[ Moonchi ] - Rối.
một.
Tiếng trống thông báo vào tiết một vang lên.
Cắt ngang tiếng ồn ào ở hành lang thay vào đó là những tiếng chân vội vã vang lên, Ánh Sáng cũng thôi trò chuyện với Ánh Hân và Diễm Hằng để chạy về lớp.
Ánh Hân lưu luyến nhìn theo bóng lưng kia rồi cũng nhanh chóng về lớp học của mình.
Không lâu sau giáo viên chủ nhiệm bước vào, phía sau là một cô gái với dáng vẻ nhỏ nhắn, mặt vừa hớn hở vừa có chút lúng túng.
Nhân vật phụ
Thầy chủ nhiệm: Hôm nay lớp mình có một bạn học sinh mới.
Thầy vừa dứt lời, tiếng xì xào lập tức vang lên, có người khen Mỹ Chi đáng yêu, có người lại thấy Mỹ Chi chắc hẳn sẽ là một người rất dễ gần. Nó ồn đến mức khiến thầy giáo phải gõ thức lên bàn để ngăn tiếng nói.
Từ nãy đến giờ, Diễm Hằng vẫn là người im lặng nhất. Nàng khẽ liếc nhìn em, rồi lại đưa mắt về những con số "cuốn hút" trong vở bài tập toán.
Nhân vật phụ
Thầy chủ nhiệm: Em giới thiệu đi.
Phương Mỹ Chi
À...Chào mấy bạn, mình là Phương Mỹ Chi, mình mới chuyển qua đây, mong các bạn giúp đỡ.
Nói rồi Mỹ Chi cúi đầu, tiếng vỗ tay vang lên. Mỹ Chi mím môi, tự dưng lại có chút ngại ngùng.
Thầy giáo nhìn quanh, dường như mọi bàn đều đã kín chỗ chỉ còn mỗi chiếc ghế bên cạnh lớp phó học tập Diễm Hằng là còn trống. Diễm Hằng hình như cũng cảm nhận được mà nhìn sang chỗ kế bên mình rồi nhìn lên phía thầy giáo cùng Mỹ Chi.
Nhân vật phụ
Thầy chủ nhiệm: Em Mỹ Chi xuống ngồi tạm bên bạn lớp phó học tập nhé.
Nhân vật phụ
Thầy chủ nhiệm: Lớp phó học tập nhớ giúp đỡ bạn nghen em.
Nàng đáp, giọng vang lên, nhẹ nhàng nhưng to rõ và nghiêm túc. Mỹ Chi nhìn nàng, chớp chớp vài lần trước vẻ đẹp ngọt ngào, mang cái vibe "thanh xuân vườn trường" pha lẫn "học bá" ấy.
Mỹ Chi tiến tới, đặt cặp xuống ghế và ngồi vào bàn.
Mỹ Chi lôi trong cặp ra một cuốn sách toán, tiết hiện tại, rồi ngơ ngác nhìn sang bàn Diễm Hằng.
Trên bàn Diễm Hằng giờ đây là cuốn vở bài tập đã được làm đầy đủ và gọn gàng, bên cạnh là cuốn vở ngữ văn cùng một số tài liệu.
Diễm Hằng bắt gặp được ánh mắt của Mỹ Chi nên cũng quay sang. Mỹ Chi mắt chạm mắt với Diễm Hằng thì giật mình vội vàng quay mắt về cuốn sách toán còn mới tinh của mình.
Tự nhiên tim đập nhanh quá.
Cứ thế xuyên suốt hai tiết toán, Mỹ Chi tập trung vào bài giảng là 70% , 20% thì ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, 5% thì hát nghêu ngao mấy bài hát linh tinh, và 5% còn lại là nhìn lén Diễm Hằng.
Em không biết vì sao mình là bị cuốn hút bởi những hành động của Diễm Hằng. Nhất là bàn tay thon dài, trắng đẹp của nàng đang thoăn thoắt viết lên giấy những con chữ.
Người đẹp, chữ cũng đẹp nốt. Dạng chữ Diễm Hằng viết không phải những font chữ đại trà như hiện nay, chữ của nàng rõ ràng, nét nào ra nét đó, từng nét nối, từng dấu phẩy và từng con chữ của nàng đều được Mỹ Chi để vào tầm mắt.
Tiếng trống ra chơi vang lên.
Mỹ Chi cúi xuống dọn bàn mình, chưa kịp để sách vở vào bên trong cặp, một dàn nữ sinh cũng lớp đã chạy đến để làm quen với em, may mà em là người dễ bắt chuyện nên rất nhanh đã làm quen được với các bạn nữ. Mà em phải công nhận một điều lớp này toàn là cực phẩm, bạn nào cũng mang cho mình một nét đẹp riêng, bỗng Mỹ Chi dâng lên một nỗi tự ti.
Diễm Hằng vốn là người không thích ồn ào, nên từ lâu đã biến mất chỉ để lại một cái ghê trống bên cạnh. Sau 5 phút cuối cùng Mỹ Chi cũng được yên, em nhìn sang đã thấy người bên cạnh biến mất, còn chưa kịp làm quen nữa cơ.
Em đứng dậy, đi ra ngoài, vô tình lại gặp Ánh Hân, Ánh Sáng và Diễm Hằng đang đứng trò chuyện. Nói vậy thôi chứ chỉ có Ánh Hân cũng Ánh Sáng trò chuyện, Diễm Hằng chỉ đứng đó và nhìn xuống nền đất một cách vô thức.
Mỹ Chi có chút bối rối không biết có nên lại làm quen với người bạn cùng bàn này không, sao mà thấy lạnh lùng quá.
Bỗng Ánh Hân nhìn sang, chị bất ngờ, Mỹ Chi cũng bất ngờ.
Nguyễn Ánh Hân - Han Sara
Ủa?? Mỹ Chi.
Cả hai đồng thanh, vì thế cũng gây sự chú ý của Diễm Hằng lẫn Ánh Sáng. Ánh Hân ra hiệu cho Mỹ Chi đi lại.
Ánh Sáng ngơ ngác nhìn Mỹ Chi, mắt nó hiện lên sự lúng túng và có chút trầm trồ.
Nguyễn Ánh Hân - Han Sara
Sao mày ở đây?
Phương Mỹ Chi
Ông tao đi thì tao theo thôi.
Nguyễn Ánh Hân - Han Sara
Ò.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hai chị quen nhau hả..?
Lúc này con bé Ánh Sáng mới rụt rè lên tiếng.
Ánh Hân nhanh chóng quay về nhìn nó, ánh mắt dịu dàng hẳn.
Nguyễn Ánh Hân - Han Sara
Ừa, chị với Mỹ Chi lúc trước là bạn cấp 2.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Mà chị Chi xinh ghê.
Câu khen vô thức của Ánh Sáng làm Mỹ Chi mỉm cười ngại ngùng.
Nguyễn Ánh Hân - Han Sara
Mày có ai để đi chơi chung chưa?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hay chi đi chung với tụi em đi, 3 người hay lẻ lắm, với lại càng đông càng vui.
Mỹ Chi có chút bất ngờ nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Ánh Sáng thì cũng không nỡ từ chối.
Phương Mỹ Chi
Có phiền không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ không!
Con bé đáp nhanh, dứt khoát.
Phương Mỹ Chi
Vậy thì cảm ơn em nhiều.
Phương Mỹ Chi
À mà chị cũng chỉ mới biết tên của Ánh Hân thôi. Còn lại là..?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Em là Ánh Sáng, người bên cạnh là Diễm Hằng, chị hai em.
Thì ra bạn cùng bàn tên Diễm Hằng.
Diễm Hằng từ đâu đến cuối vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chào Mỹ Chi.
Diễm Hằng vứt dừng, 6 ánh mắt lập tức dồn về nàng, nàng cũng chả bận tâm mấy.
Phương Mỹ Chi
Chào Hằng nha.
Mỹ Chi đáp, giọng nói của Chi làm tim Diễm Hằng lệch quỹ đạo. Điều từ trước đến này chưa xảy ra trong cuộc đời nàng.
Diễm Hằng cũng bất giác mỉm cười đáp lại, Ánh Sáng càng bất ngờ hơn.
Nó định nói gì đó thì tiếng trống kết thúc giờ ra chơi vang lên, nó cùng Ánh Hân tiện đường nên đi một hướng. Mỹ Chi và Diễm Hằng cùng lớp nên tất nhiên sẽ đi chung.
Giờ ra về, Mỹ Chi mệt mỏi vươn vai. Sau khi quen biết, 3 tiết em cùng Diễm Hằng cũng có đôi lần trò chuyện.
Em nhận thấy các câu trả lời của nàng đều rất dễ mến và có chút khờ. Nhưng với học tập lại khác, nghiêm túc và hầu hết mọi câu hỏi của Mỹ Chi, Diễm Hằng đều đáp ứng được.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cậu ở đâu?
Diễm Hằng chủ động khi cùng Mỹ Chi ra khỏi lớp.
Phương Mỹ Chi
Mình ở khu xx á.
Ánh mắt Diễm Hằng thoáng vẻ bất ngờ.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Vậy là gần mình, mình cũng gần gần khu đó, mình ở xy.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhà 4 đứa mình đều gần nhau vậy thì về chung luôn cho vui.
Diễm Hằng mỉm cười cùng Mỹ Chi rảo bước ra khỏi lớp. Ở cổng trường đã thấy Ánh Hân và Ánh Sáng đứng đợi.
Cả bốn chia ra làm hai cặp. Ánh Sáng và Ánh Hân đi trước, mỗi lần con bé đó nói gì Ánh Hân liền cuối xuống nghe, đôi lúc chị lại bật cười.
Phía sau là Diễm Hằng và Mỹ Chi, im lặng nhưng không ngượng ngùng. Cả hai cảm nhận thấy không khí này có chút thoải mái.
Đôi lúc Mỹ Chi sẽ bắt chuyện, Diễm Hằng cũng vui vẻ trả lời.
hai.
Mỹ Chi thức giấc, em ngồi thẩn thờ trên giường một hồi rồi mới chịu đi vệ sinh cá nhân thay đồ để đi học.
Ông Mỹ Chi
Con đi học sao?
Ông lão tầm 60 tuổi từ bếp bước ra, nét mặt ông hiền hậu, dịu dàng và ánh mắt đầy chứa chan tình yêu dành cho Mỹ Chi. Và tất nhiên, Mỹ Chi rất thương ông ngoại của mình.
Phương Mỹ Chi
Con đi nha ông.
Ông Mỹ Chi
Ờ, con đi cẩn thận.
Ông cười, vươn tay xoa đầu em rồi nhìn em đi học.
Ở lớp học, Diễm Hằng nhìn sách văn, ánh mắt tỏ rõ sự tập trung.
Nàng dường như để bản thân mình chìm đắm vào những con chữ, nghệ thuật mà nhà văn văn tạo nên.
Những bài thơ, câu truyện đều có một nghệ thuật đặc sắc riêng của chúng, và chính đều đó kéo Diễm Hằng vào niềm thích thú với môn ngữ văn.
Diễm Hằng đọc xong bài thơ cũng là lúc Mỹ Chi vừa tới. Mỹ Chi thấy Diễm Hằng liền mỉm cười.
Đây đã là tuần thứ 3 Mỹ Chi đi học ở đây, mọi thứ đã dần dần quen thuộc với Mỹ Chi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chi đến trễ ghê.
Phương Mỹ Chi
Hì, tại có thói quen ngồi lì ở giường.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Hay từ ngày mai tao sang đi cùng Chi nha.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhỏ Sáng hay đi cùng với Ánh Hân, Hằng toàn đi một mình.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chán òm.
Phương Mỹ Chi
Vậy cũng tốt.
Cả hai nói chuyện đôi lúc rồi cũng dừng lại vì đã bắt đầu vào tiết 1.
Thật ra thì Mỹ Chi vẫn đang nói linh tinh, Diễm Hằng vừa nghe, vừa chép bài, đôi khi sẽ phì cười trước mấy câu trêu ghẹo của Mỹ Chi.
Phương Mỹ Chi
Ây...chán quá Hằng ơi.
Diễm Hằng dừng bút, quay sang người đang nằm dài trên bàn, tay nghịch nghịch cái móc khoá được treo trên hộp bút mình.
Phương Mỹ Chi
Hằng biết chơi cầu lông à?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Biết chút chút.
Phương Mỹ Chi
Khi nào rảnh, 4 anh em mình đi chơi không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cũng được.
Hằng đáp, mắt thôi nhìn Mỹ Chi mà dán chặt vào sách bài tập.
Mỹ Chi cũng thôi nói mà hát linh tinh.
Mỹ Chi sau một hồi chán nản cũng bắt đầu có dấu hiệu buồn ngủ, em ngáp khẽ một cái rồi nhắm mắt.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"Ngủ rồi à?"
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"Nhìn cái mặt hài quá."
Diễm Hằng tự nhiên lại chăm chú nhìn Mỹ Chi đang ngủ thay vì những con số trước mặt.
Nàng chống cằm nhìn em, phì cười khi thấy gương mặt kia cau mày vì nắng, tự nhiên cũng bất giác đưa tay ra che cho em.
Tiếng trống vang lên, Mỹ Chi cũng lờ mờ tỉnh dậy, dụi dụi mắt thì thấy Diễm Hằng đang gấp tập sách.
Phương Mỹ Chi
Ui, ngủ đã ghê.
Diễm Hằng gật đầu thay lời đáp.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị Chi!! Chị hai!!
Giọng Ánh Sáng vang to, cả hai nhìn ra thì thấy nó đã lấp ló ngoài cửa khi lúc nào.
Cả hai đứng dậy bước về phía nó.
Phương Mỹ Chi
Ánh Hân đâu em?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chỉ đi gặp giáo viên rồi ạ.
Ánh Sáng ngoan ngoãn đáp lời.
Phương Mỹ Chi
Hì, nay make nhẹ nhìn xinh quá ta.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ.
Ánh Sáng ngại ngùng đáp lời.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
"Mình cũng make nhẹ mà ta!?"
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị hai!
Ánh Sáng gọi làm Diễm Hằng có chút giật mình.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Trả lời khó ưa thật!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Tối nay em sang nha chị Hân ngủ nha.
Ánh Sáng nghe câu trả lời đồng ý thì vui vẻ mà cười tươi. Cùng lúc đó Ánh Hân cũng bước đến.
Nguyễn Ánh Hân - Han Sara
He lô cả nhà.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị Hân!!
Ánh Sáng vui vẻ chạy đến bên Ánh Hân. Chị cũng mỉm cười vươn tay xoa đầu nó như một thói quen.
Nguyễn Ánh Hân - Han Sara
Chiều nay em có ở lại chơi cầu lông không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ có.
Nguyễn Ánh Hân - Han Sara
Ừm, vậy chị ở lại chung ha.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ chị.
Phương Mỹ Chi
'Lét chắc luôn.'
Nguyễn Lê Diễm Hằng
'Tao cũng thấy vậy.'
Nguyễn Ánh Hân - Han Sara
Hai đứa bây thì thầm to nhỏ gì đấy?
Phương Mỹ Chi
Không có gì.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Aghhh!!!
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Đau em!!
Ánh Sáng la toáng lên khi bị Diễm Hằng cốc đầu.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sau này mày có trốn học nữa không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Huhu, không dám nữa mà..
Nguyễn Ánh Hân - Han Sara
Ấy, thôi thôi. Mày đừng có đánh em nó, ẻm đau đấy.
Phương Mỹ Chi
Hằng, mày mạnh tay quá à.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Cho nó chừa.
Chuyện là Ánh Sáng dạo này ngày càng hư. Thì cũng chẳng có gì đáng nói cho đến khi hôm nay nó quyết định trốn học. Diễm Hằng dù rất thương em gái mình, nhưng nó làm vậy thì khác nào chọc điên Diễm Hằng đâu chứ.
Đã thế đi xe kiểu gì mà bị tai nạn, gãy chân, bây giờ nằm lì ở trên giường.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đã trốn học rồi còn què.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tao cho mày khỏi có cầu lông gì nữa hết.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Ơ huhu, không chịu.
Nó bắt đầu hoảng rồi mếu máo níu áo Diễm Hằng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Sau này không có cúp học nữa nha.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ hai..
Nguyễn Ánh Hân - Han Sara
Haizzz, chân em đau không?
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ hong..Hết rồi.
Phương Mỹ Chi
Khờ ơi là khờ.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Hì..
Diễm Hằng thở dài một lần nữa rồi ra ngoài, Mỹ Chi cũng theo sau. Ánh Hân ở lại để chơi cùng Ánh Sáng cho em nó đỡ buồn.
Phương Mỹ Chi
Có gì thì Hằng từ từ nói.
Phương Mỹ Chi
Mày làm vậy em nó buồn.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tao biết.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nhưng nó là người thân duy nhất của tao.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tao không thương nó, thương ai bây giờ.
Mỹ Chi lặng đi, trong lòng dân lên một nỗi xót xa. Ít nhất em còn có ông ngoại bên cạnh. Còn hai chị em nhà Diễm Hằng chẳng có ai. Đôi khi người mẹ đã nhẫn tâm bỏ rơi 2 chị em gửi về 1 ít tiền coi như phí sinh hoạt.
Phương Mỹ Chi
Thương Hằng.
Mỹ Chi buộc miệng nói, chính em còn không biết tại sao mình nói thế.
Diễm Hằng có hơi sững người, nhưng rất nhanh quay sang em mỉm cười.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ờ, Hằng cảm ơn.
ba.
Diễm Hằng mở mắt, nhìn đồng hồ thì tá hoả. Bây giờ đã hơn 9 giờ trong khi cô có hẹn đi chơi cùng Mỹ Chi lúc 8 giờ sáng.
Diễm Hằng gấp rút vệ sinh cá nhân rồi chạy nhanh thật nhanh đến điểm hẹn.
Lòng nàng càng áy náy hơn khi thấy Mỹ Chi vẫn đứng đó đợi. Mồ hồi nhễ nhại vì cái nắng sớm.
Mỹ Chi quay sang, nụ cười lập tức hiện lên.
Phương Mỹ Chi
Mày hay ghê, cho tao đợi cả tiếng đồng hồ.
Phương Mỹ Chi
Nóng chảy hết kem nền tao rồi này!!
Giọng Mỹ Chi nửa đùa nửa thật, Diễm Hằng áy náy len lén nhìn Mỹ Chi. Như nhận ra ánh mắt hối lỗi của Diễm Hằng, Mỹ Chi bật cười thành tiếng.
Phương Mỹ Chi
Mày đừng có lo.
Phương Mỹ Chi
Hồi bé hẹn đi chơi, tao bị cho leo cây suốt.
Phương Mỹ Chi
Mày đến là tao vui rồi.
Mỹ Chi lên tiếng, khoác vai Diễm Hằng.
Phương Mỹ Chi
Người anh em, bây giờ bọn mình đi ăn sáng xong đi chơi cầu lông nhé?
Mỹ Chi cứ thế khoác vai Diễm Hằng đi đến quán ăn gần đó. Cả hai kêu cho mình mỗi người một tô phở.
Diễm Hằng tinh ý phát hiện Mỹ Chi có chút khó chịu khi thấy tô của mình toàn hành. Nàng phì cười chủ động vớt hành ra cho em. Hành động tinh tế ấy làm Mỹ Chi cảm nhận tim mình có hơi khác lạ.
Phương Mỹ Chi
Ủa, nay Sáng với Hân không đi hửm?
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tụi nó đi hẹn hò riêng rồi.
Phương Mỹ Chi
Haizzz, rõ là thích nhau mà cứ im im. Trông khó chịu ghê gớm.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Con Sáng mà nó quen con Hân thật thì tao cũng đỡ lo.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mà lỡ nó làm em tao khóc thì sao mày.
Phương Mỹ Chi
Thì mày đập nó.
Nguyễn Ánh Hân - Han Sara
Hắt xì.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Chị sao thế??
Nguyễn Ánh Hân - Han Sara
À không sao, chắc đứa nào nhắc chị. Sáng nhí chơi game tiếp đi, chị làm bài tập cho.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Dạ.
Phương Mỹ Chi
Mày chơi cầu lông quá dữ.
Mỹ Chi thở hổn hển, mồ hồi mồ kê nhễ nhại. Em dựa người vào tường, tay chân rả rời.
Diễm Hằng bảo biết chơi "sơ sơ" mà bây giờ hành em ra bã thế này.
Diễm Hằng bật cười, đưa cho em một chai nước suối mát lạnh, nàng không quên mở nắp sẵn cho em.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Uống đi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nghỉ tí rồi về nhà.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Tối còn sang nhà tao ăn lẩu.
Mỹ Chi phụng phịu, cằm lấy chai nước mà tuông một hơi.
Em đứng dậy, vươn vai mấy cái rồi cùng Diễm Hằng ra về.
Lúc hị về cũng đã gần chiều.
Ánh nắng giờ đây đã dịu lại, chúng thay nhau nhảy múa trên nền đất. Đôi lúc một làn gió thổi nhẹ qua, mát rượi.
Mỹ Chi khựng lại khi thấy một con mèo bị bỏ hoang bên đường. Nó được đặt trong một cái thùng carton, bên cạnh là một tờ giấy ghi "ai tốt bụng xin hãy nhận nuôi nó,cảm ơn.", Mỹ Chi nhanh chân bước đến, bế con mèo lên.
Phương Mỹ Chi
Uii, em dễ thương thế này mà lại bị bỏ.
Diễm Hằng nhìn cả hai, một người một mèo. Tim lại bắt đầu đập loạn nhịp.
Phương Mỹ Chi
Chắc tao phải bế em mào này về nuôi quá. Tội ghê.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mày bế nó về đi, để tao đi mua thức ăn.
Phương Mỹ Chi
Thôi đi chung đi.
Phương Mỹ Chi
Sẵn tao bế em mèo đến chỗ thú y kiểm tra luôn.
Cũng may là em mèo nhỏ cẫn ổn. Mỹ Chi lẳng lặng nhìn em mèo nhỏ, em lại bất giác nhớ về cái hôm mẹ bỏ em lại ở một nơi lạ lẫm.
Lúc mẹ rời đi cũng là lúc cơn mưa xối xả trút xuống, may mà có một cô đem em về nuôi. Và từ đó, em coi bà ấy là mẹ. Nhưng chẳng may, không lâu sau bà mất do tai nạn, em ở cùng cha của bà ấy, tức là người ông của em. Và đúng vậy giữa ông và em chẳng có tí máu mủ ruột rà gì cả.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mỹ Chi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Mỹ Chi!!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Làm gì mà đứng ngơ ra vậy, tao kêu 3 lần mới nghe.
Phương Mỹ Chi
Hì, thông cảm, tự nhiên nhớ chút chuyện cũ thôi.
Phương Mỹ Chi
Thôi đi về, trời sắp mưa rồi.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Ờ. Có gì thì nhớ nói tao nha, tao sẵn sàng lắng nghe mày.
biwu
Chap này thoại nhiều phết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play