Thương Vợ Từ Bé[BângQuý, KhoaĐạt, RedFish, SleepyChip]
Chap 1
tg mắc ỉa
Chào các con vợ ,nay thằng chồng này ra thêm bộ mới các con vợ nhé🤑🤟
tg mắc ỉa
chắc bộ này end sớm tại ko có nhiều idea🥵😭💔
Tại một căn phòng nhỏ đầy bừa bộn và đầy hợp đồng,sổ sách thống kê,...còn đang sáng đèn giữa thành phố xa hoa tráng lệ...
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
//tháo kính đặt lên bàn tựa lưng ra ghế//
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
//dụi mắt, nhìn đồng hồ treo tường//
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
Con m-ẹ nó, 2h sáng hơn rồi...//mệt mỏi//
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
//xem tin nhắn//
Là tin nhắn của ông Thóng từ 5 tiếng trước nhưng Bâng không để ý điện thoại nên không seen ,cứ ngỡ ông Thóng nhắn chuyện công ty ai ngờ...
Thóng Quang Vương/ông Thóng
💬: Khi nào mày mới tính lấy vợ hả ?
Thóng Quang Vương/ông Thóng
💬: mày đã 30 tuổi đầu rồi nhỏ nhắn gì nữa?
Thóng Quang Vương/ông Thóng
💬: sau này định lấy bà giá à Bâng?
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
Haizz//thở dài ,xoa thái dương//
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
//đáp lại tin nhắn của bố//
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
💬: con chưa tìm được người phù hợp ,bố cứ từ từ...30 còn chưa muộn
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
//buông điện thoại xuống ,tiếp tục gõ máy tính //
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
Lại lo không ai nối họ...chán thật!!//lẩm bẩm//
Thóng Lai Bâng, 30 tuổi : hiện đang là giám đốc của một công ty lớn có tiếng trong giới làm ăn ,gia thế...khỏi bàn .Tuy tài giỏi là thế nhưng...ba chục năm nay hắn cứ lo để tâm đến chuyện quản lý công ty thành ra quên mất mình cũng cần nửa kia để yêu thương vì thế mà đã ngót nghét 30 tuổi nhưng hắn vẫn chưa có nổi mối quan hệ nào lâu dài...bởi mỗi khi đối phương yêu cầu cưới Bâng lại gạt sang một bên hẹn ngược hẹn xuôi rồi chính hắn lại đánh mất đối phương.
Tính cách hắn cũng khá điềm đạm...chững chạc, chỉ là hơi vô tâm một chút chắc tại họ không phải ngoại lệ nên thấy thế
Đinh Tấn Khoa/Kho
SAO SAI SỐ LIỆU NGAY TỪ ĐẦU MÀ KHÔNG NÓI TRƯỚC CHO TÔI?!//tức giận vừa nghe điện thoại vừa lục đống tài liệu //
Đinh Tấn Khoa/Kho
Tch !!//mệt mỏi//
???
📲: D-Dạ sếp...tôi cũng vừa mới phát hiện thôi ạ...//giọng rung rung//
Đinh Tấn Khoa/Kho
CÓ BẤY NHIÊU THÔI CŨNG KHÔNG NÊN THÂN NỮA!!
lời vừa dứt cậu ta quẳng luôn cái điện thoại đời mới xuống sàn vỡ tan nát...
Đinh Tấn Khoa/Kho
Má!!//vò đầu//
Trông cậu ta có vẻ rất mệt mỏi rồi
Cũng phải thôi bởi ở cái tuổi vừa tròn 28 còn đang lưu luyến cái mùi thuốc lá, ăn chơi và rượu bia như chúng bạn ,nhưng cậu ta lại phải ngồi ở cái ghế giám đốc quản xuyến cả ngàn công việc nhức não. Tính tình nóng nãy lại không nhẫn nại thành sự ra chưa đủ trưởng thành cho lắm. Nhưng bù lại cậu ta rất giỏi và là một trong những đối tác chiến lược quan trọng của Bâng . Bởi lẽ cả đôi là bạn thân lúc nhỏ nên luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nhau trong mọi kế hoạch ,dự án nhìn chung đấy như mối quan hệ cộng sinh và đây là Đinh Tấn Khoa
Vài hôm sau ,trong một cuộc đại tiệc quan trọng của các giới thượng lưu...
Trần Quán Tuấn/Junn
Sao đấy ? Nhìn mấy ông anh sau một thời gian không gặp trông có khác gì doạ ma không?
Trần Quán Tuấn, là đứa con ngoại quốc đa tài năm nay mới 25 tuổi đầu . Cũng như các anh em quen biết ,Tuấn là người mưu mẹo đầu óc sáng suốt mọi bước đi ,kế hoạch trong các cuộc họp quan trọng và cách phát triển công ty đi lên qua bao năm nay là dẫn chứng cho thông tin trên .Với số tuổi 25 thì bấy nhiêu cũng đã quá giỏi rồi...
Đinh Tấn Khoa/Kho
//bơ phờ//
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
lại nói đúng quá...//cầm ly rượu vang//
Trần Quán Tuấn/Junn
Em mới ra nước ngoài kí vài hợp đồng về thôi mà hai anh đầu bù tóc rối ,quầng thâm mắt hiện rõ rồi?//chỉnh cổ áo //
Đinh Tấn Khoa/Kho
Tại nhân viên làm ăn như lồ.n!!
Trần Quán Tuấn/Junn
đang ở đại tiệc đấy anh!!
Đinh Tấn Khoa/Kho
đời bố ,bố quản!!
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
//cười,lắc đầu//
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
thằng Khoa nó luôn vậy mà
Phạm Vũ Hoài Nam/red
//vỗ vai Bâng//
Phạm Vũ Hoài Nam/red
Tao tới trễ!//cười//
Phạm Vũ Hoài Nam 30 tuổi, cũng thuộc người của giới thượng lưu, không cần giới thiệu nhiều...nếu anh đây là thường dân đã không được dâng thiệp tận tay đến đại tiệc này và vỗ mạnh vai Bâng, một giám đốc quyền lực kiểu vô lễ đấy .Đằng này anh đây còn được Bâng nể lại vì là anh em thân thiết từ thuở nhỏ ấy chứ
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
Hah-...Không sao ,còn đứa trễ hơn mày nữa kìa//nhìn một nam thanh niên đang vội chạy vào đại tiệc//
Võ Minh Thắng/Sleepy
//chạy đến chỗ cả hội//
Võ Minh Thắng/Sleepy
Đường kẹt xe quá...
Võ Minh Thắng/Sleepy
Nên đến trễ chút//thở dốc//
Trần Quán Tuấn/Junn
Cũng có cần chạy vậy đâu chứ?
Võ Minh Thắng/Sleepy
Sợ tiệc tàn mất luôn thôi
Võ Minh thắng ,20 tuổi sinh viên năm ba đại học có tiếng. Tính tình ngang bướng, được cái chả chịu nghe lời cũng do từ nhỏ đã được bố mẹ bao bọc hệt công tử bột
để vào được cái nơi cao cấp như này ,chắc chắn gia thế của cậu ta không phải dạng vừa chút nào với cả còn chơi cùng một đám người của giới thượng lưu thế kia mà...
loáng thoáng nghe, nội dung bữa tiệc là kêu gọi tài trợ cho người dân vùng cao. Còn có thể chọn đứng phía sau tài trợ ,trực tiếp đi giúp đỡ hoặc đơn giản là đi trải nghiệm, chẳng biến rằng cậu em Junn đây ,dụ dỗ như nào mà các anh chịu đi trải nghiệm cuộc sống của người dân trên đấy nữa. Chắc một phần là do cả hội muốn trốn tránh áp lực ,công việc ,học tập ,...nên cả đám mới chịu đi
Sáng sớm tinh khôi , tại một khu vực hẻo lánh không đèn đường ,không xe ,không đường nhựa chỉ có đường mòn và sức người mà tiến vào bản làng cách biệt hoàn toàn với xã hội đầy đủ và thành phố phồn hoa lộng lẫy...
Đinh Tấn Khoa/Kho
Chuyển ra đây rồi đến khi nào về?//xách balo//
Trần Quán Tuấn/Junn
Nhanh mà anh?
Trần Quán Tuấn/Junn
Cỡ gần nửa năm chứ nhiêu...
Đinh Tấn Khoa/Kho
Mày ngáo à? ghế giám đốc của tao để mọt rong luôn à?
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
//bê balo xuống xe, vương vai//
Phạm Vũ Hoài Nam/red
ở đây thiếu thốn thật không đi xe vào sâu tới trong bản được nữa ấy...
Võ Minh Thắng/Sleepy
Tự nhiên bị bỏ giữa rừng toàn đồi núi không thế này?!
Do đường đi càng vào sâu càng khó đi nên buộc bọn họ phải xuống xe đi bộ thôi ,mà dù gì bản làng cách đó cũng không xa nữa...đối với người vùng đó
Trần Quán Tuấn/Junn
Không sao không sao ,em kêu trưởng bản làng cho người ra dẫn đường rồi chờ chút đi
Võ Minh Thắng/Sleepy
//mở điện thoại//
Võ Minh Thắng/Sleepy
Không có tí sóng nào luôn?!
Phạm Vũ Hoài Nam/red
//tán đầu sleepy//
Phạm Vũ Hoài Nam/red
điê.n à mày?
Phạm Vũ Hoài Nam/red
Trên này điện có khi còn không có ở đó mày đòi có sóng?
Võ Minh Thắng/Sleepy
Cái đệch?
Võ Minh Thắng/Sleepy
Sao Tuấn nói có???
Trần Quán Tuấn/Junn
Không nói vậy lấy gì mày chịu buông cái điện thoại xuống mà đi?
Trần Quán Tuấn/Junn
//nhếch mép//
Võ Minh Thắng/Sleepy
aizz//cất điện thoại//
???
Mấy chú là ...người mà ông cháu kêu dẫn vào bản ạ?//e dè//
Trước mắt họ là một thằng nhóc ,có voc dáng nhỏ nhắn ,đôi má mũm mĩm mái tóc xù ,xoăn tít ,cơ mà lại trông khá nhát người ,cũng khá phép tắc
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
à ,đúng rồi..., nhưng mà cháu tên gì vậy nhóc?//cúi người xoa đầu cậu bé//
???
Dạ...//giọng hơi rung//
Nguyễn Hữu Đạt/phoenix
Nguyễn Hữu Đạt...
Nguyễn Hữu Đạt,18 tuổi tròn .Là cháu ngoại của bác trưởng bản làng,do là cháu út còn nhỏ nên có phần khờ khạo...còn nhiều sự đời chưa được dạy bảo nhưng nghe lời với hiền khô à ngoan lắm
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
à...còn bạn đi cùng?
Võ Văn Tài/Chip
Con là Võ Văn Tài...
Võ Văn Tài, là bạn thân của Đạt hết năm nay nữa là tròn 17 nghĩa là hiện giờ chip đang 16 tuổi ,tính tình cũng còn non dại giống Đạt nhưng hơi thẳng thắng một chút...
Trần Quán Tuấn/Junn
Hai đứa nhỏ dễ thương quá trời ,giờ hai nhóc dẫn bọn chú vào làng nha?
Võ Văn Tài/Chip
//gật đầu//
Nguyễn Hữu Đạt/phoenix
//dẫn bọn họ đến làng//
tg mắc ỉa
Hôm nay 4/1/2026
tg mắc ỉa
để coi nào t chịu đăng🥵👍
Chap 2
Ngay khi vừa đến nhà của bác trưởng của bản làng thì trời cũng dần sụp tối ,mặt trời bắt đầu thu nắng sáng ,hoàng hôn cũng dần buông xuồng bản...
Trần Quán Tuấn/Junn
Dạ...//đứt hơi//
Trần Quán Tuấn/Junn
Bọn con...tới rồi nè...bác//đứt hơi//
Phạm Vũ Hoài Nam/red
//thở hổn hễn//
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
//lấm tấm mồ hôi//
Cụ thể hơn rằng ,chiếc áo sơ mi ấy có thể vắt ra được hẳn cả xô nước
ông Nguyễn/ông Quý
ừm...,bọn cháu đi có mệt không vậy ,bất tiện cho tụi con quá rồi
Đinh Tấn Khoa/Kho
Dạ...cũng không mệt lắm ạ
Đinh Tấn Khoa/Kho
//đứng không nổi ,dựa vào cầu thang nhà sàn//
ông Nguyễn/ông Quý
Hahaha//cười//
ông Nguyễn/ông Quý
Bọn nhóc này...
ông Nguyễn/ông Quý
//Nhìn sang bên cạnh Red//
Võ Văn Tài/Chip
//đỡ sleepy//
Võ Văn Tài/Chip
*thằng này là ai mà kì quá à...đi được nửa đường hạ đường huyết ,rồi chế.t ngắt luôn... *
Nguyễn Hữu Đạt/phoenix
//xách đồ giúp Khoa cả chặn đường dài//
ông Nguyễn/ông Quý
ý trời đất ơi...cái người thanh niên đó bị gì mà phải dìu đi vậy con?//chỉ sleepy//
Võ Văn Tài/Chip
Dạ...con không biết nữa ông ơi...chắc chế.t ngắt rồi...
Phạm Vũ Hoài Nam/red
Sầm bậy!!
Phạm Vũ Hoài Nam/red
Nó còn thở mà!
Võ Văn Tài/Chip
D-Dạ..., vậy là chế.t ngắt rồi nhưng còn thở...
ông Nguyễn/ông Quý
//cười//
ông Nguyễn/ông Quý
Thôi Đạt ,mời mấy chú mấy bác vào nhà đi//đi vào trong//
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
//đi vào ,tay xách balo//
Nguyễn Hữu Đạt/phoenix
Chú ơi...?
Nguyễn Hữu Đạt/phoenix
//khều Khoa//
Nguyễn Hữu Đạt/phoenix
Cháu có cần xách lên nữa không ạ?
Đinh Tấn Khoa/Kho
Hở...,ném lên cũng được chứ chú xách không nổi...//ôm lưng đi lên nhà//
Nguyễn Hữu Đạt/phoenix
//nghe lời//
Võ Văn Tài/Chip
ưm...,Đạt!
Nguyễn Hữu Đạt/phoenix
//đi mất//
Võ Văn Tài/Chip
Còn thằng này thì sao...?
Võ Văn Tài/Chip
liện xuống thác cho cá rỉa hả...?
Võ Văn Tài/Chip
//dìu sleepy lên nhà //
Mới ngày đầu thôi chưa học hỏi phụ giúp được gì cho người ta mà ra nông nổi này...
Đinh Tấn Khoa/Kho
//Ngoáp//
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
Giờ này lạnh muốn chết mà phải đi chợ à...//rùng mình//
Trần Quán Tuấn/Junn
Bác trưởng bản bảo thế...thì phải đi thôi//rung cầm cập//
Phạm Vũ Hoài Nam/red
//hoá đá//
Võ Minh Thắng/Sleepy
ôi chúa ơi...biết thế không đi cho rồi!
Đinh Tấn Khoa/Kho
Chia nhau ra mua đồ theo lời bác đấy dặn đi...lẹ còn về lạnh quá
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
//gật đầu ,chấp thuận//
Võ Minh Thắng/Sleepy
Vậy em đi mua vải đây...//rời đi//
Đinh Tấn Khoa/Kho
Tôi đi mua rau
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
Tao mua rượu với thịt ,còn lại hai đứa bây tự chia đi
Trần Quán Tuấn/Junn
//nhìn Bâng rời đi//
Phạm Vũ Hoài Nam/red
//Nhìn tờ giấy ghi chú//
Phạm Vũ Hoài Nam/red
//hoa mắt//
Phạm Vũ Hoài Nam/red
tận mười mấy món lặt vặt?!
Phạm Vũ Hoài Nam/red
Kiếm chỗ mua thấy ông ngoại luôn...
Trần Quán Tuấn/Junn
Bảo sao nay xí việc trước...
Cằn nhằn gì thì cũng phải vắt chân lên mà đi mua thôi...trong cái rét sang xuân chợ lại còn tấp nập người đông suýt thì nghẹt thở mất thôi...
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
thịt mua rồi...,rượu thì mua ở đâu trời? 30 tuổi đầu lần đầu phải gục trước câu hỏi đơn giản vậy đấy...//đi lòng vòng tìm chỗ bán rượu//
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu...
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
Cái gì vậy?!//giơ chân lên//
Do nó là cún con thành ra nhẹ đến độ bị Bâng nhấc bổng lên trên không luôn thế mà còn không chịu buông ,ông Bâng vòn quơ chân qua lại cho con cún đấy nhả cái ống quần mình ra mà không thành
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
//bị tán vào đầu//
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
A!?//ôm đầu//
???
Làm cái gì nhóc con của tôi vậy hả cái ông già đầu bạc này!!
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
Hả? Tôi...tôi làm gì?//nhìn lên//
Nguyễn Ngọc Quý/Hận/Jiro
thả con chó của tôi xuống nhanh!!//nhéo tai Bâng//
Nguyễn Ngọc Quý,20 tuổi .Là thanh niên trẻ khoẻ của bản ,nhìn vậy chứ được nhiều bạn nữ vây quanh lắm ấy chứ mỗi tội thẳng tính còn thêm cái mỏ hỗn với hay cọc ,là anh của Nguyễn Hữu Đạt,tuy cọc vậy thôi chứ thương Đạt nhiều lắm...nhiều nhất trong tất cả các con bò mà nhà Quý đang nuôi
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
à...ừm của cậu //bế chú cún lên đưa Quý//
chân hắn thì ổn rồi nhưng...ống quần đắt tiền ấy bị con chó cắn rách mất rồi
Nguyễn Ngọc Quý/Hận/Jiro
Không biết kéo nó ra à?
Nguyễn Ngọc Quý/Hận/Jiro
Còn lắc nó qua lại lỡ rớt chó nhà tôi thì sao?!
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
Nhưng nó chạy ra cắn tôi trước mà...???
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
Tôi chưa có mệnh hệ gì là may rồi kia kìa!!
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
Lỡ không rách ống quần mà rách da tôi có phải lại mất cả đống tiền để đi tiêm không?
Nguyễn Ngọc Quý/Hận/Jiro
?
Nguyễn Ngọc Quý/Hận/Jiro
*nói cái mej gì vậy trời...?*
Nguyễn Ngọc Quý/Hận/Jiro
*thằng già đó hình như không phải người ở đây...chạy cho chắc*
Nguyễn Ngọc Quý/Hận/Jiro
Plè!! //plè lưỡi ,ôm bé tỏi bỏ chạy//
tỏi
ấu ấu ấu!!//sủa Bâng//
Chủ nào vật đó quả không sai. Sau khi thấy cảnh đó Bâng sững lại vài giây cười khẩy một cái hắn cảm thấy rất thu hút bởi Quý vì từ lúc sinh ra chưa có ai cả gan làm trò thất lễ này với hắn thành ra mới đuổi theo Quý ,nhưng đuổi theo chẳng kịp .Quý hệt con sóc vậy chạy nhảy khắp nơi chẳng tài nào Bâng bắt kịp cậu trai trẻ ấy
Do lúc đi mua rau Khoa gặp Đạt cả hai có nói chuyện ,với cái tính ham chơi của Đạt nên cậu nhóc quyết định kéo Khoa theo chung luôn nên...
Nguyễn Hữu Đạt/phoenix
//ngồi trên tảng đá ,thắt hoa thành vòng//
Nguyễn Hữu Đạt/phoenix
Đạt tặng chú á!!//đội lên đầu Khoa//
Đinh Tấn Khoa/Kho
//ngồi cạnh,giật mình//
Đinh Tấn Khoa/Kho
à...,chú cảm ơn nhóc
Nguyễn Hữu Đạt/phoenix
//vui vẻ ,đá chân lên xuống//
Đinh Tấn Khoa/Kho
Nhóc bao tuổi rồi?
Nguyễn Hữu Đạt/phoenix
Dạ?
Nguyễn Hữu Đạt/phoenix
con vừa tròn 18 rồi//hứng hở trả lời//
Đinh Tấn Khoa/Kho
*còn nhỏ vậy sao...?*
Nguyễn Hữu Đạt/phoenix
Vậy chú bao nhiêu tủi rồi ạ?//lễ phép hỏi//
Đinh Tấn Khoa/Kho
28 tuổi rồi
Nguyễn Hữu Đạt/phoenix
Là chú hơn Đạt 5-6-7...//đếm//
Đinh Tấn Khoa/Kho
Hơn nhóc 10 tuổi rồi//phì cười//
Nguyễn Hữu Đạt/phoenix
Chú ơi ,đừng cười Đạt mà...//Nhìn thấy Khoa cười //
Chắc là bị Khoa cười vì phép tính đơn giản mà Đạt còn phải ngồi đếm nhẩm thế kia nên Đạt hơi ngại một chút nhưng với Khoa nó cứ ngây thơ ,ngốc ngốc kiểu gì ấy thành ra Khoa mới cười vì thấy Đạt dễ thương thôi...
Đinh Tấn Khoa/Kho
Chú xin lỗi nhóc ,chú không cười nữa //nhịn cười//
Thế là cả hai cứ ngồi tám chuyện...Đạt kể khoa về mọi thứ bản làng tươi đẹp này còn Khoa kể Đạt nghe về thành thị khi nó thú vị và hiện đại như nào, đến nổi Khoa còn quên mất phải đi mua rau
Trần Quán Tuấn/Junn
Còn hai món cuối...//mệt lả//
Trần Quán Tuấn/Junn
Em đi mua tỏi ,ớt,... đây ,anh tự đi mua cơm lam đi//bỏ đi//
Phạm Vũ Hoài Nam/red
Chơi trò bỏ anh em...//đi mua cơm lam//
May cho Red chỗ bán cơm lam ở không xa vị trí Red đang đứng nên đỡ mỏi chân...
???
30k/ống lớn ,anh lấy bao nhiêu ống?
Phạm Vũ Hoài Nam/red
ừm ,cho tôi khoảng...//suy nghĩ, ngước lên //
Lương Hoang Phúc/Fish/cá
//nhìn Red//
Lương Hoàng Phúc ,bạn thân ông thần Quý cả đôi cùng tuổi , cả hai mà hợp lại là chơi bời phá phách thì thôi nhé... suốt ngày cười giỡn bày trò suốt
Lương Hoang Phúc/Fish/cá
?
Lương Hoang Phúc/Fish/cá
Bộ có gì lạ hả ?
Phạm Vũ Hoài Nam/red
à...à không, không có gì
Phạm Vũ Hoài Nam/red
Lấy cho tôi hai ống...//giơ hai ngón tay//
ôi trời,ông thần ơi là ông thần...nhà có gần cả chục người mua có hai ống thì ai ăn ai dòm?
Cứ đấm đuối nhìn người ta mãi thôi ,còn nhận thức được cái chi nữa đâu?
Tua đến khi về nhà trảng bản làng...
Giữa nhà sàn ,một đóm lửa nhỏ dùng để thắp sáng cả căn nhà ,bởi nơi đây diện rất yếu khó mà thắp sáng nổi một bóng đèn đã vậy điện đôi khi còn chập chờn...
ông Nguyễn/ông Quý
haizz //thở dài//
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
//cười cười nhìn hai ông bà//
Trần Quán Tuấn/Junn
//ngồi nhìn theo Bâng//
Phạm Vũ Hoài Nam/red
//cúi mặt , cười mỉm chi ,nhớ lại cậu nhóc bán cơm lam ban chiều //
Đinh Tấn Khoa/Kho
//Ngồi cố nhớ ra gì đó...//
Võ Minh Thắng/Sleepy
//nhìn mọi người//
Bà Nguyễn/ bà Quý
Sao vậy ông?
ông Nguyễn/ông Quý
Trời ơi...kêu bọn nó đi chợ mua đồ, lâu lâu mới có hôm chợ phiên mà tụi nó mua cái chi ấy...
Bà Nguyễn/ bà Quý
Cái gì là cái gì mới được chứ ông?
ông Nguyễn/ông Quý
Một đứa mua được ít thịt mà không mua rượu ngô ,còn bị chó cắn rách quần...
ông Nguyễn/ông Quý
đứa thì mua tỏi ớt ,mà mua có hai ba tép tỏi ,vài ba trái ớt sao đủ ăn...
Trần Quán Tuấn/Junn
ủa con tưởng mai người ta lại bán thì mình mua tiếp ạ...?
ông Nguyễn/ông Quý
Đấy là chợ phiên mà con...chỉ tập trung lại mua bán vào những ngày cố định thôi cái thằng nhóc này...
Trần Quán Tuấn/Junn
//gãi đầu//
ông Nguyễn/ông Quý
Còn đứa thì mua cơm lam ,mà mua có hai ống thì bấy nhiêu đây người chia sao đây?
ông Nguyễn/ông Quý
Còn đứa nữa thì...ham chơi rồi quên mua rau
Đinh Tấn Khoa/Kho
*À ,ra là quên mua rau ,làm nãy giờ ngồi nhớ*
ông Nguyễn/ông Quý
Còn đứa cuối...
Bà Nguyễn/ bà Quý
Sao hả ông?
ông Nguyễn/ông Quý
Mua vải mà chỉ mua một mẩu nhỏ như cái khẩu trang...như vậy sao may đồ được chứ?
Bà Nguyễn/ bà Quý
//cười lớn//
Bà Nguyễn/ bà Quý
Tuổi này rồi mà tụi con không biết đi chợ à?
Bà Nguyễn/ bà Quý
thôi không sao ở đây dần dần cũng biết thôi
Chap 3
Sáng hôm sau ,nơi rừng rú tách biệt thành thị ồn ào...không tiếng báo thức, không tiếng xe cộ ,chỉ có một trái tim đang đập khẽ trong lòng ngực mắt dõi theo...một thằng nhóc
Nguyễn Hữu Đạt/phoenix
//với tay hái táo, nhón chân//
Đinh Tấn Khoa/Kho
//nhìn Đạt chằm chằm//
Nguyễn Hữu Đạt/phoenix
Hừm...,chú Khoa ơi cao quá ...//nắm góc áo Khoa//
Đinh Tấn Khoa/Kho
ờ...ừm ,để chú hái cho Đạt//hái cái một//
Hừm...,Đạt nhỏ nhắn đến độ trái táo rừng bé tẹo lủng lẳng trên cành còn không với tới ,nhưng...trong mắt Khoa thì nó thấp đến độ ngang tầm mắt với nhẹ tay đã hái được rồi ...
Nguyễn Hữu Đạt/phoenix
Sao ngay từ đầu chú Khoa không hái giúp Đạt ?!//phòng má//
Nguyễn Hữu Đạt/phoenix
làm Đạt nhón mỏi chân muốn chế.t!!//giận dỗi//
Đinh Tấn Khoa/Kho
C-Chú...,chú muốn dạy Đạt tự lập thôi//xoa đầu Đạt//
Nguyễn Hữu Đạt/phoenix
hứm...//quay người rời đi//
à phải rồi ...sáng nay ,lúc mặt trời vừa kịp trao những tia sáng sinh mệnh đến mặt đất Khoa và Đạt đã được nhờ đi tìm rau quả cho bữa trưa hôm nay
Chứ...hôm qua cả nhóm người vụng về ấy đi chợ mà có mua được cái gì cho ngô ra khoai đâu?
Đinh Tấn Khoa/Kho
//thầm cười, đi theo sau Đạt //
Võ Minh Thắng/Sleepy
A!?//ngã//
Võ Minh Thắng/Sleepy
Cái lồ.n má!!
Võ Văn Tài/Chip
//hái lá chè, ngoảnh đầu lại//
Võ Văn Tài/Chip
Người gì mà ng.u quá vậy?
Võ Văn Tài/Chip
Cả cái đồi chè nó cười cho...
Lúc mà sương mờ còn phủ trắng đồi chè giờ ,sương đang dần tan rồi, cơ mà sleepy còn chưa hái được bao nhiêu lá chè cả...
Cứ bước được vài bước là cậu ta ngã một lần cứ thế từ sớm mới tinh mơ giờ chắc cũng gần trưa trời trưa trật rồi chứ ít gì?
Mà chè chẳng được mấy lá ...Quần áo thì lấm lem hết cả
Võ Minh Thắng/Sleepy
Này!!
Võ Minh Thắng/Sleepy
Lớn hơn ai mà nói các kiểu hỗn hào vậy hả?
Võ Văn Tài/Chip
//gãi đầu//
Võ Văn Tài/Chip
ờm...,hình như là 16 tuổi
Võ Minh Thắng/Sleepy
Hah-...//cười khẩy //
Võ Minh Thắng/Sleepy
Xưng hô cho đàng hoàng lại đi ,bố mày hơn mày tận 5 tuổi đừng có láo !!
Võ Văn Tài/Chip
//gật gật đầu//
Võ Minh Thắng/Sleepy
//đi theo Chip hái lá chè//
Võ Văn Tài/Chip
Thằng già đi cẩn thận á//nhìn sleepy//
Võ Minh Thắng/Sleepy
Cái thằng ranh này?!
Võ Minh Thắng/Sleepy
Mày muốn chế.t hả-...//ngã//
Võ Văn Tài/Chip
Tôi đã bảo rồi mà...
Võ Minh Thắng/Sleepy
//đứng dậy phủi quần áo//
Võ Minh Thắng/Sleepy
//liếc chip//
Trong khi đó tại một thửa ruộng bậc thang nhỏ,trước nhà bác trưởng bản .Có một cậu nhóc và một "anh chú" đang cãi tay đôi với nhau...chính bởi lẽ đó mà phá tan sự yên bình vốn có của nơi đây
tỏi
âu âu âu!!//sủa Bâng//
Lại là...mối thù truyền kiếp giữa người và thú, chẳng biết chú cún mới biết sủa ấy là ghét Bâng hay sao mà ngay từ cái nhìn đầu đã lao vào cắn ống quần hắn giờ còn xuất hiện ở đây rồi sủa hắn nữa chứ...
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
//nhổ cỏ ,nhìn xuống //
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
Cái con chos này!?
Trong lúc Bâng được ông bà của Đạt giao cho nhiệm vụ phụ người dân nhổ cỏ cho cây lúa có đủ dinh dưỡng và tăng năng suất hơn thì lại lần nữa bị con cún cưng của Quý đớp...
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
Má!! Sao mà gặp hoài vậy?
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
Gặp là cắn là sủa?
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
Mày bệnh như chủ mày vậy?
Nguyễn Ngọc Quý/Hận/Jiro
nói gì đó ?!//đứng sau lưng Bâng//
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
?!//giật mình//
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
Nói không đúng à?
Nguyễn Ngọc Quý/Hận/Jiro
//đá Bâng//
Nguyễn Ngọc Quý/Hận/Jiro
đừng có mà vô duyên !!
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
//né//
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
Má!! Mệt thật sự //bất lực//
Nguyễn Ngọc Quý/Hận/Jiro
//đinh đánh Bâng//
Bà Nguyễn/ bà Quý
Cái thằng nhóc này...lại đánh người à?//tiến lại//
Bà Nguyễn/ bà Quý
Cái thằng nhóc này ,xin lỗi người ta nhanh lên . Người ta hơn mày cả chục tuổi đừng hỗn //nhéo tai Quý//
Nguyễn Ngọc Quý/Hận/Jiro
A?! //ôm tai//
Nguyễn Ngọc Quý/Hận/Jiro
Gì chứ bà...hắn sao hơn cháu cả chục tuổi được chứ?
Nguyễn Ngọc Quý/Hận/Jiro
Người gì trẻ trâu thấy mồ...
Bà Nguyễn/ bà Quý
//đánh Quý//
Bà Nguyễn/ bà Quý
Xin lỗi khách quý của ông bây nhanh lên!!
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
//chật vật với con chó của Quý//
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
*dume , bỏ cái ống quần tao ra coi!!*//nhăn mặt nhìn tỏi//
tỏi
//ngậm chặt ống quần Bâng //
Bà Nguyễn/ bà Quý
Trời đất ơi?!
Bà Nguyễn/ bà Quý
Cái thằng này còn mang theo cái tỏi cắn người à?//hỏi Quý//
Nguyễn Ngọc Quý/Hận/Jiro
Không có mà bà, tỏi nó đi dạo mà con không dẫn theo...
Bà Nguyễn/ bà Quý
//bế con chó lên//
Bà Nguyễn/ bà Quý
Chú đây là chú Bâng ,khách quý của ông bây .Mày đừng có hỗn biết chưa?
Bà Nguyễn/ bà Quý
Chú Bâng 30 tuổi rồi xưng hô cho lịch sự với khách đi!!//bỏ vào nhà//
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
Nghe chưa?
Thóng Lai Bâng/Lai Bánh
Bao nhiêu tuổi rồi mà láo nháo vậy hả?
Nguyễn Ngọc Quý/Hận/Jiro
tôi 20 tuổi còn trưởng thành hơn ông đó ,ông chú già!!//bỏ chạy vào nhà//
Phía xa xa nơi thửa ruộng là một cậu nhóc vừa chừng tuổi Quý đang cho gà ăn...mọi chuyện sẽ bình thường thế nhưng...
Phạm Vũ Hoài Nam/red
//lú đầu từ bụi cỏ ,đi ra//
Lương Hoang Phúc/Fish/cá
?!//hoảng//
Phạm Vũ Hoài Nam/red
A...xin lỗi nhóc nha, chú mới té từ trên núi xuống...//phủi quần áo//
Lương Hoang Phúc/Fish/cá
Chú là ai vậy hả?!//ném cả bát thức ăn cho gà vào người red//
Phạm Vũ Hoài Nam/red
//né //
Phạm Vũ Hoài Nam/red
ôi trời ơi ,may quá...//thở phào//
Lương Hoang Phúc/Fish/cá
?//khó hiểu nhìn red//
Lương Hoang Phúc/Fish/cá
Chú là ai mà vào sân nhà của tôi vậy hả?!
Phạm Vũ Hoài Nam/red
Tôi nói rồi ,tôi té!!
Phạm Vũ Hoài Nam/red
Từ trên cái đồi kia xuống kia kìa !! chưa chế.t là may rồi ,hên mà có đống rơm dưới bụi cỏ
Lương Hoang Phúc/Fish/cá
Chú nghĩ tôi tin hả?!
Phạm Vũ Hoài Nam/red
Nói thiệt mà!
Lúc ban chiều tranh thủ trời chưa giấu đi ánh mặt trời hắn chạy lên thử quả đồi gần nhà sàn của bác trưởng bản cơ mà lúc khám phá à không...trong lúc phá ,hắn trượt chân ngã một mạch từ đỉnh đồi xuống bụi cỏ rồi ngã vào đống rơm của nhà cá ,nói thì khó tin nhưng...cũng không biết chứng minh sao .May mà hắn không chế t hay bị thương nặng ,gãy xương với lúc lăn xuống đồi không mắc hàng rào nhà Fish đâm cho lòi phèo gì hết chỉ bị thương ngoài da với rách quần áo thôi,không nói ai mà biết hắn 30 tuổi chứ?
Lương Hoang Phúc/Fish/cá
bố ơi ông nào vào nhà mình đây này!!//chạy vào nhà//
???
Bố cá:chú em hôm trước bác trưởng bản giới thiệu này!? ôi trời ơi ,lâu rồi bản mới có khách du lịch ở lại lâu vậy
Lương Hoang Phúc/Fish/cá
//núp sau lưng bố//
Lương Hoang Phúc/Fish/cá
bố đuổi ổng đi đi!
Lương Hoang Phúc/Fish/cá
ổng kì lắm...
???
Bố cá: cái thằng này ! Khách của cả bản đấy ,biết tối rồi không?
???
Bố cá: chú em không chê thì ở lại ngủ nhờ nhà tôi ,mai tôi bảo thằng cá nhà tôi đưa về ,giờ này ở ngoài vừa tối vừa lạnh//niềm nở//
Phạm Vũ Hoài Nam/red
không, tôi không chê đâu anh nhà //cười//
Lương Hoang Phúc/Fish/cá
Bố...//lay lay tay bố//
???
Bố cá : bà nó ơi ,nhà có khách này!//đi vào nhà//
Lương Hoang Phúc/Fish/cá
//nhìn red//
Phạm Vũ Hoài Nam/red
Nhìn gì nhóc?
Phạm Vũ Hoài Nam/red
Muốn bị ăn tươi nuốt sống không ?
Lương Hoang Phúc/Fish/cá
//sợ ,chạy vào nhà//
Lương Hoang Phúc/Fish/cá
Bố ơi bố!!
Lương Hoang Phúc/Fish/cá
ổng là ông kẹ bố ơi!!
tg mắc ỉa
Từ nay t phải cày lại tất tần tật những gì về vùng cao để có idea ư...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play