// Kiệt Hằng // Kết Thúc Không Có Em
Chap 1
Dịch Hằng ( nhỏ )
Hic… oaaa . Cô ơi ..bạn kia lấy bông của em
Cô giáo : Không sao đâu Hằng, con đừng khóc. Bông của con màu gì? // nhỏ nhẹ //
Em nhỏ mếu máo , kéo tay áo cô
Dịch Hằng ( nhỏ )
Bông… bông gấu xám… của em…
Cùng lúc đó anh đứng một bên, ôm con gấu, hơi luống cuống
Lỗ Kiệt ( nhỏ )
Đừng khóc nữa…
Dịch Hằng ( nhỏ )
Bông đó là của em mà…
Lỗ Kiệt im lặng một lúc, rồi cúi xuống, ôm con gấu trong tay mình đưa ra
Lỗ Kiệt ( nhỏ )
Cho em này
Dịch Hằng ( nhỏ )
Của… của anh hả?
Hàng mi em khẽ rung , ánh mắt đọng lại chút nước , ngưng khóc nhìn gấu bông mà hắn tỏ lòng muốn đưa
Lỗ Kiệt ( nhỏ )
Ừ. Anh cho em
Em nhận lấy con gấu, ôm chặt, tiếng khóc nhỏ dần rồi tắt hẳn
Dịch Hằng ( nhỏ )
Anh Kiệt tốt . Hihi
Lỗ Kiệt ( nhỏ )
Lần sau đừng khóc nữa // quay mặt đi , giọng nhỏ dần //
Dịch Hàng ôm chặt con gấu, lén nghiêng đầu tựa vào vai Lỗ Kiệt.
Lỗ Kiệt không né ra, chỉ ngồi im, để yên cho cậu dựa
Cô giáo nhìn hai đứa trẻ, khẽ cười.
Từ hôm đó, con gấu nhỏ luôn nằm trong tay Dịch Hằng và Lỗ Kiệt thì quen với việc dỗ dành em mỗi khi em khóc
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
JieHeng
Chap 2
Nắng rơi nhẹ xuống cổng trường mầm non, lá bàng khẽ lay, sân gạch còn vương hơi sương sớm. Tiếng xe dừng lại, tiếng trẻ con gọi nhau nhỏ xíu, mọi thứ đều mềm như một buổi sáng mới mở mắt
Hằng ngồi sau xe mẹ, ôm con gấu bông vào lòng
Dịch Hằng ( nhỏ )
Cho Mềm đi học cùng con được hong ạ
Mẹ em : nhưng gấu cũng phải ngoan nhé // xoa nhẹ đầu em //
Bên kia cổng, Kiệt vừa xuống xe. Balo nhỏ đung đưa sau lưng, cậu đứng đợi, mắt nhìn quanh. Thấy Hằng, Kiệt khựng lại một chút ra
Hằng chạy lại, giơ con gấu lên trước nắng
Dịch Hằng ( nhỏ )
Gấu mềm..
Lỗ Kiệt ( nhỏ )
Gấu không khóc nữa à? // cười khẽ //
Dịch Hằng ( nhỏ )
Hong đâu // chu môi nhìn Kiệt //
Lớp học sáng lên bởi nắng. Bàn ghế bé xíu, sàn sạch, mùi phấn thoang thoảng. Cô giáo vỗ tay nhẹ
Cô giáo : Các con vào chỗ ngồi ngay ngắn giúp cô nhé
Em đặt gấu lên bàn , cùng lúc đó Kiệt cũng đưa mắt nhìn theo
Lỗ Kiệt ( nhỏ )
Gấu tên gì?
Dịch Hằng ( nhỏ )
Gấu Mềm // cười nhẹ //
Bút màu lăn nhẹ trên giấy.
Hằng vẽ một vòng tròn to bên cạnh đó là ô vuông nhỏ
Dịch Hằng ( nhỏ )
Kiệt nè , Mềm nè
Kiệt vẽ bên cạnh một hình nhỏ hơn
Dịch Hằng ( nhỏ )
Đây là Hằng hả?
Dịch Hằng ( nhỏ )
Sao Hằng lại nhỏ vậy ? // bĩu môi //
Lỗ Kiệt ( nhỏ )
Tại..tại Hằng nhỏ hơn Kiệt mà // xoa nhẹ má em //
Dịch Hằng ( nhỏ )
Um.. // gật nhẹ đầu //
Cô giáo : Đẹp lắm // cười dịu //
Đến giờ ăn, mùi cơm ấm lan ra
Hai đứa ngồi cạnh nhau, thìa chạm bát khẽ khàng
Lỗ Kiệt ( nhỏ )
Hằng ăn ngoan
Dịch Hằng ( nhỏ )
Kiệt cũng vậy ạ
Ngoài cửa sổ, nắng nghiêng dần.
Con gấu bông nằm im, lớp học yên, chỉ còn tiếng nói non nớt và một buổi sáng trôi qua rất chậm, rất hiền như thể hai đứa đã quen nhau từ rất lâu rồi
Chap 3
Lớp học chìm vào yên lặng. Rèm cửa khẽ lay, nắng trưa mỏng như tơ rơi xuống sàn. Những chiếc giường nhỏ nằm sát nhau, chăn đắp ngay ngắn, mùi vải sạch thoang thoảng
Hằng nằm nghiêng, ôm con gấu bông vào ngực
Kiệt nằm bên cạnh, ban đầu còn mở mắt. Cậu xoay người một chút cho thoải mái.Chăn xô nhẹ, gấu bông nghiêng sang phía Kiệt.
Hằng trong cơn buồn ngủ vô thức đưa tay kéo lại.Nhưng tay bé chạm vào tay Kiệt
Dịch Hằng ( nhỏ )
Kiệt ?// khẽ nhúc nhích //
Dịch Hằng ( nhỏ )
Gấu trượt rùi..
Lỗ Kiệt ( nhỏ )
Để tớ giữ cho // khẽ thì thầm //
Em nhẹ nhàng đỡ con gấu, đặt lại giữa hai đứa, gấu nằm yên.
Hằng ôm lấy gấu… và vô tình ôm luôn cả cánh tay Kiệt.Không ai nói gì.Chỉ có tiếng thở đều đều.
Một lúc sau, Hằng ngủ sâu hơn. Bé nghiêng người, trán chạm nhẹ vào vai Kiệt.
Kiệt giật mình một chút, rồi nằm yên.Cậu kéo chăn cao hơn cho cả hai.
Trong giấc ngủ, Hằng ôm chặt hơn, như ôm một thứ quen thuộc.
Kiệt không tránh, chỉ đặt tay sát bên, để yên
Hai đứa trẻ ngủ cạnh nhau,
một cái ôm vô thức,một buổi trưa hiền,và những ngày đầu đời nhẹ như mây , khi ôm ai đó chỉ đơn giản là vì thấy an toàn
Chiều xuống chậm.
Nắng không còn gắt, chỉ còn màu vàng nhạt vương trên sân trường. Gió thổi qua hàng cây, lá xào xạc rất khẽ. Trước cửa lớp, balo nhỏ xếp ngay ngắn, dép bé xíu nằm thành hàng
Hai đứa đứng trước cổng trường.
Nắng chiều rơi xuống giữa hai cái bóng nhỏ
Dịch Hằng ( nhỏ )
Mai gấu đi học nữa // giơ gấu lên //
Lỗ Kiệt ( nhỏ )
Ừm.Mai tớ ngồi cạnh // cười nhẹ //
Mẹ Kiệt + Mẹ Hằng : Hai con chào nhau đi
Dịch Hằng ( nhỏ )
Chào Kiệt!
Lỗ Kiệt ( nhỏ )
Chào Hằng!
Tuổi thơ của em và anh cứ thế trôi đi, ngày này sang ngày khác, bình yên đến mức chẳng ai nhận ra thời gian đang bước rất khẽ. Mỗi buổi sáng là cổng trường quen thuộc, mỗi buổi trưa là giấc ngủ ngắn bên nhau, mỗi buổi chiều là ánh nắng nhạt dần trên sân gạch đỏ. Tất cả lặp lại, không nhàm chán, không đổi thay, như một cuộn phim cũ được chiếu đi chiếu lại nhưng khung hình nào cũng đầy ắp tiếng cười và hơi ấm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play