cha " còn lại của chúng là ai.
Anh đưa tay chạm lên chỗ bột trắng nơi tóc của Vĩnh Hướng Phồn, thấp giọng hỏi.
Vĩnh Khán Ngật
Bột này, là ở đâu ra ?
Vĩnh Hướng Phồn
Con, con. . . Con lỡ tay làm đổ ạ.
Vĩnh Hướng Phồn cố nén nước mắt, mũi bé đỏ au lên như bị ai nhéo lấy, bột trắng bám lên tóc của bé, làm chúng thành màu nâu hạt dẻ loan loan lổ lổ.
Vĩnh Trường Quan
Cha, là con làm. . . Cha đừng đánh em.
Vĩnh Khán Ngật nhấc tay, chạm lên mái tóc của Vĩnh Trường Quan. Như thể không nhìn thấy bé co rụt người lại trong vô thức, rất sợ bị đánh, cũng rất sợ đau. Bé nhắm tịt mắt, tay níu lấy vạt áo, chờ đợi cái tát đau bỏng lên gò má, nhưng đợi mãi, chỉ thấy tóc của bé được ai đó chải chuốt.
Vĩnh Trường Quan
Cha. . . ?
Vĩnh Khán Ngật
Lần sau, nếu không với tới thì bảo cha nhé.
Hai đứa trẻ ngước đôi mắt ướt dầm dề, trí não của chúng vẫn chỉ bé xíu như vậy. Không thể lí giải được vì sao cha lại không đánh, cũng chẳng mắng chúng như trước đây.
Vĩnh Khán Ngật
Hai đứa tự tắm được chứ ?
Anh đặt câu hỏi, lại hơi thắc mắc trong lòng, vì chưa từng tiếp xúc với một đứa trẻ nào. Cũng không hiểu hình thức của những ông bố, bà mẹ chăm sóc con ra sao, Vĩnh Khán Ngật nhận ra mình lúng túng và đầy vụng về.
Vĩnh Khán Ngật nắm lấy tay bọn trẻ. Anh như lâm phải đại địch, tắm cho đứa nhỏ mà cứ sợ làm chúng đau, vết bầm tím ở trên lưng của Vĩnh Trường Quan khá nặng, tấm lưng đáng lẽ phải trắng nõn, lại chằn chặt những lằn vết đỏ ứ máu, có vết như đã cũ bị chồng lên, màu tím đen đậm đặc nhìn vào mà rét cả lòng.
Sau khi xong cả, Vĩnh Khán Ngật lấy ra một tuýp thuốc bôi ngoài da tan máu bầm, chầm chậm thoa lên lưng của Vĩnh Trường Quan, và vết ngắt nhéo ở đùi trong của Vĩnh Hướng Phồn. Bọn trẻ nhói run lên bần bật, mà không dám than một tiếng, Vĩnh Khán Ngật không biết phải làm sao.
Vĩnh Khán Ngật
Hai đứa ngồi xem cái này, đợi cha một chút.
Vĩnh Khán Ngật dựa theo chút kiến thức, chọn kênh đang chiếu dở một đoạn phim hoạt hình, dặn dò hai đứa trẻ ngồi trên ghế đừng chạy khỏi tầm mắt của anh.
Thậm Kỳ
Vĩnh Khán Ngật, sao bây giờ cậu mới bắt máy hả !?
Liệu được từ trước, Vĩnh Khán Ngật không hề áp sát tai vào chỗ loa điện thoại. Thậm Kỳ ré lên, đủ hiểu là người đại diện này đang tức giận đến mức nào.
Thậm Kỳ
Đừng trách tôi độc miệng. Chương trình tạp kỹ lần này nếu như cậu không nắm bắt được, vậy thì giải nghệ luôn đi, đừng lãng phí tài nguyên của người khác !
Vĩnh Khán Ngật
Chị Kỳ, tôi hiểu rồi.
Thậm Kỳ
Cậu hiểu ? Cậu hiểu cái gì, nếu cậu có một chút tiền đồ như Thống Hạc Xuyên, tôi còn phải đau đầu thế này à !?
Thậm Kỳ thở hồng hộc, một ngụm lại một ngụm nước nuốt xuống cổ họng. May mắn rằng Vĩnh Khán Ngật không phản bác một câu nào, nếu không e là người đại diện cô đây cũng bị cậu ta chọc cho tức chết.
Thậm Kỳ
Không phải chị đây ghét bỏ gì cậu. Nhưng cùng một thời điểm xuất phát, Thống Hạc Xuyên người ta đã bay lên vị trí lưu lượng, mà cậu vẫn còn lẩn quẩn dậm chân tại một chỗ, đóng những cái vai chỉ có hai ba câu thoại.
Thậm Kỳ
Cậu định cứ thế này mãi à ? Hai đứa trẻ kia sẽ sống được với đồng lương ít ỏi của cậu chắc ?
Thậm Kỳ
Cậu tự suy nghĩ lấy đi.
Thậm Kỳ
Danh tiếng của cậu. . .
Thậm Kỳ
Tuy không được lòng thị chúng, nhưng vẫn có chút độ nhận diện. Chương trình này ngỏ ý lựa chọn cậu, hẳn. . .
Thậm Kỳ không sao phát ra tiếng nói trái lòng rằng " hẳn là họ nhìn thấy được tiềm năng của cậu ", nên đành nói lấp lửng.
Thậm Kỳ
Nói chung, trước mắt cậu vẫn cứ tham gia đi đã. Đạo diễn bên đấy cũng đưa hợp đồng sang rồi, chỉ tham gia vào dàn cast kỳ đầu thôi.
Vĩnh Khán Ngật
Tôi biết, tôi nghe theo sự sắp xếp của chị.
Thậm Kỳ
Vậy được rồi, còn một tuần nữa để chuẩn bị cho việc khai máy bắt đầu chương trình.
Thậm Kỳ
Cậu nhớ bàn bạc với bọn nhỏ.
Vĩnh Khán Ngật
Được, cảm ơn chị, chị Kỳ.
Thậm Kỳ
Ơn nghĩa gì ở đây.
Thậm Kỳ
Cậu mà cố gắng một chút, thì làm sao bị mai một trong cái giới này mãi không phất lên nổi.
Chương II
Vĩnh Khán Ngật dựa theo phần xót lại nơi ký ức, tay chạm lên cảm ứng màn hình điện thoại, truy cập vào tài khoản ngân hàng.
Ấn mở khóa, chạm vào vị trí xem số dư.
Nhìn vào những con số lẻ tẻ, Vĩnh Khán Ngật không khỏi hoài nghi.
Theo như những gì anh tìm được trong mớ hỗn độn, thì mỗi tháng, tài khoản này sẽ được chu cấp một khoảng tiền từ người " cha " còn lại đặng cho việc sinh hoạt ba người, một lớn hai nhỏ.
Hiện tại chỉ mới là giữa tháng, vậy mà trong tài khoản ngân hàng chẳng còn được bao nhiêu. Cơ duyên nào đủ để khiến gia đình này trải qua mỗi tháng vậy ?
Vĩnh Khán Ngật
Trường Quan, Hướng Phồn.
Vĩnh Trường Quan
Cha. . . ?
Hai đứa trẻ đong đưa chân nhỏ trên ghế dài, nghe tiếng cha gọi liền kéo từng bước chân ngắn ngũn đi tới.
Vĩnh Khán Ngật
Hai đứa đi siêu thị với cha nhé ?
Vĩnh Hướng Phồn
Siêu thị ạ ?
Nghĩ đến việc chắc bọn trẻ không biết siêu thị là gì, dù sao vẫn chỉ mới bốn tuổi mà thôi.
Vĩnh Khán Ngật
Là nơi chứa rất nhiều đồ ăn, và quần áo.
Vĩnh Khán Ngật
Cũng, có cả khu vui chơi nữa.
Hai đứa nhỏ lắc lư cái đầu, đồng ý cùng cha chúng đi đến nơi gọi là " siêu thị ".
Vĩnh Khán Ngật lấy từ tủ quần áo ra hai cái áo len gắn những bông hoa nhỏ, mặc cho bọn trẻ rồi mới đi ra ngoài.
Danh tiếng của Vĩnh Khán Ngật trong giới giải trí không tốt lắm, hoặc có thể nói là tệ. Diễn xuất chẳng tới đâu, còn không biết cố gắng, lại thêm cái mác " bệnh ngôi sao " nên dễ dàng bị những lớp nghệ sĩ mới ép xuống đáng kể.
Cho nên, anh dù có đi ra ngoài, chắc là chẳng ai nhận ra đâu.
Vĩnh Hướng Phồn
Cha ơi, đây là gì ạ ?
Vĩnh Hướng Phồn đưa tay chỉ vào vị trí trên kệ, hướng tay của cô bé là một hộp được bọc bằng giấy gói thực phẩm, bên trong là cầu gai, vỏ tròn, nhiều gai nhọn, trông khá dễ gãy.
Vĩnh Khán Ngật
Là nhum biển.
Vĩnh Hướng Phồn
Ăn được không ạ ?
Đứa trẻ tò mò muốn với tay chạm thử, Vĩnh Khán Ngật không cản con, dặn dò.
Vĩnh Khán Ngật
Cầm cẩn thận, nếu con muốn ăn thì lấy bỏ vào giỏ của cha nhé.
Hai đứa trẻ ôm lấy hai hộp cầu gai, hí hoáy một lúc mới tìm được vị trí cầm sao cho vững. Chúng nhìn cha một lúc, cái đầu nhỏ bé không hiểu vì sao lại cảm thấy cha như biến thành người khác.
Không đánh, không mắng. Lại còn rất dịu dàng.
Vĩnh Khán Ngật nhìn hai chiếc nhỏ đầy ắp nguyên vật liệu. Vì tủ lạnh ở nhà trống rỗng, anh liền phải lấp đầy nó để đảm bảo một tuần tới trong nhà sẽ đủ cái ăn.
Thanh toán xong thì nhờ nhân viên siêu thị đem nguyên vật liệu về đến địa chỉ nhà, do chỉ có một mình nên không thể nào xách chúng đi hết trong một lần, dù rằng nhà của họ cách cũng không xa là bao.
Anh nhìn vào phần còn lại trong tài khoản, dắt tay bọn trẻ đến gần vị trí trung tâm, nơi có khu vực quần áo dành cho trẻ em.
Trở về nhà với vài túi to nhỏ lỉnh kỉnh, anh đặt chúng vào trong phòng, định bụng nghỉ một khoảng rồi sẽ xếp chúng bỏ vào hộc tủ sau.
Vĩnh Trường Quan
Cha ơi, tụi con làm cho ạ.
Vĩnh Khán Nhật chạm tay lên tóc đứa trẻ, không có kinh nghiệm làm cha khiến anh không biết phải đối với chúng như thế nào.
Vĩnh Khán Ngật
Vậy, nhờ hai đứa nhé ?
Nhưng anh biết, anh phải tôn trọng quyết định của con.
Hai đứa trẻ lúi húi, bàn tay nhỏ nhắn gấp những tấm áo mới thành một chồng nhỏ cao cao.
Vĩnh Khán Ngật đảm bảo bọn trẻ ổn định rồi mới rời đi. Đứng ở góc gian bếp, đem túi nguyên liệu mở nút thắt ra, rửa qua với nước sạch. Rau củ thì anh đặt vào trong hộp nhựa đậy kín, còn thịt và cá thì phải tiến hành sơ chế trước rồi mới bỏ vào ngăn đông được.
Vĩnh Hướng Phồn
Cha ơi, cha ơi.
Vĩnh Khán Ngật đặt hộp đựng nhum biển vào sau cùng, anh chầm chậm tháo tạp dề máng lên cái móc cạnh tủ lạnh, rồi tiến về phía con gái nhỏ đang đứng ngay cạnh khung cửa bếp.
Vĩnh Khán Ngật
Làm sao thế ?
Vĩnh Hướng Phồn
Con, con xếp quần áo xong rồi ạ.
Đôi mắt bé tròn xoe, lúng liếng chạm vào mắt cha, như thể đứa nhỏ muốn được khen, lại sợ cha trở lại như cũ, không còn là người cha dịu dàng nữa.
Anh khẽ ôm lấy con gái nhỏ vào lòng, hôn lên gò má trắng nõn của bé, khích lệ đứa nhỏ như thể là điều hiển nhiên.
Đương nhiên, cả hai đứa nhỏ đều được cha hôn cả
Bọn trẻ huơ tay ôm lấy cha, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, Vĩnh Khán Ngật ôm hai con vào lòng, cả ba gương mặt giống nhau như đúc ngồi đối diện màn hình lớn để xem hoạt hình.
Chương III
Một tuần trôi qua lẳng lặng.
Vĩnh Khán Ngật làm quen được với nếp sống ở đây hơn, cũng học được cách chăm sóc bọn trẻ như thế nào cho đúng.
Thậm Kỳ, người đại diện trực thuộc công ty giải trí Thức Hữu Cẩn, trước nhắm trúng vẻ ngoài của Vĩnh Khán Ngật, không ít lần đề bạt anh với công ty, kết quả không ngờ lại vớ trúng một kẻ không biết cố gắng, phí hoài cả tài nguyên.
Hiện tại, sau hơn bốn năm hoạt động trong giới, Vĩnh Khán Ngật chưa thể ghi được dấu ấn trong lòng khán giả qua bất kỳ một vai diễn nào. Thậm chí, còn trở thành đối tượng công kích sau loạt phốt thái độ.
Vĩnh Khán Ngật
Đang ngủ trưa ở trên lầu.
Thậm Kỳ tựa lưng vào thành ghế, lấy từ trong túi tài liệu ra một xấp hợp đồng.
Thậm Kỳ
Chương trình " Rời phố về quê " có mức độ nổi trội nhất định, đây là kỳ thứ ba rồi, có một số gia đình nghệ sĩ tham gia hai kỳ đầu không ký kết hợp đồng tiếp tục đồng hành nên bị trống mất một số vị trí.
Thậm Kỳ
Đây là danh sách nghệ sĩ tham gia, cậu nhớ mặt một chút, tránh trường hợp đắc tội nhân vật lớn.
Thậm Kỳ đối với việc Vĩnh Khán Ngật nghiêm túc lắng nghe như vậy cũng kiên nhẫn giải thích cho anh hơn.
Thậm Kỳ
Hai đứa nhỏ còn bé, cậu đừng có việc gì không đánh lại mắng chúng.
Thậm Kỳ
Được rồi, nói đến đây thôi. Tôi còn phải trở về xử lí hợp đồng của nghệ sĩ khác, có vấn đề gì thắc mắc thì gọi điện cho tôi.
Thậm Kỳ
Nhóm biên kịch ngày mai sẽ đến nhà để tiến hành phát sóng trực tiếp, cậu cứ theo kịch bản của họ mà làm, không có việc gì thì đừng tự tìm rắc rối.
Vĩnh Khán Ngật
Được, chị Kỳ.
Thậm Kỳ đến nhanh mà đi cũng nhanh, Vĩnh Khán Ngật đem tách trà đãi khách rửa qua một lượt rồi úp lên rổ cho nó ráo nước.
Tiếng lạch bạch của dép bông va xuống sàn, hai đứa nhỏ dắt tay nhau xuống cầu thang, vì mới tỉnh ngủ mà tóc còn hơi rối.
Vĩnh Khán Ngật
Đi từ từ thôi.
Vĩnh Khán Ngật ôm lấy hai con vào lòng, đặt chúng lên ghế, vớ lấy cây lược mà chải lại mái tóc ngắn cũn của con.
Vĩnh Hướng Phồn
Cha ơi, ban nãy nhà mình có khách ạ ?
Vĩnh Trường Quan ngồi trong lòng cha, đứa nhỏ trầm tính hơn em gái, chưa đòi hỏi gì, cũng chưa than vãn gì.
Anh đưa tay ôm lấy con, Trường Quan ngơ ngác nhìn cha, như thể đang hỏi cha làm sao thế.
Vĩnh Khán Ngật
Ngày mai sẽ có các chú tới quay phim, hai đứa giúp cha đón mấy chú nhé ?
Vĩnh Trường Quan
Quay phim, là quay bọn con ạ ?
Vĩnh Hướng Phồn
Vậy bọn con có cần làm gì không cha ?
Vĩnh Khán Ngật
Không cần, mấy đứa mở cửa cho các chú quay phim vào là được. Nhưng nếu thấy không ổn, thì lên tìm cha trước đã.
Vĩnh Khán Ngật để hai đứa trẻ ngồi ghế dài tiếp tục xem nốt bộ phim truyền hình dài tập.
Bản thân thì vào bếp nấu bữa cơm chiều.
Trước khi đại diện Thậm tới, Vĩnh Khán Ngật đã ướp xong phần thịt ba chỉ, tính toán chút thì cũng đã trôi qua bốn mươi lăm phút. Anh bắc nồi lên bếp, cho vào một muỗng cà phê đường đun với lửa độ vừa.
Đợi khi đường nguội đi, hứng nửa chén nước lọc đổ vào cho loãng ra.
Trong lúc đó thì trứng luộc cũng vừa đủ mười phút, anh bỏ vào trong thau chứa nước lạnh. Sợ hai đứa nhỏ xem truyền hình buồn chán, Vĩnh Khán Ngật đem ra đặt tại trên bàn.
Vĩnh Khán Ngật
Hai đứa giúp bố lột vỏ nhé ?
Vĩnh Khán Ngật để một cái muỗng, chỉ các con cầm trứng để gần thau, lấy muỗng đập quanh, hoặc đem trứng lăn qua trên mặt bàn cho phần vỏ vỡ ra thì sẽ lột dễ hơn.
Vĩnh Khán Ngật
Nếu thấy trứng còn nóng quá thì đặt lại vào thau, đừng để bị bỏng.
Vĩnh Hướng Phồn
Cha ơi, lát nữa nhà mình ăn trứng luộc với xì dầu sao ?
Vĩnh Khán Ngật
Là thịt kho tàu, ăn kèm với canh mồng tơi.
Vĩnh Khán Ngật
Buổi tối nếu còn thấy đói, cha nướng mực cho hai đứa ăn.
Vĩnh Khán Ngật việc bếp núc không tệ, do trước kia sống một mình trong căn hộ, tự nhiên phải học một chút để tự sinh hoạt cá nhân.
Vĩnh Trường Quan
Mực nướng ạ ?
Vĩnh Khán Ngật
Đúng rồi, sẽ hơi cay một chút.
Hai đứa nhỏ thích chí đến lắc lư hai chân, không biết là giống ai mà đều ưa chuộng vị cay nồng.
Hẳn là, người " cha " còn lại của bọn nhỏ cũng thích.
Chập tối, Vĩnh Khán Ngật sấy tóc cho xấp nhỏ. Tiếng máy rầm rì vang lên trong phòng, anh để chế độ mát, da đầu trẻ con yếu ớt, nếu nhiệt độ quá cao thì không tốt.
Như lời đã hứa, anh xiên râu mực vào que nướng ớt bột cho các con, còn phần thân mực thì bỏ vào hộp đựng trong ngăn đông.
Vĩnh Khán Ngật
Còn nóng lắm, hai đứa đừng vội.
Hướng Phồn cầm xiên mực, môi thổi phù phù. Mỗi đợt bọn nhỏ ăn một miếng râu mực, Vĩnh Khán Ngật lại đẩy mực lên, tránh bọn nhỏ vụng về để xiên làm xước nướu.
Vĩnh Khán Ngật
Ngon lắm à ?
Vĩnh Hướng Phồn
Ngon ngon !
Download MangaToon APP on App Store and Google Play