Chẳng Phải Đã Lỡ Yêu Em…//Marhoon//
ngồi cạnh cậu chút thôi....
Yêu em 🦊
Nay mới tạo marhoon á
Yêu em 🦊
K có h đâu nha yên tâm chỉ có skinship nhẹ thui
Martin kiểu là người bước vào là “chiếm hết spotlight” luôn á. Vẻ ngoài nổi bật, tự tin, kiểu ai nhìn cũng phải chú ý ngay từ lần đầu gặp Nhưng mà không phải kiểu lạnh lùng xa cách đâu, mà là kiểu có chút tinh nghịch, hơi trêu người khác, nên nhìn vào thấy vừa ngầu vừa dễ thương.
Còn Juhoon thì khác xíu, kiểu trầm hơn, không ồn ào, nhưng lại có cái cảm giác rất “giữ người ta ở lại lâu hơn” Ban đầu có thể không nổi bằng Martin, nhưng càng nhìn kỹ càng thấy có sức hút riêng
Martin bước vào lớp cười nhẹ
Martin edward park
Lớp này ồn thật đấy… nhưng cũng không tệ.”
Mấy người xung quanh nhìn theo, xì xào. Juhoon thì đang ngồi cuối lớp, ngẩng lên nhìn một chút rồi lại cúi xuống.
Martin liếc thấy Juhoon, tự nhiên bước tới:
Martin edward park
Này, cậu hay ngồi một mình vậy à?”
Juhoon hơi khựng lại, trả lời nhỏ:
Kim-juhoon
Không liên quan đến cậu…
Martin không khó chịu, chỉ cười:
Martin edward park
“Ừ… nhưng tớ thấy cậu thú vị hơn mấy người kia.
Juhoon im lặng một chút, rồi quay mặt đi
Kim-juhoon
“Đừng nói mấy câu vô nghĩa
Martin vẫn cười, nhưng ánh mắt có chút để ý
Martin edward park
"Không vô nghĩa đâu. Tớ nhớ cậu rồi "
Juhoon nghe câu “tớ nhớ cậu rồi” thì khẽ cau mày, nhưng không đáp ngay. Một lúc sau mới nói nhỏ:
Kim-juhoon
“Cậu nói chuyện lạ thật.”
Martin chống tay lên bàn Juhoon, hơi nghiêng đầu:
Martin edward park
“Lạ mới nhớ được chứ.”
Juhoon ngước lên, lần này nhìn thẳng vào Martin lâu hơn một chút:
Kim-juhoon
“Cậu hay nói chuyện với ai cũng vậy à?”
Martin edward park
“Không. Chỉ với người khiến tớ thấy tò mò thôi.”
Không khí im một nhịp. Juhoon quay đi, giọng vẫn bình tĩnh nhưng có chút gợn:
Kim-juhoon
“Vậy chắc cậu sớm chán thôi.”
Martin không rút tay lại, chỉ nói nhỏ hơn:
Martin edward park
“Có thể… nhưng lần này tớ muốn thử không chán
Rồi chuông lớp vang lên, mọi thứ quay lại ồn ào, nhưng cái nhìn giữa hai người thì vẫn còn đứng yên ở đó.
Juhoon đứng dậy định đi, nhưng Martin lại bước ngang một nhịp, chặn nhẹ lối ra—không hẳn cố ý ép buộc, chỉ là đứng đúng chỗ thôi
Juhoon dừng lại, giọng hơi lạnh:
Kim-juhoon
“Cậu định làm gì nữa?
Martin hơi nghiêng đầu, vẫn cười:
Martin edward park
“Không làm gì cả. Chỉ là… tớ chưa biết tên cậu.”
Juhoon im một nhịp, rồi đáp ngắn:
Martin gật gật, như ghi nhớ kỹ lắm:
Rồi Martin lùi lại nửa bước, mở đường:
Martin edward park
“Bây giờ thì quen rồi
Juhoon lướt qua, nhưng lúc đi ngang vai Martin thì nói rất khẽ:
Kim-juhoon
Quen nhanh quá không tốt đâu
Martin quay lại nhìn theo, mắt hơi cong:
Martin edward park
Vậy thì tớ sẽ làm chậm lại… để cậu quen dần.”
Kim-juhoon
*Chút dễ gần chứ *
Yêu em 🦊
Cho xin ít phút:)
Yêu em 🦊
Chuyện này k như chuyện Nuslei mình viết đâu nha kiểu cringe cringe á
Yêu em 🦊
Định xoá chuyện ấy tại kiểu j á
Ngày hôm sau, Juhoon vẫn như cũ—ngồi cuối lớp, tai đeo tai nghe, ánh mắt hơi lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Nhưng Martin thì không để yên vậy nữa.
Martin bước vào, kéo ghế ngồi xuống bàn gần Juhoon luôn
Kim-juhoon
Cậu ngồi nhầm chỗ.”
Martin edward park
Không nhầm. Tớ chọn chỗ này.”
Juhoon im một chút rồi nói:
Martin edward park
Tớ vẫn thích ngồi!
Kim-juhoon
Cậu không thấy phiền à
Martin edward park
T-tớ chỉ tò mò xem cậu nghe gì thui
Kim-juhoon
Vậy có muốn nghe thử vài nhịp không?
Martin edward park
Ơ-ờm cũng được...
Martin ngạc nhiên khi cậu bất ngờ gu nhạc của juhoon mà cậu thường nhớ từng đêm lại nghe một cái thứ mà nhạc u buồn nghe từng điệu nhạc vang lên mà Martin nghĩ rằng cậu bé này đang bị tổn thương tâm lí ...
Martin edward park
Không giống cậu chút nào cả...
Kim-juhoon
“Vậy cậu nghĩ tớ phải như thế nào?”
Martin edward park
Cậu cứ nói thẳng đi không cần giấu tớ
Kim-juhoon
Việc cậu chắc...?
Martin edward park
T-tớ tớ
ôm cậu trước cái nhục.....
: Học sinh kim juhoon vào nhận chìa khoá phòng ký túc xá!
: phòng của cháu là 308 nhé!
Kim-juhoon
Dạ...con cảm ơn cô!
Kim-juhoon
Oa! Không biết bạn cùng phòng là ai vậy nhỉ?
Kim-juhoon
Mong là một cậu bạn điển trai !
Kim-juhoon
Không như cái đồ Martin đáng ghét!
Martin đứng trước cửa ký túc xá, nhìn tờ giấy phân phòng rồi bật cười:
Martin edward park
…Juhoon à? Trùng hợp dữ vậy.”
Cửa phòng mở ra, Juhoon nhìn thấy Martin thì đứng khựng vài giây:
Kim-juhoon
“Đừng nói là cậu ở đây.”
Martin kéo vali vào, cười rất vui:
Martin edward park
Xin lỗi nha, từ hôm nay phải nhìn mặt tớ mỗi ngày rồi
Juhoon thở nhẹ, quay mặt đi:
Kim-juhoon
“ phiền chết đi được “
Nhưng vẫn lặng lẽ đá đôi dép còn trống sang phía Martin
Martin nhìn đôi dép được đẩy sang thì khựng lại một chút rồi cười nhẹ
Martin edward park
“Cậu còn chuẩn bị dép cho tớ luôn à?”
Kim-juhoon
Thừa thôi đừng hiểu lầm
Martin kéo vali vào trong phòng, vừa nhìn quanh vừa nói:
Martin edward park
“Phòng nhỏ ghê.”
Juhoon nằm xuống giường, kéo chăn lên nửa mặt
Kim-juhoon
Không thích thì đổi phòng.
Martin đặt balo xuống giường đối diện, ánh mắt lại nhìn sang Juhoon:
Martin edward park
Nhưng nếu đổi rồi… chắc tớ sẽ chán lắm.”
Juhoon im lặng vài giây. Căn phòng chỉ còn tiếng quạt quay nhè nhẹ
Một lúc sau, Martin đứng dậy định tắt đèn. Nhưng vừa quay lại đã thấy Juhoon ngồi dậy, tóc hơi rối vì mới nằm xuống.
Juhoon hơi tránh ánh nhìn:
Kim-juhoon
“…Tớ không ngủ được khi tối quá.”
Martin ngẩn người một chút rồi bật cười khẽ:
Martin edward park
“Vậy mà cứ tưởng cậu chẳng sợ gì.”
Kim-juhoon
“Cậu nói nhiều thật đấy.”
Martin không chọc nữa, chỉ để lại chiếc đèn ngủ sáng mờ ở góc phòng
Martin edward park
Ngủ ngoan juhoonie!
Lần này Juhoon không đáp “phiền” nữa
Đêm đêm trong ký túc xá yên ắng, chỉ còn chiếc đèn ngủ vàng nhạt
Martin đang ngồi dưới sàn xem điện thoại thì nghe tiếng động nhẹ trên giường đối diện. Juhoon vừa ngủ dậy, tóc rối rối, mắt còn mơ màng.
Martin ngước lên nhìn rồi bật cười
Martin edward park
Cậu mới ngủ có chút mà như mèo con v
Martin đứng dậy định lấy nước thì bất ngờ cảm thấy vạt áo bị kéo nhẹ
Quay lại đã thấy Juhoon cúi mặt, tay vẫn giữ áo Martin.
Martin edward park
Sao đó?!
Juhoon im mấy giây mới lí nhí:
Kim-juhoon
“…Ở lại chút đi.”
Martin khựng hẳn vài giây vì bất ngờ
Martin edward park
Cậu đang làm nũng với tớ à
Martin bật cười rồi ngồi cạnh mép giường juhoon
Martin edward park
Ừm không có !
Em nhìn anh giọng nhỏ xíu...
Kim-juhoon
Ôm một tí được không...
Martin mềm hẳn rồi anh cúi xuống ôm jju 1 cái thật nhẹ rồi xoa đầu em
Đầu juhoon tựa nhẹ trên vai martin rồi khẽ nói
Juhoon ôm mãi Martin như không muốn buông ra
Chỉ muốn người đối diện ở cạnh mãi
Căn phòng yên ắng hẳn , chỉ có hai bóng người cạnh bên
Juhoon tựa vai Martin mắt lim dim vì buồn ngủ
Martin edward park
"Buồn ngủ rồi hả"
Martin edward park
Vừa nãy còn lạnh lùng với tớ mà
Kim-juhoon
Ưm...đừng nhắc đến nữa
Martin thấy đáng yêu quá nên cố nhịn cười. Nhưng ngay lúc định đứng dậy thì Juhoon lại vô thức ôm nhẹ lấy eo Martin
Martin edward park
Này...ôm chặt quá không ổn đâu juhoon à
Martin edward park
Nếu cậu ôm chặt vậy tớ không đi nổi đâu jju nah
Kim-juhoon
Vậy thì đừng đi
Martin vuốt nhẹ tóc juhoon
Martin edward park
Cậu biết vậy là nguy hiểm không hả!
Martin edward park
Có chứ cậu cứ lôi cái hành động dthuong xong giả vờ không biết
Kim-juhoon
Im đi //kéo chăn đến nửa mặt //
Martin nhìn vậy càng nhỏ giọng hơn
Martin edward park
Muốn tớ ngủ lại không ...?
Juhoon không nói gì chỉ dịch ra dư một chỗ trống cho Martin
Martin dựa đầu vào thành giường rồi nhìn em chằm chằm rồi đáp nhẹ
Martin edward park
Sao tự nhiên ngoan vậy
Kim-juhoon
M-muốn tin tin bế
Em ôm tay anh rồi tạo đủ kiểu dthuong
Martin tưởng mình nghe nhầm
Martin edward park
Hả nói lại đi !
Kim-juhoon
Muốn tin bế hun
Martin khẽ cười mĩm dang tay
Martin edward park
Lại đây!
Juhoon chần chừ một chút rồi mới dịch lại gần. Martin vòng tay ôm lấy cậu ấy, nhấc lên ngồi gọn trong lòng mình
Juhoon vùi vào vai Martin
Martin edward park
Giờ ai mới là người làm nũng đây...
Juhoon không cãi nữa chỉ siết áo Martin
Martin edward park
Sao cậu nhẹ tễnh vậy bnhiêu cân rồi
Kim-juhoon
"60kg cả bỉm "
Martin bật cười khẽ, một tay giữ eo Juhoon cho khỏi trượt xuống, tay còn lại xoa nhẹ lưng cậu ấy
Martin edward park
Cậu ngủ hả ...?
Martin edward park
Vậy sao vẫn còn ngồi đây
Martin edward park
Hm cậu biết mình vừa nói gì không
Juhoon lúc này mới chợt nhận ra tay đỏ bự bừng hẳn lên
Juhoon định quay mặt đi Martin giữ nhẹ cằm cậu ấy
Martin edward park
Nhìn tớ đi...!
Juhoon miễn cưỡng ngước lên. Hai người gần tới mức chỉ cần nhích thêm chút nữa là chạm mũi nhau
Anh nhìn em một lúc lâu rồi nhẹ giọng
Martin edward park
Cậu đáng yêu quá tr luôn
Juhoon nghe xong thì lập tức quay mặt đi chỗ khác
Kim-juhoon
Đừng nói vậy...
Martin vẫn giữ nhẹ eo cậu ấy, cười nhẹ
Martin edward park
Sự thật mà...
Juhoon ngại kéo cổ áo đến nửa mặt
Kim-juhoon
Ngày mai cậu có tiết sớm không...?
Martin edward park
Có chứ !
Kim-juhoon
Vậy sao còn ở đây ôm tớ...?
Martin edward park
Thà không ngủ ôm cậu còn hơn
Em cũng ngủ dần trong vòng tay anh
Martin khẽ đặt em như sợ tỉnh giấc rồi khẽ đặt em xuống giường,kéo chăn lên ngực em
Martin edward park
Ngủ ngoan nhé bạn nhỏ !
Sáng hôm sau, ánh nắng vừa chiếu vào phòng ký túc xá thì cửa đã bị gõ “cốc cốc” liên tục
Martin còn đang ngái ngủ, tay vẫn ôm Juhoon trong lòng
Martin edward park
Ai v tr
Ngoài cửa vang lên giọng của Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Martin mày chết trong đó hả
Juhoon lúc này mới giật mình tỉnh dậy
Nhận ra mình còn đang nằm sát trong lòng Martin, cậu ấy đỏ mặt bật dậy ngay.
Đúng lúc đó cửa phòng bật ra
Eom Seonghyeon
À tao không thấy gì đâu nha
Seonghyeon nhìn Martin, rồi nhìn Juhoon, rồi nhìn cái chăn đang rối tung
Không khí lúc đó im phăng phắc
Martin edward park
Muộn rồi
Keonho thấy thế chỉ biết đứng hình
Ahn keonho
Tao tưởng mày không thích tiếp xúc với người khác …
Ahn keonho
Mày tày rồi đấy
Martin edward park
Mày ghen à keonho
Ahn keonho
Không tao chỉ thấy juhoon sắp đào một cái hố rồi đấy
Keonho kéo sean cạnh giường juhoon
Ahn keonho
Đỏ đến tận mang tai rồi kìa…
Juhoon thấy vậy càng cố kéo chăn lên cao
Kim-juhoon
Keonho à tao nghỉ với mày được không ...
Juhoon thì đỏ mặt như quả cà chua
Chỉ ngồi mà nhìn theo từng biểu cảm của juhoon
Download MangaToon APP on App Store and Google Play