| Tokyo Revengers | Giới Hạn Cuối Cùng
Act 01 | Giới Hạn Cuối Cùng
Tán cây che đi phần lớn ánh nắng, chỉ để lại những vệt sáng mỏng rơi trên trang giấy.
Em tựa lưng vào thân cây, đọc đến mức quên cả thời gian.
Kakuchou Hitto
Tiểu thư, người có lẽ đã đọc sách quá lâu.
Kakuchou Hitto
Dây thần kinh người không phải bằng sắt đâu.
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua như một giấc mơ dài.
Hiiragi Kazehara
Không cần, tôi phải đọc sách đến khi tròn bảy tiếng.
Anh không đáp, chỉ lặng lẽ cầm lấy quyển sách rồi đặt sang một bên.
Hiiragi Kazehara
Tsk-! Đừng ỷ vào việc tôi xem anh là người của tôi.
Em cau mày, định giành lại.
Nhưng khi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy, đầu ngón tay em dừng lại.
Kakuchou Hitto
Mong muốn của tiểu thư, tôi ghi nhớ! Chỉ là không muốn tiểu thư mệt.
Anh cúi mình đáp lời, ngữ điệu nhún nhường như một lời nhận lỗi, trong đó đan xen vào sự quan tâm cưng chiều.
Em lờ đi vài giây, chậm chạp đảo mắt, thở 1 hơi dài.
Hiiragi Kazehara
Đã mấy giờ rồi, ngày mai tôi có khúc dạo đầu cho tiệc mừng thọ.
Hiiragi Kazehara
Cần sắp xếp cho chu toàn, tôi chẳng muốn có sơ suất gì cả.
Kakuchou Hitto
Khi nãy, ngài Chisidomi có gọi cho tôi! Mong tiểu thư đến gặp ngài.
Hiiragi Kazehara
Sao cũng được, cứ theo ý ông ấy đi.
Lời nói nghe như thuận theo, nhưng bàn tay buông thõng bên người lại siết nhẹ.
Kakuchou Hitto
“ Cô ấy vẫn căng thẳng như mọi khi. ”
Bóng chiều đổ dài trên lối đá.
Em đi trước, anh đi sau nửa bước.
Gót giày chạm nền đá lạnh, từng nhịp vang lên rõ ràng.
Bên cạnh em, bước chân anh luôn theo đúng nhịp chậm rãi.
Cánh cửa lớn mở ra, hàng người hầu đồng loạt cúi mình.
Người Hầu
Mừng đại tiểu thư và quản gia trở về!
| Cúi người |
Em bước đi giữa bao ánh nhìn, mặt không biến sắc, cũng chẳng quay đầu.
Ngồi ở vị trí trung tâm bàn tiệc là Takachu Kazehara, người nắm giữ uy quyền tối cao của dòng tộc.
Bên tay phải ông là cha em, dọc hai bên bàn, các vị tiểu thư đã có mặt từ trước.
Mỗi người đều giữ một nét đoan trang, điềm tĩnh.
Anh kéo ghế, ngồi cạch bên em.
Hiiragi Kazehara
Chào ông.
| cúi đầu |
Ngỏ lời chào, rồi em bình thản ngồi đối diện ông.
Ánh mắt ông dừng lại trên em lâu hơn một chút, không lời chào hỏi, không biểu cảm.
Hanako Kazehara
Chào Đại tiểu thư đã về, đã lâu ta không gặp nhau.
Em nhấc mi, ánh mắt lướt qua cô, thật lạnh nhạt.
Hanako Kazehara
“ Chị không nhớ em sao, hay là không muốn nhớ? ”
Takachu Kazehara
Đã đủ người rồi, dùng bữa đi.
| Đặt đũa |
Ở gần phía cuối bàn, một giọng nữ nhẹ vang lên, nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai em.
Nhị Tiểu Thư
Cô ấy như vậy… cũng xứng với danh Đại tiểu thư sao?
Không đáp trả, tay em chậm rãi nâng tách trà, nhìn cô bằng nửa con mắt.
Nhị Tiểu Thư
!!..
| Chột dạ |
Cha Kazehara
Con gái, dạo này mọi thứ vẫn sung túc chứ?
Giọng điệu của cha em nghe có vẻ nịnh nọt, như đang thận trọng với bậc trưởng bối.
Hiiragi Kazehara
Từ khi nào con lại có thêm hai cô em gái nữa đây?
Hiiragi Kazehara
Cha cứ nói thẳng ra, còn cô tình nhân kia đâu rồi?
| Dừng tay |
Act 02.
Hiiragi Kazehara
“ Mình đã biết được sự hiện diện của hai bình hoa di động đó rồi..”
Hiiragi Kazehara
“ Chỉ là không ngờ sẽ gặp mặt tại đây, thật ô uế. ”
| Mặt lạnh, không vui |
Kakuchou Hitto
“ Tiểu thư của mình bực bội rồi, ai sẽ ngăn cản được. ”
Cha Kazehara
Cha..có lỗi với con, và cả mẹ con! Nhưng dù gì các em cũng mang huyết thống của cha.
Cô ta siết chặt vạt váy, giọng khác hẳn ban nãy.
Nhị Tiểu Thư
Chị Yuui, chúng em không có ý tranh giành với chị! Chỉ mong được chấp nhận..
Một cô tiểu thư khác vội tiếp lời.
Tam Tiểu Thư
Đúng vậy ạ! Bữa tiệc hôm nay cũng chỉ là dịp để mọi người biết đến chúng em.
Tất cả đều chờ phản ứng của em, nhưng đổi lại thì nét mặt em không mấy vui.
Hiiragi Kazehara
Ha-! Ba người thật sự nghĩ những lời đó có thể khiến tôi cảm động sao?
Hiiragi Kazehara
Đúng thật là nực cười.
Ánh mắt em hiện rõ sự khinh bỉ khó nói, vừa thấy ghê tởm lại vừa thấy như một trò hề.
Hiiragi Kazehara
Ít nhất, ba người vẫn còn biết giữa chừng mực mà không đưa bà ta đến.
Hiiragi Kazehara
Nếu bà ta có mặc ở đây..
Em nghiêng đầu, tay gõ từng nhịp lên mặt bàn.
Hiiragi Kazehara
Có lẽ sẽ chẳng còn nỗi cái mạng rách mà sinh cho ông thêm cô con gái khác đâu!
Cũng chỉ là nhắc nhở, nhưng không một ai xem đó là lời đùa.
Hiiragi Kazehara
Chuyện hôm nay tôi không quên, có lẽ sẽ tính sổ sau!
Hiiragi Kazehara
Còn bây giờ ôn lại chuyện gia đình của ba người đi.
Kakuchou Hitto
Tiểu thư, người ăn súp chứ? Tôi sẽ múc bát riêng ra cho người.
Hiiragi Kazehara
Tùy anh.
| gắp |
Takachu Kazehara
Kakuchou-!
Kakuchou Hitto
Thưa ngài, ngài cho gọi tôi?
| Run nhẹ |
Takachu Kazehara
Cậu theo con bé thật lâu nhé, chẳng ai hợp làm việc đó hơn cậu.
Kakuchou Hitto
Vâng, nếu đó là ý muốn của ngài thì tôi xin thực hiện thật tốt!
Em không để ý tới cuộc đối thoại giữa 2 người, âm thầm ghé sát bên anh.
Hiiragi Kazehara
Kakuchou.
Hiiragi Kazehara
Anh đã theo tôi lâu như vậy, thế anh nghĩ tôi nên tặng ông thứ gì?
Hiiragi Kazehara
Vòng đá, ấm trà mới hoặc gốm sứ?
| Chăm chú |
Kakuchou Hitto
Tôi thật hân hạnh khi tiểu thư hỏi vậy, nhưng nếu đó là tấm lòng..
Kakuchou Hitto
Tôi nên khuyên tiểu thư tự đưa ra quyết định.
Trầm mặc một lúc lâu, em hoàn hồn trở lại.
Hiiragi Kazehara
Cháu nên chuẩn bị một cặp kính mới để ông nhìn rõ cháu hơn một chút?
Hiiragi Kazehara
Hay cháu sẽ tự làm 1 bình gốm, để biếu ông đây?
Nghe em bảo thế, ông không kìm được mà cười to.
Takachu Kazehara
Haha! Cháu gái cưng nhà ta đã lớn rồi đây.
| cười |
Ông Kazehara bật cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt càng hằn sâu hơn.
Hanako Kazehara
Cháu cũng lớn! Mai cháu sẽ tặng ông món bánh do chính tay cháu làm.
Takachu Kazehara
Được, được! Quà của đứa nào ông cũng sẽ nhận cả.
Nụ cười nơi khóe môi ông càng thêm hiền hậu, ông nâng tay lên, định tiến đến xoa đầu.
Nhị Tiểu Thư
Cháu sẽ tặng ông bộ quần áo ông mặc mùa đông nhé!?
Nhị Tiểu Thư
Trời cũng đang lạnh dần đấy ông ạ!
| Cười |
Biểu cảm ông thay đổi, ông đáp lại cho có lệ.
Hiiragi Kazehara
Ông nội quả thật là người hào phóng, cháu xin học hỏi.
Mọi thứ vẫn trôi qua êm đềm, nhưng đến khi cha em cất lời thì tất cả đều rơi vào bầu không khí khác.
Cha Kazehara
Cha à, sức khỏe hiện giờ của cha rất kém so với lúc trước.
Cha Kazehara
Việc tiếp quản công ty cứ giao phó cho con, con sẽ làm tốt.
Takachu Kazehara
....“ Cái thằng bất tài này..”
| Nghiêm mặt |
Thấy tình hình không tốt, em ngỏ lời như muốn giảng hòa.
Hiiragi Kazehara
Cha đừng sốt ruột, con đã cho người quản lí thay ông.
Hiiragi Kazehara
Sắp tới cũng sẽ đến buổi thay chủ tịch, con sẽ lên!
Hiiragi Kazehara
Cha chỉ cần bên ngoài quan sát thôi, có con rồi.
Ông ta cứng họng, miệng chẳng thốt ra được lời nào.
Takachu Kazehara
Con bé đã nói thay lời ta rồi, cứ theo sự giao phó mà con bé giao.
Takachu Kazehara
Ta tin tưởng cô nhóc mà ta tự tay nuôi dưỡng!
Thấy sự kiên định của ông, cha em đành ngậm ngùi chấp nhận.
Takachu Kazehara
Vâng.. nếu cha đã nói vậy, con đành tuân theo.
Tam Tiểu Thư
Ông à, cháu hiện giờ là thực tập sinh của công ty mình!
Tam Tiểu Thư
Xin ông nâng đỡ cho ạ.
Takachu Kazehara
Đủ rồi! đừng nói việc liên quan đến công ty, hỏi thăm nhau chút đi.
Ông quát lớn, bàn tiệc lại căng thẳng như lúc đầu.
Tam Tiểu Thư
Cháu xin lỗi ông..!
Cha Kazehara
Ba ngày sau là đến giỗ mẹ con, cha có lẽ không rảnh...
Hiiragi Kazehara
| Dừng đũa, cau mày |
Khuôn mặt em trong phút chốc sa sầm, động tác gắp thức ăn chợt khựng lại giữa chừng.
Ánh mắt ngước lên, dù chẳng nói ra lời nào nhưng vẫn không che giấu nổi sự căm ghét dồn nén đến cực điểm.
Act 03.
Hiiragi Kazehara
Ta về thôi kakuchou, hôm nay đã quá đủ rồi!
| Bỏ đi |
Kakuchou Hitto
Thưa ngài Kazehara, tôi và tiểu thư xin phép về trước!
| Rời đi, theo sát em |
Anh xòe ra giấy lau đã chuẩn bị sẵn, em vươn tay nhận lấy, cơn giận trong lòng cũng nguôi.
Hiiragi Kazehara
“ Nếu mình ở lại, sẽ lấy mạng ông ta mất. ”
| Nhận lấy, siết lại |
Trong khoang xe, hương cam tươi hòa cùng vị cà phê sữa, nhẹ nhàng dỗ ngọt tâm trí em.
Xua đi cơn nóng giận vừa rồi.
Kakuchou Hitto
Chúng ta ghé trung tâm thư mại nhé, tiểu thư cần mua gì không?
Hiiragi Kazehara
Không cần! Cậu còn việc thì cứ xử lí.
Kakuchou Hitto
Được, tiểu thư đợi tôi một lát! Người cứ nghỉ ngơi.
Đợi khi em ngủ yên, anh mới nhẹ nhàng bước khỏi xe, sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm em tỉnh giấc.
Hiiragi Kazehara
“ Mẹ mình đã qua đời khi con bé Hanako vừa hạ sinh, vậy mà ông ta.. ”
Hiiragi Kazehara
“ Sao cũng được, đó là quyết định của ông ta. ”
Em vẫn còn mắc kẹt giữa đống suy nghĩ phức tạp ấy, anh bước vào trong với vết bầm ở quai hàm.
Hiiragi Kazehara
Kaku-!
| Cau mày |
Kakuchou Hitto
Thưa tiểu thư-!
Mắt nhìn chăm chú không rời, tay em chạm vào vết bầm, ánh mắt thấp thoáng nét không vui.
Anh khựng lại trong giây lát rồi quay đi, né tránh ánh nhìn dò xét của em.
Kakuchou Hitto
“ Với tính cách của tiểu thư, khi nói ra thì cô ấy sẽ đứng ngồi không yên đâu ”
Yết hầu anh chuyển động, khuôn mặt đó không giấu nổi sự căng thẳng.
Hiiragi Kazehara
Anh tin tôi thẳng tay đập nát mặt tên đấm anh chứ?
Kakuchou Hitto
Tiểu thư..bớt giận, chỉ là mâu thuẫn cá nhân thôi.
Hiiragi Kazehara
“ Đụng vào người của tiểu thư đòi ta bỏ qua sao, ha-! ”
Hiiragi Kazehara
| Siết chặt thành ghế |
Kakuchou Hitto
Chỉ là vết ngoài da.
Kakuchou Hitto
Tiểu thư tức giận thay tôi, tôi không dám nhận.
| Gượng cười |
Hiiragi Kazehara
“ Hừm-! Phải, tại sao lại tức giận vì một tên như này ”
| Lau kính |
Em chầm chậm tháo kính, động tác lau quen thuộc.
Thế nhưng cảm giác nặng nề trong lòng vẫn không tan đi.
Bàn tay bất ngờ siết chặt, quá chặt.
Mảnh kính vỡ vụn ngay trong lòng bàn tay.
Anh khựng lại, theo phản xạ muốn kéo em vào lòng.
Nhưng chưa kịp chạm tới, em đã đưa tay ngăn lại.
Kakuchou Hitto
Tiểu thư..đang hờn dỗi vì chuyện đó sao?
| Nhìn em |
Hiiragi Kazehara
Hừm! Đừng mơ.
Hiiragi Kazehara
Mà tôi chợt nhớ ra có vài chuyện cần bàn bạc với họ.
Em nói một câu cả 2 đủ nghe, rồi tự mình tiến vào bên trong.
Kakuchou Hitto
Tiểu thư nhà mình..đúng thật là cứng đầu.
| Bật cười |
Một đường cong mỏng lướt qua khóe môi.
Không phải là vì chuyện vừa rồi, mà vì em đã đứng ra thay anh.
Giữa căn phòng, một đám người ăn mặc có vẻ lịch lãm đang cùng nhau bàn chuyện.
Dáng người em vừa xuất hiện, họ đồng loạt nhìn qua, nụ cười thân thiện hiện ra trên từng gương mặt.
Sanzu Haruchiyo
Ồ-! Hôm nay lại có mối giao dịch nữa sao, thưa đại tiểu thư?
Hiiragi Kazehara
Không đâu, chỉ là qua hỏi thăm tình hình làm ăn thế nào thôi.
| Xua tay |
Kokonoi Hajime
Chà-! Tiểu thư như này có vẻ hơi lạ rồi đấy.
| Cười cợt, trêu ghẹo |
Em chậm chạp tắt nụ cười, tay gõ từng nhịp lên mặt bàn.
Hiiragi Kazehara
Hừm! Mà..kakuchou bị thương lúc nào vậy nhỉ?
Rindou Haitani
Là tôi đấm hắn, vì trễ hẹn nên vậy là quá nhẹ rồi.
Hiiragi Kazehara
À là Rin sao! Lâu rồi không gặp, vẫn hay nóng tính vậy à?
Hiiragi Kazehara
Chỉ là có vài người...không nên ra tay bừa thôi.
| Lườm |
Download MangaToon APP on App Store and Google Play