[Nguyên Thụy]Đừng Gọi Anh Là Anh Già!
chap1
Bắc Kinh vừa đón những ngày nắng đẹp đầu tiên sau mùa đông dài,ánh mặt trời dịu dàng xuyên qua những tán cây xanh trước cổng bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố.
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt.
Bởi vì Tả Gia sắp đón thành viên mới.
Từ sáng sớm, hành lang bên ngoài phòng sinh đã đông người hơn bình thường.
Không phải vì bệnh viện quá đông.
Mà là vì gần như tất cả người của tám gia đình đều đã có mặt.
Ba Tả đứng trước cửa phòng sinh, đi qua đi lại không biết bao nhiêu vòng.
Ba Dương ngồi trên ghế dài nhìn bạn mình tới chóng mặt.
Cuối cùng ông cũng phải lên tiếng:
Dương Thiên Vũ_ba anh
Cậu ngồi xuống được không?
Tả Cảnh Dương_ba cậu
//quay đầu lại//tôi ngồi không nổi!
Dương Thiên Vũ_ba anh
Có gì mà không nổi?
Tả Cảnh Dương_ba cậu
Vợ tôi đang sinh con đó!
Trương Chấn Quốc_ba hắn
//bật cười//thì ai chẳng biết
Trương Chấn Quốc_ba hắn
Từ sáng tới giờ cậu nói câu đó hơn hai mươi lần rồi
Mọi người lập tức bật cười
Tả Cảnh Dương_ba cậu
//thở dài//các người chưa làm ba lần đầu nên chưa hiểu
Trần Kiến Hoa_ba gã
//nhấp một ngụm trà//ngày xưa tôi cũng hồi hộp
Trần Kiến Hoa_ba gã
Nhưng không tới mức sắp đào mòn nền bệnh viện như cậu.
Một nhóm bốn cậu nhóc từ cuối hành lang chạy tới
Theo sau là Trần Dịch Hằng
Và cuối cùng là Dương Bác Văn
Bốn người vừa tan học mẫu giáo,nghe tin em bé sắp chào đời liền được người lớn đưa tới bệnh viện.
Bác Văn vừa tới nơi đã ngó nghiêng.
Dương Bác Văn_5-12 tuổi
Em bé đâu rồi?
Cả hành lang im lặng hai giây
Sau đó đồng loạt bật cười
Dương Khải Thần_ông anh
//xoa đầu cậu//chưa ra đời
Dương Bác Văn_5-12 tuổi
//chớp mắt//bao giờ mới ra?
Dương Khải Thần_ông anh
Còn phải chờ
Dương Bác Văn_5-12 tuổi
Tại sao phải chờ?
Dương Khải Thần_ông anh
Vì em bé chưa muốn ra
Bác Văn suy nghĩ rất lâu,sau đó nghiêm túc kết luận
Dương Bác Văn_5-12 tuổi
Em bé ngủ quên
Mọi người cười tới mức vai run lên
Quế Nguyên chống cằm ngồi bên cạnh ông Trương¹.
Trương Quế Nguyên_5-12 tuổi
Có thật em bé nhỏ lắm không ạ?
Trương Chí Viễn_ông hắn
//gật đầu//rất nhỏ
Trương Quế Nguyên_5-12 tuổi
Nhỏ bằng nào?
Trương Chí Viễn_ông hắn
//giơ hai tay lên//cỡ này
Trương Quế Nguyên_5-12 tuổi
//mở to mắt//nhỏ vậy sao?
Cố Thanh Dao_bà hắn
//cười hiền//cháu cũng từng nhỏ như vậy
Trương Quế Nguyên_5-12 tuổi
//lập tức lắc đầu//không thể
Cố Thanh Dao_bà hắn
Vì sao?
Trương Quế Nguyên_5-12 tuổi
Cháu chưa từng nhỏ
Cả hành lang lại cười nghiêng ngả.
Trương Chí Viễn_ông hắn
//ôm bụng//bạn xem thằng bé kìa
Dương Khải Thần_ông anh
Giống y hệt ba nó
Trương Chấn Quốc_ba hắn
//bất lực//con trai tôi mà
Bo bó bo
Đây là bản mới của "Anh Già...!",Boo mong mọi người vẫn nhớ đến bộ truyện này,và vẫn sẽ ủng hộ bản mới này ạa
chap2
Thời gian chậm rãi trôi qua
Bầu không khí bên ngoài phòng sinh ngày càng căng thẳng.
Ba Tả liên tục nhìn đồng hồ
Rồi tiếp tục nhìn cửa phòng sinh
Mẹ Trương¹ đưa cho ba Tả một chai nước
Lâm Uyển Như_mẹ hắn
Uống chút đi
Tả Cảnh Dương_ba cậu
//lắc đầu//tôi không khát
Lâm Uyển Như_mẹ hắn
//bật cười//không khát cũng uống
Lâm Uyển Như_mẹ hắn
Cậu mà ngất trước thì ai chăm vợ con?
Nghe vậy,ba Tả lập tức nhận lấy chai nước.
Cánh cửa phòng sinh mở ra
Tất cả mọi người đồng loạt đứng bật dậy.
Một y tá bước ra ngoài,trên gương mặt là nụ cười vui vẻ.
y tá
Là một bé trai rất khỏe mạnh
Khoảnh khắc ấy,cả hành lang như bùng nổ.
Tả Cảnh Dương_ba cậu
//ngẩn người vài giây//
Tả Cảnh Dương_ba cậu
//mắt lập tức đỏ lên//tôi....tôi có con rồi?
Ba Dương lập tức đập vai bạn mình.
Dương Thiên Vũ_ba anh
Chúc mừng nhé
Tả Gia Thành_ông cậu
//cười lớn//cuối cùng cũng lên chức ông nội rồi
Lạc Vân Khê_bà cậu
//cười hiền//đi xem cháu nào
Bên trong phòng bệnh,ánh nắng vàng nhạt chiếu qua khung cửa sổ.
Mẹ Tả đang nằm nghỉ ngơi trên giường,gương mặt tuy có chút mệt mỏi nhưng tràn đầy hạnh phúc,bên cạnh là một chiếc nôi nhỏ.
Trong nôi,một em bé đang ngủ say.
Cả căn phòng bỗng im lặng
Bốn cậu nhóc đứng trước nôi
Dương Bác Văn_5-12 tuổi
//há hốc miệng//nhỏ thật..
Trần Dịch Hằng_5-12 tuổi
//gật đầu//nhỏ hơn tớ tưởng
Nhiếp Vĩ Thần_5-12 tuổi
//nhìn chăm chú//má em mềm không nhỉ?
Quế Nguyên cũng ghé sát lại,đôi mắt không giấu nổi tò mò.
Em bé thật sự rất nhỏ,mái tóc đen mềm,làn da trắng hồng,đôi bàn tay bé xíu nắm lại,hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở,như một cục bông nhỏ,đáng yêu tới mức mọi người đều vô thức dịu giọng hơn.
Ông Tả nhìn cháu trai,khóe mắt vẫn còn đỏ.
Tả Gia Thành_ông cậu
Tên của con là Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn_5-12 tuổi
//nhỏ giọng đọc theo//Kỳ Hàm....
Hứ Mộc Ninh_mẹ cậu
//bật cười//con có muốn bế em không?
Bốn cậu nhóc lập tức đồng loạt lắc đầu
Trương Chí Viễn_ông hắn
//ngạt nhiên//tại sao?
Nhiếp Vĩ Thần_5-12 tuổi
//thành thật//cháu sợ làm rơi em
Trần Dịch Hằng_5-12 tuổi
//gật đầu lia lịa//cháu cũng vậy
Trương Quế Nguyên_5-12 tuổi
//nhìn em bé//
Trương Quế Nguyên_5-12 tuổi
//rất nghiêm túc//em nhỏ quá
Trương Quế Nguyên_5-12 tuổi
Cháu không dám
Người lớn nhìn nhau,trong lòng mềm thành một mảnh.
chap3
Em bé trong nôi khẽ động đậy,hai mắt từ từ mở ra,đôi mắt đen láy như viên ngọc nhỏ.
Kỳ Hàm ngơ ngác nhìn thế giới xung quanh.
Rồi nhìn tới bốn cậu nhóc đứng trước nôi.
Không ai dám lên tiếng,như sợ làm em giật mình.
Kỳ Hàm đột nhiên nở nụ cười,nụ cười đầu tiên mềm mại như viên kẹo sữa.
Dương Bác Văn_5-12 tuổi
//Ngẩng người//
Trương Quế Nguyên_5-12 tuổi
//cũng ngẩng người//
Trần Dịch Hằng_5-12 tuổi
//ngẩng người//
Nhiếp Vĩ Thần_5-12 tuổi
//ngẩng người//
Không khí im lặng vài giây
Bà Trương¹ là người hét lên đầu tiên.
Cố Thanh Dao_bà hắn
Em cười rồi!
Ông Tả cũng vui tới mức bật cười.
Tả Gia Thành_ông cậu
Cháu trai tôi biết cười rồi!!
Bác Văn vẫn đứng đơ tại chỗ.
Dương Khải Thần_ông anh
//nhìn anh//sao thế?
Dương Bác Văn_5-12 tuổi
//chớp mắt//em cười
Dương Bác Văn_5-12 tuổi
Đáng yêu quá
Cả căn phòng lại bật cười
Bác Văn đứng bên cạnh chiếc nôi thêm một lúc.
Kỳ Hàm đã ngủ say,vương mặt nhỏ nhắn nằm ngoan trong chăn,nhìn rất yên bình.
Dương Bác Văn_5-12 tuổi
//ghé sát lại//
Dương Bác Văn_5-12 tuổi
//nhỏ giọng//nhanh lớn nhé
Dương Bác Văn_5-12 tuổi
Anh..-
Nói được một nữa,anh lập tức sửa lại
Dương Bác Văn_5-12 tuổi
À..không
Dương Bác Văn_5-12 tuổi
Tớ sẽ dẫn em đi chơi
Nói xong,chính mình cũng bật cười,rồi chạy theo mọi người ra ngoài.
Không ai biết rằng,trong ngày đầu tiên ấy,một hạt giống nhỏ đã được gieo xuống.
Không phải tình yêu,mà là sự quan tâm,là chờ đợi,là những năm tháng thanh xuân sau này.
Để rồi rất nhiều năm về sau,khi nhớ lại.
Bác Văn vẫn luôn nhớ rõ,ngày đầu tiên gặp cậu nhóc tên Tả Kỳ Hàm,là một ngày mùa xuân đầy nắng,và rất đỗi dịu dàng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play