Trăng Còn, Sao Đã Lặn.
0.1 Quá khứ
*abc* suy nghĩ.
—abc— âm thanh.
"abc" lời nói.
//abc;def// hành động, trạng thái.
(abc) giải thích nếu độc giả chưa hiểu.
Hoàng Vũ Thiên - William
.
Hoàng Ngọc Vân - mẹ thụ.
.
Tôi. Lâm Hàn Dực, con trai trong một gia đình nghiêm khắc đâu đâu cũng là luật lệ.
Cũng là người thừa kế tài sản của ông Lâm Vũ Khanh sau này, bố của tôi.
bố mẹ tôi, người có quyền lực cao nhưng luôn mang danh bất hiếu dưới miệng lưỡi thiên hạ. Họ giết gia tộc của chính họ, chỉ để đến với nhau, rồi thành lập ra một tập đoàn lớn thứ hai cả nước.
Một tập đoàn khác lớn ngang tập đoàn nhà tôi, tập đoàn của bà Hoàng Ngọc Vân.
Tôi không biết logic này từ đâu ra, nhưng hai người đứng đầu tập đoàn của cả hai bên, đều rất thân nhau.
đó là mở đầu cho việc lần đầu tiên tôi gặp Thiên Vũ.
Năm ấy, vào năm tôi sinh nhật tròn năm tuổi.
Năm ấy, vẫn chưa có chuyện gì gọi là luật lệ hay sự việc gì xảy ra.
Hàn Tư Yên - mẹ công
"Con trai ngoan, ngồi đây mẹ đi tiếp khách nhé." //xoa đầu Dực//
Lâm Hàn Dực-5 tuổi
"Tiếp khách.. Là ai vậy ạ? Con không thích ngồi một mình." //chân đung đưa, ngồi trên ghế bàn tiệc.//
Hàn Tư Yên - mẹ công
"Là cô Vân và chú Khanh đến thăm, hôm nay có một em nhỏ cho con chơi cùng nữa." //chỉnh lại cà vạt nhỏ cho Dực, đứng dậy rồi đi tới cửa biệt thự.//
Lâm Hàn Dực-5 tuổi
"Vâng.."
Lâm Hàn Dực-5 tuổi
*Một em nhỏ.. Em nhỏ là bé tuổi hơn mình sao.. Ba ba nói mấy em nhỏ quậy lắm, mình không thích đâu*
Cậu đang thầm nghĩ trong đầu, thì nghe tiếng bước chân lạch bạch từ phía sau.
Hoàng Vũ Thiên-4 tuổi
"A!" //vấp té trên sàn trơn, ngước mặt lên, cười tươi khi thấy Dực//
Hoàng Vũ Thiên-4 tuổi
"Anh.. A.. Dực!" //đứng dậy, dang tay nhìn anh//
Lâm Hàn Dực-5 tuổi
"..." //im lặng, nhìn đầu gối đỏ lên vì té của Thiên//
Lâm Hàn Dực-5 tuổi
*em ấy té, không đau sao?*
Lâm Hàn Dực-5 tuổi
"sao em biết tên của anh?" //bế Thiên lên, đặt Thiên ngồi ghế bên cạnh//
Hoàng Vũ Thiên-4 tuổi
"Ăng.. a. Mẹ mẹ nói! Hì hì.." //ngoan ngoãn ngồi trên ghế, nhìn anh rồi cười tươi//
Lâm Hàn Dực-5 tuổi
*Ngoan thế này mà..*
Lâm Hàn Dực-5 tuổi
"em tên gì?" //cậu hỏi, tay định đưa tới xoa đầu em, nhưng dừng lại//
Hoàng Vũ Thiên-4 tuổi
"Thiên.. Em tên Thiên! Thiên hì hì.." //lắp bắp, đung đưa chân//
Hoàng Vũ Thiên-4 tuổi
"Anh tên.. Dực.. Em, Thiên..!" //nói rồi cười//
Lâm Hàn Dực-5 tuổi
*em ấy thật đáng yêu, tên Thiên chắc là con của chú Nam Thiên..*
Lâm Hàn Dực-5 tuổi
"Thiên Thiên, anh muốn ăn kẹo, bóc vỏ cho anh đi." //lấy viên kẹo mút trên dĩa, đưa cho Thiên cầm//
Hoàng Vũ Thiên-4 tuổi
"Ơ.. ưm.. Vâng.." //muốn nói từ chối, nhưng sợ anh không thích chơi với mình nữa. cầm lấy viên kẹo//
Thiên loay hay, không biết mở bằng cách nào, ngước lên nhìn vẻ mặt chờ đợi của anh, rồi lại nhìn xuống cây kẹo đang cầm trên tay
Lâm Hàn Dực-5 tuổi
*mình biết bóc, nhưng mình sẽ thách xem em ấy có làm được không.*
Hoàng Vũ Thiên-4 tuổi
"Ư.. ăng.. Em.." //loay hoay, tìm chỗ mở, không biết cách làm//
Hoàng Vũ Thiên-4 tuổi
"hic.." //rưng rưng, bóc mãi không ra//
Cậu khóc không phải vì yếu đuối, cậu chỉ sợ anh sẽ ghét và không chơi với mình nữa.
Tại vì ở lớp mầm non hay học, cậu thường chẳng làm được gì, còn hay gây ra phiền phức cho người khác nên bị ghét, chẳng ai chơi cùng
Lâm Hàn Dực-5 tuổi
*ơ? ơ??? Tại sao em ấy lại khóc..*
Hoàng Vũ Thiên-4 tuổi
"hic.. Em không.. Biết bóc, hic." //rưng rưng, không dám khóc to.//
Lâm Hàn Dực-5 tuổi
"Ơ.. không, anh sẽ chỉ em cách bóc. Đừng khóc.." //vội vã ôm em vào lòng//
Hoàng Vũ Thiên-4 tuổi
"Hic.. Ưm..?" //còn thút thít thì khựng lại, đơ người khi anh ôm mình, nhận ra anh không ghét mình//
Hoàng Vũ Thiên-4 tuổi
"Ưm.. Hic..." //tay nhỏ ôm lại anh, dụi dụi cằm vào vai anh//
Lâm Hàn Dực-5 tuổi
"Đi rửa mặt nhé, không khóc nữa." //bồng Thiên lên, đứng xuống khỏi ghế. Đi tới bồn rửa tay ở bếp//
Lâm Hàn Dực-5 tuổi
*em ấy dễ khóc vậy sao..*
Lâm Hàn Dực-5 tuổi
//đặt em đứng xuống bên cạnh mình//
Hoàng Vũ Thiên-4 tuổi
"A..?" //nghiêng đầu chấm hỏi//
Dực lấy chiếc khăn sữa của mình, cho nó thấm nước ấm rồi vắt. đưa lên xoa nước mắt trên mặt của Thiên
Lâm Hàn Dực-5 tuổi
"Anh chỉ em cách bóc kẹo mút, rồi nín không khóc nữa nhé." //lau mặt cho em, véo má em rồi nhón chân lên cất khăn lại//
ngay khúc đó, cậu cũng biết anh nghĩ rằng mình khóc vì không bóc được kẹo.
Hoàng Vũ Thiên-4 tuổi
"Em không khóc.. Vì không.. Bóc được kẹo.." //lắp bắp, mím môi//
Hoàng Vũ Thiên-4 tuổi
"Em sợ anh, không chơi.. Với em nữa.." //nhìn anh rồi lắp bắp, hơi bĩu môi//
Chỉ đơn giản là vài câu nói được thốt ra từ một người mới quen biết.
nhưng nó, làm cho Dực như phải suy nghĩ lại bản thân mình.
Từ cái ngoại hình dễ thương của em, rồi tới cái tính cách ngoan ngoãn.
Nhưng Dực cũng còn nhỏ, anh không biết cảm xúc đó được gọi là gì.
Lâm Hàn Dực-5 tuổi
"..." //đờ người ra, nhìn em//
Hoàng Vũ Thiên-4 tuổi
"Hưm?.." //nhìn biểu cảm của anh, thắc mắc//
Hoàng Vũ Thiên-4 tuổi
"Ăng... Anh Dực! Anh sao vậy a?" //chọt chọt vào tay anh, nghiêng đầu khó hiểu//
Lâm Hàn Dực-5 tuổi
"..!" //giật mình, ngờ ra, nhìn em//
Lâm Hàn Dực-5 tuổi
"À.. Không có gì, sắp bắt đầu buổi tiệc rồi, anh dẫn em đi nhé.." //tỏ ra bình thường, dắt tay em đi về bàn//
Hoàng Vũ Thiên-4 tuổi
"Vâng a!!" //đồng ý rồi chạy theo anh//
Năm lớp 3, tôi học chung trường với Thiên. Tôi không tìm, cứ giờ giải lao là Thiên lại chạy lên khối 3 rồi đòi tôi đi chơi.
Tôi đối với người khác thì như tảng băng, ngược lại. Cứ gặp Thiên là tôi cười tươi như mùa hoa nở
Nhưng mãi tới năm lớp 8, Dực mới hiểu ra rằng bản thân đang thích Thiên.
0.2 bắt được rồi.
Mãi tới năm lớp 8, Dực mới hiểu ra rằng mình đã thích Vũ Thiên.
nhưng chưa nghĩ nhiều được bao nhiêu, âm thanh đó lại vang tới khi tiếng chuông trường vừa reo 10p.
Hàn Lâm Dực - 13 tuổi.
*Giọng nói của.. Thiên..*
Hàn Lâm Dực - 13 tuổi.
//quay đầu qua nhìn Thiên//
Hàn Lâm Dực - 13 tuổi.
"Thiên .." //định nói gì đó, rồi mím môi lại//
Hoàng Vũ Thiên - 12 tuổi
"Anh Dựcc!" //chạy tới ôm chặt anh//
Hoàng Vũ Thiên - 12 tuổi
"Hôm nay em thắng bọn lớp bên môn bóng rổ đấy!" //cười khúc khích, nói cho anh nghe//
Hàn Lâm Dực - 13 tuổi.
"Ừm.." //ôm lại em, tai đỏ lên//
Hàn Lâm Dực - 13 tuổi.
"Thiên Thiên giỏi thật, sau này chắc đánh bại anh môn đấy luôn ấy." //xoa đầu Thiên//
Hàn Lâm Dực - 13 tuổi.
*Mình thật sự.. Thích em ấy..* //nhìn cậu ôm mình như cún con vẫy đuôi gặp chủ, phì cười//
Hai người, người nào cũng mang danh cao nhất lớp, ôm nhau trước cửa lớp của Dực. Trông giống hai anh em yêu thương nhau, nhưng chỉ có Dực là không thể đồng tình với câu 'anh em yêu thương nhau' đó nữa.
Hoàng Vũ Thiên - 12 tuổi
"Anh Dực! Vậy em có được phần thưởng không ạ?" //háo hức, cười tươi nhìn anh//
Hàn Lâm Dực - 13 tuổi.
"Đi ăn nhé, anh dẫn Thiên đi ăn món mà Thiên thích. được không?" //khoé môi hơi cong nhẹ//
Hàn Lâm Dực - 13 tuổi.
//Nhìn em rồi nhìn ra ban công tầng 5// *Mình đang thích con trai.. liệu, điều đó có ổn không chứ.*
Hoàng Vũ Thiên - 12 tuổi
"Dạ được ạ! Giờ chúng ta đi ăn luôn được không anh Dực?" //cười tươi nhìn anh, thả tay ra, đứng yên không ôm.//
Hàn Lâm Dực - 13 tuổi.
"Giờ.. Giờ đi cũng được, anh gọi tài xế riêng chở chúng mình đi nhé" //đeo balo mình vào, cầm luôn balo của Thiên lên//
Hoàng Vũ Thiên - 12 tuổi
"Vâng a!" //nôn nóng, quay đầu ra sau rồi chạy về cổng trường trước//
— "Em chạy trước đây! Anh bắt em đi!" —
Giọng nói ấy vang lên, không cao cũng không trầm. Nhưng nó lại là thứ kí ức vui vẻ nhất của Dực.
Hàn Lâm Dực - 13 tuổi.
"Ừm." //phì cười, cũng chạy theo em//
Hàn Lâm Dực - 13 tuổi.
"Anh bắt được em rồi, chậm quá nhóc con." //nắm lấy dây balo của em//
Hoàng Vũ Thiên - 12 tuổi
"Aaa, anh chạy nhanh quá đi!" //bị bắt lại ngay tức khắc//
0.3 Tôi lại mất em.
Lên năm tôi 17 tuổi, em 16 tuổi.
Một sự việc xảy ra đột ngột, khiến tôi và Thiên gần như cắt đứt mối quan hệ.
Hôm đó, cũng là sinh nhật của em, nhưng tôi lại tới trễ.
— 📱'Ringgg... Ringgg.." —
Hoàng Vũ Thiên - 16 tuổi
"📱: Anh Dực! Anh sắp tới chưa, em cắt bánh ăn luôn được khôngg" //háo hức, tươi cười nói//
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
"📱: Không được đâu nhóc con, anh sắp tới rồi. Thiên chờ anh nhé" //đỏ tai, mỉm cười khi nghe giọng em//
Hoàng Vũ Thiên - 16 tuổi
"📱: Vâng ạ!! Em đang đứng trước cổng chờ anh đó nha!"
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
"📱: Ừm, hôm nay trời mới mưa, đứng ngoài đó cẩn thận té đấy." //vừa lái oto, vừa điện thoại nghe giọng của em.//
Hoàng Vũ Thiên - 16 tuổi
"📱: Vâng a! Hưm? Ai vậy.." //nhìn thấy một người cao lớn, mặc đồ đen che kín người//
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
*...?*
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
"📱: Thiên, có người lạ à?" //cảm giác bất an dâng lên trong lòng//
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
"📱: Thiên?"
Hoàng Vũ Thiên - 16 tuổi
"📱: Ưm- ứp....! Anh.. anh.. Dực-" //bị bịt khăn lại, mắt mờ đi//
Tiếng điện thoại rớt ở bên kia đường dây.
giọng em chẳng còn vang lên
Chỉ nghe thấy tiếng bước chân, và giọng của ai đó tầm một tới hai người.
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
"...." //đờ người//
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
*Rốt cuộc là mình đã làm sai chỗ nào chứ..* //phóng nhanh, vượt đèn đỏ để chạy tới biệt thự của em//
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
//nắm chặt vô lăng, nghiến răng// "Chết tiệt!"
Tôi không hiểu, là do tôi xui hay số phận đã sắp đặt.
Chứ làm thế đéo nào, đang chạy thẳng. Lại có một thằng ngu đi xe tải đi ngược chiều đâm vào đầu xe tôi.
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
"... Thiên..." //cảm nhận cơn đau ong ong trong đầu, cố gắng cầm điện thoại lên//
Cậu đau, đầu bắt đầu rỉ máu ra, nhưng tay lại cố gắng cầm điện thoại rồi mở ứng dụng nhắn tin lên.
Gửi cho mẹ của Thiên một đoạn ghi âm (vì Dực không thể bấm chữ nổi trong tình huống này)
: "Cô.. Cô ơi.. em Thiên.. Bị bắt, cô mau gọi người đi tìm.."
Tôi chỉ nói nổi vài chữ, rồi mắt mờ đi, nhận thức tôi chẳng còn rõ ràng.
Hoàng Ngọc Vân - mẹ thụ.
//nhận được tin nhắn//
Hoàng Ngọc Vân - mẹ thụ.
"Hửm?" //mở điện thoại lên, hơi ngạc nhiên khi tin nhắn là từ Dực gửi//
Hoàng Ngọc Vân - mẹ thụ.
*Chắc thằng bé định chúc sinh nhật cho Thiên Thiên.*
Hoàng Ngọc Vân - mẹ thụ.
//nghe thử đoạn ghi âm, rồi sững người//
Hoàng Ngọc Vân - mẹ thụ.
"Cái đệt má." //đứng phắt dậy, cầm điện thoại gọi vệ sĩ đi tìm ngay lập tức//
Lục Nam Thiên - bố thụ.
"Có.. Có chuyện gì hả vợ?" //Đi tới, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của em//
Hoàng Ngọc Vân - mẹ thụ.
"Thiên bị bắt cóc! Còn thằng bé Dực nữa, giọng nó yếu ớt lắm!"
Lục Nam Thiên - bố thụ.
"..." //sững người//
Lục Nam Thiên - bố thụ.
"Alo, điều cho năm vệ sĩ đi tìm tung tích của Thiên, cả Dực nữa." //gọi điện ngay lập tức//
Lục Nam Thiên - bố thụ.
"Các cậu nhớ ngoại hình con trai tôi, và con trai của anh Khanh chứ? Nhớ thì đi tìm gấp."
Hoàng Ngọc Vân - mẹ thụ.
"Con trai.. Em phải đi xem lại camera.." //đi lên phòng camera của nhà//
Mọi thứ, đều rối tung cả lên.
Tôi - bị tai nạn giao thông
Ba mẹ tôi biết tin cũng rất hoảng
không ai bình tĩnh được trong tình huống này cả.
Tôi không thể chết!
Không được chết!
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
"Hộc.. Hộc.." //giật mình bật dậy, thở hổn hển//
Hoàng Vũ Thiên - 16 tuổi
".... Anh tỉnh rồi." //nói khe khẽ, ánh mắt không còn vui vẻ nhìn anh//
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
*Thiên đang ở đây.. Nhưng vẻ mặt của em ấy..*
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
"Em làm sao vậy? Bọn chúng đã làm gì em, nói đi, anh sẽ xử bọn chúng..!" //nói to//
(tại vì ở trong phòng bệnh riêng nên chỉ có Dực và Thiên nên nói to cũng chẳng sao 🤡)
Hoàng Vũ Thiên - 16 tuổi
"Anh không cần nói đâu.. Anh bất tỉnh được ba ngày rồi." //lảng tránh ánh mắt của anh//
Hoàng Vũ Thiên - 16 tuổi
"Em cũng.. Biết mọi chuyện rồi."
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
"Hả..? Bọn nó nói gì với em, đừng tin nó. Tin anh đi mà Thiên Thiên.." //thân thể còn mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, ngồi thẳng nhìn vào mắt em//
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
"Đừng né tránh anh.." //có chút sợ, sợ bọn nó đã xúi giục em tin một điều gì đó không đúng sự thật.//
Hoàng Vũ Thiên - 16 tuổi
"Hết ngày hôm nay, em sẽ đi qua nước ngoài cùng ba mẹ.." //nhất quyết không nhìn thẳng vào anh, mím môi//
Hoàng Vũ Thiên - 16 tuổi
"Bọn nó nói, cái gì cũng trùng khớp hết. Em biết phải tin ai đây." //nắm chặt tay mình, rưng rưng//
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
"Đừng.. Đừng khóc, anh không muốn em khóc.. Nhưng mà, làm ơn, tin anh được không.. Nói cho anh, bọn nó đã nói những gì.." //cố gắng dỗ em, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng và sợ.//
Hoàng Vũ Thiên - 16 tuổi
"Anh ghét em, đúng không."
Hoàng Vũ Thiên - 16 tuổi
"Chỉ có em, từng nói cho anh những bí mật của riêng mình, sao bọn nó lại biết.." //thút thít//
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
"Không.. Bí mật của em, cũng chẳng có gì xấu xí cả.." //ôm chặt em//
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
"Anh cũng.. không nói với ai cả, đừng tin bọn nó.. Không lẽ, anh không đáng tin sao.."
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
*Em ấy phải tin mình, phải tin mình.. Mình thật sự không có làm..*
Hoàng Vũ Thiên - 16 tuổi
".... Anh đừng nói nữa, chúng ta. Đừng gặp lại nhau nữa, được không."
Một câu nói, giọng nói không trầm, không ngọt ngào hay cao thót.
Nhưng, tôi cảm giác như tim mình đã ngừng đập ngay khi nghe từ đó.
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
"Em.. Em nói gì.." //run run, vẫn cố ôm chặt em//
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
"Đừng mà.. đừng bỏ anh.." //ôm chặt//
Hoàng Vũ Thiên - 16 tuổi
"Anh mau.. Bỏ ra."
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
"Anh không muốn bỏ ra.." //run rẩy, vẫn ôm mặc kệ lời nói của em//
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
"Sao em không tin anh.. Anh nói thật mà.."
Hoàng Vũ Thiên - 16 tuổi
".... Em xin lỗi, cảm xúc của em, em cảm thấy nó chẳng còn dành cho anh nữa."
Hoàng Vũ Thiên - 16 tuổi
"... Việc gặp nhau, rồi cười đùa như trước. Em không làm được." //nín khóc, đẩy anh ra//
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
"Anh.. Không sao mà.. Không tới nỗi, không được gặp lại nhau chứ.." //tim như bị trăm mảnh gai đâm vào, bị đẩy ra, nhưng vẫn muốn ôm em lần nữa//
Hoàng Vũ Thiên - 16 tuổi
"Điều đó, là em tự nói. Em không muốn gặp anh nữa." //nói thẳng, dù cũng hơi đau nhói khi nói ra//
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
"......."
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
"Anh.." //nhìn vào đôi tay của mình//
Chỉ một phút lơ là, tôi chỉ nhìn vào đôi tay của mình. Tiếng bước chân chạy đi vang lên khắp hành lang.
Tôi ngước lên, Thiên đã chạy đi.
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
"Thiên.. THIÊNN" //chạy theo, kim truyền máu còn găm trong tay cũng bị rút phụt ra//
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
"KHÔNG ĐƯỢC!! EM ĐỪNG CHẠY!!" //gào lên, đuổi theo//
Hoàng Vũ Thiên - 16 tuổi
"...." //chạy thẳng, không quay đầu//
Tới cuối, đó là âm thanh cuối cùng trước khi tôi ngất đi.
Tôi yếu đuối quá, không giữ được em
Lâm Hàn Dực - 17 tuổi
"Thiên.. Th.. .." //ngất đi vì mất máu nhiều ở mạch máu quan trọng//
các y tá trên hành lang nhanh chóng thấy tôi, bác sĩ cũng tới.
Mọi thứ được định lại, tôi mất em.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play