Cô và anh cùng gặp nhau, cùng đi đến cuối chặng đường, cho đến khi anh chết, trong cái đám tang của anh cô không thề khóc hay buồn bã, mọi người kêu cô là một con quỷ không cảm xúc. Đến cuối, cô vẫn không khóc cô ra về với một chút hối lỗi, khi người đồng đội còn lại an ủi cô thì cô mới thật to lên, nước mắt lã chã rơi, lúc ấy tình cảm của cô và anh vẫn chưa được bày tỏ . 200 năm sau, khi đã thu nhận đệ tử và dạy dỗ hết mình cho Fern một pháp sư mồ côi tôi nghiệp,cô thu nhận Fern và Fern trở thành một pháp sư giỏi giang cô thấy chẳng gì dạy nữa nên cô cùng Fern đi phiêu lưu. Trước lúc, cô đang dạy Fern và đi khám phá thế giới rộng lớn thì Fern và cô gặp Stark, một kẻ giết rồng, nhưng sự thật thì khá dối trá, cô rủ cậu đi giết rồng cùng mình, cậu ta sợ hãi không muốn đi, nhưng cô bắt ép cậu ta đi cùng từ đó cả 3 lên đường diệt rồng. Sau bao nhiêu gian khổ, 200 năm sau cô gặp hắn một kẻ giống hệt Himmel, chính là mái tóc xanh dương nhạt lấp lánh ánh kim, gương mặt thanh tú, mảnh mai, điển trai, sắc sảo ấy lại toát lên vẻ dịu dàng, nụ cười hiền hậu toả lên gương mặt đầy vết dơ bùn đất kia