Hoa Sắc Đỏ Âm. [ AllYayoi ] [ Dark Gathering ].
#Chapter 1.
Một cô bé tóc tím nhẹ, ngồi ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cánh cửa sổ. Từng giọt nắng rọi vào, loé qua căn phòng lạnh ngắt không hơi ấm.
୨ৎ Yayoi Hozuki. ୨ৎ
// Trên đôi tay nhỏ bé đang cầm một tờ giấy vẽ , bút chì rơi lăn lắc xuống chiếc giường. Hoà vào cùng tấm chăn trắng. //
୨ৎ Yayoi Hozuki. ୨ৎ
Ưm..
// Vươn vai một cái rồi đưa tay che miệng ngáp nhẹ. //
=> Mới thức cách đây không lâu.
______________________
“ -- Cạch -- ”
Cánh cửa căn phòng được mở nhẹ ra, một cô gái mặc đồng phục y tá bước vào. Chiếc váy trắng cùng kích cỡ với cô ấy, làm cho thật dễ thương.
୨ৎ Yayoi Hozuki. ୨ৎ
// Ánh mắt chậm chạp nhìn sang theo tiếng mở cửa. //...
୨ৎ [ Đa Nhân vật. ] ୨ৎ
[ Y Tá ]
// Vừa bước vào, gặp Yayoi đang ngồi trên chiếc giường trắng thì có chút khựng lại. //
୨ৎ [ Đa Nhân vật. ] ୨ৎ
Ô!.. Yayoi-chan, em tỉnh rồi hả? Chị còn ngỡ , em sẽ còn đang ngủ mê trên giường ấy chứ.
// Đưa một tay lên che miệng , cười nhẹ. Tít mắt. //
Trên ánh mắt của cô ấy, Yayoi nhìn. Thấy rằng, có lẽ lời nói đó là thật.
୨ৎ Yayoi Hozuki. ୨ৎ
"Mình.. Ngủ lâu như thế à? Không ngờ thật."
// Đưa hai lòng bàn tay ra trước mắt, cúi xuống nhìn. Rồi, nhìn xung quanh cơ thể. //
Cô Y Tá đó nhìn em, rồi mỉm cười. Đồng thời cũng mở lên lời nói.
୨ৎ [ Đa Nhân vật. ] ୨ৎ
[ Y Tá ]
Yayoi-chan, đợi chị một lát nhé. Em cứ nghỉ ngơi đi, khi nào có gì thì báo cho chị.
୨ৎ Yayoi Hozuki. ୨ৎ
// Gật đầu, không nói gì. //
Cô Y Tá đó nhìn em, rồi liền đi nhanh ra bên ngoài căn phòng. Đóng cánh cửa lại, trước khi rời đi thẳng. Yayoi đã nhìn thấy, trong cảm xúc của cô ấy. Có chút là sự vui mừng.
୨ৎ Yayoi Hozuki. ୨ৎ
// Nheo đôi mắt lại , nhìn xuống tờ giấy đặt trên gối. //
"Vui mừng? Vui mừng vì điều gì .. "
Căn phòng lạnh lẽo bấy lâu, Hiện giờ.. Có một chút ánh sáng nhỏ len lổi vào rồi?
୨ৎ [ Đa Nhân vật. ] ୨ৎ
[ Y Tá ] // Cảm xúc đang đầy sự vui vẻ và mừng rỡ , bấm số gọi cho ai đó. //
______________________
“ -- 5 Giây. -- ”.
“ -- 10 Giây. -- ”.
Trôi qua, rồi chợt. Một người nhấc máy.
? ? ?
📱-- Alo? Có chuyện gì sao.
// Nhấc máy, chiếc giọng ngọt ngào vang lên bên đầu dây. //
୨ৎ [ Đa Nhân vật. ] ୨ৎ
[ Y Tá ] !
📱-- Chị Eiko! Em ấy tỉnh rồi, may thật. Có vẻ sức khỏe hay tinh thần không có chuyện gì xảy ra cả. Chị sắp xếp lịch rồi chiều đến nhé.
// Giọng nói có chút thở phào, vui vẻ. //
Đầu dây bên kia khựng lại, rồi bất chợt hét lên với sự mừng rỡ không thể che dấu.
୨ৎ Eiko Hozuki. ୨ৎ
📱-- Em nói thật sao !? Em ấy tỉnh rồi à!
// Sự kinh ngạc pha lẫn sự mừng rỡ, vui mừng. //
୨ৎ [ Đa Nhân vật. ] ୨ৎ
[ Y Tá ] // Bất chợt siết lấy điện thoại sau khi vừa thông báo cho Eiko xong, nở ra một nụ cười nhẹ. //
"Yayoi-chan.. Cuối cùng, em ấy đã tỉnh dậy rồi. Mong rằng, sẽ không còn sự cố nào nữa .."
Cô Y Tá đó , là một người. Từng được cô bé tóc tím Yayoi tiện tay cứu một mạng.
Cũng từ giây phút, từ khi nào. Cô ấy đã xem Yayoi của chúng ta là một ân nhân.
=> Yayoi đã giải thích nhưng không thể.
Cuộc đời đưa đẩy làm sao , lần gặp nhau tiếp theo. Lại là trong tình trạng cô bé Yayoi đang được đưa vào bệnh viện với sự hôn mê bất tỉnh.
୨ৎ Dorothy Flamsteed. ୨ৎ
Ui~, Yayoi-chan tỉnh rồi sao? Em còn tưởng. Cậu ấy vẫn còn ngủ rất lâu đó chứ~.
// Ngồi trên chiếc ghế, đôi chân gác lên chiếc bàn. Khuôn mặt vô cảm cũng đã có tia vui vẻ. Đôi tay đang vuốt tóc của con búp bê. //
୨ৎ Eiko Hozuki. ୨ৎ
Hì.. Cũng thật may quá, Yayoi-chan không bị ảnh hưởng đến tinh thần. Chiều nay chị sẽ thông báo với Keitarou rồi chúng ta đi gặp em ấy.
୨ৎ Dorothy Flamsteed. ୨ৎ
Tất nhiên rồi ~ , em nhớ cậu ấy thật. Cũng rất lâu rồi~.
// Đôi mắt chăm chăm quay sang nhìn vào căn phòng của Yayoi đã rất lâu không ai ở. //
୨ৎ Ngọc Vân. ୨ৎ [ T/G ]
Lưu Ý !!
- Nội dung sẽ khác cốt truyện gốc. => Vui lòng yêu cầu các nàng công chúa xem và không toxic.
- OCC nặng.
=> Vui lòng không chê bai.
- Một số phản diện sẽ là bạn với nhân vật chính.
=> Bạn , xung quanh. Người thân của bé Yayoi chẳng hạn.
#Chapter 2.
୨ৎ [ Đa Nhân vật. ] ୨ৎ
[ Y Tá ] // Đang ôm tập hồ sơ của các bệnh nhân , khuôn mặt có chút lo lắng nhìn xuống dưới qua bệ cửa sổ tầng 2. //
Bác sĩ.. Như thế có ổn không ạ?
୨ৎ [ Đa Nhân vật. ] ୨ৎ
[ Bác Sĩ ] // Xoa xoa mũi rồi cũng nhìn xuống cô bé đang ngồi trên chiếc ghế đá lạnh bên dưới. //
Ổn, sức khỏe của con bé không có gì thay đổi cả. Con bé yêu cầu, tôi cũng đã hỏi về người nhà rồi.
Cô Y Tá đó cũng có chút bồn chồn trong lòng, nói ra cũng phải thôi.
Hiện giờ bên ngoài trời còn khá lạnh cơ mà , thế mà.. Một bệnh nhân , đã vậy chỉ là một cô bé mới học tiểu học.
Lại cho ra bên ngoài đó, khác nào đang làm bệnh tình của cô bé phát triển lên thêm?
୨ৎ Yayoi Hozuki. ୨ৎ
// Đung đưa đôi chân, đôi mắt đầy sự vô hồn nhìn chăm chăm vào một góc ở phía xa được phủ đầy tuyết. //
୨ৎ Yayoi Hozuki. ୨ৎ
"Tuyết.. ? Sao không lạnh."
// Em đưa đôi tay nhỏ bé ra, hứng một vài bông tuyết đang rơi từ trên trời chậm chậm xuống. //
? ? ?
Yayoi-Chan! Em đây rồi, sao không ở trong phòng bệnh mà lại ra bên ngoài thế này? Có lạnh không thế.
// Một người con trai đi đến, chiếc áo khoác vẫn còn vương vấn lại về vệt tuyết nhỏ, trắng xoá bám trên áo. //
୨ৎ Yayoi Hozuki. ୨ৎ
Ugh.. Anh là?
// Đôi mắt nheo lại, khẽ quay sang nhìn người con trai mới đến. Có vẻ vẫn chưa nhớ hoàn toàn ra mọi chuyện. //
୨ৎ Keitarou Gentouga. ୨ৎ
Anh là Keitarou Gentouga, em còn nhớ anh không? Yayoi-Chan. Chúng ta đã từng đi bắt , chiến đấu với ác linh cùng nhau đấy.
// Tiến đến gần , hơi cúi xuống nhìn cô bé trước mặt. Nở ra một nụ cười gượng. //
Yayoi hơi chu môi ra, cau mày lại. Đôi tay nhỏ đặt lên chiếc cằm , xoa xoa. Cố nhớ lại xem , cái tên này.
୨ৎ Keitarou Gentouga. ୨ৎ
// Nhìn chăm chăm vào Yayoi, trong lòng đầy hồi hộp. Lo lắng pha lẫn cảm xúc hỗn loạn. //...
______________________
“ -- 20 Giây , -- 30 Giây.. -- ”.
Từng đợt thời gian trôi qua một cách chậm rãi, cùng với tiếng hít thở nhẹ của Keitarou pha lẫn sự lo lắng trong lòng.
୨ৎ Yayoi Hozuki. ୨ৎ
A! Anh là Keitarou.. Một người có thể thu hút những ác linh , rất giúp ích được cho em.
// Đập tay , nhớ ra một điều gì đó. Ngẩng lên nhìn Keitarou. //
Nghe được lời nói đó, cùng những mảng kí ức ùa về. Keitarou cuối cùng cũng thở ra một hơi thở phào, đầy sự nhẹ nhõm.
୨ৎ Keitarou Gentouga. ୨ৎ
// Đưa tay đặt lên tóc của Em => Yayoi, cười nhẹ. //
Thật tốt quá, anh cứ tưởng .. Em quên mất rồi.
୨ৎ Yayoi Hozuki. ୨ৎ
// Chớp chớp đôi mắt to tròn, cất lên giọng nói có phần khô khan do đã lâu không mở lời, nhưng lại có sự ngọt ngào của giọng nói. //
Vậy.. Nếu em bị mất trí nhớ thì sao? Không nhớ mọi người, không nhớ anh.
Nghe lời nói phát ra từ cô bé Yayoi, nụ cười trên khuôn mặt Keitarou có hơi cứng lại. Lập tức cơ thể khựng.
Tuy rằng, biết Yayoi có những hành động. Lời nói kì lạ, nhưng không ngờ.. Lần này em lại đặt ra câu hỏi như này.
୨ৎ Keitarou Gentouga. ୨ৎ
Ờm.. Sao em lại hỏi như vậy ? Yayoi-Chan.
// Gãi nhẹ má , cười gượng. Nhìn cô bé tóc tím đang nhìn chằm chằm mình như muốn biết câu trả lời. //
୨ৎ Yayoi Hozuki. ୨ৎ
Trả lời em đi, Keitarou.
// Không lộ ra biểu cảm nào khác ngoài sự vô cảm, đôi đồng tử hơi phát ra ánh sáng nhẹ. //
Keitarou xoa xoa đầu của cô bé, im lặng. Trầm ngâm một chút rồi mở lời cất tiếng lên , đôi mắt hơi rũ xuống.
୨ৎ Keitarou Gentouga. ୨ৎ
... Nếu Yayoi-Chan thật sự không nhớ mọi người, kể cả anh. Và Eiko, anh nghĩ.. Chắc chắn ai cũng buồn cả. Mọi người, kể cả anh .. Sẽ cố gắng khiến em nhớ lại mọi chuyện.
୨ৎ Yayoi Hozuki. ୨ৎ
Vậy à? Keitarou buồn rồi, đừng buồn nữa.
// Đôi tay vươn lên , nắm lấy đôi bàn tay của cậu ta. Khuôn mặt vô cảm nhưng cũng đủ khiến có thể cho người khác cảm thấy an toàn. //
୨ৎ Keitarou Gentouga. ୨ৎ
// Mỉm cười nhẹ, nhìn cô bé. //... Yayoi-Chan.
#Chapter 3.
୨ৎ Yayoi Hozuki. ୨ৎ
Keitarou, đi theo em.
// Bật dậy khỏi chiếc ghế đã có bông tuyết rớt lã chã xuống, nắm lấy đôi tay của Keitarou đi theo mình. //
୨ৎ Keitarou Gentouga. ୨ৎ
Yayoi-Chan, đi đâu thế.
// Nhìn cô bé đang mặc bộ đồ xanh nhạt phủ lên cơ thể nhỏ bé, đi theo phía sau. //
Yayoi kéo Keitarou đi vào căn phòng bệnh, nhảy lên chiếc giường. Loay hoay mò mẫn lấy ra một bức tranh được vẽ bằng màu nước.
୨ৎ Yayoi Hozuki. ୨ৎ
// Giơ lên cho Keitarou xem , khẽ liếc mắt nhìn vào bức tranh. //
Keitarou, bức tranh này. Lúc em tỉnh giấc, nó đã ở trên đầu giường. Mọi người để lại sao?
Keitarou khựng lại đôi chút, từ từ đưa tay ra. Nhẹ giọng mở lời.
୨ৎ Keitarou Gentouga. ୨ৎ
Yayoi-Chan, đưa anh xem thử bức tranh này ..
// Hơi cau mày, đôi môi hơi mím lại. //
୨ৎ Yayoi Hozuki. ୨ৎ
// Gật nhẹ, đưa bức tranh qua rồi ngồi xuống chiếc giường mềm mại. Đung đưa đôi chân. //...
Trong bức ảnh, vẽ một điều kì lạ. Những tia sáng hòa trộn cùng bóng đêm. Những con quái vật, ác linh. Bị giết chết, máu văng ra tạo ra một mảng đỏ bao trùm một nửa khung.
୨ৎ Keitarou Gentouga. ୨ৎ
"Bức tranh quái gì thế này .. ? Vẽ khung cảnh này.. Quả thật khá kinh dị rồi. Gửi đến cho Yayoi-Chan?"
Yayoi nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Keitarou, từng cái nhíu mày. Hơi thở gấp, sự lo lắng. Cắn môi , đều là biểu hiện của sự bối rối và có chút sợ hãi.
୨ৎ Kamiyo Ai. ୨ৎ
📱-- Em đây! Thầy gọi em có chuyện gì hả?
// Điện thoại reo lên một lúc rồi Ai-Chan nhấc máy, Giọng nói vang lên từ đầu dây. //
୨ৎ Keitarou Gentouga. ୨ৎ
📱-- Ai-Chan? Eiko.. Eiko có đang ở cùng em không thế! Cả mọi người khác nữa. Có ai đang ở cùng nhau không?
// Nói gấp gáp, thớt thả. //
୨ৎ Kamiyo Ai. ୨ৎ
📱-- Ugh.. Eiko vừa mới ra bên ngoài mua hoa và bánh rồi, chắc một lát mới về. Chỉ có Dorothy và em thôi.
// Nhắc đến “Dorothy” chợt nhìn sang cô bé tóc xanh đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế. //
୨ৎ Keitarou Gentouga. ୨ৎ
📱-- D-Dorothy ? Dorothy sao? Cũng tốt, thật ra .. Anh đã ghé qua thăm Yayoi-Chan một chút.
// Có chút thở phào, hạ thấp giọng xuống. //
୨ৎ Kamiyo Ai. ୨ৎ
📱-- Ơ!! Cái gì chứ? Sao thầy đi thăm Yayoi-Chan mà không báo cho em đi cùng !?
// Chợt hét lớn qua bên điện thoại , cảm thấy tổn thương. //
୨ৎ Keitarou Gentouga. ୨ৎ
📱-- Aha.. Thầy, thầy xin lỗi Ai-Chan. Tối nay cũng có thể đi mà ..
// Cười gượng gạo , rối rít giải thích. //
୨ৎ Dorothy Flamsteed. ୨ৎ
// Từ bên kia điện thoại của Ai-Chan, liếc sang hướng của Ai-Chan đang nói chuyện với Keitarou, đóng quyển sách lại. //
୨ৎ Dorothy Flamsteed. ୨ৎ
Ai-Chan đang nói chuyện với Keitarou sao?
// Chớp chớp đôi mắt, đặt quyển sách lên chiếc bàn. //
୨ৎ Kamiyo Ai. ୨ৎ
Ừ-ừm! Về chuyện của Yayoi-Chan thôi, chiều, tối nay chúng ta sẽ đi thăm Yayoi-Chan nhé Dorothy.
// Mỉm cười nhẹ. //
୨ৎ Dorothy Flamsteed. ୨ৎ
Yayoi-Chan khỏe chứ? Keitarou.
// Khuôn mặt không có cảm xúc khẽ liếc sang màn hình điện thoại trên tay của Ai-Chan. //
୨ৎ Keitarou Gentouga. ୨ৎ
📱-- U-Ờm! Em ấy hiện tại đã ổn hơn rồi, em không cần lo đâu. Hiện tại đang được uống thêm ít thuốc và cần theo dõi sức khỏe thêm.
// Nhìn sang Yayoi mới vừa được tim thuốc xong. //
୨ৎ Yayoi Hozuki. ୨ৎ
// Ngẩng lên, đôi mắt chớp chớp vài lần nhìn Keitarou. //
Dorothy sao? Keitarou..
Keitarou nghe giọng nói vang lên, cậu ta liền quay sang.
୨ৎ Keitarou Gentouga. ୨ৎ
Ừm, Có lẽ em ấy đang ở cùng Ai-Chan đấy Yayoi.
// Nhìn Yayoi, cười nhẹ. //
୨ৎ Yayoi Hozuki. ୨ৎ
Ưm.. Em hiểu rồi.
// Gật nhẹ đầu, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. //
Dorothy và Yayoi .. Là hai cô bé được coi là nhỏ tuổi nhất , nhưng lại có phần tính cách quái đảng nhất.
Dorothy lúc nào .. Cũng có thể tìm cách chọc cho bọn ác linh phát điên lên được, Yayoi thì ngược lại. Em ấy dùng sức mạnh để chế ngự chúng , bắt chúng phải nghe theo mệnh lệnh từ bản thân.
୨ৎ Dorothy Flamsteed. ୨ৎ
Yayoi-Chan ~ là cậu nhỉ? Thể chất của cậu rất đặc biệt đấy. Tớ thật sự rất thích.
// Mỉm cười, một nụ cười khiến người khác cảm thấy ghê rợn. //
୨ৎ Yayoi Hozuki. ୨ৎ
// Có chút khựng lại trước sự xuất hiện bất ngờ này. //
Dororhy?
୨ৎ Dorothy Flamsteed. ୨ৎ
// Chưa để cô bé phản ứng kịp đã nắm lấy tay của Yayoi, con búp bê trên tay có phần hơi run lên. //
Yayoi-Chan ~ , làm bạn với tớ nhé?
Yayoi không nói gì, khẽ liếc đôi mắt nhìn con búp bê đó.
୨ৎ Yayoi Hozuki. ୨ৎ
// Đôi đồng tử hơi phát ra ánh sáng đỏ chậm rãi rồi biến mất. //
"Con búp bê này .. Có linh hồn sao? Cậu ta.. Không lẽ cũng..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play