Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllKira ] Chú Mèo Nhỏ . . . Meo-.Meo !!

1.∘ Sống Lại... meo-!!

Tg - Fu
Tg - Fu
Đọc Giới Thiệu, để có trải nghiệm tốt hơn khi đọc.
_
Kira chết trong một căn phòng trắng toát.
Không cha.
Không mẹ.
Không gia đình.
Chỉ có mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc đều đều và cơn đau âm ỉ gặm nhấm từng hơi thở.
Ung Thư.
Một cái tên nghe đã mệt, sống cùng nó còn mệt hơn. Kira không khóc, cũng chẳng oán.
Cậu chỉ thấy… rỗng.
Vậy là hết.
...
_
[ ... ] : Dịch tiếng mèo.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
Meo—?
Kira giật mình.
Khoan đã.
Giọng này … không phải của mình.
Cậu mở mắt.
Trần nhà thấp.
Màu xám nhạt.
Ánh nắng chiếu xiên qua cửa sổ lớn.
Mọi thứ… to hơn bình thường.
Kira cúi đầu.
Bốn cái chân.
Lông mềm.
Một cái đuôi đang … quẫy ?
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Meo ?! […Cái quái—?!]
Cậu há miệng, muốn chửi một câu cho ra hồn, nhưng thứ thoát ra chỉ là:
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
Meo … meo !! [Không thể nào !!]
Im lặng vài giây.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Meo meo. [… Đùa tôi à.]
Kira chết rồi.
Và bây giờ—cậu là một con mèo.
Nhân Vật
Nhân Vật
(1) :Ơ— mèo con kìa !!
Một giọng nói vang lên làm Kira giật nảy. Cậu quay đầu thì thấy một cậu con trai tóc đen sẫm, đeo balo, đứng khựng lại trước lối vào khu chung cư.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
Meo—!! [Đừng lại gần !!]
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
NovelToon
Nhưng cậu trai kia không lùi.
Trái lại, ánh mắt sáng lên.
Nhân Vật
Nhân Vật
(1) :Dễ thương ghê … mày bị lạc hả ?
Dễ Thương.
Hai từ đó khiến Kira nổi cáu.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
Méooo !! [Ai cho mày nói bố mày dễ thương ?!]
Nhân Vật
Nhân Vật
(2) :… Nó kêu dữ ghê.
Một giọng khác vang lên.
Cao hơn, bình tĩnh hơn.
Một người con trai lớn tuổi hơn bước ra, tay cầm xấp giấy.
Gương mặt trông mệt mỏi, kiểu người đang ôn thi ngày đêm.
Nhân Vật
Nhân Vật
(2) :Chắc đói.
Người anh nói.
Nhân Vật
Nhân Vật
(2) :Nhìn ốm lắm.
Ốm?
Ờ, chuẩn.
Kiếp trước cũng thế.
Cậu em cúi xuống, giơ tay ra thật chậm.
Kijay [ Người ]
Kijay [ Người ]
Không sao đâu … tao là Kijay.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
Meo meo-… […Đừng có chạm.]
Nhưng tay kia vẫn chạm.
Ấm, nhẹ.
Không ép buộc.
Lạ thật, Kira … không né.
_
Gia đình của Kijay sống trong một khu chung cư cho phép nuôi thú cưng, nhưng có luật: không được thả rong.
Mèo, chó, thỏ—ở đây nhiều đến mức Kira còn tưởng mình vào sở thú thu nhỏ.
Ba là Bon, mẹ là Hạnh.
Hai người cười rất nhiều.
Kiểu cười không gồng, không giả.
Chị Hạnh [ Mẹ ]
Chị Hạnh [ Mẹ ]
Con mèo này dữ ghê ha.
Mẹ Hạnh bật cười khi thấy Kira nhe răng.
Chị Hạnh [ Mẹ ]
Chị Hạnh [ Mẹ ]
Nhưng trông thông minh đó.
Thông minh ?
Cũng tạm.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
Meo. [Ít ra bà có mắt.]
Kira được nhận nuôi nhanh đến mức… chính cậu cũng không kịp phản ứng.
Một cái chăn nhỏ.
Một cái bát.
Một cái tên tạm thời: “Mèo nhỏ”.
Không ai hỏi cậu từ đâu đến.
Không ai xua đuổi.
Chiều hôm đó, Kijay và anh trai Kresh dẫn Kira đi vòng quanh khu chung cư.
Kijay [ Người ]
Kijay [ Người ]
Ở đây vui lắm.
Kijay vừa đi vừa nói.
Kijay [ Người ]
Kijay [ Người ]
Nhiều thú cưng lắm.
Kira chưa kịp phản bác thì—
Siro [ Dog ]
Siro [ Dog ]
GÂU—!
Một cái bóng trắng lao tới.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
Méooo !! [CÁI QUÁI—!!]
Một con chó trắng lai đen to chà, tên Siro, thắng gấp ngay trước mặt Kira.
Nó không cắn.
Không sủa.
Chỉ cúi xuống … hít hít, rồi liếm một cái thật mạnh.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
Grừ !! [BỎ RA !!]
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
NovelToon
Siro wag wag đuôi, vui vẻ ra mặt.
Kresh [ Người ]
Kresh [ Người ]
Nó thân thiện đó.
Kresh nói.
Kresh [ Người ]
Kresh [ Người ]
Đừng lo.
Thân thiện cái đầu mày.
Khi trời nhá nhem(1) , Kira nhìn thấy một bóng đen ngồi trên bờ tường.
Một con mèo đen lớn tuổi. Lông không bóng lắm, nhưng dáng ngồi rất điềm.
Đôi mắt đen tròn nhìn Kira … quá lâu.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Meo ? [… Ông là ai ?]
Con mèo đen nheo mắt.
Kuro [ Mồn Lèo ]
Kuro [ Mồn Lèo ]
Meo meo, mèo meo. [ Ông ba mày, tao mới 20 tuổi. ]
Giọng trầm, rõ.
Kuro [ Mồn Lèo ]
Kuro [ Mồn Lèo ]
Meo. [ Tao là Kuro. ]
Không phải tiếng mèo bình thường.
Kira khựng lại.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Meo. [… À. Ra là vậy.]
Kuro mỉm cười rất nhẹ.
Kuro [ Người ]
Kuro [ Người ]
Chào mừng đến nơi này, linh hồn mới.
Gió thổi qua.
Chuông gió trên ban công leng keng.
Kira cụp tai.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
Meo … [… Phiền phức rồi đây.]
...
End Chap 1.
(1) : Nhá nhem là từ dùng để chỉ thời mặt trời sắp lặn hoặc vừa lặn.
(Kresh là họ nhận nuôi từ trước khi sinh Kijay, có nghĩa là Kijay và Kresh không chung dòng máu. )

2.∘ Ấm áp

Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
Meo—?
Kira còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị bế thốc lên.
Kijay [ Người ]
Kijay [ Người ]
Đi tắm nào bé iu.
Kijay cười hì hì.
Kijay [ Người ]
Kijay [ Người ]
Nước đun xong rồi.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
Méooo!! Meo Méoo !! [Cái lon má—!! Ai cho bế!!]
Vô ích.
Phòng tắm bốc hơi ấm. Bồn tắm to vãi, nước trong veo, bốc khói nhẹ.
Kira còn đang định giãy thì—
Bõm.
Chân cậu chạm nước.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
…Meo ? […Ủa ?]
Ấm.
Không khó chịu.
Không lạnh.
Trái lại… dễ chịu đến lạ.
Kresh [ Người ]
Kresh [ Người ]
Ê, nó thích nước kìa.
Kresh nói.
Thích ??
Ờ. Thích thật.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
NovelToon
Trong bồn có một con “ vịt vàng “ đang lềnh bềnh, cạnh đó là một con thú mỏ vịt bằng silicon trông ngu ngu.
Kira đẩy mũi vào con vịt.
Bõm—
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
Meo—! [Đứng lại coi—!]
Kijay cười phá lên, tay quẫy nước.
Nước bắn tung tóe.
Kira bị cuốn theo, chân hụt—
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
Méo—!! [Đ*t mẹ—!!]
Ụp.
Nước ngập qua đầu.
Một giây.
Hai giây.
Chết tiệt— bồn tắm này quá lớn còn mình thì nhỏ chút éc—
Kresh [ Người ]
Kresh [ Người ]
Ê !!
Kresh chụp lấy Kira, bế thốc lên, đặt cậu lên ngực mình.
Nước nhỏ tong tong.
Tim đập như nhảy DJ.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
Meo…! [… Hết hồn.]
Kresh xoa nhẹ lưng cậu.
Kresh [ Người ]
Kresh [ Người ]
Bình tĩnh.
Kira không giãy.
Không cào.
Chỉ cụp tai, thở hổn hển.
… Ấm.
_
Sau đó là một mớ hỗn loạn.
Kijay nghịch nước quá trời.
Kira — đáng lẽ phải tức — nhưng lại đá nước trả đũa.
Bõm ! Bõm !!
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
Meo meo !! [Ăn nè—!!]
Kijay [ Người ]
Kijay [ Người ]
Ê nó tạt nước kìa !!
Kijay cười đến đau bụng.
Kresh lắc đầu.
Kresh [ Người ]
Kresh [ Người ]
Hai đứa tụi mày—
Con vịt vàng bị đẩy trôi dạt.
Con thú mỏ vịt silicon lật ngửa, trông ngu không chịu nổi.
Kira nhìn nó một giây.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Meo. [… Đúng là đồ ngu.]
_
Tắm xong.
Mẹ Hạnh lấy ra một cái bát nhỏ cho mèo, đổ vào ít hạt và một ít sữa.
Chị Hạnh [ Mẹ ]
Chị Hạnh [ Mẹ ]
Lần đầu ăn đó nha.
Bà cười.
Chị Hạnh [ Mẹ ]
Chị Hạnh [ Mẹ ]
Không biết hợp không.
Kira cúi xuống.
Mùi này …
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
Meo. [… Thôi được.]
Nhai một miếng.
Ngon vãi chim.
Không phải kiểu ngon cao sang gì—nhưng hợp với cái bụng mèo này một cách khó chịu.
Kira ăn hết sạch, liếm mép.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Meo. [… Tạm chấp nhận.]
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
NovelToon
Không ai để ý khi Kira đi thẳng ra vườn.
Không dây.
Không gọi.
Không ai cản.
Gió mát.
Cỏ ướt.
Đèn chung cư sáng lốm đốm.
Và ở đó—
Một con mèo đen.
Nó đang … liếm người.
Như một cậu con trai khoảng 20 tuổi, tóc đen, ngồi dựa gốc cây. Kuro liếm tay mình như thể chuyện hiển nhiên.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Meo ?? [… Quái gì vậy ??]
Kira đếch quan tâm, đi lướt qua.
Nhưng—
Kuro [ Mồn Lèo ]
Kuro [ Mồn Lèo ]
Dừng lại.
Kuro cản trước mặt.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Meo. [… Tránh ra.]
Kuro [ Mồn Lèo ]
Kuro [ Mồn Lèo ]
Không.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Méoooo !! [ … Đếch !!]
Hai con mèo—à không, một mèo một người—đứng đối diện.
Kira nhe răng.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
Meo meo !! [ Mày rảnh quá à ?]
Kuro nhếch môi.
Kuro [ Mồn Lèo ]
Kuro [ Mồn Lèo ]
Ít ra ta không suýt chết đuối trong bồn tắm.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Meo ?! [… Sao mày biết ?!]
Kuro [ Mồn Lèo ]
Kuro [ Mồn Lèo ]
Nghe theo bọn này ngoài kia kìa.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
Grừ. [Đồ nhiều chuyện.]
Kuro cúi xuống ngang tầm mắt Kira.
Kuro [ Mồn Lèo ]
Kuro [ Mồn Lèo ]
Linh hồn mới mà cáu dữ vậy.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Meo. [… Kệ tao.]
Kira lách qua.
Kuro bật cười khẽ.
Rồi—trước mắt Kira, thân thể con mèo đen kéo dài ra.
Lông rút lại.
Xương khớp chuyển động rất khẽ.
Chỉ trong một nhịp thở, trước mặt Kira không còn là mèo nữa, mà là một cậu con trai tóc đen, dáng người gầy nhưng chắc, trạc tuổi cậu.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Meo ?! [… Cái đéo—?!]
Chưa kịp lùi—
Kuro bế thốc Kira lên, ôm gọn vào ngực.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
Grừ—!! [BỎ RA—!!]
Kira giãy, cào loạn xạ, nhưng tay Kuro giữ rất chắc, không đau, không thô bạo.
Ngược lại … ấm.
Kuro [ Người ]
Kuro [ Người ]
Bình tĩnh.
Kuro nói thấp giọng.
Kuro [ Người ]
Kuro [ Người ]
Mày rớt xuống là gãy cổ đấy.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Meo. [… Đừng có dùng giọng đó.]
Kuro cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt rất gần.
Kuro [ Người ]
Kuro [ Người ]
Chào mừng đến khu này, Kira.
Kira cụp tai, tức đến mức không nói được câu chửi cho ra hồn.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
…Meo. [… Phiền phức vãi.]
Gió thổi qua vườn, lá xào xạc.
Đèn chung cư hắt ánh sáng vàng nhạt lên hai cái bóng chồng lên nhau.
Trong vòng tay của một kẻ xa lạ— Kira chợt nhận ra.
Cuộc sống thứ hai này … chắc chắn không thể yên ổn nổi rồi.
...
_
End Chap 2.

3.∘Meo— Giữ Điềm Tĩnh

Tg - Fu
Tg - Fu
Ai đọc kĩ sẽ có điều bất thường.
_
Kuro vẫn đang ôm Kira.
Quá gần.
Quá ấm.
Quá phiền.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Grừ. [ … Thả ra coi.]
Chưa kịp chửi thêm—
Kuro khựng lại.
Kuro [ Người ]
Kuro [ Người ]
Tới rồi.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Meo ?? [ … Ai ??]
Ngay giây sau, thân thể Kuro co rút lại, lông đen phủ kín. Chỉ trong tích tắc, cậu ta đã biến lại thành mèo, nhẹ tay thả Kira xuống đất như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Meo!! [ … Đồ biến thái—!!]
Kuro không đáp.
Chỉ liếc về phía hành lang chung cư.
Có tiếng bước chân.
Nhân Vật
Nhân Vật
Kira ?
Giọng quen.
Kresh.
Kira siết móng chân xuống đất.
Trong người còn tức muốn nổ, nhưng—
Không hiểu sao cậu lại cố giữ bình tĩnh.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Meo. [ … Ở đây.]
Kresh thở phào, bước nhanh tới, bế Kira lên.
Kresh [ Người ]
Kresh [ Người ]
Trời ơi, chạy đâu vậy hả.
Chụt.
Một cái hôn nhẹ lên má mèo.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Méo—!! [ … NÀY—!!]
Tai Kira dựng đứng.
Mặt—nóng ran.
Đỏ mặt thật sự.
Kresh cười khẽ.
Kresh [ Người ]
Kresh [ Người ]
Dễ thương ghê.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Meo. [ … Đừng có nói nữa.]
Kresh ngẩng đầu.
Ánh mắt anh lườm thẳng về phía con mèo đen đang ngồi trên bờ tường.
Không nói gì.
Nhưng ánh nhìn đó nói rất rõ:
“ Tao biết mày không bình thường. ”
Kuro chỉ cụp mắt, quay đầu đi.
_
Sau hôm đó—
Kuro ít xuất hiện hẳn.
Không còn nằm trên bờ tường.
Không còn chặn đường.
Không còn cái ánh mắt biết tuốt nhìn Kira nữa.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Meo. [ … Biến đâu mất rồi ?]
Kijay nói vu vơ.
Kijay [ Người ]
Kijay [ Người ]
Nghe nói lễ hội mới mở á. Chắc mấy con mèo ngoài kia đi kiếm ăn hết.
Lễ hội.
_
Tối hôm đó, cả gia đình dắt nhau đi lễ hội.
Và dĩ nhiên—Kira cũng được bế theo.
Đèn treo đầy.
Mùi đồ ăn ngon vãi.
Thịt nướng, bánh ngọt, xiên que—mùi nào cũng đánh thẳng vào mũi mèo.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Meo … [… Trời ơi.]
Kijay mua đồ ăn liên tục.
Kresh xách giúp.
Mẹ Hạnh cười không ngớt.
Và rồi—
Big Shark
Big Shark
Ê mèo nhỏ lại đây nè !!
Một gian hàng vẫy tay.
Pa tê mèo.
Miễn phí.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Meo ?! [ … Gì cơ ?!]
Kira chưa kịp phản ứng thì đã được đặt xuống bàn.
Một cái chén nhỏ, pa tê thơm nức.
Cắn một miếng.
Vãi thật.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Meo. [ … Ngon.]
Kijay cười.
Kijay [ Người ]
Kijay [ Người ]
Thấy chưa, dẫn nó đi là đúng mà.
Kira liếm sạch bát, ngẩng đầu nhìn đèn lễ hội lấp lánh.
Người qua lại đông đúc.
Tiếng cười.
Tiếng nhạc.
Tiếng đời sống.
Kira. [ Mèo ]
Kira. [ Mèo ]
… Meo. [ … Lễ hội.]
Ở đâu đó trong đám đông — một ánh mắt đen lặng lẽ nhìn về phía cậu.
Kira không thấy.
Nhưng Kuro thì có.
...
_
End Chap 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play