Thanh Mai Trúc Mã Là Hôn Phu Của Tôi!?
Thanh mai trúc mã
suthatluonchicomot
ko cần bt tui là ai đâu
suthatluonchicomot
chỉ cần bt các bạn phải đọc truyện của tui, bt tui là con người là đc òy
Lâm Dạ Trình
NAM CHÍNH – LÂM DẠ TRÌNH
Tuổi: 17
Thân phận: Thiếu gia độc nhất của Lâm gia – gia tộc danh giá, nhiều đời kinh doanh, có tiếng nói lớn trong giới tài chính.
Tính cách: Trầm ổn, ít nói, lạnh với người ngoài nhưng cực kỳ dịu dàng với người mình để tâm.
Học lực: Học bá toàn diện, luôn đứng top đầu trường.
Sở thích: Đọc sách, chơi piano, thói quen lớn nhất là… chờ An Nhiên.
Ghét: Ồn ào, phiền phức, đặc biệt là những người tiếp cận An Nhiên với ý đồ khác.
Dạ Trình từ nhỏ đã được dạy cách gánh vác trách nhiệm của một thiếu gia.
Nhưng có một trách nhiệm mà anh chưa từng thấy nặng nề —
Đó là ở bên Trần An Nhiên cả đời, với thân phận hôn phu được hai nhà định sẵn.
Anh không nói nhiều lời yêu.
Bởi vì với anh, ở cạnh cô vốn dĩ đã là yêu.
Trần An Nhiên
NỮ CHÍNH – TRẦN AN NHIÊN
Tuổi: 17
Thân phận: Tiểu thư Trần gia – gia đình giàu có, gia giáo nghiêm khắc nhưng yêu chiều con gái.
Tính cách: Dịu dàng, đáng yêu, hay cười, đôi lúc ngốc nghếch một cách dễ thương.
Học lực: Học giỏi, luôn nằm trong nhóm học sinh xuất sắc.
Sở thích: Uống trà sữa, xem phim, nhắn tin với Dạ Trình mỗi tối.
Ghét: Bị ép buộc, bị giấu giếm chuyện quan trọng…
An Nhiên lớn lên trong vòng tay yêu thương, luôn nghĩ mình chỉ có một người bạn thanh mai nhà bên.
Cô không biết rằng, từ lúc còn rất nhỏ,
Cô đã được gọi bằng một cái tên khác trong lòng người kia —
“Vị hôn thê.”
Với cô, Dạ Trình là an toàn, là quen thuộc, là người sẽ luôn xuất hiện khi cô quay đầu.
Còn với anh, cô là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời được sắp đặt sẵn.
'suy nghĩ'
//hành động//
HÉT TO
"nói nhỏ"
💬nhắn tin
📲gọi điện thoại
❄️lạnk lùnk
💢tức giận
Trần An Nhiên
📲Dạ Trình ơiiiii
Trần An Nhiên
📲Cậu đang làm gì đó?
Trần An Nhiên
📲Lại học...cậu không chán hả?
Trần An Nhiên
📲Haizz...đúng là học bá.
Trần An Nhiên
📲Hừm...mà hôm nay ở lớp, có bạn nữ lớp bên xin wechat của cậu đó.
Trần An Nhiên
📲Ủa? Ừ là sao?
Lâm Dạ Trình
📲Là biết rồi.
Trần An Nhiên
📲Thế cậu có cho không?
Trần An Nhiên
📲Nhưng mà cậu có cho tớ đâu mà kêu phiền?
Trần An Nhiên
📲Khác chỗ nào chứ!?
Lâm Dạ Trình
📲Cậu là An Nhiên.
Trần An Nhiên
📲Nói chuyện kiểu đó dễ làm người ta hiểu lầm lắm đó nha...
Lâm Dạ Trình
📲Hiểu lầm gì?
Trần An Nhiên
📲Hiểu lầm là cậu thích tớ á////////
Trần An Nhiên
📲Ê!? Sao bỗng dưng im lặng vậy?
Lâm Dạ Trình
📲Nếu hiểu như vậy… cũng không sai.
An Nhiên suýt đánh rơi điện thoại.
Trần An Nhiên
📲C-cậu nói cái gì vậy????
Trần An Nhiên
📲Hừ! Đùa dọa người ta muốn chết luôn á.
Trần An Nhiên
📲Thôi bỏ qua cho cậu đó!
Lâm Dạ Trình
📲An Nhiên này.
Lâm Dạ Trình
📲Sau này...nếu tớ ở bên cậu cả đời...
Lâm Dạ Trình
📲...cậu có thấy phiền không?
Trần An Nhiên
📲Hỏi gì lạ vậy cha?
Lâm Dạ Trình
📲//bất lực// cứ trả lời đi.
Trần An Nhiên
📲Ừm...nếu là cậu thì chắc không phiền đâu.
Bên kia màn hình, Dạ Trình khẽ mỉm cười.
Lâm Dạ Trình
📲Vậy là được rồi.
Trần An Nhiên
📲Được gì cơ?
Lâm Dạ Trình
📲Không có gì. Ngủ sớm đi, mai tớ qua đón.
Trần An Nhiên
📲Biết rồi~ Hôn phu...à nhầm thanh mai //cười//
Trần An Nhiên
📲Cậu cũng vậy nha.
Trần An Nhiên
Còn An Nhiên thì không biết rằng, hai chữ cô lỡ miệng kia…
Chính là sự thật đã được định sẵn từ rất lâu.
Còn An Nhiên thì không biết rằng, hai chữ cô lỡ miệng kia…
Chính là sự thật đã được định sẵn từ rất lâu.
suthatluonchicomot
hết truyện òiiii
suthatluonchicomot
bai bai nhéeee
Luôn có tớ ở đây
suthatluonchicomot
Hiiiiiii
suthatluonchicomot
dô luôn đê
Tan học, sân trường dần vắng người.
An Nhiên thu dọn cặp sách, vừa quay đầu đã thấy Dạ Trình đứng tựa vào lan can hành lang, dáng người cao gầy, áo sơ mi trắng gọn gàng.
Trần An Nhiên
Cậu đứng đó bao lâu rồi?
Trần An Nhiên
Rõ ràng lúc nào cậu cũng đến sớm hơn tớ!
Lâm Dạ Trình
Cặp nặng không? //đánh trống lảng//
Trần An Nhiên
Không cần đâu, tớ tự-
Trần An Nhiên
Cậu lúc nào cũng vậy, chẳng hỏi ý kiến tớ gì cả! //vừa đi vừa lẩm bẩm//
Lâm Dạ Trình
Nhưng cậu chưa từng từ chối mà?
Trần An Nhiên
Vì...quen rồi.//cười//
Ra tới cổng trường, An Nhiên chợt nhớ ra chuyện ban nãy.
Trần An Nhiên
À đúng rồi, hôm nay có bạn nam lớp bên rủ tớ đi ăn vặt.
Lâm Dạ Trình
Rồi cậu trả lời sao?
Trần An Nhiên
Tớ nói là phải về cùng cậu.
Trần An Nhiên
Vì nếu không đi cùng cậu, tớ thấy không quen.
Gió chiều thổi nhẹ, mang theo mùi hoa phượng.
Dạ Trình dừng bước.
Lâm Dạ Trình
Nếu sau này… có nhiều người muốn ở cạnh cậu thì sao?
Trần An Nhiên
Thì sao là sao?
Lâm Dạ Trình
Nếu tớ không đứng ở vị trí này nữa.
An Nhiên nhíu mày, kéo tay áo anh.
Trần An Nhiên
Cậu nói gì lạ vậy. Cậu là thanh mai của tớ mà.
Lâm Dạ Trình
Chỉ là thanh mai thôi sao?
Trần An Nhiên
Ít nhất thì...cậu là người quan trọng nhất.
Lâm Dạ Trình
Vậy là đủ rồi.
Trời bỗng đổ mưa lất phất.
Dạ Trình lập tức mở ô, nghiêng về phía cô.
Trần An Nhiên
Ê, cậu ướt hết áo rồi kìa. //lo lắng//
Anh che ô rất thấp, để mưa rơi ướt vai mình nhưng không chạm đến cô.
An Nhiên nhìn sang, tim mềm đi lúc nào không hay.
Trần An Nhiên
Cậu lúc nào cũng như vậy.
Lâm Dạ Trình
Như vậy là sao?
Trần An Nhiên
Luôn đứng phía trước.
Lâm Dạ Trình
Vì phía sau tớ là cậu.
Trần An Nhiên
Dạ Trình này.
Trần An Nhiên
Nếu sau này tớ quen ai đó...
Trần An Nhiên
...cậu có buồn không?
Trần An Nhiên
Cậu trả lời thẳng vậy luôn hả?
Trần An Nhiên
Vậy thì yên tâm đi. Hiện tại… tớ chưa muốn quen ai khác cả.
Lâm Dạ Trình
Ừ. Vậy là đủ.
Trần An Nhiên
Mai vẫn đón tớ chứ?
Dưới màn mưa nhạt, thiếu gia Lâm gia đứng đó, ánh mắt dịu dàng chưa từng dành cho ai khác.
Có những mối quan hệ không cần gọi tên…
Chỉ cần ở cạnh nhau, là đã thắng tất cả rồi.
suthatluonchicomot
baibai nhé
suthatluonchicomot
ủng hộ truyện cho tuiii
Vị trí bên cạnh
suthatluonchicomot
nay là sn tg nè
suthatluonchicomot
tặng quà sn đi chứ
suthatluonchicomot
{\__/}
( ' ^ ' )
/ > <\
Buổi sáng, An Nhiên vừa đặt cặp xuống bàn thì đã thấy Dạ Trình kéo ghế ngồi cạnh.
Trần An Nhiên
Chỗ này hôm nay cậu ngồi hả?
Trần An Nhiên
Nhưng bình thường cậu ngồi bàn trên mà?
Dạ Trình liếc nhìn bàn bên cạnh, nơi có một bạn nam đang nhìn sang.
Trần An Nhiên
Không thích cái gì?
Trần An Nhiên
Lớp mình chỗ nào mà chả ồn.
Lâm Dạ Trình
Nhưng chỗ này thì không.
Cô ngẩn ra vài giây, rồi lẩm bẩm.
Trần An Nhiên
Cậu nói chuyện càng ngày càng khó hiểu.
Dạ Trình mở sách, đẩy vở sang phía cô.
Trần An Nhiên
Ê ê, giờ học rồi còn chép gì nữa.
Lâm Dạ Trình
Cậu quên làm bài tập.
Trần An Nhiên
Ể!? Sao cậu biết?
Lâm Dạ Trình
Vì tối qua cậu ngủ sớm hơn bình thường.
Trần An Nhiên
Cậu để ý ghê ha…
Dạ Trình không đáp, chỉ cúi thấp hơn, che tầm nhìn cho cô.
Lâm Dạ Trình
Chép nhanh. Tớ che.
Tim An Nhiên đập mạnh hơn một nhịp.
Giờ ra chơi, An Nhiên vừa đứng dậy đã bị bạn nữ kéo lại nói chuyện.
Dạ Trình đứng chờ ở cửa lớp.
Hàn Mặc Thâm
Thiếu gia mà cũng biết đứng đợi người khác hả?
Lâm Dạ Trình
Đợi người quan trọng.❄️
Hàn Mặc Thâm
//sốc part 2//
Hàn Mặc Thâm
'người quan trọng là...'
Trần An Nhiên
Đi căn-tin không?
Lâm Dạ Trình
Cậu muốn ăn gì?
Hàn Mặc Thâm
'sau này xác định ăn cơm tró dài dài rồi...'
Dạ Trình gật đầu, xoay người đi trước nửa bước.
Một bạn nam khác vừa định chen lên thì anh dừng lại, chắn ngang.
Trần An Nhiên
Sao tự nhiên cậu căng vậy?
Lâm Dạ Trình
Không thích người khác đứng quá gần cậu.
Trần An Nhiên
Cậu nói gì kỳ vậy…
Lâm Dạ Trình
Đi nhanh lên.//né tránh//
Ngồi trong căn-tin, An Nhiên cắm ống hút vào hộp sữa, đẩy sang phía anh:
Trần An Nhiên
Cậu uống không?
Trần An Nhiên
Thử một miếng thôi mà.
Trần An Nhiên
Tớ uống thử rồi, ngon lắm!
Cô chìa ống hút tới.
Dạ Trình nhìn một giây, rồi cúi xuống uống thật.
Trần An Nhiên
Đó, tớ nói rồi mà.
Lâm Dạ Trình
Cậu có thích ngồi cạnh tớ không?
Trần An Nhiên
Hỏi gì ngộ vậy.
Trần An Nhiên
Thích chứ. Nếu không thích, tớ đã không quen đi cùng cậu mười mấy năm rồi.
Lâm Dạ Trình
Vậy thì đừng đổi chỗ.
Trần An Nhiên
Vị trí bên cạnh tớ… để cho cậu.
Anh đặt tay lên bàn, rất gần tay cô.
An Nhiên quay đi, tai đỏ ửng.
Trần An Nhiên
Biết rồi mà.
suthatluonchicomot
(\___/)
( • v • )
/ > < \
Download MangaToon APP on App Store and Google Play