Người Thay Thế
1
Căn phòng nồng nặc mùi thuốc lá lãnh lẽo. Không gian rộng lớn bị bao trùm bởi màu xanh tro của nội thất đắt tiền nhưng vô hồn.
Dư Tinh quỳ trên thảm. Hai đầu gối tê dại, nhưng cậu không dám nhúc nhích.
Trước mặt cậu, người đàn ông ngồi trên ghế sofa da, tay cầm một tập hồ sơ mỏng. Hắn không nhìn cậu, chỉ chăm chú nhìn vào bức ảnh kẹp trong đó
Trình Vô Cảnh
Ngẩng đầu lên
Giọng nói trầm, không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng lại có sức nặng ngàn cân.
Dư Tinh run rẩy ngẩng mặt. Đôi mắt cậu sưng húp vì khóc suốt ba ngày tang lễ, gương mặt hốc hác, trắng bệch.
Trình Vô Cảnh liếc nhìn cậu. Ánh mắt hắn dừng lại trên sườn mặt, rồi trượt xuống đôi môi đang mím chặt. Hắn nhíu mày, dường như đang đánh giá một món hàng chưa đạt chuẩn.
Trình Vô Cảnh
Anh trai cậu chết rồi /ném tập hồ sơ xuống bàn trà , tiếng giấy va vào mặt kính khô khốc /
Trình Vô Cảnh
Nhưng nợ thì vẫn còn
Dư Tinh
/mấp máy môi, giọng khàn đặc/tôi... tôi sẽ trả. Tôi sẽ đi làm, tôi bán nhà ...
Trình Vô Cảnh
Bán nhà? /cười nhạt, một nụ cười khiến sống lưng Dư Tinh lạnh toát/
Trình Vô Cảnh
Cái mạng của Tống Dực, cậu định giá bằng căn nhà nát của anh em cậu sao ?
Dư Tinh
Tôi không có ý đó ...
Trình Vô Cảnh
Anh trai cậu say rượu. Lấn làn, đâm nát xe của em ấy /ngắt lời, từng chữ như đóng đinh vào không khí/
Trình Vô Cảnh
Tống Dực là nghệ sĩ dương cầm. Đôi tay đó giá trị bao nhiêu, cậu có biết không?
Dư Tinh
/cuối đầu , nước mắt chực trào ra/anh tôi ... cũng đã đền mạng rồi.
Trình Vô Cảnh
Chết là hết sao?
Trình Vô Cảnh đứng dậy. Hắn bước lại gần, mũi giày da bóng loáng dừng ngay tầm mắt Dư Tinh. Hắn cúi người, vươn tay bóp chặt cằm cậu, ép cậu phải nhìn vào mắt hắn.
Đau . Lực tay của hắn rất mạnh, như muốn bóp nát xương hàm cậu .
Trình Vô Cảnh
Cậu ta chết là giải thoát. Còn người sống thì sao? Tống Dực chết, ai đền cho tôi?
Đôi mắt người đàn ông này đen thẫm, sâu hun hút như vực thẳm. Trong đó không có sự giận dữ, chỉ có sự chiếm hữu điên cuồng và băng giá.
2
Dư Tinh
Ngài muốn gì? /tuyệt vọng/
Trình Vô Cảnh buông tay. Hắn rút khăn tay lau những ngón vừa chạm vào da thịt cậu , rồi vứt chiếc khăn đắt tiền đó vào sọt rác.
Trình Vô Cảnh
Ký vào đây /đẩy một tờ giấy về phía mép bàn/
Dư Tinh vịn tay vào bàn , khó khăn đứng d8. Cậu nhìn lướt qua tờ giấy. Không phải giấy nợ.
Bên B : Dư Tinh
Nghĩa vụ: thay thế.
Dư Tinh
Thay ... thế? /ngơ ngác nhìn hắn/
Trình Vô Cảnh châm một điếu thuốc, khói trắng lượn lờ che đi nửa khuôn mặt điển trai nhưng tàn nhẫn.
Trình Vô Cảnh
Từ hôm nay, Dư Tinh chếtt rồi /giọng bình thản như đang nói về thời tiết/
Trình Vô Cảnh
Cậu sẽ sống với thân phận của Tống Dực.
Dư Tinh
Tôi không thể .../lùi lại một bước, hoảng loạn lắc đầu/
Dư Tinh
Tôi là Dư Tinh, tôi không thể làm người khác. Vả lại ...anh ấy đã mất ...
Trình Vô Cảnh
Tôi nói cậu là Tống Dực, thì cậu là Tống Dực.
Trình Vô Cảnh tiến thêm một bước, ép Dư Tinh lùi sát tường. Hắn chống một tay lên tường, giam cầm cậu trong cái bóng của mình.
Trình Vô Cảnh
Cậu có khuôn miệng rất giống em ấy. Chiều cao cũng tương đương. Chỉ cần sửa lại tóc, đổi cách ăn mặc, học lại cách nói chuyện ...
Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên má Dư Tinh. Cử chỉ dịu dàng, nhưng Dư Tinh lại rùng mình nổi da gà.
Trình Vô Cảnh
Tôi không kiện gia đình cậu. Không tịch thu nhà . Không đào mồ anh trai cậu lên /thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào vành tai nhạy cảm/
Trình Vô Cảnh
Đổi lại, cậu phải bán linh hồn cho tôi.
Dư Tinh
Thời hạn bao lâu ?/run rẩy hỏi/
Trình Vô Cảnh
Đến khi nào tôi chán.
Trình Vô Cảnh lùi lại, chỉ vào tờ giấy.
Trình Vô Cảnh
Ba điều kiện: không được yêu tôi. Không được rời khỏi tầm mắt tôi. Và quan trọng nhất .../ngừng lại, ánh mắt sắc lạnh như dao mổ xẻ tâm can/
Trình Vô Cảnh
Không được chếtt . Cơ thể này, mạng sống này là của Tống Dực. Cậu không có quyền hủy hoại nó.
Dư Tinh nhìn tờ giấy trắng mực đen. Bên ngoài kia là chủ nợ xã hội đen, là danh dự của người anh đã khuất, là bước đường cùng.
Nét chữ run rẩy ký xuống cái tên: Dư Tinh
Trình Vô Cảnh giật lấy tờ giấy, xé nát ngay trước mặt cậu. Giấy vụn rơi lả tả như tuyết trắng.
Hắn rút một tờ khác, đặt xuống bàn.
Trình Vô Cảnh
Ký lại. Tên cậu là gì?
Dư Tinh cắn chặt môi đến bật máu. Mùi tanh nồng lan trong khoang miệng. Cậu cúi xuống, từng nét bút như dao cứa vào lòng tự trọng .
Trình Vô Cảnh cầm tờ giấy lên, hài lòng nhếch môi. Hắn không nhìn Dư Tinh nữa, quay lưng đi về phía phòng ngủ.
Trình Vô Cảnh
Vào tắm rửa đi. Nước nóng tôi đã cho người chuẩn bị. Nhớ dùng sữa tắm hương gỗ đàn hương trên kệ .
Hắn dừng lại ở cửa, không quay đầu lại, buông một câu lạnh lùng.
Trình Vô Cảnh
Tối nay tôi muốn ngủ cùng Tống Dực. Đừng làm tôi thất vọng.
Dư Tinh đứng trơ trọi giữa phòng khách rộng lớn. Cậu nhìn đôi tay lấm lem của mình.
Bắt đầu từ giờ phút này, cậu không còn là con người nữa.
Cậu là một con búp bê thế thân.
3
Phòng tắm rộng mênh mông, lát đá cẩm thạch đen bóng loáng. Hơi nước bốc lên mù mịt, nhưng Dư Tinh vẫn thấy lạnh từ tận xương tủy.
Trên kệ chỉ có duy nhất một chai sữa tắm. Vỏ chai thủy tinh, nhãn hiệu nước ngoài, mùi gỗ đàn hương.
Dư Tinh bơm một ít ra tay. Mùi hương nồng đậm, trầm mặc xộc vào mũi. Đây không phải mùi của cậu, cậu thích mùi xà phòng chanh rẻ tiền, tươi mát và sạch sẽ. Còn mùi hương này ... nó sang trọng, nhưng u tối và ngột ngạt.
Cậu chà xát làn da mình đỏ ửng, cố gắng tự thôi miên rằng đây chỉ là sữa tắm bình thường. Nhưng càng chà, mùi hương càng bám chặt, như thể hồn ma của Tống Dực đang quấn lấy cơ thể cậu, từ từ nuốt chửng cái tên Dư Tinh.
Cửa phòng tắm không khóa. Dư Tinh giật mình quay lại, vội vàng vơ lấy khăn tắm che thân.
Không có ai vào. Chỉ là tiếng gió lùa từ khe cửa.
Dư Tinh thở hắc ra, mặc bộ pijama lụa màu xanh đen treo sẵn trên giá. Lụa cao cấp trượt trên da mát lạnh, ống tay áo và ống quần hơi dài. Tống Dực cao hơn cậu khoảng 3cm.
Chỉ 3cm , nhưng đủ để Dư Tinh cảm thấy mình đang mặc trộm đồ của người chếtt.
Đèn trần đã tắt , chỉ còn đèn ngủ đầu giường tỏa ra ánh sáng vàng vọt, mờ ảo. Trình Vô Cảnh đang ngồi tựa lưng vào thành giường, trên tay là một ly rượu vang đỏ sẫm.
Hắn mặc áo choàng tắm, cổ áo hơi mở lộ ra lồng ngực rắn chắc.
Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn quét qua Dư Tinh. Từ mái tóc ướt rũ xuống trán, đến bộ pijama rộng thùng thình, và cuối cùng dừng lại ở đôi chân trần đang co rúm trên thảm.
Dư Tinh lê bước chân nặng trĩu, mỗi bước đi như dẫm lên dao nhọn.
Khi cậu đến bên cạnh giường, Trình Vô Cảnh đặt ly rượu xuống. Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play