Hoa Đã Có Chủ
LyHan đứng trước ánh đèn
Ánh đèn sân khấu bật lên, trắng và lạnh. LyHan đứng ở trung tâm, dáng thẳng, gương mặt gần như không biểu cảm
Khán giả phía dưới quen với hình ảnh ấy rồi.
Một LyHan trầm lặng, ít nói, hiếm cười, mỗi bước đi đều có khoảng cách.
Không ai thấy được phía sau cánh gà.
Han Sara đứng nép sát bàn đạo cụ, tay cầm một cốc nước ấm vừa rót.
Em thử nhiệt độ thêm một lần nữa, cẩn thận đến mức dư thừa.
Ánh mắt dõi theo bóng lưng cao gầy của LyHan, không rời dù chỉ một nhịp thở.
Vị trí ấy, Sara đã quen từ rất lâu.
Một năm yêu nhau, không gọi tên, không tuyên bố.
Không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì không đủ can đảm.
Chỉ là LyHan đứng ở đó, nơi ánh nhìn của hàng nghìn người đổ dồn, còn Sara chọn ở phía sau, nơi không ai chú ý nhưng đủ gần để với tay ra là chạm được chị.
Một nhân viên chạy ngang qua, va nhẹ vào vai Sara.
Em lùi lại một bước, bảo vệ cốc nước như bảo vệ một điều quan trọng.
Ánh mắt vẫn không rời sân khấu.
Ánh sáng quét qua từng hàng ghế, phản chiếu lên mái tóc đen của LyHan.
Gương mặt chị lạnh lẽo, nhưng chỉ có Sara biết, ngay lúc này, nhịp tim ấy đang chậm lại, đang tìm sự ổn định quen thuộc.
Bình thản trước đám đông, nhưng chỉ cần biết Sara đang ở đâu, chị mới thực sự đứng vững.
Sara nhìn thấy LyHan khẽ nghiêng đầu về phía cánh gà trong khoảnh khắc rất ngắn
Không một ống kính nào bắt được.
Nhưng Sara biết, đó là tìm em.
Han Sara
Khưng khưng, em ở đây.
Không nói ra, nhưng ánh mắt trả lời.
LyHan cúi đầu chào khán giả, động tác chuẩn mực, không thừa không thiếu.
Khi quay lưng bước vào hậu trường, lớp lạnh lùng trên gương mặt chị tan đi rất nhanh, như thể nó chưa từng tồn tại.
Không cần gọi, không cần ra hiệu.
LyHan đưa tay ra theo thói quen.
Sara đặt cốc nước vào tay chị, đúng góc, đúng lực.
Ngón tay hai người chạm nhau trong một giây ngắn ngủi.
Một trợ lý tiến đến báo lịch trình tiếp theo.
LyHan nghe, gật đầu, quay đi ngay.
Nhưng khi bước được hai bước, chị dừng lại.
LyHan đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu Sara
Động tác nhanh, dứt khoát, như thói quen lâu ngày.
Hoặc có thấy cũng chỉ nghĩ đó là hành động thân thiết giữa chị em.
Chỉ Sara cảm nhận được sự dịu dàng đặt lên đầu mình.
Không nói, nhưng gọi như vậy.
Sara cúi đầu thấp hơn một chút, để bàn tay chị chạm lâu thêm nửa nhịp.
Em không ngẩng lên, nhưng khóe môi cong nhẹ.
Ở phía sau ánh đèn, nơi LyHan không cần phải tỏ ra mạnh mẽ.
Bên ngoài, fans vẫn đang gọi tên LyHan.
Tiếng hô vang, cuồng nhiệt.
Trong số đó, có những ánh mắt chưa từng biết rằng, người con gái đứng phía sau kia mới là người lau mồ hôi cho LyHan mỗi đêm, nhắc chị uống thuốc khi đau đầu, là người duy nhất khiến LyHan lo lắng chỉ vì một giọt nước mắt.
Sara bước lùi lại một chút, nhường đường cho ekip.
Em đứng yên, lưng tựa vào tường, nhìn LyHan chuẩn bị cho phần tiếp theo.
Sara cũng không cần ai biết.
Chỉ cần LyHan biết là đủ.
Han Sara luôn ở đó
Không phải con số quá dài để khiến người ta kinh ngạc, nhưng đủ lâu để trở thành thói quen.
Đủ lâu để mỗi lịch trình của LyHan, dù dày đặc đến đâu, cũng luôn có một cái tên đứng sau.
Không ai trong giới giải trí gọi đó là một mối quan hệ.
Trên giấy tờ, họ là chị em thân thiết, là đồng nghiệp, là hai ca sĩ thường xuyên xuất hiện cùng nhau.
Không công khai yêu, nhưng cũng chưa từng giấu giếm sự tồn tại của đối phương.
LyHan quen với việc mở mắt ra là thấy lịch trình kín đặc.
Quen với những chuyến bay sớm, những đêm diễn muộn, những cuộc phỏng vấn lặp đi lặp lại cùng những câu hỏi vô hồn
Trong tất cả những điều đó, chỉ có một thứ không thay đổi.
Có khi là một tin nhắn ngắn gửi lúc rạng sáng, nhớ ăn sáng trước khi lên sân khấu
Có khi là một hộp thuốc đặt sẵn trong túi xách của LyHan mà chị không nhớ mình đã bỏ vào lúc nào.
Có khi chỉ là sự im lặng quen thuộc khi hai người ngồi cạnh nhau trong xe, không cần nói chuyện cũng thấy đủ.
Một năm trước, mối quan hệ ấy bắt đầu rất lặng.
Không khoảnh khắc kịch tính.
Chỉ là một ngày LyHan quay lại hậu trường sau buổi diễn dài, tháo micro ra, cảm thấy mệt mỏi hơn bình thường.
Sara đứng đó, đưa cho chị một chai nước, hỏi chị có đau đầu không.
LyHan nhìn em lâu hơn một chút.
Sara không còn là em gái cần được che chở nữa.
Mà trở thành người duy nhất khiến LyHan mềm lòng.
Họ không bàn đến việc công khai.
LyHan hiểu rất rõ ánh nhìn của fans, sự khắt khe của dư luận, và cả những giới hạn vô hình đặt lên hai chữ thần tượng.
Em thậm chí hiểu nhiều hơn, bởi vì em luôn là người đứng sau, nhìn thấy tất cả những tổn thương mà LyHan phải chịu.
Thế nên Han Sara chọn im lặng.
Không phải vì thiếu niềm tin, mà vì tin quá nhiều.
Tin rằng LyHan đủ mạnh mẽ.
Tin rằng tình cảm của họ không cần phải chứng minh bằng một dòng thông báo
Tin rằng, chỉ cần đi cùng nhau, là đủ.
Trong mắt fans, LyHan vẫn là LyHan lạnh lùng, độc lập.
Han Sara vẫn là Han Sara thân thiện, dễ gần.
Họ xuất hiện chung trong sự kiện, đứng cạnh nhau trên sân khấu, cười nói vừa đủ, chạm vào nhau vừa đúng mực.
Không ai thấy điều bất thường..
Chỉ có những chi tiết rất nhỏ.
Cách LyHan dừng bước nếu Sara đi chậm hơn nửa nhịp
Cách Sara luôn ngồi ở vị trí LyHan dễ nhìn thấy nhất.
Cách LyHan luôn quay đầu lại trước khi rời đi, chỉ để chắc rằng em vẫn ở phía sau.
Một năm qua, có những ngày Sara mệt hơn cả LyHan.
Bị soi mói, bị so sánh, bị đặt vào những câu chuyện mà em không hề bước vào
Nhưng chưa một lần, Sara nghĩ đến việc rời đi.
Bởi vì LyHan chưa từng để em một mình.
Những lúc LyHan trở về nhà sau lịch trình dài, người đầu tiên chị tìm không phải là điện thoại, cũng không phải là mạng xã hội.
Là phòng bếp có ánh đèn vàng, có một người đang nấu mì, quay lưng lại nhưng vẫn biết chị đã về.
Không cần đứng trước ánh đèn.
Không cần gọi tên mối quan hệ.
Và với LyHan, như vậy là đủ.
Khưng khưng của em
Cái tên ấy không xuất hiện trong bất kỳ bài phỏng vấn nào.
Không nằm trong những cuộc trò chuyện hậu trường đông người.
Càng không bao giờ được gọi khi có mặt fans hay truyền thông.
Một cách gọi rất trẻ con, rất Han Sara.
Lần đầu tiên thốt ra, Sara đã cười đến cong mắt, còn LyHan thì nhíu mày, hỏi lại một lần nữa em vừa gọi chị là gì.
Chỉ lặp lại, giọng nhỏ hơn, mềm hơn.
Trước giờ diễn mười phút, hậu trường bắt đầu trở nên hỗn loạn.
Nhân viên đi qua đi lại, đạo cụ được kiểm tra lần cuối, âm thanh vang lên từng đợt thử mic.
LyHan đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo, gương mặt bình thản như thường lệ.
Sara đứng phía sau, tay cầm khăn giấy và một chai nước.
LyHan không quay đầu, nhưng biết em đang nhìn.
Cảm giác ấy quen thuộc đến mức không cần xác nhận.
Sara bước lại gần hơn, giọng hạ rất thấp.
Chỉ hai âm tiết, nhẹ như hơi thở.
Ánh mắt trong gương khẽ dao động, rất nhanh, rồi trở lại lạnh lùng.
Chị quay người lại, nhìn Sara từ trên xuống dưới, kiểm tra theo thói quen xem em có mệt không, có run không.
Bàn tay đặt lên đỉnh đầu Sara, xoa nhẹ một cái.
Chỉ đủ để em biết, chị ở đây.
Không nói ra, nhưng Sara hiểu.
Em hơi cúi đầu theo phản xạ, để bàn tay chị chạm trọn hơn.
Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi, nhưng đủ để cả hai cùng hít thở chậm lại giữa sự ồn ào xung quanh.
Một trợ lý đi ngang qua, khẽ cười, trêu rằng hai chị em lúc nào cũng quấn nhau
Sara chỉ cười theo, không giải thích
LyHan thì gật đầu cho qua, không bận tâm.
Chỉ có Sara biết, cái xoa đầu kia không dành cho em gái.
Là dành cho người mà LyHan đặt ở vị trí rất khác.
Tiếng gọi vào sân khấu vang lên.
LyHan thu tay lại, bước đi không do dự
Trước khi rời khỏi hậu trường, chị dừng lại nửa giây, quay đầu nhìn Sara.
Ánh mắt rất nhanh, nhưng đủ rõ.
Sara giơ tay lên, khẽ giơ ngón cái, như một tín hiệu quen thuộc.
Ánh đèn phía trước chờ sẵn.
Gương mặt lạnh lùng trở lại đúng vị trí của nó
LyHan là người mà tất cả đều nhìn vào.
Sara đứng yên, tay vẫn còn vương cảm giác ấm áp trên đỉnh đầu.
Han Sara
Khưng khưng của em.
Chỉ cần gọi một tiếng như vậy, dù ở trước ánh đèn hay trong bóng tối
LyHan vẫn luôn là của em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play