Chàng Vợ Giả Mù [ Rikhuy ]
Chap 1
Bà Phạm
Thành Dương, cháu ngồi ở đây được không?
Lê Thành Dương
// gật đầu, đưa tay sờ mép sofa rồi ngồi xuống //
Lê Thành Dương
Dạ...được ạ
Bà Phạm
Con đừng căng thẳng. Từ nay đây sẽ là nhà của con
Tiếng bước chân từ cầu thang vang lên
Phạm Hoàng Khoa
Mẹ gọi con?
Bà Phạm
Xuống đây. Gặp người con sắp kết hôn
Phạm Hoàng Khoa
// dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng Thành Dương //
Lê Thành Dương
// quay đầu về phía giọng nói, đôi mắt vô thần, không có tiêu cự //
Lê Thành Dương
Xin chào... tên tôi là Lê Thành Dương
Phạm Hoàng Khoa
Không nhìn thấy à?
Bà Phạm
CON ĂN NÓI CHO ĐÀNG HOÀNG VÀO
Lê Thành Dương
Tôi... bị mù bẩm sinh
Phạm Hoàng Khoa
Vậy sao? // cười nhạt //
Phạm Hoàng Khoa
Mẹ định gả cho con một người không nhìn thấy?
Bà Phạm
Ít ra nó HIỀN HƠN CON
Phạm Hoàng Khoa
Con không đồng ý hôn nhân này
Bảo ( trợ lý )
Thiếu gia, giấy hôn ước đã kí xong
Phạm Hoàng Khoa
Ai cho phép?
Lê Thành Dương
// siết nhẹ tay // Nếu anh không muốn... tôi có thể-
Lê Thành Dương
// khẽ giật mình // ...xin lỗi
Phạm Hoàng Khoa
Con nói thẳng. Cuộc hôn nhân này chỉ là hình thức
Phạm Hoàng Khoa
Tôi sẽ không bao giờ có chuyện tôi yêu cậu
Phạm Hoàng Khoa
Cũng không quan tâm cậu sống chết thế nào
Lê Thành Dương
...tôi hiểu
Phạm Hoàng Khoa
Chỉ cần cậu ngoan ngoãn
Lê Thành Dương
Tôi sẽ ngoan
Phạm Hoàng Khoa
// khựng lại // " Ngoan đến vậy sao? "
Lê Thành Dương
// đứng dậy, bước lệch một nhịp //
Phạm Hoàng Khoa
// đỡ lấy //
Phạm Hoàng Khoa
Không nhìn thấy thì đi đứng cẩn thận một chút
Lê Thành Dương
Cảm ơn... chồng
Phạm Hoàng Khoa
CẬU GỌI TÔI LÀ GÌ?
Lê Thành Dương
Tôi... xin lỗi... quen miệng
Trong khoảng khắc Hoàng Khoa buông tay, mí mắt Thành Dương khẽ mở
Lê Thành Dương
" Người này... cao thật "
Phạm Hoàng Khoa
Bảo, đưa cậu ta lên phòng đi
Lê Thành Dương
Làm phiền anh rồi
Phạm Hoàng Khoa
Đừng làm loạn là được
Lê Thành Dương
// mỉm cười rất nhẹ //
Lê Thành Dương
" Giả mù... làm vợ... và nếu có thai... anh sẽ phản ứng thế nào đây, Hoàng Khoa? "
Tác giả
Hoàng Khoa: 28 tuổi
Thành Dương: 22 tuổi
Chap 2
Bảo ( trợ lý )
Cậu Dương, đây là phòng của cậu... và thiếu gia
Lê Thành Dương
// khẽ khựng lại // Chung... phòng sao?
Bảo ( trợ lý )
Đúng vậy. Phòng ngủ chính
Lê Thành Dương
À... tôi tưởng...
Phạm Hoàng Khoa
Tưởng cái gì?
Lê Thành Dương
// quay đầu về phía giọng nói //
Lê Thành Dương
Tôi tưởng... tôi sẽ có phòng riêng
Phạm Hoàng Khoa
Cậu đang mơ à?
Phạm Hoàng Khoa
Đã là vợ tôi thì phải quen
Phạm Hoàng Khoa
// đi thẳng vào phòng //
Phạm Hoàng Khoa
Bảo, cậu ra ngoài
Bảo ( trợ lý )
Vâng, thiếu gia
Không khí im lặng vài giây
Lê Thành Dương
// đưa tay dò dẫm //
Phạm Hoàng Khoa
Bên trái. Ghế
Lê Thành Dương
// ngồi xuống //
Phạm Hoàng Khoa
Cậu mù thật à?
Lê Thành Dương
// gật đầu //
Phạm Hoàng Khoa
Vậy cậu có biết tôi đang đứng ở đâu không?
Lê Thành Dương
...trước mặt tôi. Hơi lệch phải
Phạm Hoàng Khoa
// nheo mắt // Nghe giỏi đấy
Lê Thành Dương
Tôi quen rồi
Phạm Hoàng Khoa
Nghe cho rõ. Tôi không thích bị đụng chạm khi ngủ
Lê Thành Dương
Vậy tôi sẽ ngủ sát mép
Phạm Hoàng Khoa
Cũng không thích có người khóc lóc
Lê Thành Dương
Tôi không hay khóc
Phạm Hoàng Khoa
Càng không thích phiền phức
Lê Thành Dương
Tôi sẽ cố gắng... không làm phiền
Phạm Hoàng Khoa
// cởi áo khoác // Cậu ngoan thật
Lê Thành Dương
Ngoan... thì tốt hơn, đúng không?
Phạm Hoàng Khoa
// tiến lại gần // Ngẩng mặt lên
Lê Thành Dương
// ngẩng đầu //
Phạm Hoàng Khoa
Nếu có ngày tôi chán...
Lê Thành Dương
...tôi sẽ rời đi
Phạm Hoàng Khoa
Tôi chưa nói hết
Phạm Hoàng Khoa
Nếu tôi chán, cậu vẫn phải ở đây
Phạm Hoàng Khoa
Vì cậu là vợ tôi
Lê Thành Dương
...tôi biết
Phạm Hoàng Khoa
// nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô hồn kia //
Phạm Hoàng Khoa
Cậu không sợ tôi sao?
Lê Thành Dương
Có một chút
Phạm Hoàng Khoa
Vậy sao còn ngoan?
Lê Thành Dương
Vì... tôi không có lựa chọn
Phạm Hoàng Khoa
Thẳng thắn đấy
Phạm Hoàng Khoa
// lùi ra //
Lê Thành Dương
Anh Hoàng Khoa...
Lê Thành Dương
Nếu tôi chạm phải anh... xin đừng giận
Phạm Hoàng Khoa
Chạm thì tôi sẽ biết
Lê Thành Dương
Vâng // nằm xuống, quay mặt vào trong //
Lê Thành Dương
" Chung phòng rồi... bắt đầu khó giấu hơn rồi "
Lê Thành Dương
Chúc anh ngủ ngon
Trong bóng tối, Thành Dương khẽ mở mắt.
Ánh trăng chiếu vào lưng Hoàng Khoa - rất rõ
Lê Thành Dương
" Giả mù... giả vợ... và rồi sẽ giả cả bình tĩnh "
Chap 3
Phạm Hoàng Khoa
Cậu còn thức không?
Lê Thành Dương
Tôi...chưa ngủ
Phạm Hoàng Khoa
Không quen giường à?
Lê Thành Dương
Có một chút
Phạm Hoàng Khoa
Hay là sợ?
Lê Thành Dương
Không... chỉ là hơi căng thẳng
Phạm Hoàng Khoa
// xoay người //
Phạm Hoàng Khoa
Tôi ở bên phải. Đừng lăn sang
Phạm Hoàng Khoa
Cậu ngủ kiểu gì?
Lê Thành Dương
Nằm nghiêng
Phạm Hoàng Khoa
Vậy quay vào trong
Lê Thành Dương
Tôi đang quay vào trong
Phạm Hoàng Khoa
Đừng có động
Lê Thành Dương
Xin lỗi... tôi không cố ý
Lê Thành Dương
// dịch người lại, vô tình chạm vào tay Hoàng Khoa //
Phạm Hoàng Khoa
Tôi đã nói rồi
Lê Thành Dương
Xin lỗi... tôi không thấy
Phạm Hoàng Khoa
Không thấy mà chạm chuẩn thật
Lê Thành Dương
// im lặng //
Lê Thành Dương
Tôi nhớ vị trí... đại khái
Phạm Hoàng Khoa
Nhớ giỏi ghê
Lê Thành Dương
Sống không nhìn thấy... phải nhớ thôi
Phạm Hoàng Khoa
// khựng lại //
Phạm Hoàng Khoa
Ai dạy cậu những thứ này?
Lê Thành Dương
Không ai dạy
Phạm Hoàng Khoa
Vậy cậu biết giường rộng bao nhiêu không?
Phạm Hoàng Khoa
Cậu bao nhiêu tuổi?
Lê Thành Dương
Hai mươi hai
Lê Thành Dương
Anh...bao nhiêu?
Lê Thành Dương
Vậy... tôi nên gọi anh là anh
Phạm Hoàng Khoa
Gọi gì cũng được
Lê Thành Dương
...anh Hoàng Khoa
Phạm Hoàng Khoa
// quay sang //
Phạm Hoàng Khoa
Gọi ngắn lại
Lê Thành Dương
...anh Khoa
Lê Thành Dương
Anh Khoa... anh có ghét tôi không?
Phạm Hoàng Khoa
Không ghét
Lê Thành Dương
Vậy... không thích?
Phạm Hoàng Khoa
Cũng không
Lê Thành Dương
Vậy là... thờ ơ
Lê Thành Dương
Tôi quen rồi
Phạm Hoàng Khoa
Quen bị thờ ơ?
Lê Thành Dương
Quen... bị bỏ qua
Phạm Hoàng Khoa
// im lặng //
Lê Thành Dương
// xoay người, tay vô thức đặt lên chăn Hoàng Khoa //
Lê Thành Dương
// rút tay lại //
Phạm Hoàng Khoa
Cậu làm như biết tôi ở đâu vậy
Lê Thành Dương
Tôi... nghe được nhịp thở
Phạm Hoàng Khoa
Nghe cả nhịp thở?
Lê Thành Dương
Ở gần... thì nghe rõ
Phạm Hoàng Khoa
// nhìn chằm chằm trong bóng tối //
Phạm Hoàng Khoa
Ngủ sát quá
Lê Thành Dương
Tôi sẽ dịch ra
Phạm Hoàng Khoa
Ngủ đi. Đừng lăn nữa
Trong bóng tối, Thành Dương mở mắt
Lê Thành Dương
" Nghe nhịp thở... nhìn được bóng lưng...
Giả mù trước người này... càng lúc càng nguy hiểm "
Phạm Hoàng Khoa
Lê Thành Dương
Phạm Hoàng Khoa
Nếu một ngày tôi phát hiện cậu nói dối...
Lê Thành Dương
...tôi sẽ chịu
Phạm Hoàng Khoa
Chịu nổi không?
Lê Thành Dương
Nếu là anh... chắc là không
Phạm Hoàng Khoa
Biết vậy thì ngoan vào
Lê Thành Dương
Tôi vẫn luôn ngoan
Lê Thành Dương
Chúc anh ngủ ngon
Nhưng Hoàng Khoa không ngủ
Vì lần đầu tiên... anh nghi ngờ đôi mắt đang nhắm kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play