Có những người sinh ra không hề cố ý thu hút ánh nhìn của bất kỳ ai, nhưng chỉ cần họ xuất hiện, thế giới xung quanh đã tự khẽ chệch đi một nhịp, giống như một cơn mưa rơi sai mùa, không dữ dội nhưng đủ để người ta nhớ rất lâu. Bâng là một người như thế. Ngày cậu chuyển đến ngôi trường này, trời mưa không lớn, chỉ là mưa lất phất kéo dài, bầu trời xám nhạt phủ lên mọi thứ một màu buồn tẻ quen thuộc, và Bâng bước vào lớp học với dáng vẻ lặng lẽ đến mức nếu không chú ý, người ta sẽ nghĩ cậu chỉ là một phần của khung cảnh ấy. Cậu không nói nhiều, không cười nhiều, thậm chí không cố gắng hòa nhập, nhưng chính sự im lặng ấy lại vô tình trở thành điểm tựa cho những ánh mắt khác nhau trong lớp, mỗi ánh mắt mang theo một cảm xúc riêng, một câu chuyện riêng, và một cách rung động rất khác nhau. Có người nhìn Bâng bằng sự tò mò, có người chú ý vì thương hại, có người bị cuốn vào vẻ trầm lặng ấy lúc nào không hay, và cũng có người, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, đã cảm thấy tim mình chùng xuống chỉ vì một ánh nhìn thoáng qua giữa hành lang ướt mưa. Bâng không hề biết rằng, kể từ ngày cậu xuất hiện, những cảm xúc tưởng chừng rất bình thường của nhiều người xung quanh bắt đầu rẽ sang những hướng khác nhau: Ngọc Quý– lớp trưởng luôn ấm áp và chu đáo, vô thức quan tâm Bâng nhiều hơn mức cần thiết; Tấn Khoa– cậu bạn cùng bàn lạnh lùng, ít nói, lại thấy mình dịu đi mỗi khi Bâng khi ở gần; Văn Hiếu– người luôn cười cợt, hay trêu chọc người khác, bỗng trở nên lặng thinh khi nhìn thấy Bâng cúi đầu dưới mưa; và cả Hoài Nam– đàn anh khóa trên với ánh mắt sâu và mệt mỏi, người nhận ra ở Bâng một nỗi cô đơn rất giống chính mình ngày trước. Giữa những ngày học trôi qua chậm rãi, giữa những buổi chiều tan trường mưa rơi đều trên mái hiên cũ, Bâng vẫn nghĩ rằng mình chỉ là kẻ đi ngang qua, rằng những mối liên hệ này rồi cũng sẽ nhạt dần như bao lần trước, nhưng cậu không hề hay biết rằng, đối với những người kia, Bâng không còn là một cái tên trong danh sách lớp, mà đã trở thành một điểm chạm rất khẽ trong tim, một người khiến họ bắt đầu chờ đợi, lo lắng, ghen tuông, và học cách yêu theo những cách khác nhau. Và cũng từ đó, câu chuyện này không chỉ còn là hành trình của riêng Bâng, mà là nơi giao nhau của nhiều cảm xúc thầm kín, nhiều sự lựa chọn chưa thể gọi tên, và những mùa mưa nối tiếp nhau mang theo câu hỏi mà không ai dám hỏi thành lời: nếu một người có thể được yêu bởi nhiều người như thế, thì liệu cậu sẽ chọn ở lại bên ai, hay tiếp tục rời đi như cơn mưa chưa từng hứa hẹn điều gì?