Câu Cá Vạn Cân [OTP Của Tôi,Không Có H Nên Đừng Chờ]
Chương 1
Vô Nhãn
Truyện được tạo ra để tui kiếm hint otp 😁😁
Vô Nhãn
không liên quan đến cốt truyện gốc cho lắm
Vô Nhãn
tui ship PTxĐC ÂTxST LNxNBT
Lão Ngô
Ô nhô , nay Sở Ca không tìm được hồ nào để em thể hiện kỹ năng à ?
Ngư Bá Thường
Đúng đó , cơn nghiện câu cá của tôi lại tái phát rồi
Sở Tâm(Tân)
Mấy hồ ở gần đây đều đã cấm chúng ta
Sở Tâm(Tân)
Các cậu toàn làm họ phá sản
Sở Tâm(Tân)
Chúng ta cùng đến Tây Hồ nhé , tiện đường hỏi thăm Ân Tá
Lão Ngô
Sở Ca luôn có ý tưởng hay thật
Lão Ngô
Xuất phát đến Tây Hồ
Lão Ngô
//nhấc bổng Sở Tâm//
Sở Tâm(Tân)
Này!! thả tôi xuống mauu
Ân Tá
Bạn đến thăm tôi à // vui vẻ chạy đến bên Sở Tâm //
Ân Tá bơ 2 người còn lại chỉ chăm chú nhìn vào Sở Tâm cười nói
Lão Ngô
Lão Ngư cậu cảm thấy có gì đó đúng không ?// nói thầm //
Ngư Bá Thường
Cậu cũng thấy vậy sao?// trả lời Lão Ngô //
Ngư Bá Thường
Này , Ân Tá //hét lớn//
Sở Tâm(Tân)
Cậu không nên trả lời họ như vậy đâu..
Sở Tâm(Tân)
Bọn tôi đến đây để câu cá cùng cậu đây.
Ân Tá
Tôi mới tìm được chỗ ngồi thoải mái lắm , bạn ngồi cùng tôi nhé ?
Trên đường đi đến nơi Ân Tá nói
Lão Ngô
2 người họ có vẻ thân thiết quá Lão Ngư
Ngư Bá Thường
Thật vậy , Ân Tá quá quý Sở Ca của chúng ta rồi !!
Ân Tá
Đến nơi rồi bạn yêu !
Lão Ngô
Ô nhô , nhiều cá to quá chắc cũng 500 vạn cân trở lên
Ngư Bá Thường
Đến giờ thoả mãn cơn nghiện rồi !
2 người họ lao thẳng đến mép hồ , không do dự mà thả cần
Còn bên Ân Tá và Sở Tâm , cậu nhân cơ hội 2 người họ không để ý mà dắt Sở Tâm đi chơi
Sở Tâm(Tân)
Này cậu dẫn tôi đi đâu vậy?
Lúc này Ân Tá đang kéo áo Sở Tâm dắt đi
Ân Tá
Tôi muốn cho bạn xem thứ này
Ân Tá
nó là tâm huyết của tôi
Đi được 1 lúc , 2 người họ dừng lại ở 1 gốc cây bên cạnh vườn hoa hướng dương mênh mông
Sở Tâm(Tân)
// bất ngờ // toàn bộ chỗ này đều là cậu trồng sao ?
Ân Tá
// lấy ra 1 chiếc vòng hoa chuẩn bị trước//
Ân Tá
// mong chờ 1 lời khen//
Sở Tâm nhìn vào chiếc vòng hoa đã có vẻ héo tàn này , cậu hiểu mình đã quá lạnh lùng với người bạn coi trọng mình như vậy
Ân Tá
// bất chợt ôm lấy Sở Tâm //
Sở Tâm(Tân)
// bất ngờ , cả người rung nhẹ //
Ân Tá
Bạn ít đến thăm tôi quá ..
Ân Tá
Bạn cứ đi với họ mãi .. còn tôi thì sao ?
Ân Tá vừa nói 2 má vừa đỏ ửng lên , mặt cậu nóng ran.
Ân Tá
//cắn nhẹ vào tai Sở Tâm//
Sở Tâm(Tân)
A../kêu nhẹ vì đau/
Sở Tâm(Tân)
Đủ rồi đấy//đẩy Ân Tá ra//
Vô Nhãn
mấy b đặt đơn đi 😭😭
Vô Nhãn
tui có thể viết cả hvtt =)))
chương 2
Ân Tá có chút bất ngờ trước phản ứng của Sở Tâm
Ân Tá
Tôi đã làm đúng như bọn họ nói..//thì thầm//
Sở Tâm(Tân)
Cậu nói gì vậy
Sở Tâm(Tân)
Thôi thì tôi cảm ơn cậu
Sở Tâm(Tân)
tôi sẽ trân trọng món quà này
Sau khi nghe Sở Tâm nói , trong lòng Ân Tá đã có chút vui lên
Ân Tá lại vui vẻ kể về những câu truyện hằng ngày của cậu ta
Cậu lựa chọn Sở Tâm vì hắn rất đáng tin cậy và không cười nhạo hắn
Sở Tâm(Tân)
Cũng khá muộn rồi
Sở Tâm(Tân)
Ân Tá bọn tôi về nhé
Ân Tá
Bạn sẽ lại đến chứ ..?
Ân Tá
Bạn không bỏ lại tôi chứ ..?
Sở Tâm(Tân)
Tất nhiên rồi//cười nhẹ , nhìn thẳng vào mắt Ân Tá//
Ân Tá
//sững người// // trái tim nhói lên //
trong lòng cậu có 1 cơn đau không thể dừng lại , sao nó cứ âm ỉ khi ở cạnh Sở Tâm
*khi rời xa hay thấy hắn bên cạnh ai , nó lại càng đau hơn..*
Sở Tâm(Tân)
Này , cậu không định tiễn bọn tôi sao ?
tiếng nói của Sở Tâm đánh thức Ân Tá khỏi dòng suy nghĩ
Ân Tá
Chắc chắn rồi bạn yêu !
Ân Tá
Mai bạn lại đến nhé..
Sở Tâm(Tân)
Tôi không chắc nhưng nếu được tôi chắc chắn sẽ đến với cậu!
//cầm lấy tay Sở Tâm cắn nhẹ lên ngón út , để lại 1 vết hằn nhẹ , nhìn kĩ mới thấy//
Ân Tá
đây là lời hứa của chúng ta
Sở Tâm(Tân)
//không phản ứng kịp , nhưng rồi lại điều chỉnh cảm xúc// ta đi nhé , mà lần sau mong cậu đừng làm như vậy.
bên phía của lão ngô và Ngư Bá Thường mới nhận ra Sở Ca của bọn họ không còn ở đây
Lão Ngô
Ô nhô , Sở Ca anh đi đâu vậy ?
Ngư Bá Thường
Bọn tôi vừa không để ý anh liền biến mất tăm rồi !
Sở Tâm(Tân)
Tôi đi có chút chuyện riêng cùng Ân Tá
Sở Tâm(Tân)
Cũng khá muộn rồi
Sở Tâm(Tân)
Các anh có muốn đi ăn không
Sở Tâm(Tân)
Đã quá lâu kể từ lần cuối ta được ăn uống đàng hoàng
Lão Ngô
Được chứ , tôi sẽ gọi Anh Họ
Ngư Bá Thường
Sở Ca có nhiều ý tưởng thật đó
Sở Tâm(Tân)
//quay sang Ân Tá//
Sở Tâm(Tân)
Cậu cũng ăn cùng bọn tôi nhé?
Sở Tâm(Tân)
Tất nhiên là được rồi !
Lão Ngô
Anh Họ đồng ý rồi , còn dẫn cả Đoàn Can theo nữa
Vì sợ Ân Tá sẽ doạ mọi người trong quán ăn nên họ quyết định sẽ ăn ở bên cạnh Tây Hồ
Mọi người ăn uống rất vui vẻ , đó cũng là lần đâu Ân Tá vui như vậy
Họ còn uống rượu trừ Sở Tâm vì anh ghét cái thức uống nồng nặc và cái vị cay đắng đó
Sở Tâm(Tân)
Mọi người ngất hết rồi đấy à?
Sở Tâm(Tân)
//lay người cả nhóm , nhưng chẳng 1 ai thức dậy//
Sở Tâm(Tân)
Các anh quá phiền rồi đấy!!..
Phi Thiên
có..oẹ chuyện gì vậy..
Phi Thiên
này này Đoàn Can .
Đoàn Can(Ca)
Ngủ đi ông ..cố..
Phi Thiên
//Phi Thiên nằm như ngã xuống đập trúng tay Đoàn Can//
Đoàn Can(Ca)
Á!! //bật dậy//
Đoàn Can(Ca)
Đau lắm rồi đấy
Đoàn Can(Ca)
//nằm xuống ngủ tiếp//
Sở Tâm đứng 1 bên nhìn thấy tất cả
trên mặt cậu lộ rõ vẻ bất ngờ cũng với 1 chút nhăn nhó vì không hiểu chuyện gì
cậu quyết định đi lấy màn và chăn cho mọi người
Sở Tâm(Tân)
Nốt 2 người này là xong
Ân Tá
bạn ơi..//giọng nói uể oải//
Sở Tâm(Tân)
tôi làm câu thức giấc hả ?
Sở Tâm(Tân)
cho tôi xin lỗi nhé
Ân Tá
//nhồm người dậy , quàng cổ Sở Tâm kéo cậu nằm xuống trong lòng hắn//
mặt Sở Tâm lúc này đang rất đỏ hơn quả cà chua , cậu chưa load kịp thì đã bị kéo cho nằm xuống , lại còn đắp chung 1 chăn với Ân Tá
Sở Tâm(Tân)
//cố lách người ra//
Ân Tá
đừng đi..//ôm chặt hơn//
Sở Tâm(Tân)
để người khác nhìn thấy không hay đâu..
Sở Tâm(Tân)
với lại tôi không thích được ôm như thế này..
Ân Tá
//cắn nhẹ lên má Sở Tâm//
Sở Tâm(Tân)
thả tôi ra đã.. Ân Tá
Sở Tâm(Tân)
sao người bọn họ cứng cáp thế nhỉ? //cố gắng lách ra//
Sở Tâm(Tân)
thôi kệ đi .. chỉ 1 buổi thôi mặc kệ hắn vậy
Vậy là tối hôm đó bên Tây Hồ bỗng có bóng dáng của 6 con người tụ tập ăn uống rồi ngủ nghỉ
nhộn nhịp hơn bao giờ hết
trong màn đêm tĩnh lặng đó
hình ảnh người cậu trai tóc đỏ tính cách cọc cằn lại đang dịu dàng với người khác..
chương 3
Vô Nhãn
Tui nghĩ được idea cho bộ kia
Tận hơn 10 giờ sáng , bọn họ mới bắt đầu tỉnh dậy
Tất nhiên , Sở Tâm là người dậy sớm nhất
Sở Tâm(Tân)
Mọi người ngủ ghê thật đấy
Sở Tâm(Tân)
đã gần trưa luôn rồi
Phi Thiên
Vì hôm qua tôi đã có 1 chiếc gối cực êm
Phi Thiên
Còn hơi thoang thoảng mùi hoa nữa
Đoàn Can(Ca)
Sao cậu ta lại được cái gối êm như vậy ??
Đoàn Can(Ca)
Còn tôi thì sao ?
Sở Tâm đã quá lười để có thể nói cho họ biết sự thật về cái gối mà Phi Thiên nói
Sở Tâm(Tân)
ừm tôi dậy rồi đây
Sở Tâm(Tân)
Cậu có buồn ngủ nữa không ?
Sở Tâm(Tân)
Rượu đã tan hết chưa ?
1 loạt câu hỏi của Sở Tâm đến khiến Ân Tá hơi hoảng
Nhưng đây là lần đầu cậu được quan tâm như vậy , cậu cũng vui vẻ trả lời Sở Tâm bằng giọng rất vui vẻ
Lão Ngô
Ô nhô , Lão Ngư họ thật sự rất bất thường đấy !!!//thì thầm//
Ngư Bá Thường
Cậu cũng bắt đầu thấy vậy à?
Ngư Bá Thường
Tôi sợ Ân Tá sẽ cướp mất Sở Tâm của chúng ta..
Lão Ngô
đúng , Ân Tá không thể cướp Sở Ca của tôi được !!
Vô Nhãn
Tui bỏ cặp Lão Ngô với Ngư Bá Thường nha
Vô Nhãn
Tui không tưởng tượng được cảnh 2 người họ bên nhau á
bọn họ cùng nhau dọn dẹp rồi chào tạm biệt nhau
Lão Ngô
Ồ nhô , Ân Tá bỏ tay Sở Ca ra đi , anh ấy còn phải đi với chúng tôi!!!
Ngư Bá Thường
Lão Ngô nói quá đúng , thả tay Sở Ca ra đi !!!
Ân Tá
//kéo mạnh áo Sở Tâm hơn//
Sở Tâm(Tân)
Các cậu đừng nói to như vậy
Sở Tâm(Tân)
//quay sang Ân Tá//
Sở Tâm(Tân)
Tôi phải đi với họ
Sở Tâm(Tân)
Cậu có thể bỏ ra được không?
Ân Tá
Nhỡ bạn sẽ bỏ tôi thì sao?//giọng tủi thân//
Sở Tâm(Tân)
Sao tôi có thể bỏ rơi cậu chứ ?
Sở Tâm(Tân)
Cậu là 1 người bạn đáng quý trọng của tôi
Ân Tá đã bỏ tay ra , cậu chào tạm biệt Sở Tâm cùng những người khác
Dù có chút không nỡ nhưng Sở Tâm đã hứa là sẽ tới chơi với cậu nên trong lòng Ân Tá cũng dịu đi
Bên phía của Phi Thiên và Đoàn Can
Phi Thiên
Nay cậu cho tôi đi câu ở đâu vậy ? //vươn vai//
Đoàn Can(Ca)
Tôi vừa mới tìm được chỗ , nghe bảo khá to
Phi Thiên
Sao chỗ câu này đẹp thế
Phi Thiên
Tôi lại muốn đến câu rồi !!
Đoàn Can(Ca)
Này cậu bình tĩnh
Đoàn Can(Ca)
Ông chủ ở đây chưa về
Đoàn Can(Ca)
Ta chưa câu được
Đoàn Can(Ca)
Rồi rồi ta trốn vào nhé
Đoàn Can(Ca)
tôi giống như mẹ của cậu vậy//lẩm bẩm//
Đoàn Can(Ca)
chỗ này chắc được rồi đấy //đặt đồ xuống//
Đoàn Can(Ca)
Cậu vội vàng quá ..
Phi Thiên
Dám cắn cả cần của ta!!!
Đoàn Can(Ca)
Cậu ấy trẻ con quá..
Đoàn Can(Ca)
//trải thảm//
Đoàn Can(Ca)
Cậu mệt không ngồi ăn nhẹ nhé?
Phi Thiên
Cậu chuẩn bị cả thứ này à ??
Phi Thiên
Cậu thật sự giống 1 người mẹ quá !
Phi Thiên
//ngồi xuống uống nước//
Đoàn Can(Ca)
Cậu ăn bánh nữa..oáp
Đoàn Can(Ca)
tôi buồn ngủ quá..
Phi Thiên
Nay tôi câu được toàn cá to
Phi Thiên
Chắc nhiều tiền lắm nhỉ , cậu đem đi bán để mua cần cho tôi nhé
Đoàn Can(Ca)
//dựa vào vai Phi Thiên//
Phi Thiên
Người khác sẽ thấy đó!!
Phi Thiên
Họ sẽ nghĩ không hay đâu !!
Đoàn Can(Ca)
//trượt xuống nằm lên đùi Phi Thiên//
Phi Thiên
Cậu dậy đi//lay Đoàn Can//
Đoàn Can(Ca)
Im..coi//vòng tay ôm eo cậu//
Phi Thiên
Chăm tôi mệt quá hả ?
Phi Thiên
//xoa tóc Đoàn Can//
Phi Thiên
Nhưng cảm ơn cậu nhé
1 chiều hoàng hôn bên bờ hồ
Hình ảnh 1 'cặp đôi' ngồi bên gốc cây cổ thụ
Họ như trút bỏ hết những muộn phiền trên vai mà ở bên nhau..
Mặt hồ như âm thầm ủng hộ họ
Trong vắt phản chiếu ánh tà
Như 1 chiếc chăn sưởi ấm cả tâm hồn 2 cậu trai
Vô Nhãn
Tôi sẽ drop bộ này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play