Viết nhiều cái bị quên trước quên sau rồi cái tưởng bộ này với bộ đăng trước đó giống nhau lỡ tay xoá mất bộ này giờ viết lại
Ở ngôi trường tư thục danh giá bậc nhất thành phố, có một cái tên chỉ cần nhắc đến là đủ khiến hành lang dậy sóng như ong vỡ tổ chính là Mã Gia Kỳ thiếu gia độc nhất của Mã Gia. Nổi danh không phải vì bảng thành tích học tập treo đầy tường, mà vì ba chữ gắn chặt sau lưng anh từ năm nhất đến giờ: đào hoa,ăn chơi ,cá biệt. Chưa có quá bar nào trong thành phố là Gia Kỳ chưa từng đặt chân đến. Chưa có hoa khôi nào trong trường là chưa từng dính “bẫy” của anh. Trap thì nhiều, nghiêm túc thì hiếm, còn hậu quả để lại… thường là tiếng thở dài của giáo viên chủ nhiệm và ánh mắt căm phẫn của hội con gái thất tình
Sánh vai bên anh, luôn là hai người nghe tới cái họ thôi cũng biết không phải tầm thường. Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn hai con người hai tính cách Hạo Tường rất ngông nhưng lại trầm hơn anh còn Diệu Văn thì sôi nổi thích trêu chọc hai thằng bạn
Và sáng nay, cổng trường lại được một phen náo loạn. Ba chiếc moto bản giới hạn gầm lên, tiếng pô vang dội cả một góc phố. Học sinh vừa quay đầu đã thấy Gia Kỳ tháo mũ bảo hiểm, mái tóc hơi rối, gương mặt lộ rõ vẻ lười biếng quen thuộc.
Lưu Diệu Văn
Mọi hôm đi chung ô tô chẳng sao
Lưu Diệu Văn
Hôm nay tụi mình đi moto có nổi quá không đó đó
Mã Gia Kỳ
Nổi hay không kệ họ đi học cho xong rồi biến
Nghiêm Hạo Tường
//liếc đám đông// Bớt phô trương chút cũng không chết
Mã Gia Kỳ
Ờ, nhưng mà tụi nó có cho tụi mình bớt đâu
Ba người sải bước vào cổng trường. Tiếng thì thầm nổi lên khắp nơi
Học sinh 2
aaaa ảnh đi moto đó…
Học sinh 1
Ê bao giờ thì trường mình có bé thụ xinh đẹp tới ta
Học sinh 2
Mày điên rồi anh Gia Kỳ thẳng nha mày, mày liệu cái mồm ảnh nghe được thì mày no đòn
Gia Kỳ đi trước, tay đút túi quần, như thể những ánh nhìn kia chẳng hề tồn tại. Nhưng mỗi khi anh đi qua lần những nơi bàn tán xì xào thì bỗng dưng tiếng đó lại im bặt.
x2
Trong giờ học, ba người ngồi hàng cuối như thường lệ. Anh chống cằm, tay xoay cây bút, mắt dán ra cửa sổ. Trên bảng, thầy giáo giảng bài hăng say, nhưng với anh, từng chữ trôi qua như gió, Diệu Văn nghiêng người, thì thầm
Lưu Diệu Văn
Ê Kỳ, mày có nghe thầy nói gì không đó?
Mã Gia Kỳ
Không
Mã Gia Kỳ
Nhưng nếu mày hỏi thầy đang nói bao lâu rồi thì tao đoán chắc cũng sắp hết tiết
Nghiêm Hạo Tường
Im chút đi, bị gọi tên thì mệt
Lưu Diệu Văn
//đá ghế// Bị gọi thì gọi, sợ gì Gia Kỳ lên bảng là cả lớp được ngắm mà
Mã Gia Kỳ
Muốn lên chung không? Tao kéo mày theo.
Lưu Diệu Văn
Xin lỗi đại ca em biết lỗi rồi //cười ngốc//
Ở phía trước, vài nữ sinh quay xuống nhìn trộm. Ánh mắt dán chặt vào hàng ghế cuối đến mức quên cả ghi bài. Cùng lúc đó chuông ra chơi vang lên. Ba người vừa bước xuống hành lang, cảnh tượng quen thuộc lại hiện ra, học sinh đứng chật kín, giả vờ đi ngang nhưng mắt thì không rời khỏi họ.
Lưu Diệu Văn
Canteen hôm nay chắc ế rồi //cười//
Mã Gia Kỳ
//liếc// Ăn hay không cũng chẳng khác gì
Nghiêm Hạo Tường
Đi nhanh đi, nhìn nhiều phát ngứa mắt
Anh cười nửa miệng, bước đi chậm rãi như cố tình trêu ngươi đám đông. Còn đám học sinh phía sau khi anh vừa đi khuất thì lũ lượt hú hét
Học sinh 2
Má ơi mấy ổng ăn gì đẹp dữ vậy
Học sinh 1
Tao mà biết tao đã không đứng đây
——-tan học——-
Anh và hai thằng bạn vừa ra tới khu để xe riêng, anh vừa đội mũ bảo hiểm thì điện thoại rung lên. Nhìn màn hình hiện tên ba, anh nhíu mày, bắt máy.
Mã Cảnh Hà(ba anh)
📞 Con đang ở đâu?
Mã Gia Kỳ
📞ở trường
Mã Cảnh Hà(ba anh)
📞Qua sân bay đón người giúp ba, con của bạn ba, mới đáp máy bay
Mã Gia Kỳ
📞sao lại là con
Mã Cảnh Hà(ba anh)
📞anh đi học về có làm gì đâu ngoài việc đi chơi
Mã Gia Kỳ
📞con đang giúp ba xem nơi nào phát triển tốt
Mã Cảnh Hà(ba anh)
📞anh thôi đi liệu mà ra sân bay đón người ta cho tôi
Mã Gia Kỳ
📞để con tính
x3
Anh vừa cúp máy thì Hạo Tường và Diệu Văn quay sang hỏi
Lưu Diệu Văn
Ai gọi vậy? Mặt mày nhìn khó ở ghê
Mã Gia Kỳ
Ba tao kêu tao đi đón một nhóc nào đó
Nghiêm Hạo Tường
//nổ máy// vậy có đi không?
Mã Gia Kỳ
Không tao về thay đồ, tối ra bar
Lưu Diệu Văn
//bật cười// Chuẩn rồi đấy, nhóc con nào đó để người khác lo.
Ba người lên xe đội mũi vít ga, ba chiếc moto lại lao đi, bỏ lại phía sau làn khói mỏng và tiếng xì xào chưa dứt.
18 giờ 10 sân bay quốc tế sáng rực như một sân khấu khổng lồ. Ánh đèn trắng trải dài, tiếng loa thông báo vang lên đều đều, hòa lẫn với bước chân vội vã của những người đến kẻ đi. Giữa dòng người ấy, Đinh Trình Hâm kéo vali, dáng đi thẳng lưng, từng bước không nhanh không chậm. Cậu chính là con trai của Đinh gia,ba cậu Đinh lão, là ông trùm của giới giải trí. Một cái tên đủ sức khiến cả ngành cúi đầu, chỉ cần nhíu mày là truyền thông đổi hướng, chỉ cần gật đầu là một ngôi sao vụt sáng. Nhưng Trình Hâm lại hoàn toàn khác với cái thế giới hào nhoáng đó. Cậu nói chuyện từ tốn, giọng nhẹ, câu chữ rõ ràng, lễ phép đến mức khiến người đối diện dễ sinh thiện cảm. Mỗi hành động đều mang theo sự quy củ được dạy dỗ từ nhỏ. Không phô trương, không khoa trương, giống như một dòng nước chảy chậm nhưng sâu.
Đinh Trình Hâm
//rút điện thoại ra// 📱con xuống máy bay rồi ba
Đinh Hà Cảnh(ba cậu)
📲 Ừ có người tới đón, con cứ chờ ở cổng
Đinh Trình Hâm
Vâng //tắt máy//
Cậu cúp máy, đứng nép sang một bên, tay nắm chắc quai vali, ánh mắt lướt qua đám đông, không mang theo tò mò, cũng chẳng có chút nôn nóng.
Được 10p thì điện thoại cậu lại rung lên lần nữa lần này không phải ba mà cái tên hiện lên 3 chữ Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
📱Baby cậu về tới chưa
Đinh Trình Hâm
📱mới xuống máy bay còn đang đợi người tới đón
Hạ Tuấn Lâm
📱Nhanh vậy? Tớ với Á Hiên còn phải ở lại bên này một tuần nữa mới được về
Đinh Trình Hâm
📱 Không sao hai cậu về sau cũng được nhớ dữ sức khoẻ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play