Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đam Mỹ] Thế Giới To Lớn Của Tôi.

¹ Những Câu Hỏi.

____________________________________________
Sau nhiều ngày hôn mê không có dấu hiệu tỉnh.
Hôm nay hắn chợt mở mắt.
Nhưng, chẳng nhớ gì cả.
...
Trước mắt hắn là trần nhà xám sang trọng. Mắt dáo dác xung quanh, lại dừng ở khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ gật bên giường.
Tay không nhịn được, khẽ nhích gần đến miết nhẹ sợi tóc mái mềm mại. Lòng dâng lên nỗi niềm bối rối khó hiểu.
Phan Đình Hải Triết.
Phan Đình Hải Triết.
*Ai vậy nhỉ..? Mình chưa từng gặp qua.*
Phan Đình Hải Triết.
Phan Đình Hải Triết.
*Nhưng có cảm giác rất thân quen?*
Hắn hơi chau mày, lúc này người kia hơi động.
Mắt hé mở rồi ngồi thẳng dậy, hắn rút tay lại theo phản xạ. Nhìn chăm chăm với vẻ tò mò đầy phức tạp.
Phạm Anh Tuấn Kiệt.
Phạm Anh Tuấn Kiệt.
Triết.. Em tỉnh rồi, để anh đi gọi Đăng đến.
Nói rồi anh đứng dậy, tay dụi dụi mắt còn mơ màng. Triết ấp úng, muốn nói mà lại chẳng biết nói gì.
Bất giác.. Triết đưa tay đến nắm chặt tay Kiệt.
Phạm Anh Tuấn Kiệt.
Phạm Anh Tuấn Kiệt.
Sao vậy Triết?
Kiệt quay đầu lại hỏi một cách nhẹ nhàng.
Hắn nhất thời không biết phải phản ứng như nào.
Chàng trai kia chẳng nghĩ nhiều, quen tay xoa xoa đầu Triết. Dịu giọng an ủi như dỗ trẻ con.
Phạm Anh Tuấn Kiệt.
Phạm Anh Tuấn Kiệt.
Triết ngoan, anh đi một lát rồi về với em.
Phan Đình Hải Triết.
Phan Đình Hải Triết.
... *Triết ngoan? Lần đầu có người gọi mình như thế.* //Khựng lại.//
Hắn buông lỏng tay trước lời nói và hành động của Kiệt. Nhìn bóng lưng người xa dần, lúc này hắn chậm chạp phản ứng.
Hắn bật cười khẽ, chẳng biết là vì sao.
Rồi lại nhìn lòng bàn tay còn vương vấn hơi ấm da thịt mà lòng suy nghĩ ngổn ngang.
Phan Đình Hải Triết.
Phan Đình Hải Triết.
Rốt cuộc mình với anh ta có quan hệ gì?
Phan Đình Hải Triết.
Phan Đình Hải Triết.
Và sao mình lại tỉnh dậy ở nơi này?
Có quá nhiều câu hỏi với Hải Triết.
...
NTN.
NTN.
Ha lo haloo.
NTN.
NTN.
Mong truyện xu hướng nhee.
NTN.
NTN.
Hết rồi, nhìn gì nữa. Like đee.
NTN.
NTN.
NovelToon

² Tôi Mất Trí Nhớ?

____________________________________________
Ngồi thẫn thờ vài phút, cánh cửa được mở ra.
Người khi nãy bước vào, theo sau là một tên cao ráo lạ mặt nữa. Hắn thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đỗ Trường Uy Đăng.
Đỗ Trường Uy Đăng.
Nào. Cậu Triết ngồi im đừng quậy nha.
Đăng nói xong thì ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra tình hình sức khỏe cho hắn. Xong xuôi, gã đó lại thì thầm gì đó với Kiệt.
Vừa nghe, mắt anh le lói tia sáng.
Ngay lúc này Triết lên tiếng hỏi.
Phan Đình Hải Triết.
Phan Đình Hải Triết.
Này, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Phan Đình Hải Triết.
Phan Đình Hải Triết.
Hai người là ai?
Hắn nói xong, hai người kia đơ người.
Cả hai đồng loạt quay sang nhìn. Cũng như thêm chút hiệu ứng sét đánh "ầm" xuống ở sau lưng.
Phạm Anh Tuấn Kiệt.
Phạm Anh Tuấn Kiệt.
Em.. Em vừa nói gì..?
Kiệt hoảng hốt, nhanh như chớp đôi bàn tay run run đặt lên bờ vai hắn. Không nhịn được mà siết chặt.
Phạm Anh Tuấn Kiệt.
Phạm Anh Tuấn Kiệt.
Em quên anh ư?
Anh hỏi, ánh mắt vừa sáng rực khi nãy đã biến đi đâu mất. Chỉ còn nỗi lo lắng vô tận.
Nhìn anh có biểu hiện như vậy, Triết lại vô cớ thấy xót xa không tả nổi.
Mặt Đăng thoáng qua vẻ phức tạp.
Nghĩ đến điều gì đó, gã thở dài.
Đỗ Trường Uy Đăng.
Đỗ Trường Uy Đăng.
Kiệt, tránh sang một bên nào để tôi xem nào.
Không cam lòng, anh vẫn buông hắn ra đứng ở bên cạnh. Lòng bàn tay thu lại thành nắm đấm.
Đỗ Trường Uy Đăng.
Đỗ Trường Uy Đăng.
Cậu không nhớ gì hết à?
Câu hỏi này khiến hắn chẳng biết trả lời như nào.
Đành đáp bằng một câu không rõ ràng.
Phan Đình Hải Triết.
Phan Đình Hải Triết.
.. Chắc là vậy?
Đăng lại quay sang Kiệt, giọng điệu nghiêm lại.
Đỗ Trường Uy Đăng.
Đỗ Trường Uy Đăng.
Cậu ta.. 90% là bị mất trí nhớ rồi.
Đỗ Trường Uy Đăng.
Đỗ Trường Uy Đăng.
Nên đưa đến bệnh viện kiểm tra thôi.
Hắn nhìn Đăng rồi nhìn Kiệt, nhướng mày khó hiểu.
Phan Đình Hải Triết.
Phan Đình Hải Triết.
"Mất trí nhớ.. Mình á?"
...
NTN.
NTN.
Like thôi nàooo.

³ Đã Kết Hôn Rồi?

____________________________________________
Tại bệnh viện lớn, Triết ngồi bên ngoài chờ đợi.
Hắn đang hồi tưởng..
Hắn chỉ nhớ mình hiện 16 tuổi, lại đang trên đường đến nhà bố mẹ thất lạc lâu năm. Kí ức cũng chỉ dừng lại ở đó.
Muốn nghĩ tiếp thì đầu chỉ có đau nhức chứ chẳng nhớ thêm được gì. Tự dưng nghe loáng thoáng...
"Theo kết quả xét nghiệm, kiểm tra thì cậu Phan bị mất trí nhớ. Tức là giờ cậu ấy chỉ nhớ những kí ức năm 15 tuổi trở xuống."
Triết cạn lời, không biết nói gì thêm.
Vừa đan tay trầm ngâm thì Kiệt bước ra, mắt đỏ hoe như sắp khóc. Đăng thì vỗ vỗ vai anh an ủi.
Phạm Anh Tuấn Kiệt.
Phạm Anh Tuấn Kiệt.
*Bác sĩ nói vẫn có cơ hội phục hồi mà..!*
Rồi như hạ quyết tâm, anh bước đến trước mặt hắn quỳ xuống.
Phan Đình Hải Triết.
Phan Đình Hải Triết.
??-
Đang lơ tơ mơ, mắt chạm phải đôi đồng tử lóe lên tia kiên định của Kiệt. Hắn khựng lại rồi vô thức nuốt nước bọt.
Phạm Anh Tuấn Kiệt.
Phạm Anh Tuấn Kiệt.
Triết, em không nhớ anh cũng không sao cả.
Phạm Anh Tuấn Kiệt.
Phạm Anh Tuấn Kiệt.
Coi như chúng ta gặp mặt lại từ đầu.
Phan Đình Hải Triết.
Phan Đình Hải Triết.
H- Hả?
Phạm Anh Tuấn Kiệt.
Phạm Anh Tuấn Kiệt.
Anh là Phạm Anh Tuấn Kiệt, 25 tuổi. Là chồng của em! //Đột nhiên nắm chặt lấy tay Triết.//
Lúc này, trong đầu Triết có một dấu chấm hỏi to đùng!
Phan Đình Hải Triết.
Phan Đình Hải Triết.
*Mình kết hôn hồi nào vậy!?*
Phan Đình Hải Triết.
Phan Đình Hải Triết.
*Đối tượng.. Lại còn là đàn ông..?*
Mặt hắn hiện rõ mồn một vẻ không tin.
Kiệt lại bồi thêm một câu làm hắn suýt xỉu.
Phạm Anh Tuấn Kiệt.
Phạm Anh Tuấn Kiệt.
Nếu em không tin, anh đưa em về nhà xem giấy đính hôn, giấy kết hôn.
Đăng nhìn màn này, chỉ dành cho Kiệt một ánh mắt đầy cảm thông.
Đỗ Trường Uy Đăng.
Đỗ Trường Uy Đăng.
*Làm mình nhớ đến gã chồng ngốc ở nhà ghê...*
Đúng, Đăng cũng có một người chồng, là kẻ "ngốc".
[...]
NTN.
NTN.
Like like!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play