Lời Bài Hát
Mạnh Bà
T/g
Như tên truyện thì mình sẽ viết lời các bài hát nha
T/g
Đầu tiên là bài Mạnh Bà
Mạnh Bà
Cơn mưa nặng thêm cố giấu nỗi đau trong tim
Duyên trần đã tan ôi nhân gian bỗng chốc điêu tàn
Tận chốn âm ty thôi quên đi còn tiếc thương gì
Người về nơi chốn thiên bồng sao tim Mạnh Bà còn trông
Nguyệt hạ tiên nhân đôi tay nối dây lương duyên
Cô đơn thân tàn phong kín Mạnh Bà cắt đi tơ tình
Đọng lại nơi đây lạnh lẽo tám giọt sầu cay
Mong sao uống bát canh Mạnh Bà đời quên hết nhân sinh
Trời đất gieo bao cuồng phong nhân gian chốn hoa mộng dần tàn
Chia ly ái tình vỡ tan
Gục ngã nơi bờ tăm tối than van hỏi cố nhân còn màng
Phận hồng nhan con tim vụn vỡ ngổn ngang
Tận đáy vong xuyên nàng vùi chôn sâu chấp mê ngày trùng phùng
Bỉ ngạn hoa khóc theo cùng
Đời kiếp ai người ngâm mãi khúc ly ca xót xa nay hóa thân già
Uống canh Mạnh Bà liệu có quên bóng chàng
Nguyệt hạ tiên nhân đôi tay nối dây lương duyên
Cô đơn thân tàn phong kín Mạnh Bà cắt đi tơ tình (cắt đi)
Đọng lại nơi đây lạnh lẽo tám giọt sầu cay
Mong sao uống bát canh Mạnh Bà đời quên hết nhân sinh
Trời đất gieo bao cuồng phong nhân gian chốn hoa mộng dần tàn
Chia ly ái tình vỡ tan
Gục ngã nơi bờ tăm tối than van hỏi cố nhân còn màng
Phận hồng nhan con tim vụn vỡ ngổn ngang
Tận đáy vong xuyên nàng vùi chôn sâu chấp mê ngày trùng phùng
Bỉ ngạn hoa khóc theo cùng
Đời kiếp ai người ngâm mãi khúc ly ca xót xa nay hóa thân già
Uống canh Mạnh Bà liệu có quên bóng chàng
Hỏi ai hóa bi sầu tình duyên (hỏi ai)
Uất hận bóng trăng ngả nghiêng
Hẹn nối dây tơ hồng trọn đôi
Trùng dương giờ hai hướng ngược lối
Trời đất gieo bao cuồng phong nhân gian chốn hoa mộng dần tàn
Chia ly ái tình vỡ tan
Gục ngã nơi bờ tăm tối than van hỏi cố nhân còn màng
Phận hồng nhan con tim vụn vỡ ngổn ngang
Có Mình Và Ta
T/g
Cái thời gian nó 419 quá
Có Mình Và Ta
Gặp nhau khi còn đơn sơ
Gian khó thế nào một thương hai chờ
Giờ đây đan cùng sợi tơ
Nên nghĩa vợ chồng sống đẹp như mơ
Dù cho muôn vàn sóng gió
Bữa đói bữa no đêm ngày phải lo
Cuộc đời khó nói em ơi
Khổ trước để rồi sau này thảnh thơi
Một sương hai nắng dãi dầu cùng nhau
Một trước hai sau như trầu với cau
Nếu sông có cạn nếu đá có mòn
Thì ta vẫn giữ một tấm lòng son
Dù là đi đâu miễn là cùng nhau
Chỉ ước tương lai đủ đầy về sau
Cháu con đầy nhà rộn vang i á
Sống trong gia đình có mình và ta
Dù cho muôn vàn sóng gió
Bữa đói bữa no đêm ngày phải lo
Cuộc đời khó nói em ơi
Khổ trước để rồi sau này thảnh thơi
Một sương hai nắng dãi dầu cùng nhau
Một trước hai sau như trầu với cau
Nếu sông có cạn nếu đá có mòn
Thì ta vẫn giữ một tấm lòng son
Dù là đi đâu miễn là cùng nhau
Chỉ ước tương lai đủ đầy về sau
Cháu con đầy nhà rộn vang i á
Sống trong gia đình có mình và ta
Một sương hai nắng dãi dầu cùng nhau
Một trước hai sau như trầu với cau
Nếu sông có cạn nếu đá có mòn
Thì ta vẫn giữ một tấm lòng son
Dù là đi đâu miễn là cùng nhau
Chỉ ước tương lai đủ đầy về sau
Cháu con đầy nhà rộn vang i á
Sống trong gia đình có mình và ta
Cháu con đầy nhà rộn vang i á
Sống trong gia đình có mình và ta
Kỵ Sĩ Và Ánh Sao
T/g
Hôm nay là bài Kỵ Sĩ Và Ánh Sao nha
Kỵ Sĩ Và Ánh Sao
Đêm sáng trăng, anh là bóng đêm đi lạc
Mang vết thương, chàng kỵ sĩ tha phương
Qua cánh rừng bao mùa lá đã rơi vàng
Người trầm tư, ngân nga khúc ca buồn
Em, ánh sao trên trời phía bắc địa cầu
Đã ngắm nhìn nghìn năm lá thu rơi
Em xuyến xao trong màu mắt anh xa vời
Chỉ thầm mong sáng soi lối đi người
Nhìn về em, nhìn về em, dù trong khoảnh khắc đây thôi
Nhìn thật sâu vào đôi mắt dù người chẳng cần đáp lời
Một giây trôi qua là mãi mãi, chỉ cần ta nhớ nhau trong đời
Mỗi khi lạc đường, hãy nhìn lên ánh sao, anh hỡi!
Chàng kỵ sĩ xuyên màn đêm, đi lạc vào trong giấc mộng
Người đừng mang theo nỗi buồn, em còn đây hoài vấn vương
Dù cho ta cách xa nhau một qua hàng vạn năm ánh sáng
Chẳng cần tiếng yêu thành câu, chỉ cần thấy nhau trong đời
Một giây thôi, một giây thôi, hòa trong vũ khúc đôi ta
Nhìn thật sâu vào đôi mắt này, chẳng thể nào thoát ra
Tựa như phép màu cổ tích, một không gian chỉ có hai người
Biết sao quên một nụ hôn đã đánh rơi, anh hỡi?
Chàng kỵ sĩ xuyên màn đêm, đi lạc vào trong giấc mộng
Người đừng mang theo nỗi buồn, em còn đây hoài vấn vương
Dù cho ta cách xa nhau qua hàng vạn năm ánh sáng
Chẳng cần tiếng yêu thành câu, chỉ cần thấy nhau trong đời
Chàng kỵ sĩ em thầm thương đã mệt nhoài nơi chiến trường
Nhìn người mang bao vết thương trong hừng đông nhòa ánh dương
Chàng kỵ sĩ nhớ nơi xưa nhưng chẳng trở về được nữa
Còn đây khúc ca dở dang bên một ánh sao đã tàn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play