Antifan!? [ Đỗ Nam Sơn X Negav]
1: Oan Gia Ngõ Hẹp
Kim đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Trong căn phòng ký túc xá yên tĩnh, Đỗ Nam Sơn đẩy gọng kính, ánh mắt tập trung cao độ vào màn hình điện thoại. Anh đang bận... viết sớ
Trên diễn đàn âm nhạc, bài đăng mới nhất về MV của rapper Negav (Đặng Thành An) đang nhận được hàng ngàn lượt tim. Sơn không ngần ngại dội một gáo nước lạnh bằng dòng bình luận dài 5 dòng
"Beat thì ổn nhưng lời lẽ quá sáo rỗng. Cậu An này có vẻ chú trọng vào việc tạo dáng trước ống kính hơn là trau dồi kỹ năng rap. 21 tuổi mà tư duy âm nhạc vẫn còn non nớt lắm."
Vừa nhấn "Gửi", Sơn thở phào một hơi. Anh là sinh viên năm nhất trường Luật, tính tình nghiêm túc, ghét nhất là những thứ hào nhoáng thiếu thực tế. Với anh, Đặng Thành An chính là điển hình của kiểu "ngôi sao bong bóng"
Ở một nơi khác, Đặng Thành An đang ngồi trong phòng thu, xoay xoay chiếc điện thoại trên tay. Cậu vừa đọc xong dòng bình luận của tài khoản Sơn_Đỗ
An không tức giận, trái lại cậu bật cười. Đây là cái tên quen thuộc thường xuyên "ghé thăm" các bài đăng của cậu với những lý lẽ sắc bén tới mức khó chịu
Đặng Thành An
Sơn Đỗ... Anh bạn này rốt cuộc là ai mà ngày nào cũng canh giờ để mắng mình thế nhỉ?
Cậu 21 tuổi, có tất cả trong tay: danh tiếng, tiền bạc và sự kiêu ngạo của một tài năng trẻ. Sự công kích của Sơn không làm An suy sụp, nó chỉ khiến cậu thấy thú vị. Cậu tự hứa nếu gặp được "antifan cứng" này ngoài đời, cậu nhất định sẽ cho anh ta thấy thế nào là "non nớt"
Sơn uể oải bước vào giảng đường lớn. Hôm nay trường anh có buổi hội thảo về "Bản quyền trong nghệ thuật", nghe nói có mời nghệ sĩ trẻ đến giao lưu. Sơn vốn định bùng tiết, nhưng vì là sinh viên ngành Luật nên anh buộc phải có mặt
Hội trường ồn ào bỗng chốc im bặt, rồi bùng nổ trong tiếng hò reo khi một bóng dáng cao ráo, ăn mặc cực kỳ sành điệu bước vào
Đặng Thành An
Chào mọi người, mình là Negav - Đặng Thành An
Sơn ngồi ở dãy bàn giữa, suýt chút nữa thì đánh rơi cây bút. Cậu ta ngoài đời trông còn... đáng ghét hơn trên màn ảnh với cái vẻ mặt tự tin thái quá đó. Anh khoanh tay, dựa lưng vào ghế, bày ra bộ mặt hình sự suốt cả buổi giao lưu
Sự tình cờ chưa dừng lại ở đó. Đến phần đặt câu hỏi, An đưa mắt nhìn quanh hội trường. Giữa một rừng những cánh tay hào hứng, cậu lập tức bị thu hút bởi một chàng trai đeo kính, mặt lạnh như tiền, đang nhìn cậu với ánh mắt đầy phán xét
Đặng Thành An
//nhếch môi, chỉ tay về phía Sơn// Mời anh bạn đeo kính, mặc áo sơ mi xanh ở dãy giữa ạ. Trông anh có vẻ có rất nhiều điều muốn nói với tôi?
Sơn khựng lại, rồi từ tốn đứng dậy. Anh chỉnh lại cổ áo, giọng nói vang lên dõng dạc qua micro
Đỗ Nam Sơn
Chào cậu An. Tôi không có câu hỏi, tôi chỉ có một góp ý: Cậu nên dành thời gian đọc thêm sách luật về bản quyền thay vì mải mê phối đồ. Và... rap của cậu tối qua, tôi vẫn thấy rất tệ
Cả hội trường sững sờ. An nheo mắt, nhìn sâu vào bảng tên cài trên ngực áo của anh: Đỗ Nam Sơn
Một tia sáng lóe lên trong mắt cậu nghệ sĩ trẻ. Hóa ra, "oan gia" bấy lâu nay lại ở ngay trước mặt. An bước xuống bục sân khấu, tiến gần về phía Sơn, khoảng cách gần đến mức Sơn có thể ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền
Đặng Thành An
Hóa ra là anh
Đặng Thành An
Trận chiến này, xem ra bắt đầu vui rồi đây
2: Một Chút "Tan Chảy"
Sáng hôm sau, Sơn bước vào khuôn viên trường với đôi mắt hơi quầng thâm. Cả đêm qua, anh không hề đăng một bài "bash" nào lên diễn đàn. Cứ hễ đặt tay lên bàn phím, gương mặt của Đặng Thành An lúc áp sát vào anh ở hội trường lại hiện ra. Cái mùi nước hoa gỗ tuyết tùng dịu nhẹ đó cứ như còn vương đâu đây
Đỗ Nam Sơn
"Chậc, chắc là do mình mệt quá thôi"
Sơn tự trấn an mình, tay lật giở cuốn giáo trình Luật Dân sự
Vì là sinh viên có thành tích xuất sắc, Sơn bị giảng viên gọi lên văn phòng Đoàn để hỗ trợ đoàn quay phim của An. Hóa ra, chương trình thực tế của cậu nghệ sĩ 21 tuổi này có một phân đoạn: "Trải nghiệm một ngày làm sinh viên Luật"
Sơn đứng khoanh tay ở góc hành lang, nhìn An đang bị vây quanh bởi cả chục nhân viên hậu cần. Cậu đang dặm lại phấn, miệng lẩm bẩm học thuộc mấy điều luật khô khan để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo
Trông An có vẻ mệt mỏi, không còn vẻ "vênh váo" như tối qua. Cậu ngồi bệt xuống bậc cầu thang, vừa cầm ổ bánh mì ăn vội, vừa nhíu mày vì mấy thuật ngữ chuyên ngành khó hiểu
Đang quay, bỗng một thiết bị đèn chiếu sáng phía trên có dấu hiệu bị lỏng. Vì mải mê đọc kịch bản, An hoàn toàn không chú ý
Sơn nhanh chân lao đến, kéo mạnh vai An lùi lại ngay khi chiếc đèn đổ sụp xuống mặt sàn tạo nên một tiếng "choảng" chói tai. Cả đoàn phim hốt hoảng
An ngã nhào vào lòng Sơn. Trong giây phút hỗn loạn, cậu nghệ sĩ trẻ không hề mắng mỏ nhân viên, việc đầu tiên cậu làm là ngước lên nhìn Sơn, hai mắt mở to lấp lánh như chú mèo nhỏ bị hoảng sợ
Đặng Thành An
Có sao không? Có bị đèn va vào không?
Sơn khựng lại. Ở khoảng cách này, anh thấy rõ những giọt mồ hôi trên trán An và vẻ lo lắng thật lòng hiện rõ trong mắt cậu. An không hề diễn, cậu đang thật sự lo cho một "antifan" vừa mới mắng mình tối qua
Sau khi ổn định lại, An phủi bụi trên áo Sơn, rồi bất ngờ lấy từ túi áo ra một thanh kẹo chocolate, nhét vào tay anh
Đặng Thành An
Cảm ơn cậu cứu mạng nha. Cho cậu cái này nè, ăn cho đỡ sợ. Mặt anh trông nghiêm túc quá, cười lên một cái xem nào
Nói rồi, An nháy mắt một cái tinh nghịch trước khi bị đạo diễn gọi đi
Buổi chiều, khi đoàn phim đã rút đi, Sơn ngồi một mình trên ghế đá sân trường, tay vẫn nắm chặt thanh kẹo mà An đưa. Anh bóc một miếng, vị ngọt lịm lan tỏa nơi đầu lưỡi
Nhìn bóng lưng An bận rộn lên xe, vẫy tay chào người hâm mộ một cách lễ phép và ấm áp, Sơn khẽ thở dài, cánh môi mấp máy câu nói mà chính anh cũng không ngờ tới
Đỗ Nam Sơn
"Thực ra... anh ta cũng khá đáng yêu đấy chứ"
Nhưng ngay sau đó, Sơn giật mình, lắc đầu lia lịa như muốn xua đi ý nghĩ đó
Đỗ Nam Sơn
"Không được! Đỗ Nam Sơn, mày tỉnh lại đi! Cậu ta là đối tượng để mày soi lỗi, không phải để mày khen đáng yêu!"
3
Sơn bóc lớp giấy bạc, bẻ một miếng chocolate cho vào miệng. Vị ngọt đắng hòa quyện khiến tâm trí anh bỗng chốc trở nên rối bời. Anh nhớ lại ánh mắt lo lắng của An lúc nãy, gương mặt sát gần và giọng nói trầm thấp của cậu ấy: " có sao không?"
Sơn thở hắt ra một hơi, tự tựa lưng vào ghế, lẩm bẩm một mình
Đỗ Nam Sơn
"Ghét thì ghét thật... nhưng không thể phủ nhận là anh ta cũng khá đáng yêu"
Vừa dứt câu, Sơn lập tức đỏ mặt, lấy tay che miệng như thể sợ ai đó nghe thấy. Anh vốn là một antifan "cứng cựa" cơ mà? Tại sao chỉ vì một thanh kẹo và một ánh mắt lo lắng mà anh lại lung lay nhanh đến thế?
Tối hôm đó, khi Sơn đang ngồi trong thư viện, điện thoại anh rung lên một thông báo tin nhắn từ một số lạ
Đặng Thành An
💬Cậu sinh viên Luật ơi, thanh kẹo hôm nay ăn có ngon không? Tôi vẫn đang đợi bài bash tiếp theo của cậu trên diễn đàn đấy nhé!
Sơn đứng hình. Là An! Làm sao cậu ấy có được số điện thoại của anh? Anh run run gõ trả lời
Đỗ Nam Sơn
💬Sao anh có số của tôi? Và tôi sẽ không vì một thanh kẹo mà ngừng viết bài chê anh đâu
Rất nhanh sau đó, An trả lời lại kèm theo một tấm ảnh selfie cậu đang chu môi tinh nghịch
Đặng Thành An
💬Cứ tự nhiên đi. Nhưng tôi cá là giờ cậu không viết nổi chữ nào đâu, vì trong đầu cậu toàn là hình ảnh của tôi thôi, đúng không?
Sơn tắt phụt điện thoại, tim đập loạn nhịp. Anh nhận ra mình tiêu đời thật rồi. Cái tên Đặng Thành An này không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, mà còn là một "kẻ săn mồi" cực kỳ nguy hiểm trong việc thu phục trái tim của antifan
Download MangaToon APP on App Store and Google Play