Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Dũng Cảm Tiến Vào The Backrooms.

Chương 1: Khởi đầu!

...
...
?
?
Chỗ này...
?
?
A
?
?
Khự
?
?
Đầu đau quá.
?
?
Đây là đâu.
?
?
A
?
?
Aaa!
?
?
Đầu mình...
?
?
Đau quá.
?
?
Aaaaaaa!
...
?
?
Mình nhớ rồi.
?
?
Đây là The Backroom
?
?
Nhưng tại sao mình lại ở đây?
?
?
Tại sao mình lại không nhớ được gì ngoài những thứ này?
...
?
?
Nơi này có vẻ như là level 0: Tutorial.
?
?
Theo mình nhớ thì nơi này là một không gian phi tuyến tính.
?
?
Không thức ăn, không thức uống. Chỉ có các bức tường vàng và đèn nhấp nháy.
?
?
Mình phải nhanh chóng tìm lối thoát. Ở nơi này lâu một là điên, hai là chết. Ngoài ra còn có một số thực thể... Hình như có gì đó hơi sai.
?
?
Sau level 0 là level 1
?
?
Khự! Aaaaa!
Anh ta quỳ xuống đất, tay ôm đầu, cơ thể run rẩy liên tục.
?
?
Hừ a a hà hừ.
?
?
Tại sao mình lại không nhớ được. Kí ức như bị khoá vậy. Chỉ khi nào cần mới mở ra.
?
?
Không được, không thể nghĩ đến chuyện này nữa. Phải nhanh chóng tìm lối ra.
Tiếng bước chân vang vọng trong không gian.
1 phút
2 phút
5 phút
Rồi 10 phút
1 tiếng
Rồi lại 2 tiếng
Anh ta đi
Đi một cách bình tĩnh
Bình tĩnh đến mức mà chẳng giống một kẻ vừa mới rơi vào The Backroom.
...
...
?
?
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Anh ta tự hỏi.
Nhưng không gì trả lời anh
...
Một khoảng thời gian dài đã trôi qua
Tinh thần anh ta lung lay mạnh mẽ, cơ thể yếu ớt vì không có thực phẩm để bổ sung.
?
?
Cơ thể yếu quá
?
?
Không có sức mà đi nữa rồi
?
?
/Vẫy tay/
?
?
!
?
?
Thứ này là gì?
?
?
/Vẫy tay/
?
?
Ai đó?
?
?
/Vẫy tay/
?
?
Khoan đã! Level 0 không tồn tại thực thể!
?
?
Phải chạy!
Anh ta từ từ lùi lại
Rồi liền xoay người lại chạy thẳng.
Cái thứ đó cũng chạy theo anh ta không buông.
Andrenalin tăng vọt.
Tốc độ của anh ta tăng lên chóng mặt.
?
?
!
?
?
Không xong rồi!
Không gian tức thì như bị lỗi.
Anh ta lập tức biến mất chẳng thấy tăm hơi.
...
...
Tác giả
Tác giả
Đây là lần đầu của tôi đó.
Tác giả
Tác giả
Vì là lần đầu nên tôi viết có thể gặp lỗi
Tác giả
Tác giả
Sau này chắc vẫn có.
Tác giả
Tác giả
Do tôi đây chính là lần đầu viết chuyện chat nên mọi người thông cảm ạ.

Chương 2: Bạn mới

Tiếng bước chân vang lên chậm rãi.
...
?
?
Cậu tới đây làm gì?
?
?
Anh thật sự định làm vậy sao?
?
?
Làm vậy.
?
?
Đừng giả vờ nữa.
?
?
Tôi thì giả vờ gì chứ.
?
?
Anh biết rõ mà.
?
?
Vậy anh định khuyên tôi dừng lại sao?
?
?
Đừng quên tôi đã không còn là một phần của tổ chức nữa rồi.
?
?
Đó là vì anh đã chọn rời đi và mọi người đều muốn anh trở lại.
?
?
Tôi sẽ không trở lại đâu.
?
?
Tại sao chứ?
?
?
Chúng ta đều biết cách đó nguy hiểm đến mức nào.
?
?
Rõ ràng có thể tiếp tục nghiên cứu.
?
?
Chắc chắn sẽ có ngày chúng ta tìm được biện pháp an toàn hơn.
?
?
/Suỵt/
Anh ấy đưa ngón chỏ lên môi. Ra hiệu cho đối phương giữ im lặng.
?
?
Anh và mọi người có thể chờ.
?
?
Nhưng anh biết tính tôi rồi.
?
?
Tôi không đợi được lâu như vậy.
?
?
...
?
?
Nhưng nếu dùng cách đó, anh rất có thể sẽ chết.
?
?
Đó là cái giá của sự mạo hiểm.
?
?
Mọi người rất tốt, nhưng cũng quá bảo thủ.
?
?
...
?
?
/Quay đầu/
Anh ấy quay lưng lại với người kia.
Bước chậm từng bước nhưng vững vàng.
?
?
/Dừng lại/
?
?
Hãy nói với mọi người giúp tôi là tôi rất biết ơn họ.
?
?
Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được là một phần của tổ chức.
?
?
Daneil
?
?
Tạm biệt
?
?
Mong rằng tôi vẫn có thể gặp lại mọi người.
Daneil
Daneil
...
Daneil
Daneil
Tạm biệt.
Thực tại
?
?
Nơi này là đâu?
?
?
Sao mình lại ở đây?
Phía xa có một người mặc đồng phục nhân viên văn phòng đứng nhìn cậu.
?
?
Anh là ai?
?
?
Khự! Hạ!
?
?
Đầu đau quá!
?
?
Aaaa! Khaa!
Anh ta nằm rạp xuống, người cuộn lại, tay ôm chặt lấy đầu trong đau đớn.
?
?
Anh không sao chứ?
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cơ thể cậu.
Điều này như đã chạm vào cơ chế nào đó.
Cơn đau đầu dừng lại.
Nhưng theo đó là việc kí ức về nơi hiện tại không hoang chỉnh.
?
?
Mình nhớ rồi.
?
?
Hồi này, bản thân bị một thứ gì đó đuổi ở level 0.
?
?
Rồi trong lúc chạy thì ở đoạn rẽ đã va vào tường. Rồi bỗng nhiên tầm nhìn đen lại.
?
?
Khi mở mắt thì đã ở đây.
?
?
Có vẻ như bản thân đã no-clip.
?
?
Mà no-clip là gì nhỉ?
?
?
Này, anh ổn chứ?
Giọng nói đó lại cất lên.
Cậu quay đầu lại. Nhìn về phía phát ra âm thanh.
?
?
Cô là ai?
Dana
Dana
Tôi mới là người nên hỏi câu đó đấy.
?
?
Ồ! à ờm.
Dana
Dana
Tôi là Dana, còn anh.
Dana
Dana
Anh cũng là một lãng khách đúng không?
?
?
Lãng khách? Lãng khách là gì?
Dana
Dana
Anh không phải à?
Dana
Dana
*Nếu không phải lãng khách thì chỉ có thể là thực thể.*
Dana
Dana
*Nhưng làm gì có thực thể nào như thế này chứ.*
Dana
Dana
Lãng khách chính là như tôi này.
Dana
Dana
Chính là những người bị kẹt trong The Backroom đang tìm kiếm lối thoát.
?
?
Vậy sao?
?
?
Nếu vậy thì tôi cũng nên tính là một lãng khách.
Dana
Dana
Vậy à?
Dana
Dana
Nhưng chông anh có vẻ chẳng biết gì cả.
Dana
Dana
Anh mới kẹt vào đây à?
?
?
Tôi không nhớ.
?
?
Kí ức của tôi dường như bị khoá chặt.
?
?
Không thể mở ra trừ khi cần thiết để sống sót.
Dana
Dana
Vậy à? Thế sao anh biết nó sẽ chỉ xuất hiện khi cần thiết?
?
?
Phải nhỉ! Tại sao tôi lại biết chứ.
?
?
Chuyện này là sao?
Não của cậu bỗng nhiên rối loạn lạ thường.
Cảm xúc có chút mất ổn định.
Dana
Dana
*Triệu chứng này...*
Dana
Dana
*Nó có vẻ giống với triệu chứng do thực thể đó gây ra.*
Dana
Dana
*Nhưng nếu là do nó thật. Thì tại sao anh ta vẫn có thể lấy lại kí ức khi cần thiết.*
Dana
Dana
*Lạ thật.*
Dana
Dana
*Thôi kệ, tạm thời cần để tinh thần anh ta ổn định lại đã.*
Dana
Dana
Nào anh bình tĩnh lại. Nếu không thể nhớ ra thì cứ để vậy đi.
Dana
Dana
Có lẽ, nó cũng có lý do của nó.
Sau một hồi nghe Dana liên thuyên.
Cậu cũng dần lấy lại bình tĩnh.
?
?
...
?
?
Đây là level 1 phải không?
Dana
Dana
Phải
?
?
Cô có thể nói rõ cho tôi về tầng này không?
?
?
Kí ức của tôi dường như thiếu đi gì đó.
Dana
Dana
Được thôi.
Dana
Dana
Level 1 còn được gọi là khu sống được.
Dana
Dana
Nơi đây là một dãy văn phòng vô tận.
Dana
Dana
Nhưng chỉ có một loại thực thể duy nhất là chúng.
Dana chỉ tay vào tên mặt đồng phục nhân viên văn phòng.
Dana
Dana
Chúng sẽ chỉ quan sát chúng ta chứ không tấn công.
Dana
Dana
Và ngoài ra còn có các loại lương thực, nước uống nên mới được các tổ chức chọn làm căn cứ địa.
Dana
Dana
Tuy vậy thì bị đám thực thể kia nhìn có khi còn đáng sợ hơn đám thực thể có tính công kích nữa.
Dana
Dana
Cứ bị chúng nó nhìn lâu chắc sởn hết cả da gà.
?
?
Quả thật, chúng cứ nhìn chằm chằm thế này thì ai mà chịu cho nổi cơ chứ.

Chương 3

?
?
Vậy giờ... Chúng ta làm gì đây?
Dana
Dana
Đến nơi ở của tôi đi.
?
?
Chỗ ở?
Dana
Dana
?
?
Ở một nơi như này mà cô vẫn có nơi ở cố định sao?
Dana
Dana
Nói là nơi ở cố định thì không hoàn toàn đúng.
Dana
Dana
Nó chỉ một căn cứ được tôi dựng lên ở tầng này thôi.
Dana
Dana
Dù sao thì một tầng không có mối nguy hiểm thực sự. Lại còn có thức ăn, đồ uống và vật dụng thì ai chả muốn ở lại.
?
?
Thật vậy.
Dana
Dana
Đi thôi.
Dana
Dana
Nơi đó có chút xa đấy.
?
?
Hiểu rồi.
Dana
Dana
/Quay người/
Dana
Dana
/Bước thẳng/
Bụp!
Dường như có thể gì đó vừa ngã xuống.
Dana
Dana
/Quay lại/
Dana
Dana
!
Dana
Dana
Anh ổn chứ?
Dana
Dana
Này!
?
?
/Tầm mắt mờ dần/
...
...
?
?
Nơi này là...
Dana
Dana
Anh tỉnh rồi.
?
?
Đây là đâu vậy?
Dana
Dana
Anh đừng lo quá.
Dana
Dana
Đây là nơi ở của tôi tại tầng này.
?
?
Vậy à?
Dana
Dana
Tôi có điều muốn hỏi.
Dana
Dana
Được chứ?
?
?
Chuyện gì?
Dana
Dana
Anh không thấy mệt sao?
Dana
Dana
Vừa nãy tôi có kiểm tra cơ thể anh.
Dana
Dana
Tôi thấy cơ thể anh rõ ràng đã rất mệt mỏi và đói khát.
Dana
Dana
Nhưng anh lại chẳng có động thái gì.
?
?
...
?
?
Tôi không biết.
?
?
Tôi dường như đã quên mất điều đó.
Dana
Dana
Quên một thứ quan trọng như vậy.
Dana
Dana
Anh đùa tôi à?
?
?
Ờ...
Dana
Dana
Thôi vậy.
Dana
Dana
Cầm lấy.
Dana
Dana
/ném/
?
?
/bắt lấy/
?
?
Đây là...
?
?
Khự!
Dana
Dana
!
Cơ thể cậu ta run rẩy.
Ánh mắt thất thần
Nhìn chằm chằm vào chai nước vừa được ném cho.
Dana
Dana
Anh có...
?
?
/Hất tay/
Dana
Dana
!
Dana
Dana
...
...
...
?
?
Chào.
?
?
Nếu cậu nhớ ra mảnh ký ức này.
?
?
Thì chắc hẳn kế hoạch của tôi đã hoạt động rồi.
?
?
Tôi sẽ nói nhanh thôi.
?
?
Khi ý thức cậu trở lại.
?
?
Hãy đi về hướng bắc.
?
?
À phải rồi.
?
?
Lấy một chai nước rồi ném lên không trung.
?
?
Phải ném làm sao nó có thể tiếp đất bằng bất kì hướng nào.
?
?
Khi đó đi theo hướng đầu chai nước chỉ
?
?
Hướng đó được chúng ta coi là hướng bắc.
?
?
Đi thẳng cho tới khi gặp một mảng tường vàng.
?
?
Chạm vào nó và cậu sẽ đến nơi tôi cất một chút đồ cho cậu.
?
?
Về vị trí thì tôi đã can thiệp một chút nên cậu không cần lo về việc đó đâu.
?
?
Thứ duy nhất cậu cần làm là đi về hướng bắc
?
?
À, đừng bao giờ đặt hết sự tin tưởng lên người khác.
?
?
Cẩn thận là trên hế...
Đoạn kĩ ức bị ngắt quãng đột ngột.
...
?
?
Khự
Dana
Dana
Anh có ổn không vậy.
Dana
Dana
Sao lúc nãy lại hất tay tôi.
?
?
...
?
?
Tôi ổn.
?
?
Cô dẫn tôi ra ngoài đi.
Dana
Dana
?
Cậu mở nắp chai nước hạch nhân. Uống một hơi cạn sạch
?
?
/nhắm mắt/
?
?
Hiệu quả khá tốt.
?
?
Trạng thái đã hồi phục lại rồi.
?
?
Nhanh lên nào
?
?
Chúng ta cần bổ xung trang bị đấy.
Dana
Dana
Bổ xung trang bị?
...
...
Tác giả
Tác giả
Tác giả có việc bận nên sẽ mất kha khá thời gian để ra chương mới.
Tác giả
Tác giả
Hơn nữa chương này khá sơ sài. Tôi sẽ cố gắng cải thiện chất lượng của các chương sau.
Tác giả
Tác giả
Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đọc.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play