Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Duyên?"

Chương I

Vào một buổi sáng nọ
Bình minh ló rạng, tia nắng buổi sáng sớm chiếu qua khe cửa sổ một ngôi nhà.
Sau cánh cửa sổ ấy là một cậu thanh niên thanh tú và một chút u sầu đang hé mắt cố nhìn quang cảnh xung quanh
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Ah...
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Mấy giờ rồi...
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
*nhấc điện thoại*
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
À... Còn sớm.
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Thôi, cũng nên dậy rồi...
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Hôm nay là ngày đầu mình bước vào trường đại học mà...
Cậu bật dậy, rồi vội vã sửa soạn để chuẩn bị đi khai giảng.
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Phù... được rồi, bây giờ nghỉ ngơi một chút rồi đi thôi
Nhắc nhở: chỉ mới 6:10;9:30 cậu mới bắt đầu khai giảng
Để đảm bảo rằng mình không đi chậm,cậu chỉ nghỉ ngơi 10p là lên tàu đi đến trường đại học.
Sau hơn 2h đi tàu thì cuối cùng cậu cũng đã đến.
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
"Hà... có lẽ là mình đến quá sớm rồi thì phải, với lại mình lại mang cái túi nặng trịch này nữa chứ."
Đúng lúc đó, một chàng trai vừa đi ngang qua nhìn thấy cảnh này thì cũng chạy lại giúp, khiến cậu khá bất ngờ.
Anh ấy cao hơn cậu một cái đầu nhưng bầu không khí anh ấy tỏa khiến cậu có một cầm giác khá an toàn.
Vỹ Thành
Vỹ Thành
À,em là sinh viên mới phải không? Em học trường nào vậy? Để anh đem hành lí cho em nhé!
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Dạ em học trường xxx, còn hành lí thì em cũng có thể tự mang ạ, không phiền anh đâu.
Cậu từ chối một cách lịch sự, vì sợ người ta lại vì mình mà làm dang dở công việc của họ.
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Đâu nào~anh có phiền gì đâu! Thôi để anh xách cho,em còi thế kia thì làm gì xách nổi.
Nghe câu này thì cậu khẽ bĩu môi, nhưng cũng có phần đồng tình với anh vì do đi tàu cũng hơn 2 tiếng nên có lẽ xách cũng rất khó khăn.
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Vâng, vậy em cảm ơn anh.
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Không có chi nha, à mà em khi này nói là học trường xxx đúng không? Hai anh em mình chung trường đấy.
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
à dạ...
Đột nhiên, trên đường thì cậu lại bị vấp phải một thứ gì đó. Theo phản xạ,cậu nhắm nghiền mắt lại, nhưng cơn đau lại không đến như cậu tưởng. Vì anh ta lại đang đỡ lấy cậu,hai gương mặt suýt là va vào nhau, tạo ra bầu không khí khó tả.
Và khởi đầu cuộc sống mới của cậu cũng chính thức bắt đầu.

Chương II

Vỹ Thành
Vỹ Thành
Em có sao không?
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
À dạ?em không sao,em cảm ơn anh ạ.
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Cảm ơn gì chứ! Việc cần làm mà.
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Thôi,chúng ta đi tiếp nhé!
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Vâng..
Đúng lúc đó, bụng cậu lại đột nhiên kêu một tiếng.
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
A?! *hơi đỏ mặt*
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Úi!em chưa ăn hả? vậy chúng ta đi ăn nhé, sáng nay anh cũng chưa ăn gì.
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
S...sao được chứ ạ! Không cần phải thế đâu ạ.
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Sao lại không được? Giờ mới gần 9h thôi mà! với lại trường cũng gần hơn nữa,đi ăn với anh đi~ nhé!
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
N... nhưng...em không có nhiều tiền..
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Anh bao luôn!
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Ơ...!? Nhưng -
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Nhưng nhị gì nữa, nếu mà được thì khi nào em bao lại anh là được mà?
Nói rồi anh liền một tay nắm tay cậu, một tay xách chiếc túi của cậu mà đi vào quán ăn khá gần đó.
Cậu lúc này đã cảm nhận được sự ấm áp mà bàn tay của đối phương tiếp xúc với mình. Lòng cậu bỗng có cảm xúc ấm áp lạ thường đối với người lạ chỉ mới quen vài phút trước.
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Đến rồi nè! đây là quán tủ của anh đó! Em muốn ăn gì, để anh gọi cho.
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Ăn... ăn gì cũng được ạ..
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Vậy anh lấy cho em phần cơm cà ri nhé!
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Ơ!? A...
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Sao vậy? Em không thích sao? Vậy để anh gọi món khác nhé?
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Không... bởi vì anh gọi đúng món mà mẹ của em từng làm cho em ăn.. *khẽ mỉm cười*
Anh nghe xong thì khẽ sững sờ. Vì không ngờ là lại có sự trùng hợp như vậy, nhưng cũng khá bất ngờ vì đây là lần đầu thấy cậu ấy cười,len lỏi ngoài cảm xúc bất ngờ còn có một cảm xúc khó nói tên.
Cho dù nụ cười của cậu chỉ thoáng qua rồi lại tắt ngúm.
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Vậy... Em có cần anh đổi món khác không?
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Dạ không cần đâu ạ, em ăn món đó là được rồi.
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Vậy thì được thôi, chủ quán ơi! Cho em một tô mì và một phần cà ri nhé!
nhân vật chưa xác định
nhân vật chưa xác định
Có liền!có liền!
nhân vật chưa xác định
nhân vật chưa xác định
Đây, đây chúc quý khách ngon miệng!
Nói rồi cô gái đó vội vã bước vào nhà bếp để làm cho khách hàng tiếp theo.
.
.
.
NovelToon
NovelToon
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Có rồi đó,em ăn đi.
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Vâng ạ,anh cũng ăn đi ạ
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Ừ,anh ăn đây*cắm cúi ăn*
Thấy anh ăn, cậu cũng không nhìn nhiều mà cũng cúi xuống ăn phần của mình.
.
.
.
9:10ph
Hai người ăn xong thì liền tính tiền và cùng nhau đi đến trường đại học.
Cảnh vật xung quanh ngôi trường mộc mạc, nhưng bước vào trường thì lại khiến cho những học sinh có cảm giác thân thuộc (khá giả lẫn giàu)
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
*bị choáng ngợp*
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Nào!
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Chào mừng em đến với ngôi trường mới!
.
.
.

Chương III

Sau nghe thấy câu nói đó của anh, trái tim cậu vốn không có quá nhiều cảm xúc lại dao động. Không hiểu tại sao,khi cậu tiếp xúc với anh lại có một thứ cảm xúc thảnh thơi mà cậu đã tưởng rằng đã đánh mất nó từ lâu........
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
...
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Vâng...
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
*đưa nụ cười chân thành nhất hướng về người đối diện*
Vỹ Thành
Vỹ Thành
a...!? K- không có gì đâu...anh đã làm gì đâu....
Vỹ Thành
Vỹ Thành
//Mặt đỏ choét//
Anh ấy, lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu là gì, hạnh phúc là gì và...
Vỹ Thành
Vỹ Thành
"đây là cái gọi là yêu từ lần đầu gặp sao?!"
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Anh...
Vỹ Thành
Vỹ Thành
/bần thần/
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Anh.
Vỹ Thành
Vỹ Thành
/bần thần/
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Anh ơi!
Vỹ Thành
Vỹ Thành
A!?
Vỹ Thành
Vỹ Thành
S-sao thế em?
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Anh nãy giờ nghĩ gì vậy ạ?
Vỹ Thành
Vỹ Thành
K- không,không có gì...
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
À, vậy anh có thể dẫn em đi đến khối A-01 được không?
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Đ-được, được thôi.
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Vậy em cảm ơn .
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Hong... Không có gì...
Vỹ Thành
Vỹ Thành
T- thôi thôi chúng ta đi nhé.
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Dạ.
Anh đưa cậu đến khối A-01 rồi xin cho cậu vào kí túc xá.
Nhưng cũng dùng một chút thủ đoạn để cậu vào chung kí túc xá với mình.
Vì anh là thiếu gia nhà giàu mà.
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Vậy nhờ cô ạ.
nhân vật chưa xác định
nhân vật chưa xác định
Ừ ừ, được rồi em,cô sẽ sắp xếp, chắc chắn chắc chắn!
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Cái gì mà chắc chắn thế anh?
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Ôi,anh cũng không biết à.
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Vậy cô có nói em ở kí túc nào không?
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Có nhé,em ở cùng kí túc với anh đó!
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Ơ... ừm...
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Sao vậy em?
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Em hơi ngại...
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Sao ngại? đàn ông con trai cả mà?
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
Em hơi ngại vì ở chung với toàn đàn anh em thấy không thoải mái.
Vỹ Thành
Vỹ Thành
À.
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Chuyện đó hử?
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Em lo quá rồi, ở đấy cũng có hai đàn em bằng tuổi anh mà?
Nhắc nhở: phòng có 5 người, thêm cậu nữa là 6.
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
À... vậy hả..?
Cậu khẽ thở phào vì trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
Vỹ Thành
Vỹ Thành
Thôi,ta đi thôi, đến kí túc xá nhé!
Tô Mạn Chỉ
Tô Mạn Chỉ
V... vâng...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play