[Allkuro] ° Thiên Thần Sa Ngã °
Giới thiệu
Paradise City là một thành phố ác quỷ đội lốt thiên thần, nơi ánh sáng hào nhoáng chỉ nhằm che giấu sự mục ruỗng bên trong. Ở đó, sức mạnh trở thành thước đo duy nhất của giá trị con người, còn kẻ yếu thì bị chà đạp như một lẽ hiển nhiên không cần biện minh. Sự đàn áp diễn ra lạnh lùng và tàn nhẫn, nhưng lại được xem như một trò chơi đùa mua vui cho những kẻ đứng trên đỉnh quyền lực. Công lý bị bóp méo, lòng trắc ẩn bị coi là sự ngu ngốc, và nỗi đau của kẻ yếu chỉ là tiếng ồn nền trong bản nhạc chiến thắng của kẻ mạnh. Paradise City vì thế không phải là thiên đường, mà là minh chứng sống động cho một thế giới nơi cái ác khoác áo văn minh để tồn tại và ngự trị.
Trong thế giới ấy, những con người lương thiện không được phép sống đúng với bản chất của mình, bởi lòng tốt đồng nghĩa với yếu đuối và yếu đuối thì chắc chắn sẽ bị nghiền nát. Để tồn tại ở Paradise City, họ buộc phải khoác lên mình chiếc mặt nạ của ác quỷ đội lốt thiên thần, học cách nói dối bằng nụ cười, học cách tàn nhẫn để tự vệ. Mỗi hành động độc ác không phải xuất phát từ bản chất, mà là hệ quả của nỗi sợ bị chà đạp, bị xóa sổ trong một xã hội tôn thờ sức mạnh. Dần dần, ranh giới giữa thiện và ác trở nên mờ nhạt, khi những người từng trong sạch nhất cũng phải nhúng tay vào bóng tối để bảo vệ chính mình. Paradise City không chỉ giết chết kẻ yếu, mà còn bào mòn linh hồn của người lương thiện, biến họ thành thứ mà chính họ từng căm ghét.
Nơi ấy được dựng nên từ một lớp vỏ lương thiện giả tạo, khoác lên mình danh nghĩa trật tự, văn minh và đạo đức, nhưng thực chất lại là mảnh đất nơi bạo lực và tiền tệ ngự trị. Đằng sau những lời nói tử tế và những nụ cười xã giao là các cuộc mặc cả quyền lực, nơi đồng tiền quyết định mạng sống còn sức mạnh quyết định công lý. Mọi giá trị tinh thần đều bị bóp méo, con người bị quy đổi thành lợi ích và công cụ trao đổi. Lòng tốt chỉ được trưng bày như một món trang sức, còn sự tàn nhẫn mới là luật lệ bất thành văn chi phối tất cả. Chính lớp áo lương thiện ấy khiến nơi này trở nên đáng sợ hơn, bởi nó che giấu bạo lực một cách hợp pháp và biến sự tha hóa thành điều bình thường.
Thiên thần sa ngã là hình ảnh của những linh hồn từng mang trong mình ánh sáng, nhưng bị chính thế giới tàn nhẫn bẻ gãy đôi cánh. Ở nơi mà bạo lực và tiền tệ lên ngôi, sự trong sạch trở thành tội lỗi, còn lương thiện là bản án tử hình treo lơ lửng. Thiên thần không sa ngã vì ham muốn cái ác, mà vì buộc phải rơi xuống để sinh tồn, để không bị nghiền nát giữa guồng quay quyền lực vô cảm. Khi chạm đất, họ học cách nhuốm bùn lên đôi tay, giấu ánh sáng sau nụ cười lạnh lẽo, và mang danh ác quỷ để tiếp tục sống. Nhưng sâu thẳm bên trong, sự sa ngã ấy vẫn là một bi kịch, bởi thứ mất đi không chỉ là đôi cánh, mà là niềm tin rằng cái thiện có thể tồn tại nguyên vẹn trong một thế giới mục ruỗng.
Everhart-Kuro
Everhart Kuro
19 tuổi
47kg
1m75
Ngoại hình: tóc đen mực, mắt đen xám ánh xanh, suy dinh dưỡng, khắp cơ thể đều băng bó, không chải chuốt,hay nổi bật.
Tính cách: từng vui vẻ hồn nhiên lương thiện và dễ mến, bây giờ trầm tính ít nói, lạnh lùng không thích bắt chuyện và trả lời câu hỏi của người khác , ovthk giai đoạn cuối
(Học Bá ngầm)
Kuro một cậu bé nho hơi c- nhầm cậu mang một số phận oan nghiệt khi sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, lại còn bạo lực, nhưng cậu luôn tích cực và lương thiện trái trêu hay cuộc đời bi thảm của cậu bắt đầu khi cậu bắt đầu nhập học, một nơi cậu không muốn đến một lần nào nữa , nơi cậu bị blhđ khi mới bắt đầu tuổi lên lớn cậu hứng chịu những điều kinh khủng và kinh tởm nhất từng có từ gia đình đến ngôi trường này khiến cậu mất đi bản tính vốn có.
Kuro từng là một cậu bé hoạt bát và nhân hậu, luôn mỉm cười với thế giới bằng sự chân thành hiếm có, nhưng rồi cuộc đời lại đẩy cậu vào bi kịch của một thiên thần sa ngã. Bạo lực không chỉ đến từ mái nhà vốn nên là nơi che chở, mà còn kéo dài đến ngôi trường nơi cậu bị chà đạp cả thể xác lẫn tinh thần, từng chút một bóp méo tâm lý non nớt ấy. Qua mỗi lần chịu đựng, cảm xúc trong Kuro dần biến mất, trái tim trở nên lạnh lẽo, nụ cười tắt lịm, thay vào đó là sự trầm tính, ít nói và ánh mắt trống rỗng như người không còn linh hồn. Cậu vẫn bước đi, vẫn đến trường mỗi ngày, nhưng chỉ là một cái xác biết cử động, mang theo sự mệt mỏi và tuyệt vọng không ai nhận ra. Và rồi trên con đường quen thuộc trở về nhà, trong trạng thái vô hồn và chẳng còn ý thức về sự sống quanh mình, Kuro bị một chiếc xe tải tông trúng và cán chết, khép lại cuộc đời ngắn ngủi của một con người từng mang ánh sáng nhưng không bao giờ được bảo vệ.
t/g (tổng tài lạnh lùng bá đạo)
Tập đầu Giới thiệu nha mấy con vợ
Lỗi hệ thống?
//abc//: hành động
*abc*:suy nghĩ
"abc": âm thanh, tiếng động
(abc): lời t/g
[abc]: lời nói của hư ảo, robot
°abc°: thần giao cách cảm
Everhart-Kuro
ưm...//dụi mắt// đ-đây là đâu sao mình còn chưa chết..
Cậu nhìn xung quanh là một màu đen kịt chả thấy đất trời một cung điện đỏ rực hiện lên trước mặt cậu xung quanh cung điện những hắc khí kì lạ liên tục tỏa ra làm không khí nơi ấy nhìn thấy là ngột ngạt khó thở, ấy vậy mà cậu lại chả thèm quan tâm tò mò mà bước vào cung điện.
Những lột cộp phát ra vang vọng trong cung điện âm u theo từng bước chân chậm rãi của một thanh niên không quan tâm sự đời, bước chân nặng nề của cậu dừng lại khi gặp một thứ kì dị...
*quái đản, cái thứ gì đây*
kuro càng nhìn kĩ cậu càng thấy kì lạ thứ đó có thân hình của một con mèo nhưng lại có đuôi cá nằm dưới sàn lăng qua lăng lại rồi đột ngột dừng lại quay sang nhìn cậu với vẻ mặt hớn hở vui vẻ khó hiểu.
Everhart-Kuro
Mày là cái thứ đ*o gì vậy//chỉ vào cái đuôi cá của HT//
Hệ thống[002-luji]
ô hoho cuối cùng ngài cũng tới rồi rất hân hạnh được phục vụ cho kí chủ tôi là hệ thống 002-luji là người sẽ phục vụ ngài đến thế giới sắp tới//bây lên xoay tròn đầy tự hào//
Everhart-Kuro
khoan đã cái gì mà kí chủ, hệ thống đ*o gì vậy tao không hiểu mày đang nói cái gì hết//xoa đầu nhứt nhói//
Everhart-Kuro
với cái bộ dạng của mày là sao nữa mèo không ra mèo cá không ra cá.. rốt cuộc mày là con gì//nắm lấy cái đuôi của HT//
Hệ thống[002-luji]
Ah-c-cái gì chứ sao ngài chạm vào tôi được thả ra coi... tôi là hệ thống đó//bất ngờ+khó chịu//
Everhart-Kuro
nhứt đầu ghê.. được rồi bỏ qua những chuyện nảy giờ mày hãy giải thích vì sao tao lại ở đây rõ ràng tao đã chết rồi mà?//thắc mắc//
Hệ thống[002-luji]
ừm.thật ra bênh thế giới kia của kí chủ thì ngài đã chết rồi và ngài may mắn được hệ thống chính lựa chọn làm người xuyên không và tôi là người hậu thuẫn và hỗ trợ ngài chinh phục thế giới ngài sắp xuyên vào đó là lí do ngài ở đây.
Everhart-Kuro
đệ.ch..tao từ chối được không.
Hệ thống[002-luji]
no no tất nhiên là không rồi tôi cũng đành chịu thôi đây được coi là mệnh lệnh và sự ban phước từ hệ thống chính nên tôi không làm trái được ạ.
Hệ thống[002-luji]
nhưng không sao xem xét về quá khứ của kí chủ tôi sẽ cho ngài xuyên không vào một thế giới mới hạnh phúc và đẹp đẽ ngài đồng ý đi..//khóc dòng+cầu xin//không là chúng ta ở đây hoài luôn đó..
Everhart-Kuro
Tgh... được rồi tao sẽ đồng ý nhưng nếu mày lừa tao thì cẩn thận tao có chết cũng đéo tha cho mày..//giọng đe doạ//
Hệ thống[002-luji]
Vâng vâng tuân chỉ ạ //rén+khóc huhu// *tôi khổ quá mà huhu tất cả đều bắt nạt tôi*
ở một lỗ hổng bí ẩn nào đó đang quan sát cả hai.
???: hưm... người thứ 99 có vẻ sắp thành công rồi đây...ha~có vẻ thú vị rồi đây.
Hệ thống[002-luji]
Vậy chúng ta bắt đầu nhé.
[Bắt đầu quá trình xuyên thời không.. địa điểm thành phố..."xẹt xẹt xẹt..." không xác định]
[yêu cầu dừng lại quá trình xuyên thời không]
???:ahahahah... chỉ còn một người nữa thôi..ahahah..
[Hoàn tất quá trình xuyên không]
Everhart-Kuro
ư.. ưm ..//từ từ mở mắt//
Everhart-Kuro
*mình xuyên không rồi sao*//nhìn xung quanh//*đệ.ch cụ sao....lại như thế này!*
Kuro thành công xuyên vào một thế giới mới nhưng được cái cậu xuyên thành một cậu nhóc hai tuổi chỉ mới lẫm đẫm từng bước.. được cha mẹ dìu dắt khiến cậu trong thể xác 2tuổi bênh trong lại là một thiếu niên 19 tuổi không thể sinh hoạt bình thường được..
cảm xúc là gì?
[momKuro]
ô cục vàng của mẹ dậy rồi hả//bước lại gần, bế Kuro lên//
Everhart-Kuro
!*đây là mẹ mình sao...*//nhìn bà chăm chú//
[momKuro]
ỏ đáng yêu ghê,đúng là con trai ta..Muoa~ //hôn má Kuro//
Everhart-Kuro
? *nhìn xung quanh chắc có lẽ đây là một gia tộc lớn*
[dadKuro]
Muoa~...muoa~...muoa~..con trai ta đáng yêu quá//hôn tới tấp Kuro//
Gia tộc Kuro là một gia tộc lớn nằm top đầu của thành phố như gia tộc cậu đang phải đối mặt với đoạn tử tuyệt tôn không biết vì lý do nào gia tộc dính phải lời nguyền từ một tên pháp sư làm cho gia tộc cậu cứ hễ có ai mang thai là lại bị một tai nạn không rõ mà phá mất.Nhưng sau đó Kuro được sinh ra trong sự ngỡ ngàng và hân hoan mừng rỡ của gia tộc trong số đó cũng có những người ganh ghét đố kị nhưng lại không làm gì được vì sau khi sinh ra, Kuro được ban phước từ gia chủ người gánh vát gia tộc tuyên bố bảo vệ và chăm sóc.tất nhiên là cha mẹ Kuro cũng vậy họ là những sát thủ hàng đầu của gia tộc khi cậu ra đời hai người họ cũng đã lường trước việc Kuro gặp nguy hiểm nên luôn kè kè chăm sóc cho cậu và rồi từ từ dậy bảo...
[dadKuro]
ahhhhh.. vợ iu ơi Kuro là thiên tài đó vợ mình ơi..//tiếng hét thiếu nữ//
[momKuro]
Chồng mình ơi.. í là mình bị bể bóng hả chồng...//bịt miệng ngỡ ngàng nhìn anh//
Everhart-Kuro
...*hai người họ ổn không vậy*
[dadKuro]
Ahh..sao vợ lại nói chồng như vậy..hứ dỗi lum //khoang tay quay mặt đi//
[momKuro]
Trời ơi mình ơi..em xin lỗi mà thui nhen xin lỗi mà...//vội vàng chạy lại nắm gốc áo mắt long lanh ngấn nước//
Everhart-Kuro
...*mình đâu có tàng hình đâu ta..*
Everhart-Kuro
...*chả lẽ họ...*//ovthk giai đoạn cuối//
[dadKuro]
Thôi được rồi tạm tha đó..//ôm vợ//
[momKuro]
Vâng ạ...*khoang đã mình quên gì thì phải...ahh đúng rồi con trai*//vội buôn tay chạy lại chỗ cậu//
Everhart-Kuro
...*ồ ra là không như mình nghĩ*//đứng im để mẹ cậu ôm cậu//
[momKuro]
Muoa~..//hôn má cậu//đúng rồi hôm nay mẹ có bất ngờ cho con.. sẽ có một người bạn đờ- à nhần mới là con trai của bạn ba mẹ tới nhà nên con sẽ có bạn chơi cùng đó vui không..
Everhart-Kuro
....//gật gật//*vui là sao.. mình cũng từng vui nhưng giờ sao cảm thấy bình thường quá vậy.. làm sao để vui vậy*... làm sao để vui ạ..
[momKuro]
....!//sốc//c-con không biết vui là gì hả..
[dadKuro]
*huhu con trai tôi còn nhỏ mà bị khờ..*//lấy khăn từ đâu ra chấm chấm nước mắt//
[momKuro]
ôi trời ạ.. thôi không sao mẹ sẽ dạy con
[momKuro]
ôi...hic con trai đáng yêu của tôi*sao khờ vậy không biết..*//ôm lấy Kuro//
Everhart-Kuro
....//cuối đầu//*mẹ buồn rồi sao... chắc vậy... nhưng buồn là gì.. mẹ chắc là thất vọng rồi.. thất vọng có ăn được không nhỉ... chắc không..*//ovthk giai đoạn cuối//
[momKuro]
//vỗ lưng//không sao...con như vậy cũng đáng yêu rồi không sao c-
Người hầu: có người đến thư phu nhân.
[momKuro]
ồ chắc có lẽ là bạn ta đến rồi.. chồng mình ơi ra trước nhé..em chủng bị cho con mình tí //xua tay//
[dadKuro]
được rồi...*hức.. vợ iu đuổi mình*
(đồ Kuro mặc , phiên bản nhỏ hơn nha)
[momKuro]
ô chào cậu nha gia chủ hộ Katsuragi..
[dadBigshark]
chào cậu nha lâu không gặp.. à đây là con trai tôi nó tên Big Shark hơi nhát nên thông cảm//đẩy anh đang núp sau người ra//chào hỏi cô chú với bạn đi sau này còn chơi chung với nhau đấy nhát gì mà nhát
Katsuragi-Bigshark
...c-con chào cô chú v-và bạn ạ..con là Big Shark..*ông già xấu xa... chết tiệt.. mình không muốn chơi với trẻ con đâu.. về mét mẹ luôn* //liếc xéo Kuro//
Everhart-Kuro
!!!*cậu ta nhìn mình kì quá.. cậu ta muốn làm gì..*//ovthk giai đoạn cuối//
(em bé nhà tôi ovthk giai đoạn cuối nên thông cảm)
Trong sự im lặng khi mọi người bắt đầu nhìn về phía Kuro trong sự mong đợi màng giới thiệu
[momKuro]
Ha..ha...xin lỗi thông gi-.. à cậu, bé nhà tôi hơi trầm với hướng nội thông cảm...
[dadBigshark]
à... không sao nhìn dễ thương nhỉ làm con d- à sát thủ không ta dạy cho nhóc//đưa tay bóp má cậu//
[momKuro]
Này này định đào góc tường nhà tôi à//tỏa sát khí//
[dadKuro]
ông quên nhà tôi là sát thủ hàng đầu à
[dadBigshark]
đâu có đâu mò... ông nghe nhầm ó...//cute dễ thương.bla bla//
[dadKuro]
bớt.. bớt dùm con tôi ói đó //che miệng//
Everhart-Kuro
->bị nhét chữ vào mồm
[momKuro]
thôi được rồi.. ăn cơm đi tôi chủng bị xong rồi vô bàn thôi
Sau đó là cứ mỗi ngày cả gia đình cậu và gia đình Big Shark cứ ngồi ăn với nhau hoài luôn..mỗi tội Kuro không muốn nói chuyện nên cứ ăn xong là vào thư viện ngồi đọc sách.
Katsuragi-Bigshark
*chán quá đi xem nhóc kia làm gì ở trong đó hoài mới được*//tò mò//
Big Shark đi đến thư viện ở ngoài chỉ nghe những tiếng lột soạt lật sách
Katsuragi-Bigshark
*nó coi cái gì mà lật lia lịa vậy không biết*
Everhart-Kuro
...*hửm*//nhìn thấy anh bước vào//
Katsuragi-Bigshark
à..xin chào cậu tôi vô đây đọc sách được không
Everhart-Kuro
..//gật gật//
Katsuragi-Bigshark
*nó chả bao giờ nói cái gì vậy nhỉ*//cầm đại cuốn sách trên cao rồi lại gần ngồi sát bênh Kuro//*nó đọc cái gì vậy*
Katsuragi-Bigshark
!*cái này mình còn chưa học mà nó học nhanh vậy hack à..tao tố cáo*
Sau những thời gian bám đuôi của Big Shark để làm thân cuối cùng Kuro cũng chú ý và nói chuyện với nhau cứ thế cả hai bắt đầu thân thiết và hiểu nhau hơn mặt dù một người hướng bà nội.. một người thì trầm tính..
Katsuragi-Bigshark
Ahhh..Kuro ơi gián gián kìa//nhảy lên ôm chặt cửa sổ//
Everhart-Kuro
...//mới bước vào phòng//
Everhart-Kuro
...//xanh mặt quay đi và đóng cửa//
Katsuragi-Bigshark
Ahhh..Kuro đừng bỏ tui mà cíu pé với huhu//sợ té đá.i//
Katsuragi-Bigshark
Huhu tại ông không cíu tui mà
Everhart-Kuro
Tôi.... tôi không thích gián//băng cái dò cho Big Shark//
Katsuragi-Bigshark
hứ..*èo không phải là tại ông cũng sợ gián à..Kuro sợ gián*//nhăn mặt//
Katsuragi-Bigshark
à mà đúng rồi ngày mai là ông tới trường đó.. không biết học kịp không nhưng mà ông học muộn hai tháng rồi.. có nhiều thứ ông không biết ở trường đó lắm nên cân nhắc vì ông cũng hơi ít nói đó...
Everhart-Kuro
Không sao đâu... ổn mà..*tình là tôi không hiểu ông nói gì cả*
Katsuragi-Bigshark
khó nói ghê... mà thôi nghĩ sớm đi để mai đến trường rồi sẽ biết..//ôm Kuro nằm xuống giường//
Everhart-Kuro
ừm vậy cũng được...*mình buồn ngủ quá..*//lim dim nhắm mắt//
Katsuragi-Bigshark
*đáng yêu ghê..cắn một miếng có sao không.. ngủ hoiiii*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play