//NakrothZephys × NakZep// Hương Vị?
The_N // Hương Vị Ta.
Chỉ có bầu trời xanh và dảy mây chán nản mà nằm ường trên nó, như nũng nịu muốn được thảm xanh đó nâng đỡ đưa nó khắp muôn trời đất bể nơi.
Một chàng trai nhỏ, thân hình lại nhỏ con như mấy đứa học sinh cấp 3 láo toét.
Chẳng ai ngờ em đã 20 cái tuổi tròn xuân đâu chứ?
Em ngồi cạnh bơ hồ, kế bên là chú mèo nhỏ say xưa khi em vuốt ve bộ lông thô ráp của chú.
Lời chào đầu tiên vẫn sẽ là anh chủ động.
Nó đầy gượng gạo và gượng ép bởi như thứ thể lực nào đang điều khiển anh tuân mệnh lệnh.
Em chỉ cười khúc khích rồi bảo anh rằng, nó chứa đầy trêu trọc.
Zephys.
Haha! Anh lấp bấp đấy à?
Chuyện đó đã từ lâu rồi mà.
Chỉ nhớ khoảng cách đây mấy năm.
Khi cơ thể em không nhơ nhuốc.
Không còn cái thứ chất lỏng đỏ lòm dính trên cơ thể ngọc ngà em.
Tôi đang đi đâu thế? Giữa khoảng không nào vậy?
Hồ nước ấy, chú mèo nhỏ ấy, và em... Đang làm gì ở đó vậy?
Cơ thể em nhầy nhụa, đầy chất lỏng đỏ thẩm, chúng như cuốn hút anh vào sâu trong nó để nó méo mó đặc quánh lại giam giữ chính con quái vật đầy kinh.tom đó lại.
Em đang nói gì vậy? Sau trong tai và đầu tôi chỉ phát ra những tiếng cười inh ỏi chói tai gần như là vô nghĩa?
Cách tôi nhìn em đang khác đi hay em chính sự thật là đang thay đổi?
Mảnh thịt, lần đầu của em, ma.u, và "Em"?
Cơ thể mệt mỏi của tôi cứ bám theo thứ gì nhớt nhát mà đứng dậy.
Nó run rẩy như vừa làm điều gì có tội không muốn mẹ biết hay nhận lỗi?
Cơ thể anh run rẩy sức lực duy nhất bám víu cũng đã mất mà tan biến.
Anh ngã khụy xuống, nước mặt từng giọt từng giọt rời xuống, rồi nụ cười cứ thế bật ra.
Anh giờ này lại muốn chạy thật nhanh, chạy để trốn tránh, chạy để trở lại thực tại mà chính bản thân anh lúc trước đã phủ nhận nó.
Anh hối hận thật muộn màng nhỉ? Zephys?
T/G(?)
còn Phần The_Z nữa é mn
T/G(?)
Hê, tui mún miêu tả từ 2 phía
The_Z //Đớn Thể Xác.
Trời là màu xanh biển nhợt nhoà cũng những dãy mây thật hùng vĩ đang tung hoành trên "chiến trường" xanh biếc.
Em lúc đó chỉ đang là rằng ngồi bên bờ hồ, đừng hỏi em thứ gì hết, vì chính cả bản thân em cũng chẳng hiểu tại sao mình lại ngồi bên bờ hồ một mình?
Đang ngẩn ngơ thế đấy, thì có chú mèo nhỏ đi tới, dụi dụi cái má đầy lông vài ống quần.
Cái cảm giác ấm ấm lại vừa mềm mềm không kiềm chế được mà vuốt ve nó.
Nhưng ánh mắt lại chẳng hướng về chú mà lại nhìn vào mặt hồ đang rợn sóng nhẹ vì cơn gió se lạnh thổi qua.
Thế nên chú càng rúc vào người em gần hơn.
Có lẽ anh đã tới vào khoảng khắc đó, vẫn sẽ là anh chủ động đầu tiên.
Haha! Khi nhớ lại cái khoảng khắc mấy năm trước mà em vẫn còn buồn cười lắm đây này!
Mà khi đó em đã nói gì nhỉ? Dòng kí ức của em trước mắt đang mờ dần làm em chẳng thấy gì!
À! Em đã trêu chọc anh mà?
Zephys.
Haha! Anh lấp bấp đấy à?
Chuyện đã khoản lâu mà em vẫn còn nhớ như in.
Đó là từ lúc khi tay anh vẫn còn chưa nhuốm máu của em, trên cả cây lẫn cán d@o đó.
Khi máu thịt em chưa trộn lẫn với nhau làm khung cảnh thành thứ không thể miêu tả bởi mỗi từ quái dị.
Em lúc đó đầu óc thật sự rất mơ màng đi.
Nó cứ quay cuồng... Quay cuồng.
Mọi khung cảnh em thấy lại méo mó.
Thanh bên tai là những tiếng nhiễu sóng như mấy chiếc TV hay Radio cũ.
Trong tấm mắt cứ đang nhoè dần như ai đó đổ những giọt nước vào trong lòng mắt em.
Em đã ch#t vì điều gì cơ chứ... Em thật lòng hứa với chúa trời chứng kiến điều này em chẳng làm gì sai cả!
Mong hỡi người hỡi các vị cai quản thứ sinh mệnh mỏng manh hãy trừng phạt kẻ đó đi...
Nhưng nếu đó là anh... Thì xin hỡi người hỡi các vị hay thứ tha cho anh..
Em đến phút cuối đời vẫn luôn yêu anh... Cầu mong cho anh sẽ không hối hận mà dằn vặt mình...
Ao! Đã lúc đến toa tàu của em rồi! Tên là gì nhỉ?
"Mạng Sát Vô Tội" sao? Tên kì lạ thực anh nhỉ?
Cũng đã đến lúc rồi, tạm biệt anh..
T/G(?)
Nội dung đầy đủ là 459 chữ, như bên Chap The_N=))
T/G(?)
Ai muốn tui làm The_NZ khom
T/G(?)
À mà flop mà=)) nên 10 lượt xem tui đăng The_NZ nhoé
T/G(?)
Giờ baibai mn(≧▽≦)
The_NZ// Đỏ.
T/G(?)
Cilimi t quên check lượt xem=)) tận 12 r
T/G(?)
Hơi dài ấy, hơn 1100 từ=))
T/G(?)
Cảnh báo nó sẽ hơi ki.nh tở.m nhé, bạn đã được cảnh cáo, thk nào tố cáo án chặ.t (Đồng)
Những giọt má.u đỏ thẫm nhỏ giọt xuống sàn nhà lạnh lẽo khi nguồn bắt đầu đang ở tận chiếc bàn ăn.
Dù đã là khung giờ để cặp đôi này thư giãn bên nhau, ăn một chút như nạp lại chút năng lượng khi nó đã quá sức cạn kiệt.
Vốn dĩ sẽ là không khí ấm cúng, tràn ngập tiếng cười đùa, tiếng lách cách từ muỗng đũa va chạm vào thành chén bát, nhưng... Sao nay lạ quá?
Không còn âm thanh quen thuộc đó, chỉ có tiếng má.u đang chảy, và từng những đợt con d.ao rơi mạnh xuống chiếc thớt như đang chặ.t thứ gì cứng rắn.
Tiếng thở hồng hộc điên cuồng đó vẫn vang lên, những thứ đó kết hợp với nhau như khúc nhạc biến tấu từ da thịt người thật.
Khuôn mặt gã ta giờ loang lổ vết má.u trên mặt, đôi mắt gã ta đen thẩm sâu hoắm vào bên trong có chứa những nỗi tuyệt vọng cũng như chứa trong đó là du.c vo.ng bẩn thỉu.
Gã đang làm việc rất trái lại còn phạm pháp luật dù nay hơi những thời xa xưa cũ.
Rất trái với đạo đức làm người thôn.g thường ai cũng nhớ.
Nhưng em yêu gã nhìn ngon quá? Biết làm sao đây bây giờ...
Nakroth.
E-Em yêu à!.. Em đẹp lắm!
Giọng gã run rẩy, tay không chặ.t nữa mà đặt con da.o dính má.u ở cán lẫn lưỡi trông thật hỗn độn.
Đôi bàn tay với lấy chiếc đầu đang nhắm mắt khẽ của chàng trai.
Khuôn mặt đó tái nhợt đi trông thấy vì vốn dĩ đã không còn sự sống nào khi đã đứt kìa cơ thể, mái tóc xám tím đó còn dính tí đỏ thẫm vì trong lúc làm mấy thứ khác có chút sơ xuất, đôi môi khô khốc đi vì đau trước khi thành thế, trên cổ đứ.t lì.a còn có huyế.t má.u tươ.i đang chảy róc rách, rõ ràng khi bị làm vẫn chưa cách đây không lâu.
Nakroth.
Anh yêu em lắm...!
Gã ta ôm đầ.u em vào lòng, nâng niu nó như báu vật của bản thân.
Tay xoa xoa nhẹ mái tóc rũ rượi đó, gã lại kin.h tởm đến mức nỗi mà hôn nhẹ môi vào miệng em sao?
Được một lúc âu yếm nó cũng để nó xuống lại.
Tiếng nước sôi sục sục đang vang lên rõ ràng trong căn phòng bếp lạnh lẽo.
Có lẽ gã ta đang làm món gì đó chăng?
Những miếng thịt bên trong cắt chỉ như tùy tiện, chẳng gọn gàn như thường ngày thế nào cả.
Đưa bàn tay vẫn đinh huyế.t tươ.i vươn ra, cầm lấy cái mui múc từng đợt súp canh gì đó chính tay bản thân gã nấu ra cái bát trống rỗng không có gì.
Đổ cho đến khi nó đầy ấp.
Từng muỗn, từng miếng thịt đó gã đem lên hình như rằng là chính gã nội tâm cũng đang dằn x.é với quyết định này.
Từng miếng, từng đợt, gã ta đều đã ăn trọn lấy, thưởng thức cái hương vị vẫn còn chút vương mùi tanh do thứ gì.
Như chó chạy ngoài đồng, thoáng chốc đã 4 tiếng trôi qua.
Gã ta đang cười, tiếng cười đó thật quái dị.
Chẳng thể biết được gã đang cười nói vì điều gì?
Giọng đang run rẩy hết sức, hai tay ôm lấy đầu bản thân mà dằn xé như muốn tự vặ.t tóc ró.c xương lọc da chính mình.
Mặt gã đang biến dạng vì điều đó.
Tầm mắt gã đang mờ dần đi, từng giọt nước mắt rơi xuống nền ghế sofa thô ráp đã sờn màu, những giọt thấm qua lớp vải xuyê.n thẳng vào bên trong của những lớp bông đã cũ.
Gã từ từ đứng dậy, trong đầu giờ lại hỗn loạn hơn bao giờ hết, chúng quay cuồng như chiếc thuyền gỗ nhỏ trong cơn bão sóng dữ dội, như muốn làm trôi đi lí trí cuối cùng ra ngoài biển khơi xa xăm kia.
Tiếng cười lại phát ra, chúng lại dồn dập vào phần lí trí đang tàn tạ.
Đứng được một chốc rồi lại ngã xuống tấm thảm vải bông.
Ánh mắt tuyệt vọng pha lẫn điên cuồng đó nhìn thẳng vào trần nhà.
Bỗng như có thứ gì dẫn dắt gã tới hồ nước.
Gã thấy chàng nam nhân tóc trắng tím xám mềm ở đó, kế bên là chú mèo nhỏ đang dụi má vào chân chàng như làm nũng muốn được vuốt ve.
Khung cảnh đó gã muốn tiến tới, ôm lấy chàng, nhưng rồi và một tiếng tách nhỏ vang lên như chuyển khung ảnh quay.
Nó bỗng méo mó đi, lại hiện lên viễn tưởng đó, má.u đang tràn ngập trong chính tròng mắt đó, muốn che đậy thứ gì chứ?
Cảnh Sát.
Mời anh Nakroth cho chúng tôi vào điều tra!
Cảnh Sát.
Vì hàng xóm anh nghe tiếng động và mùi hương lạ!
Nakroth mở cánh cửa nhà rộng ra, để các viên cảnh sát vào trong.
Họ bước vào, thứ đầu tiên xộc thẳng đánh vào khứu giác họ là mùi hương ẩm mốc và.. Má.u người?
Một người đã bước vào bếp, còn các người kia chia nhau ra lục tung căn nhà.
Viên cảnh thấy một nồi thịt to lại khá khả nghi nên tay cầm lấy nắp nồi mà lấy ra xem bên trong.
Đậ.p vào mắt mà con ngươi còn đang phân hủy nắm mốc.
Kẻ đó hét toáng lên, thu hút của chú ý mọi người.
Viên cảnh sát trưởng đội nhỏ này thấy cảnh này cũng đã phải giữ bình tĩnh lúc lâu mới không nô.n mửa cái bửa sáng vừa ăn ra ngoài.
Kẻ đó biết vụ án này không phải là thứ kẻ này muốn phán.
Phóng Viên Truyền Hình.
??? : Xin chào quý vị đã đến với buổi phát sóng này.
Phóng Viên Truyền Hình.
??? : Tôi là ?, còn kế bên tôi là !.
Phóng Viên Truyền Hình.
??? : Chào anh không biết có vụ gì sảy ra mới đây không nhỉ?
Phóng Viên Truyền Hình.
!!! : Có chứ thưa cô! Chính là vụ án 3492.
Phóng Viên Truyền Hình.
!!! : Kẻ gây nên là Nakroth! Với tội án là hành hung, giế.t người và ăn thịt đồng loại.
Hiện Nakroth đã chế.t vì căn bệnh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play