Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hiha Aut] Hiha Alpha X Tổng Thống Hiha // Hiha Alpha X TT Hiha // AlphaTT // - Oneshot

Nhóc con

Mang Con Chữ Gửi Đến AlphaTT
Mang Con Chữ Gửi Đến AlphaTT
Wo wo.
Mang Con Chữ Gửi Đến AlphaTT
Mang Con Chữ Gửi Đến AlphaTT
Viết riêng về AlphaTT🥺
Mang Con Chữ Gửi Đến AlphaTT
Mang Con Chữ Gửi Đến AlphaTT
Bị đói💃
Mang Con Chữ Gửi Đến AlphaTT
Mang Con Chữ Gửi Đến AlphaTT
Thể loại 1x1 nha.
Mang Con Chữ Gửi Đến AlphaTT
Mang Con Chữ Gửi Đến AlphaTT
Vô chap..=)) Không biết nói gì cả.
//...// hành động /.../ suy nghĩ *...* nói nhỏ \...\ cảm xúc ...- bị cắt ngang (...) lời tác giả
Hiha Alpha: anh TT Hiha: cậu
-----
Anh gọi cậu là "nhóc con" từ lúc mới quen, không phải để chê, mà như một thói quen ấm, một cách gọi làm cậu đỏ mặt rồi giả vờ cằn nhằn. Hôm đó mưa, mưa dày như muốn rửa sạch cả thành phố. Cậu tìm chỗ né dưới mái hiên một quán cà phê cũ, tóc ướt, áo ôm người nhỏ lại, trông thật dễ vỡ. Anh đi qua, nhìn một cái, không hỏi, chỉ đứng đó. Rồi tới gần. Rồi kéo cậu vào cửa hàng như kéo một phần của mình.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Nhóc con, lạnh không?
Anh hỏi, giọng thấp và ấm như thể chấp nhận cả trận mưa trong lòng.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
// Bĩu môi, cố giấu // Mày cứ thế, ai mà chịu nổi.
Anh cười, đặt khăn lên vai cậu, khăn của anh to, thơm mùi xà phòng. Cậu tự nhiên tựa đầu vào vai anh, thấy an toàn đến mức đôi mắt muốn nhắm lại. Họ ngồi đối diện nhau, tay cậu cầm cốc cacao nóng, tay anh đặt trên cuống cốc như muốn sưởi ấm cả trái tim. Người ngoài nhìn vào thấy hai người đó yên lặng nhưng trong yên lặng có tiếng thở đều, có chuyện chưa nói nhưng ai cũng biết.
Thời gian với họ không cần kịch bản dài. Anh là người thẳng thắn, làm trước nói sau. Cậu thì hay tranh cãi, nhưng bên trong là tấm vải mềm mà anh luôn muốn giữ nguyên vẹn. Có lúc cậu gắt, đòi tự lo liệu mọi thứ. Anh chỉ nhìn rồi đặt tay lên tóc cậu, vuốt thật nhẹ.
_____
Một ngày kia, cậu nhận kết quả khám sức khoẻ, những con chữ lạnh lùng trên tờ giấy khiến tim cậu thắt lại. Không dám nói với ai. Cậu giấu trong ngăn kéo, hành xử bình thường, vẫn cằn nhằn, vẫn cà phê sáng, vẫn tỏ ra mạnh. Nhưng ban đêm, khi ôm gối, cậu khóc nhỏ như mưa lất phất. Anh nhận ra. Anh không hỏi nhiều, chỉ kéo cậu vào lòng và giữ như giữ cả thế giới.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
// Thì thầm // Nhóc con, mày không phải đi một mình.
Rồi anh kể về những đêm anh từng sợ hãi, về lúc yếu đuối không ai thấy. cậu nghe mà im, những bức tường tự trói buông xuống chút một. Anh không hứa sẽ xoá mọi đau, nhưng anh hứa sẽ ở lại. Lời hứa ấy, với cậu, như một cây cầu bắc qua vực sâu.
Trong những ngày sau, anh chăm sóc cậu theo cách của anh: nấu canh, nhắn tin nhắc uống thuốc, mua ghế ấm cho cậu ngồi làm việc, đôi khi cằn nhằn nhè nhẹ khi TT quên ăn:
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Nhóc con, mày không được bỏ đói tao nha.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
// Cằn nhằn lại // Mày cứ lo cho riêng mày đi.
Rồi hai người cùng cười, như thể thế giới chỉ cần hai tiếng đó.
_____
Vào một buổi chiều nắng gắt. Cậu đi khám lại, kết quả chưa rõ ràng, bác sĩ cần thêm xét nghiệm. Cậu đứng im trong hành lang bệnh viện, mắt rực lên sợ hãi. Anh xuất hiện, tay cầm hai hộp kem, mắt anh rực một thứ kiên định khiến cậu buông hết mọi phòng bị.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Mày đi cùng tao.
Anh nói. Không xin phép, không hỏi. Cậu nắm tay anh như bắt lấy cứu cánh.
Họ đi về, quãng đường ngắn nhưng đủ để cậu lắng nghe tiếng bước chân anh, đều đều và an toàn.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
Nếu...
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
// Giọng cậu nhỏ lại // Nếu chuyện tệ xảy ra thì sao?
Anh dừng lại, nhìn thẳng. Ánh nắng chiếu lên tóc anh, làm anh giống một ngọn đèn trong đêm.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Thì tao sẽ bên mày.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Không đếm ngày, không tính giờ. Chỉ ở bên.
Cậu bật cười, cậu chả biết cậu đang khóc hay đang cười, chỉ biết tựa đầu vào vai anh. Cái gọi là "nhóc con" bỗng trở thành một lời hiệu triệu ấm áp: nhóc con - người mà anh sẽ che chở. Nhóc con - người luôn khiến anh muốn trở nên đủ mạnh.
Thời gian cứ thế mà trôi, kết quả ổn hơn mong đợi. Những tháng sau là chuỗi ngày nhỏ mà bình yên: hai người cùng trồng vài chậu cây trên ban công, cùng nấu món ăn lạ, cùng xem phim cũ đến quên giờ. Cậu học cách không giữ mọi nỗi buồn một mình, anh học cách lắng nghe mà không giải quyết thay. Họ cùng học cách bình yên.
Đêm cuối năm, dưới ánh đèn vàng nhạt, anh kéo cậu ra ban công. Gió lạnh, nhưng tay anh ôm cậu ấm.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
// Thì thầm // Nhóc con, mày sẽ làm tao mệt luôn đó, mà tao vẫn thích.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
// Đẩy vai anh nhẹ // Mày đừng có nói mấy câu bẩn thỉu như vậy.
Rồi họ cười, cùng đếm những khoảnh khắc như những viên gạch đóng nên tương lai.
Không phải một màn cầu hôn lớn hay một kế hoạch tương lai hoành tráng. Kết thúc là một sáng bình thường: cậu mở mắt thấy anh đã dậy, đứng bên cửa sổ với hai ly cà phê trên tay. Anh đặt một ly lên bàn, mắt nhìn cậu dịu dàng:
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Ở lại với tao nhé, nhóc con.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
// Cậu nheo mắt, nheo nheo như trẻ con, rồi đáp // Ở.
Họ ôm nhau giữa tiếng bình thường của ngày mới, tiếng thì thầm, tiếng bếp, tiếng nước chảy, tiếng đối thoại nhỏ nhưng chắc chắn.
---HAPPY ENDING---

Thương

//...// hành động /.../ suy nghĩ *...* nói nhỏ \...\ cảm xúc ...- bị cắt ngang (...) lời tác giả
Hiha Alpha: anh TT Hiha: cậu
-----
Cậu là kiểu người mang nổi buồn lặng lẽ. Buồn đến mức nếu không để ý thì sẽ tưởng cậu ổn, thậm chí còn hay cười. Nụ cười ấy không rực rỡ, chỉ vừa đủ cong môi để người khác yên tâm rằng: "À, người này không sao đâu". Nhưng anh biết. Không phải vì cậu nói, mà vì có những nỗi buồn chỉ cần ở đủ gần thì sẽ nghe thấy.
Anh gặp cậu vào một buổi chiều nhạt nắng. Cậu ngồi ở bậc thềm, tai đeo tai nghe nhưng nhạc không mở, tay xoay xoay chiếc nhẫn cũ. Anh đứng cạnh, không hỏi han vội, chỉ ngồi xuống. Hai người im lặng. Lạ ở chỗ, sự im lặng ấy không nặng, nó vừa vặn như hai mảnh ghép không cần thử.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Buồn hả? // Anh lên tiếng hỏi cậu //
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
// Nhún vai // Không, chỉ là mệt..
Anh không cãi. Anh gật đầu, coi câu trả lời ấy như thật. Vì với cậu, mệt và buồn vốn dĩ là một. Cậu mệt vì phải tỏ ra ổn, mệt vì mỗi sáng phải tự kéo mình ra khỏi giường, mệt vì có những ngày chẳng có lý do gì nhưng lòng vẫn trũng xuống.
Cậu có những ngày rất vui theo cách rất riêng. Cậu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, kể mấy chuyện vặt vãnh không đầu không cuối. Anh nghe, thỉnh thoảng cười theo. Nhưng anh biết, đó là lúc cậu đang cố chạy khỏi cái buồn âm ỉ. Vui một chút để không phải nghĩ. Anh không vạch trần, không kéo cậu lại. Anh chỉ ở đó, như một hàng rào mềm, để khi cậu mệt quá sẽ tựa vào.
Có đêm cậu nhắn:
"Em không ngủ được.."
Còn anh thì trả lời ngay:
"Ra ban công đi."
Cậu bước ra đó. Anh gọi video. Hai người đứng ở hai nơi khác nhau nhưng cùng nhìn một mảng trời tối. Anh kể mấy chuyện vớ vẩn: "Hồi nhỏ anh sợ bóng tối, từng bật đèn ngủ tới tận mười mấy tuổi". Cậu cười khẽ, lần này là cười thật. Không phải để che.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
// Nói với giọng khá nói // Hiha Alpha này, có những lúc em nghĩ mình vô dụng ghê..
Anh không phủ nhận, cũng không vội an ủi. Anh biết những lúc như vậy, nói "Không phải đâu" chỉ làm mọi thứ rỗng thêm.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Ừ.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Anh cũng từng thấy vậy. Nhưng vô dụng với thế giới không có nghĩa là vô dụng với một người.
Cậu im. Gió thổi, tóc cậu bay nhẹ. Cảm giác trong lòng không hết buồn, nhưng bớt cô độc.
Cái chữ "thương" của anh dành cho cậu không phải kiểu che chắn tất cả. Anh không ép cậu phải vui, không kéo cậu ra khỏi những ngày xám. Anh học cách ngồi cạnh cậu trong màu xám đó. Có hôm cậu nằm dài trên ghế, nhìn trần nhà, chẳng nói câu nào. Anh pha trà, đặt cạnh, rồi ngồi đọc sách. Hai người không chạm vào nhau, nhưng sự hiện diện đủ để cậu thở đều hơn.
Có những lần cậu từng hỏi:
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
Anh không mệt hả? Ở cạnh một người lúc nào cũng buồn?
Hiha Alpha
Hiha Alpha
// Lắc đầu // Buồn không lây. Chỉ có thương là lây thôi.
Câu đó làm cậu sững lại. Không phải vì lãng mạn, mà vì nó thật. Anh thương cậu theo cách rất đời: Nhớ cậu ăn cay không tốt, nhớ cậu hay quên thuốc, nhớ cậu ghét bị hỏi "Sao em buồn". Anh thương cả những lúc cậu cáu kỉnh, im lặng, xa cách. Thương mà không đòi hỏi được đáp lại ngay.
Có một ngày, tâm trạng của cậu bị trũng xuống. Không có lý do cụ thể. Chỉ là mọi thứ đều xám. Cậu không trả lời tin nhắn. Anh tới, đứng trước cửa. Không bấm chuông, chỉ nhắn: "Anh ở đây."
Cậu mở cửa. Mắt đỏ, vai sụp. Anh không ôm liền.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
// Hỏi cậu // Cho anh vào được không?
Họ ngồi dưới sàn. Cậu dựa đầu vào tường. Anh dựa cạnh. Rất lâu. Rồi cậu bật khóc.. Không thành tiếng, chỉ run. Anh đặt tay lên vai cậu, vững và ấm
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Không sao..
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Khóc đi. Anh ở đây.
Sau đó, mọi thứ không đột nhiên sáng lên. Cậu vẫn có những ngày buồn. Nhưng cậu không còn sợ nó nữa. Vì cậu biết, có một người không cần cậu phải vui mới ở lại.
Cậu học cách gọi tên cảm xúc của mình. Anh học cách kiên nhẫn hơn. Hai người không chữa lành nhau theo nghĩa trọn vẹn. Họ chỉ thương - đủ chậm, đủ sâu, đủ thật.
Và đôi khi, chỉ cần vậy là đủ để sống tiếp.
---END---

Chọn môn thi

//...// hành động /.../ suy nghĩ *...* nói nhỏ \...\ cảm xúc ...- bị cắt ngang (...) lời tác giả
Hiha Alpha: anh TT Hiha: cậu
-----
Buổi chiều hôm đó nóng vừa đủ để người ta bực, nhưng chưa tới mức khó chịu. Phòng học trống gần hết. Trên bàn là tờ giấy đăng ký môn thi tốt nghiệp, mỏng nhưng nặng tay.
Cậu ngồi xoay cây bút giữa các ngón tay. Tờ giấy trước mặt chia rất rõ:
Ngữ Văn - Toán là hai môn bắt buộc rồi.
Và bên dưới là hai ô trống cho môn tự chọn.
Chỉ hai ô thôi..
Nhưng cậu nhìn như thể đó là hai cánh cửa dẫn sang hai cuộc đời khác nhau.
Anh đứng cạnh cửa sổ, tựa vai vào tường. Ánh nắng chiếu lên nửa gương mặt anh, làm anh trông bình thản đến mức đáng ghét. Kiểu người đã biết mình đứng ở đâu, không còn hoang mang.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Chọn đi. Mày nhìn tờ giấy đó hơn mười phút rồi.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
// Thở dài // Tao biết.. Nhưng mà sợ vãi.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Ừ. Vì mày đang chọn cho tương lai, không phải cho bài kiểm tra.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
// Cúi xuống tờ giấy // Người ta bảo nên chọn cái nhiều trường tuyển. An toàn. Dễ thở.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
// Nói nhỏ như sợ chính mình nghe thấy // Nhưng tao nghe xong là rối. Nghe nhiều quá, tao không còn biết cái nào là của tao nữa.
Anh bước lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Anh không nhìn tờ giấy ngay, mà nhìn thẳng cậu.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
Lịch Sử với Địa Lý-...
Cậu đáp gần như ngay lập tức, rồi khựng lại.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
Ý là... tao nghĩ vậy. Nhưng tao sợ.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Sợ gì?
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
Sợ đi nhầm đường..
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
// Cười nhạt // Sợ chọn xong rồi, sau này nhìn lại chỉ thấy mình ngu..
Hiha Alpha
Hiha Alpha
...
Anh im lặng vài giây. Rồi anh cầm tờ giấy lên, đọc lướt như đã biết trước nội dung.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Chỉ là hai môn tự chọn thôi, không phải bản án chung thân.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
// Bật cười khẽ // Mày nói nhẹ ghê.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Không nhẹ đâu..
Hiha Alpha
Hiha Alpha
// Đặt giấy xuống // Nhưng tao thấy mày đang tự làm nó nặng hơn mức cần thiết.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
// Dựa lưng vào ghế // Tao không giỏi Toán. Văn thì... được lúc này lúc kia. Chỉ có Sử với Địa là tao học không thấy nghẹn.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
...
Rồi cậu nói thêm, rất thật..
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
Nhưng C00 ít trường. Tao sợ ra đời không sống nổi..
Hiha Alpha
Hiha Alpha
// Gật đầu // Ừ. Ai chọn đường mình đi mà không sợ thì hoặc là liều mạng, hoặc là chưa nghĩ kỹ.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Nhưng không phải vì vậy mà nó đúng.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
// Anh lấy bút từ tay cậu // Nhìn tao nè. Tao chọn Vật Lý với Hóa Học.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
// Chớp mắt // Tao tưởng mày chọn Tiếng Anh thay vì Hóa? Tao thấy mày học cũng được mà?
Hiha Alpha
Hiha Alpha
// Lắc đầu // Học được không có nghĩa là chọn. Anh là thứ tao dùng được, nhưng không phải thứ tao đặt cược.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
// Anh gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn // Tao cần mấy thứ tao chắc chắn kiểm soát được.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
// Nhìn hai ô trống trên tờ giấy, im lặng một lúc // Vậy mày không chọn mấy tổ hợp nhiều trường tuyển hơn à?
Hiha Alpha
Hiha Alpha
// Cười rất khẽ // Nhiều cửa không có nghĩa là cửa nào cũng dành cho mình.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
// Anh đặt bút xuống // Mỗi người có một kiểu liều. Tao liều bằng cách đi con đường chắc. Mày liều bằng cách đi con đường mày tin.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
// Cúi đầu // Nhưng nếu tao tin sai thì sao?
Hiha Alpha
Hiha Alpha
// Anh nghiêng người về phía trước, giọng thấp xuống // Thì mày sửa. Không ai bắt mày đi thẳng một đường tới chết.
Câu nói không động viên, không an ủi. Nhưng cậu thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Mày biết không? Thứ làm người ta hối hận nhất không phải là chọn sai.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
Vậy là gì?
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Là chọn theo tiếng ồn, rồi sống một đời không dám nhận là của mình.
Gió ngoài cửa sổ thổi vào, mấy tờ giấy trên bàn xao động nhẹ. Cậu cầm bút lên lần nữa. Tay vẫn run.
Ô đầu tiên cậu viết là "Lịch Sử" và ô kế tiếp cậu chọn là "Địa Lý".
Hai chữ hiện ra gọn gàng. Không lung linh. Không chắc chắn. Nhưng thật.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
// Buông bút, ngả người ra sau // Tao vẫn sợ..
Hiha Alpha
Hiha Alpha
// Gật đầu // Tốt.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
Gì cơ?
Hiha Alpha
Hiha Alpha
Sợ mà vẫn chọn. Mới là lựa chọn của chính mày.
Tổng Thống Hiha
Tổng Thống Hiha
// Quay sang nhìn anh // Nếu sau này tao thấy mình lạc?
Hiha Alpha
Hiha Alpha
// Anh đứng dậy, đặt tay lên đầu cậu, rất khẽ // Thì tao đứng ở đoạn mày quay đầu. Không kéo, không đẩy. Chỉ đứng đó.
Cậu cười. Lần này là cười thật. Tờ giấy nằm yên trên bàn. Hai môn tự chọn đã được điền. Tương lai vẫn mù mờ, nhưng ít nhất, cậu biết mình vừa đi một bước không phản bội bản thân.
Và thế là đủ, cho hôm nay.
---END---
Mang Con Chữ Gửi Đến AlphaTT
Mang Con Chữ Gửi Đến AlphaTT
Viết xong chap này chắc ai cũng biết tôi sinh năm nhiêu rồi quá =)))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play