[Viết Lại!!!! Bản Mới Trong Nick Ạ] Đọc Được Suy Nghĩ Của Kẻ Không Nghĩ [MuradTulen]
Chap 1: It’s been ages, hasn't it?
‼️ TRUYỆN CÓ NHIỀU YẾU TỐ KHÔNG PHÙ HỢP VỚI ĐẠI ĐA SỐ ĐỘC GIẢ CỦA MANGATOON, nếu bạn không thể tiêu thụ được văn hoá phẩm mang tính tiêu cực quá nhiều, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.❌
Nhân vật sẽ được Ooc để phục vụ cốt truyện, vui lòng cân nhắc trước nếu như bạn không thể chấp nhận nhân vật yêu thích của bạn có tính cách khác với những gì bạn thích.
Tất cả cốt truyện trong truyện không liên quan đến mạch truyện gốc của trò chơi, vui lòng cân nhắc.
•. .•: Suy nghĩ bên trong.
“ ”: lời thoại.
[ ]: Hành động, biểu hiện cơ thể được thể hiện ra bên ngoài. Hoặc các đoạn miêu tả nhỏ.
‘ ’: Nói nhỏ, thì thầm.
: : Tin nhắn văn bản.
~: tin nhắn âm thanh.
“-…”: Gọi điện.
🗓️04/ 06/ 2124 | 🕗08:01 | 📍Sunflower: Dessert Café.
Buổi sáng trời cũng thật là dễ chịu đi. Giữa trung tâm thành phố toàn là những toà nhà cao lớn, những trung tâm cao cấp và những cửa hàng hiện đại, lại lòi ra một quán cà phê với phong cách tây âu cổ lọt thỏm giữa con phố nhộn nhịp.
Cái bàn cạnh cửa kính của quán đang có hai người mặt không có tí cảm xúc ngồi đối diện nhau, một bên là ly cà phê đen không sữa, một bên là cốc cappuccino bọt kem vơi đi gần hết.
Murad
“Kết hôn với tôi đi.”
•. Nhìn cái mặt ngơ ngác của cậu ta, thật đúng là buồn nôn mà. .•
Murad
“Tôi nói là, kết hôn với tôi đi. Hiểu chứ?”
[ Mất kiên nhẫn mà gõ vào mặt bàn ]
Tulen
“….”
[ Nhìn cậu khó hiểu. ]
•. Cậu ta có biết bản thân đang nói gì không? .•
•. Vốn không định đưa ra quyết định ngu ngốc này đâu, nhưng mà tôi cũng chả có mối nào, công việc ổn định rồi, nhưng cuộc sống này nhàm chán quá, nuôi thêm một con thú cưng nữa chắc cũng không tệ nhỉ? .•
Murad
[ Bất giác mỉm cười, đưa cốc cà phê lên miệng uống một ngụm nhỏ. ]
“Tôi nghe nói rằng cậu chưa có mối tình nào phải không?”
[ Đặt ly cà phê xuống, ánh mắt thăm dò cậu ]
•. Đoán bừa, trúng thì tốt. Nhưng với cái tính có mồm như không của cậu ta thì chắc 70% là thật. .•
Thấy cậu vẫn im lặng, Murad lại tiếp tục.
Murad
“Tôi đang bị gia đình giục cưới xin, nhưng tâm tình lại chẳng có ai. Muốn kiếm một người để làm cha mẹ an tâm, lại thấy cậu rất phù hợp. Cậu xem có được không?”
Murad
“Đừng nói vậy. Không phải mà.”
Tulen
“Sao không tìm phụ nữ?”
Murad
“Có hứng, nhưng căn bản là không muốn dài lâu.”
Tulen
“Bình phong để cậu vừa tự do trăng hoa, vừa có người chăm sóc cha mẹ?”
Murad
[ Nghiếng răng, gân xanh khẽ ẩn hiện ]
“Không phải mà^^!!!!”
Murad
[ Ho khan một tiếng lấy lại bình tĩnh ]
“Tôi sẽ chung thuỷ, không có mối quan hệ ngoài luồng. Cậu chỉ cần làm lễ kết hôn với tôi, sẽ có nhà ở, xe đưa đón đi làm, cơm ba bữa một ngày, không lo việc chăm sóc cha mẹ chồng.”
Murad
[ Hơi khựng lại nhưng nhanh chóng bắt sóng lại ]
“Nếu được thì có lẽ là tháng sau?”
•. Nhanh vậy đã đồng ý rồi? Từ nãy đến giờ cũng chỉ suy nghĩ có một lần, thật sự là không có đầu óc. Quyết định có phần bồng bột nên chưa kịp sắp xếp lý do. May chọn đúng kẻ ngu ngốc cho tí tiện nghi đã ngoan ngoãn, cũng tốt. .•
Murad
[ Mỉm cười hài lòng ]
“Hẹn được cậu cũng thật gian nan quá đi. Ra trường cũng lâu rồi, giờ cậu đang làm công việc gì thế?”
[ Nhanh chóng chuyển chủ đề ]
Tulen
“Tôi làm ˚staff cho nghệ sĩ.”
Murad
“Cụ thể là cậu làm gì?”
Tulen
“Makeup artist.. lâu lâu kiêm luôn hair stylist..”
Murad
“Cũng ổn định đấy chứ?”
Tulen
“Hay đi sớm về khuya…”
Murad
“Cũng thật vất vả quá.”
•. Nói chuyện với cậu ta đúng là chán thật, kiếm cớ rời đi vậy. .•
Murad
[ Lấy danh thiếp ra, đưa đến trước mặt cậu ]
“Danh thiếp của tôi, trên đó có cả số điện thoại.”
•. 💢 Nói đến vậy rồi mà vẫn chưa đưa lại số của bản thân?!! Điên thật. .•
Murad
“À mà số điện thoại của cậu là gì thế?”
[ Cố gắng nặn ra một nụ cười tiêu chuẩn ]
Tulen
“A..!!”
[ Vội lấy điện thoại ra, mở danh bạ, đưa đến trước mặt cậu ]
“Đây là số của tôi..”
Murad
[ Lướt mắt qua một lượt ]
Murad
“Nhớ rồi. Khi nào bàn việc hôn lễ, tôi sẽ gọi.”
[ Nhanh chóng đứng dậy rời đi ]
Tulen
[ Nhìn theo bóng lưng cậu rồi lại nhìn danh thiếp trên bàn ]
“…”
•. Cậu ấy cứ hành động như thể chúng ta chưa từng thân thiết từ trước vậy..? .•
•. Chết cũng không nhận đã từng thân đâu. .•
•. ✧˚ ༘⋆✨End Chap 1✨✧˚ ༘ ⋆.•
Chap 2: Back in the days. [1]
🗓️XX/ XX/ 2110 | 🕚11:20 | 📍Trường trung học phổ thông tư thục the AOV.
Tiếng chuông reo thông báo đã kết thúc tiết học cuối cùng của buổi sáng, không khí trong lớp học rộn ràng tiếng người dọn sách vở, chóng chớm rồi cũng chóng phai, chẳng mấy chốc lại im như tờ.
Tiếng ồn đã được làm sạch, căn phòng học đã yên tĩnh, Murad mới khẽ tháo tai nghe, lấy quyển sách bài tập nâng cao ra học. Tiếng sột soạt của trang giấy dường như không chỉ có của mình cậu, Murad nhanh chóng nhận ra rồi quét mắt một vòng quanh lớp. Ánh nhìn khoá chặt vào bàn học đầu tiên của dãy bàn, ngồi trước đúng ngay tầm mắt cậu.
Một người đang thẳng lưng tập trung học từng trang sách, tay đẩy kính liên tục, bút chả ngừng giây nào. Cậu nhíu mày, nhưng cũng làm ngơ, nghĩ thầm rằng cậu ta cũng giống như mình, đơn giản là nán lại để học. Dù sao cái lớp này cũng chỉ có phân nửa là của nhà cậu, nên chia sẻ cho người khác cũng là lẽ thường thôi.
Căn phòng học yên ắng nghe được cả tiếng thở, bỗng bị những âm thanh hỗn độn phá hỏng. Ban đầu chỉ là những từ ngữ lẩm bẩm vội vã, sau đã như muốn hét toáng lên vậy.
Dạo này học hành căng thẳng quá, dễ mất tập trung, còn gặp cái cảnh bị kẻ khác chiếm tiện nghi, đã vậy còn ngây thơ la lối như kẻ mất trí, khiến Murad không khỏi mất bình tĩnh.
Tulen
•. Làm sao đây? Cách này hay cách này? Thầy giải rồi mà mình lại quên mất, ngày mai là ngày nghỉ rồi, mà mình lại không có số liên lạc của thầy.. làm sao đây?? .•
[ Vừa cắn bút vừa suy nghĩ ]
Murad
[ Nhíu mày, đập mạnh quyển sách trên tay xuống bàn ]
Tulen
[ Bất giác giật mình, khẽ quay đầu lại ]
“A..?”
Murad
[ Khó chịu nhìn cậu ]
“Đừng có nói nữa được không? Rất là phiền đấy?”
Tulen
“Tôi.. Tớ không có nói gì cả..”
[ Khó hiểu nhìn cậu ]
Cậu nhận ra đây là cái tên nhìn thì mọt sách nhưng học thì dốt không ngóc đầu lên nổi ở lớp mình, càng nhìn cậu ta cậu lại càng kinh bỉ.
Murad
“Nếu không phải cậu nói thì ma nói à? Biết ý chút đi?”
Tulen
“Tớ thật sự không có.”
Sau một hồi lời qua tiếng lại, vẫn là cái tính hơn thua thắng, cậu ta thì không nhận, cậu thì cũng chả chịu thua. Murad định bỏ ra ngoài nhưng mà nghĩ lại, kẻ phải ra ngoài tại sao lại là cậu? Phải là cậu ta chứ? Nhưng Tulen cũng không chịu, cuối cùng là hai người ngồi đối mặt với nhau, ai mở miệng ra nói trước thì ra ngoài.
Căn phòng lại yên ắng, nhường chỗ cho tiếng lật sách đầy khó chịu của cậu. Murad nhìn Tulen chằm chằm, không chớp mắt cái nào. Tulen thì vẫn tiếp tục học, coi cậu như kẻ dở chứng.
Tulen
•. Tên này phiền thật đấy, rõ ràng mình chẳng nói gì cả mà lại ra sồn sồn lên như điên vậy? Học nhiều quá ấm ớ rồi à?.•
[ Trầm tư lật sách ]
Lần này Murad thấy rõ rồi, cậu ta không hề mở miệng, nhưng tiếng nói thì vẫn phát ra. Murad khó hiểu? Lại nhíu mày, nhìn chằm chằm Tulen tiếp.
Tulen
•. Sao mà cứ nhìn mình chằm chằm vậy..? Nhìn kiểu gì cũng không ra người tốt.. .•
Murad
•. 💢Ai không tốt cơ?! .•
Cứ vậy mà hết buổi trưa, cậu chẳng học gì, cứ ngồi tập trung nghe những âm thanh ấy. Lâu lâu lại bật cười, làm đối phương khó chịu vô cùng, mắng yêu cậu trong đầu cũng cỡ vài chục lần.
•. Đây là suy nghĩ của cậu ta à? Ngô nghê thật. Mà cũng vui, mấy ngày nay cảm xúc chạm đáy, cảm giác được nghe trộm nội tâm của người khác cũng tăng mood phết. .•
•. Mà không biết ngoài cậu ta ra thì mình còn đọc được của người khác không..? .•
🗓️XX/ XX/ 2110 | 🕐13:00 | 📍Trường trung học phổ thông tư thục the AOV.
Đầu buổi chiều, học sinh lại nườm nượp đến trường học ca hai, cậu đã quay về chỗ của mình từ lâu, cất vội sách vở vào ngăn bàn rồi nhanh chóng tìm đám bạn chả ra gì của mình để kiểm tra thử “năng lực trời ban này.”
Vào tiết học, Murad đi lững thững dọc hành lang, cái mặt chán chường nhìn về phía trước. Cậu thử đi kiểm tra rồi, kết quả chả ra cái gì cả. Vậy là chỉ nghe được tiếng lòng của thằng học dốt kia? Cậu bất giác nở một nụ cười nhạt rồi vào trong lớp học, chẳng biết đang suy nghĩ gì.
Từ lúc ấy, trong tầm mắt của cậu bắt đầu xuất hiện một bóng lưng mong manh, ngô nghê mà cậu chẳng thể dứt mắt được. Nhìn thấy Tulen, Murad lại không tự chủ mà đi theo sau. Đồ ngốc ấy cũng chẳng nhận ra, tai lúc nào cũng đeo tai nghe, bị người khác đọc lén hết suy nghĩ mà cứ vô tư chẳng để ý gì.
•. ✧˚ ༘⋆✨End Chap 2✨✧˚ ༘ ⋆.•
Chap 3: Wedding.
🗓️13/ 06/ 2124 | 🕡18:03 | 📍Cổng công ty giải trí Oldstar.
Tulen
[ Lững thững bước đi ra khỏi cổng công ty ]
•. Hôm nay tan làm sớm, không biết nên làm gì..? Về ngủ bù vậy.. .•
[ Khẽ đẩy gọng kính ]
Tulen
[ Bỗng có cuộc gọi đến, lấy điện thoại ra ]
•. Murad..? .•
Tulen
[ Nhấc máy ]
“-Tôi nghe đây.”
Murad
“-Tulen à, cậu tan làm chưa?”
Murad
“-Ồ? Cậu chắc là rất mệt rồi. Cậu tối nay có thời gian rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi ăn tối?”
Murad
“-Thật tốt quá. Vậy tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, hãy đến vào lúc 8 giờ nhé.”
Murad
“-Tạm biệt, lát nữa chúng ta gặp”
Tulen
“-Ừm. Tạm biệt.”
[ Cúp máy ]
Tulen
[ Tiếp tục bước đi ]
•. Từ lúc trao đổi số điện thoại đến giờ cũng đã được mấy ngày,.. tin nhắn cũng chỉ có vài tin vặt vãnh trao đổi về đám cưới.. Chắc tối nay sẽ nói thêm nhỉ..? .•
[ Xoa xoa thái dương, đi về phía ga tàu điện ngầm ]
Murad
[ Nhìn vào màn hình điện thoại ]
“…”
•. Đúng là thô kệch. Bao năm vẫn nói chuyện nhạt nhẽo như vậy. .•
🗓️13/ 06/ 2124 | 🕗20:00 | 📍Nhà hàng Knight.
Tulen
[ Bước vào ]
“..?”
[ Chạm mắt với cậu ]
Murad
[ Mỉm cười ]
“Ở bên này.”
•. Tôi và cậu ta đã nói rất nhiều về lễ cưới,.. thật ra là tôi nói. .•
•. Tulen tên ngốc đó chỉ gật gù, lâu lâu lại ầm ừ cho có, chả có tí trò chuyện gì cả .•
•. Tôi bắt đầu thấy hối hận rồi đấy. .•
•. Nhưng trong tâm trí tôi vẫn cảm thấy… hứng thú. Là quen với việc nhìn thấy cậu ta rồi sao..? .•
•. … Quen cái gì chứ?!! Mình đã ở nước ngoài lâu như vậy, chưa từng nghĩ về cậu ta lần nào… Điên mẹ rồi.. .•
Murad
“Để tôi đưa cậu về.”
Murad
“Để người thương tự về nhà nghe có vẻ không thuận tai lắm nhỉ, vẫn nên để tôi được đưa cậu về.”
Gần 10 giờ tối, Murad lái xe đưa Tulen về nhà. Trời nổi cơn gió, ở trong xe cũng có thể cảm nhận được mùi gió đêm thổi từng đợt. Tulen ngồi ở ghế phụ, đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những ngọn đèn đường phát sáng, những tấm biển quảng cáo chập trờn do thời gian.
Murad
[ Vừa lái xe vừa trò chuyện ]
“Tulen này..”
Murad
“Cuối tháng này có thể dọn đến nhà tôi sống không?”
Murad
“Chúng ta sắp về chung một nhà rồi, vẫn nên thử sống trước, nếu có thói quen nào làm đối phương khó chịu, có thể trò chuyện để thay đổi.”
Murad
“Xem như là chúng ta sống thử, làm quen với sự xuất hiện của người kia trước.”
Murad
“Vậy hẹn cậu vào chủ nhật cuối cùng của tháng(。˃ ᵕ ˂ ).”
Tulen
“Tạm biệt.”
[ Quay người đi vào toà chung cư ]
Murad
“Tạm biệt.”
[ Lái xe rời đi ]
•. Công việc của cậu ta có vẻ ổn định nhỉ? Căn chung cư đấy giá thuê chắc chắn không rẻ… .•
•. Khi thuộc về mình rồi thì lựa lời bảo cậu ta nghỉ việc vậy… .•
•. Dạo này uống nhiều rượu quá.. đau đầu thật... .•
•. Chủ nhật hôm ấy, tôi đã đón cậu ta đến căn biệt thự ở biển của tôi. Ngày hôm ấy trời cũng khá đẹp, Tulen mang theo một vali nhỏ đồ đạc của mình, còn lại thì toàn là đồ nghề cho công việc. .•
•. Sống chung với nhau cũng gọi là yên bình đi, thêm cậu ta vào cuộc sống giống như một phiên bản khác của tôi nhưng bận hơn vậy. Tulen thường đi công tác, về nhà thì chỉ có ngủ và ngủ, trông khá mệt mỏi. .•
•. Tôi trông chả khác gì cô vợ trẻ mới cưới vậy, lúc nào cũng đợi cậu ta tan làm đến gần hết ngày mới về. Chúng tôi cũng chẳng giao tiếp nhiều, tôi thì đọc được suy nghĩ của cậu ta, cậu ta thì không nghĩ, không nói luôn… .•
🗓️24/ 07/ 2124 | 🕗20:00 | 📍Khu nghỉ mát Angel tại bãi biển.
Trời đêm u tịch, nhường cho trăng sao toả sáng. Trên sân thượng toà khách sạn Second Angel, ánh trăng chảy xuống thành dòng, soi rõ hai trái tim đang hòa cùng một nhịp đập, bóng đổ xuống nền gạch men. Một kẻ vóc dáng rắn rỏi, một người mảnh tựa vũ nhung.
•. Chúng tôi quyết định tổ chức lễ cưới vào buổi tối, đây là ý của cậu ta. Cũng tốt, chẳng có khách nào đến dự, tốt nhất là làm cho xong rồi đi đăng ký kết hôn. .•
•. Cả hội trường chỉ có vỏn vẹn bốn người, tôi, cậu ta, một người công chứng và một cậu nhóc hơn hai mươi nhận trách nhiệm bắn pháo hoa. .•
•. Chúng tôi đọc lời thề qua loa, rồi ông già làm người chứng nhận đấy cũng rời đi do còn lịch. Mẹ khiếp đứa nào cưới cùng ngày với tôi vậy?! .•
•. Rồi cũng đến lúc lấy hộp nhẫn ra, tôi đeo lên tay cho cậu ta và cậu ta cũng làm tương tự cho tôi. .•
•. Nhưng mà như vậy cũng có quá nhàm chán không? .•
•. Hôm nay cậu ta không đeo kính… nhìn bớt ngố hơn rồi… .•
Murad nghĩ ngợi gì đó, ánh mắt trầm ngâm nhìn Tulen. Trong người đã ngà say vì rượu, lý trí cũng chẳng thể ngăn cản nổi những suy nghĩ bồng bột.
Gió biển đêm lao đến, kéo theo mái tóc của hai người lên, bay trong gió. Murad cầm tay Tulen lên, khẽ dùng ngón tay mình xoa nhẹ nhàng mu bàn tay em. Murad đưa tay em lên, khẽ đặt vào mu bàn tay được ngón tay mình làm ấm một nụ hôn. Tulen bất giác mắt mở to, nhìn thẳng vào người con trai đang cúi đầu ngang tầm mắt mình ấy.
Murad ngẩn đầu lên, rời môi khỏi tay Tulen, khẽ đáp lại ánh mắt em bằng một nụ cười. Gió nhảy múa hân hoan chúc mừng, kéo theo cả đám mây cùng nhau chặn đi dòng thác ánh sáng từ mặt trăng. Tạo điệu kiện cho chàng trai thân hình rắn rỏi ấy đưa tay lên che đi đôi mắt của tình yêu đời mình.
Một tay che mắt em, một tay luồn sau lưng, đưa lên giữ lấy gáy của sợi lông vũ ấy, ngăn cho nó bay đi. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, Murad cúi đầu xuống lần nữa, tìm lấy đôi môi em rồi đặt một nụ hôn vào, khuếch đại những cảm xúc dường như không tồn tại.
Tiếng nhịp tim cùng tiếng pháo hoa nổ trên bầu trời làm ù đi tai của Tulen, cậu vô thức đưa tay lên vòng qua, ôm lấy eo Murad như tìm kiếm một điểm tựa.
All
“WOOOOOO!!!!!!!”
[ Vỗ tay không ngừng ]
Chẳng biết từ đâu mà lại có những tiếng hò reo cổ vũ hai người. Ra là từ những vị khách ở toà khách sạn bên cạch. Toà hai người tổ chức đám cưới vừa vặn kẹp ở giữa, trời kéo mây, không gian lặng đi, làm nổi bật rõ dàn hoa được kéo léo luồn dây đèn vào, toả sáng cả sân thượng, kéo theo cả sự chú ý vào hai bóng hình mờ ảo đang áp môi vào nhau.
Murad
•. Buồn cười thật, đám cưới không một bóng ma này mà lại xuất hiện tiếng vỗ tay, đúng là vượt ngoài dự tính. .•
[ Nhìn chằm chằm vào cậu ]
Tiếng pháo hoa nhạt đi cũng là lúc cảm giác ấm áp ở môi phai dần. Môi Murad từ từ rời khỏi môi Tulen, để lại một khoảng trống nhỏ giữa hai người. Tay cậu cũng thuận thế mà tuột xuống, trả lại tầm nhìn cho em.
•. Có biết ánh nhìn ấy làm tôi khó chịu lắm không? Tulen? .•
•. ✧˚ ༘⋆✨End Chap 3✨✧˚ ༘ ⋆.•
Download MangaToon APP on App Store and Google Play