[Nhật Hoàng X Steven Nguyễn]Attention
Chap 1
cơn mưa tầm tã của thành phố cảng dội xuống những mái tôn rỉ sét ở khu ổ chuột, tiếng lách tách át đi cả hơi thở mệt nhọc của Huy. Cậu cuộn tròn người trong góc căn phòng thuê chưa đầy mười mét vuông, đôi tay gầy gò ôm chặt lấy lồng ngực đang đau thắt vì đói và lạnh
Lại 1 ngày dài trôi qua, cậu ôm cơ thể đầy vết xước do vận chuyển đồ cho bọn buôn bán hàng hoá ngoài cảng, tối phải oằn mình đi nhặt từng vỏ lon hoặc tấm bìa sống qua ngày, nhưng cậu không có một lời than vãn hay oán trách nào cả, vì được tự do như bây giờ là cả một quá trình gian khổ, thoát khỏi sự truy lùng của giới giang hồ khét tiếng
kiếp trước, vào giờ phút này, cậu đã chết
cậu chết trên bàn mổ của một phòng thí nghiệm bí mật, máu trong người bị rút cạn để phục vụ cho tham vọng của giới giang hồ.Cảm giác mũi kim đâm xuyên qua da thịt vẫn còn chân thực đến mức khiến Huy run rẩy mỗi khi nhắm mắt lại…
Rầm!
Cánh cửa gỗ mục nát bị đá văng ra.Ba gã đàn ông lực lưỡng, nặc mùi rượu và thuốc lá rẻ tiền ập vào
giang hồ
Nguyễn Huy! Trốn kĩ đấy nhỉ? Tiền nợ cá độ của ông già mày, đừng nói là định ăn xong chùi mép đó nhé, hôm nay là hạn cuối rồi!
Huy ngẩng đầu, đôi mắt trong veo nhưng tràn đầy sự cảnh giác. Cậu không còn cha, ông ta đã bán cậu đi để lấy tiền rồi mất tích từ lâu.Và giờ, đống nợ mà đáng ra cả 2 cha con phải thay nhau gồng gánh thì chỉ còn mỗi cậu.
Nguyễn Huy
Tôi không có tiền... Làm ơn, tôi sẽ đi làm rồi trả dần...//giọng khàn đặc, yếu ớt//
giang hồ
Trả dần? Đợi mày làm đủ tiền trả nợ thì chắc tao xuống lỗ rồi! Không có tiền thì dùng mạng mà trả!
Gã cầm đầu lao đến,túm lấy mớ tóc xơ xác của Huy lôi xềnh xệch ra cửa. Cậu vùng vẫy, móng tay cắm sâu vào sàn gỗ mục để bám trụ, nhưng sức lực của một kẻ nhịn đói nhiều ngày làm sao địch lại đám giang hồ máu mặt.Nhìn mà chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
Cậu bị kéo và ném thẳng ra con hẻm đầy bùn đất. Đúng lúc đó, một đoàn xe đen sẫm từ từ tiến vào, ánh đèn pha cực mạnh chiếu thẳng vào mặt đám người khiến chúng phải nheo mắt dừng lại. Chiếc Roll-Royce dẫn đầu dừng lại đúng lúc Huy bị đạp một cú vào bụng, nằm oằn mình dưới cơn mưa tầm tã một cách đầy đau đớn
Vừa lúc đó từ trong xe , một anh chàng cao ráo, khôi ngô tuấn tú bước ra với trang phục và đầu tóc được thiết kế chỉnh chu hết cỡ, khiến ai cũng phải ngước nhìn vì độ khí chất và sự lạnh lùng mà anh toát ra
chap 2
Anh đánh đôi mắt của mình như đang tìm kiếm 1 thứ gì đó đang thất lạc, và ánh mắt anh chạm phải người của Huy.
Con mồi đã khiến anh ngày đêm thức trắng bới tung hết mọi tấc đất chỉ để tìm được cậu
Rồi một giọng nói trầm bổng, nhẹ nhàng nhưng pha chút gì đó tàn nhẫn cất lên:
Đỗ Nhật Hoàng
Cuối cùng, sau nhiều đêm thoát khỏi tao mày vui lắm đúng không?//vừa nói vừa tiến tới chỗ Huy//
Đỗ Nhật Hoàng
Mày biết chỉ vì mày mà tao đã tốn biết bao công sức, tiền bạc chỉ để tìm được ra mày.Nếu mày mà biết điều từ sớm, ắt có lẽ giờ tao đã đối xử khác với mày rồi//vừa nói vừa nghiến răng//
Người của Huy khẽ rung lên khi Hoàng cất tiếng, anh lê đôi mắt đầy mệt mỏi và đau đớn nhìn hướng lên Hoàng, chưa bao giờ anh cảm thấy giữa ranh giới sự sống và cái chết lại hiện hữu một cách rõ nét như bây giờ, đôi môi trái tim cắn chặt để tránh cơ thể khẽ rung lên nỗi sợ và sự đau đớn tột độ
Hoàng nhìn anh như chú cá đang mắc kẹt trong chính đại dương của mình, anh khẽ đưa bàn tay trắng trẻo, gân guốc của mik hất cằm Huy lên để anh có thể trọn vẹn chiêm ngưỡng được vật thí nghiệm mà bấy lâu nay làm ăn mất ăn mất ngủ chỉ để gặp lại cậu
Đỗ Nhật Hoàng
Giờ mày đã là người của tao, dù mày có trốn thoát bao nhiêu lần đi chăng nữa, dù mày có vượt núi xuống biển, tao chắc chắn sẽ tìm mày đến chân trời góc bể , quyết không để mày thoát khỏi tao một ngày nào cả//lấy tay bóp cằm Huy hất lên//
Rồi Hoàng sai đàn em của mình trói Huy lại và bế lên chiếc xe Roll-Royce đầy sang trọng mặc cho Huy hết sức phản kháng lại
Đỗ Nhật Hoàng
Trói cậu ta cho cẩn thận, tao không thể để người mà mình săn lùng bấy lâu nay lại trốn đi một cách dễ dàng như vậy, đứa nào để xổng thì xác định cả gia phả sẽ không được yên ổn //bước vội lên xe//
giang hồ
Rõ! thưa ông chủ!// trói và bế Huy lên xe//
Nguyễn Huy
Này! Dừng lại, tại sao các anh không bắt người khác mà chỉ săn lùng mỗi tôi, thả tôi ra! Thả ra!
chap 3
Tiếng gào thét của Huy vang vọng trong màn đêm như xé toạc hết tất cả, anh vẫn không hiểu tại sao anh luôn là người bị săn đuổi.Nợ thì anh sẽ từ từ trả nhưng.. có phải đến mức như vậy không..?
Bên này, Nhật Hoàng cũng không khá khẩm hơn là bao, rõ ràng đã tìm được người mà anh hằng đêm trằn trọc săn lùng, bằng mọi cách phải lôi bằng được hắn về.Mà giờ đây, trong lòng anh chỉ toàn là sự buồn bực và khó chịu.
Từng đoàn xe cứ thế mà lăn bánh ra khỏi khu ổ chuột bẩn thỉu và hôi thối.Nguyễn Huy, người vừa bị chính kẻ đã bắt nhốt anh trong phòng thí nghiệm lùng ra được, giờ đây đã ngồi gọn với hai tay và chân đều bị trói chặt, miệng bị dán băng dính.Không có phương tiện liên lạc, không có người quen, không có một sự may mắn nào cả,làm thế nào anh mới có thể được tự do thêm 1 lần nữa…?!
đoàn xe cứ thế mà đi thẳng về phía trước như lao vào vực sâu không đáy, rồi cuối cùng dừng lại trước một toà dinh thự nguy nga tráng lệ nhưng lại có chút gì đó… trầm buồn. Cả dinh thự như chìm vào bóng tối.Lúc này, Hoàng xuống xe với vẻ đầy mệt mỏi pha chút cọc cằn
Đỗ Nhật Hoàng
"Đem Huy vào trong. Tắm rửa cho sạch sẽ rồi sắp xếp cho cậu ấy phòng để nghỉ ngơi đi!"//vừa nói vừa lê cơ thể mệt mỏi lên phía tầng lầu//
“Tắm rửa”, “ phòng để nghỉ ngơi”. Huy thoáng chốc bất ngờ trước thái độ của Hoàng. Bình thường cậu ta luôn cọc cằn, lạnh lùng và tàn khốc.. Sao tự dưng bây giờ lại có thể chu đáo, bảo người sắp xếp phòng và đồ đạc cho cậu chứ?
Đang trong lúc suy nghĩ mơ hồ thì đột nhiên có một người từ đằng sau huých vào khiến cho anh thoáng chốc bị mất thăng bằng
giang hồ
“ Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa vậy? Không nghe lệnh vừa rồi của ông chủ à, mau vào mà tắm rửa sạch sẽ nhanh lên!’’
Nguyễn Huy
“Nh-nhưng mà các ông còn chưa cởi trói cho tôi nữa mà..”
giang hồ
“Má nó!”//cúi xuống cởi trói cho Huy//
Huy hơi đơ ra 1 chút vì đây là lần đầu tiên anh đứng trước một toà dinh thự to lớn và đồ sộ đến vậy, như nó có thể nuốt chửng được anh bất cứ lúc nào
Huy khẽ chầm chậm bước vào toà dinh thự tối tăm đó…
Bên trong, từ đâu xuất hiện một người quản gia đứng tuổi và có vẻ chu đáo, nhẹ nhàng chỉ dẫn Huy đến phòng tắm đã có sẵn nước nóng được rải hoa hồng, khăn lạnh để thấm mồ hôi và quần áo mới sạch sẽ được gấp ngăn nắp để ngay ngắn trên giá treo đồ
quản gia
“ Theo yêu cầu của ông chủ, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu nước ấm để tắm rửa sạch sẽ, nếu có việc gì cậu cần cứ gọi vọng ra nhé, chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu!”//Vừa nói vừa kiểm tra kĩ nước tắm//
Huy khẽ gật đầu như một chú mèo nhỏ nghe lời
Nguyễn Huy
“ C-cảm ơn chú nhiều lắm ạ”
quản gia
“ Đừng khách sáo quá như thế, cứ tự nhiên như ở nhà mình thôi”
💬 “ Nhà ư…”//chợt cảm thấy cay sống mũi// nơi mà người ta thường coi là chỗ dựa, là điểm tựa, là sự an ủi và vỗ về khi gặp khó khăn nhưng đối với tôi lại như là địa ngục trần gian vậy, chỉ toàn là sự đau buồn,hắt hủi từ những người đã mất để lại, là vết thương sâu trong tim và không bao giờ có thể được chữa lành một cách trọn vẹn
Nghĩ đến đó, những hạt nước mắt tựa như viên ngọc quý rớt xuống từ khoé mắt Huy, hai tay siết chặt, sống mũi ngày càng cay và khó thở dần
Anh từ từ đắm mình trong bồn nước hoa hồng đã được người của Hoàng chuẩn bị sẵn, cơ thể anh trong nước đẹp tựa như những vị thần Hy Lạp, săn chắc và dù có lộ ra những vết thương chưa kịp lành, nhưng cũng không thể che lấp được vẻ đẹp mĩ miều ấy, anh nuốt nước bọt để lộ ra từng đợt gân nổi lên, cơ bụng anh săn chắc và căng mịn, óng ánh tựa như thần biển.Đôi tay gân guốc do nhiều ngày đêm vất vả bê và bốc vác cũng nổi lên từng đợt gân xanh, cảnh tượng đó trông thật đẹp mắt, hệt như bức tranh được danh hoạ Pablo Picasso khắc lên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play