Tu Chỉnh Viên Toàn Năng
Khởi đầu từ địa ngục
*…….*: hành động
“…….”: suy nghĩ
Trong một hầm ngục ẩm mốc tối tăm
Hạc Vân Hi
*Nằm gục trên mặt đất, hơi thở khó khăn*
Hạc Vân Hi
Vậy..vậy là….hết…rồi ….sao…
Hạc Vân Hi
*Máu đầm đìa khắp mặt*
Hạc Vân Hi
Vậy…vậy thì ta….sẽ gặp..được…nàng..
Hạc Vân Hi nằm đó, hơi thở của cô mỏng manh như một sợi chỉ sắp đứt giữa cơn cuồng phong. Toàn thân cô không còn chỗ nào lành lặn. Những vết roi chằng chịt, những vết phỏng do bàn ủi nung đỏ vẫn còn rỉ máu, dính chặt vào đống giẻ rách từng là một bộ y phục lụa là quý giá
Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải là vết thương ngoài da. Trên làn da tái nhợt của cô, những đường gân xanh đen nổi lên như những con giun đất đang bò trườn, tụ lại về phía tim. Cô đã trúng phải "Thiên Phủ Huyết Độc" – loại cực độc được điều chế từ nọc độc của chín loại bò sát dưới đáy vực sâu, kết hợp với oán khí của vạn người chết. Độc tính này không giết người ngay lập tức, nó gặm nhấm kinh mạch, khiến lục phủ ngũ tạng như bị hàng vạn con kiến lửa cắn xé, đau đớn đến mức muốn chết đi cũng là một loại xa xỉ.
Hạc Vân Hi
*khẽ động ngón tay, một cơn đau buốt xương tuỷ truyền lên đại não*
Bỗng nhiên, một tia sáng chói mắt xé toạc bóng tối của ngục tù.
Một giọng nói máy móc nhưng đầy vẻ tự đắc vang lên, dội vào màng nhĩ đau đớn của Vân Hi
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Ký chủ! Ký chủ! Tỉnh dậy mau! *bỗng nhiên xuất hiện*
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Trời ạ, nhìn xem cô thê thảm chưa kìa?
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Nếu không có bổn hệ thống xuất hiện kịp thời, chắc chắn linh hồn cô đã bị cái loại độc rẻ tiền này biến thành phân bón cho đám cỏ dại ngoài kia rồi!
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
*Lảm nhảm không ngừng*
Hạc Vân Hi
*Cố gắng mở mắt, nhưng tầm nhìn nhòe nhoẹt chỉ thấy một đốm sáng đang nhảy lăng xăng*
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Này, đừng có nhắm mắt!
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Tôi là Hệ thống 317, là tinh hoa của nền văn minh cấp cao, là cứu tinh vĩ đại nhất của cô đây!
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Cô có biết để tìm được một cơ thể có độ tương thích cao như cô, tôi đã phải xuyên qua bao nhiêu dòng thời gian không?
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Mệt chết bổn đại gia rồi!
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Cô đúng là nhặt được bảo vật rồi đó nhé, gặp được tôi là phúc phần mười kiếp của cô đấy!
Tiểu cầu phát sáng – Hệ thống 317 – bay vòng quanh đầu nàng, lảm nhảm không ngừng nghỉ
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Cái loại độc Thiên Phủ này á? Xì, đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ như móng tay thôi
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Nhưng mà nhìn cô xem, máu thì đen, hơi thở thì yếu, lại còn hôi nữa chứ.
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Thật là tổn hại đến thẩm mỹ quan của một hệ thống cao cấp như tôi.
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Thôi được rồi, coi như làm từ thiện, tôi sẽ kết nối linh hồn với cô
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Đừng có cảm động quá mà khóc nhé, tôi không có khăn giấy đâu!
Hạc Vân Hi
“Ồn ào thật…..”
Một luồng sáng mạnh mẽ bao trùm lấy cơ thể Vân Hi. Cảm giác đau đớn đột ngột bị cắt đứt bằng một sự tê liệt hoàn toàn. Ý thức của cô chìm sâu vào một giấc ngủ dài, bỏ lại phía sau tiếng lảm nhảm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại của cái "tiểu cầu" nọ.
Ad
Nói thật tui quay lại viết truyện chắc cũng phải 3,4 lần rồi mà lần nào cũng viết được có vài chap 😅
Ad
Lần này tui viết hẳn cốt truyện trước rồiiii
Ad
Sẽ viết lâu dài lunnnn
Ad
Bộ này thể loại sẽ là xuyên không qua nhiều thế giới để làm nhiệm vụ nên chắc sẽ là 1 bộ truyện dài tập á nha~
Ad
Ban đầu tính viết tiểu thuyết cơ nhm viết cứ sao sao á nên thoi viết truyện chat trc!
Ad
Sau nay nếu có ra tiểu thuyết thì sẽ thông báo với các bạn sau nhaa
Ad
Nhớ ủng hộ để tụ có động lực viết tiếp nghennnn
Thức tỉnh
Hạc Vân Hi
“cảm thấy mình như đang trôi lơ lửng. Không có đau đớn, không có xiềng xích, cũng không có bóng tối nghẹt thở của ngục tù”
Hạc Vân Hi
*Từ từ mở mắt *
Trước mắt cô là một không gian trắng xóa vô tận
Cô đang nằm trong một khoang chứa bằng thủy tinh trong suốt, bên trong đầy ắp một loại dung dịch màu xanh nhạt tỏa ra hơi mát dịu nhẹ. Đây là Khoang ngủ đông phục hồi của không gian hệ thống.
Hạc Vân Hi
*Từ từ ngồi dậy*
Hạc Vân Hi
*Đầu óc trống rỗng *
Hạc Vân Hi
“Tại sao ta lại ở đây?”
Những mảnh ký ức về ngục tối, về sự tra tấn, về danh tính của chính mình đều giống như một bức tranh bị xóa sạch, chỉ còn lại những vệt màu loang lổ không hình thù trong đầu cô.
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Cô tỉnh rồi à? Chậm hơn dự kiến của tôi tận 0.03 giây đấy!
Hạc Vân Hi
“Cái tiếng lảm nhảm này quen thuộc ghê ….”
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Chào mừng cô đến với không gian chủ thần!
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Cô không biết tôi đã phải tốn bao nhiêu năng lượng dự phòng để kéo cái mạng tàn của cô từ tay Tử thần về đâu!
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Tôi phải làm việc tăng ca, không có lương, không có nghỉ phép, chỉ để canh chừng cái khoang ngủ đông này cho cô thôi đấy
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Cô thấy tôi có vĩ đại không? Có đáng ngưỡng mộ không?
Hạc Vân Hi
*ngơ ngác nhìn nó*
Hạc Vân Hi
Sao ta lại ở đây?
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
*khựng lại một chút rồi xoay vòng vòng quanh cô*
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
À, mất trí nhớ rồi sao? Cũng phải thôi, tác dụng phụ của việc cưỡng ép rút linh hồn và giải độc cấp tốc đấy.
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Tôi là Hệ thống 317. Còn cô… cô là ký chủ của tôi. Cứ gọi tôi là đại ca, hoặc là cứu tinh cũng được!
Hạc Vân Hi
* nhìn cái bóng sáng nhỏ bé đang không ngừng tự luyến, trong lòng bỗng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ*
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
????
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Cái gì? Tiểu Hắc? Cô bảo cái vầng hào quang rực rỡ, tinh khiết này là Tiểu Hắc á? Tôi là Hệ thống 317 cao quý!
Hạc Vân Hi
*Cảm thấy tên này rất hợp với cái miệng thúi của nó*
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Thôi được rồi, Tiểu Hắc thì Tiểu Hắc
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Cô là người bệnh, tôi không chấp
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Cô có biết để chữa cái loại độc trong người cô, tôi đã phải dùng đến 'Dung dịch vạn năng' đời mới nhất không? Đắt lắm đấy, sau này phải làm nhiệm vụ trả nợ cho tôi nghe chưa...
Hạc Vân Hi
*Đột ngột, lồng ngực thắt lại. Một cơn buồn nôn mãnh liệt ập đến*
Hạc Vân Hi
* nhoài người ra khỏi khoang ngủ đông, nôn ra một ngụm máu lớn*
Hạc Vân Hi
*Nhìn thứ đen xì ghê tởm trước mắt, mặt tái nhợt* ta….ta sắp chết??
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
* Bay đến gần cô, quét một tia đỏ qua người cô rồi thản nhiên nói*
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Bình tĩnh đi! Đó là hiện tượng bình thường
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Cô tưởng độc tố thấm vào tận xương tủy mà uống vài ngụm nước thánh là hết sao? Đó là phần độc dư cặn kẽ nhất trong lục phủ ngũ tạng của cô đang bị đào thải ra ngoài đấy
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
* bay thấp xuống, nhìn vũng máu đen với vẻ ghê tởm *
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Ghê quá đi mất! Cô nhìn xem, cái loại độc này nó ăn mòn cả hệ thống của tôi rồi đây này
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Cô thấy chưa? Cứu cô là một việc cực kỳ mạo hiểm và tốn kém
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Sau này nếu không nghe lời tôi, tôi sẽ quăng cô lại vào cái ngục tối đó cho lũ chuột gặm nhấm đấy nhé!!
Hạc Vân Hi
* Lau khóe miệng, cảm giác sau khi nôn xong, sự tắc nghẽn trong lồng ngực bấy lâu nay quả thực đã vơi đi phần nào *
Ad
Sorry nha định viết tiếp mà bùn ngủ ròi
Thức tỉnh [P2]
Sau khi nôn ra hết đống máu đen hôi thối như mực tàu kia, Hạc Vân Hi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn
Hạc Vân Hi
* Nằm ườn ra trên khoang ngủ đông *
Hạc Vân Hi
* Đôi mắt lim dim hưởng thụ cái không khí mát mẻ, sạch sẽ *
Hạc Vân Hi
Này, cái bóng đèn... à không, Tiểu Hắc
Hạc Vân Hi
Ngươi….. là cái thứ gì vậy? Tên thật của ngươi….là…… là một con số, không gian này thì….. trống rỗng như cái ví của ta trước khi mất trí nhớ
Hạc Vân Hi
* Nói chuyện hơi khó khăn *
Hạc Vân Hi
Giải…..giải…. thích chút đi, để ta….. còn biết mình đang bị con ma nào ám
Tiểu Hắc, lúc này đang lơ lửng ở góc phòng để... hờn dỗi vì bị gọi là bóng đèn, ngay lập tức bay vèo tới trước mặt cô
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Hừ! Cuối cùng cô cũng chịu hỏi đến thân thế vĩ đại của tôi rồi sao?
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
* Giọng trở nên dõng dạc, thậm chí còn có cả tiếng nhạc nền hoàng tráng vang lên không biết từ đâu *
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Nghe cho kỹ đây! Tôi là Hệ Thống Tu Chỉnh Siêu Cấp số hiệu 317
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Tôi đến từ Siêu Tinh Hà Lam Tinh!! nơi tập hợp những bộ não thông minh nhất của nền văn minh cấp 9 trong đa vũ trụ!
Hạc Vân Hi
* Gật gù, mặt không cảm xúc *
Hạc Vân Hi
nền…..nền văn minh cấp 9 mà…… lại đi sản xuất ra một quả cầu phát sáng biết……biết nói nhảm à? Công nghệ tương lai có vẻ…. hơi đi lùi nhỉ?
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
* Mặt đỏ bừng, tức đến nỗi suýt thì tắt điện *
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Cô thì biết cái gì! Đây chỉ là hình thái bảo mật để tiết kiệm năng lượng thôi! Hình dáng thật của tôi là... là...
Hạc Vân Hi
Là….. cái đèn lồng?
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Là gì không quan trọng!!!!
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Nhưng vì cứu cô, tôi đã phải hy sinh 99% công lực, đốt sạch kho dự trữ năng lượng để duy trì linh hồn cho cô đấy!
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Cô có biết để hồi sinh một người đã trúng kịch độc đến mức lục phủ ngũ tạng đen thui như cô, tôi đã phải thao tác khó khăn đến mức nào không?
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Tôi phải vừa lọc máu, vừa khâu vá linh hồn, vừa phải canh chừng tử thần đến đòi người...
Hạc Vân Hi
* Nhìn Tiểu hệ thống đang nhảy loạn xạ * ồ…. *hờ hững *
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
……..
Tiểu Hắc [hệ thống 317]
Nè!! Ít ra cũng phải tỏ ra biết ơn xíu đi chứ!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play