[RhyCap] Giới Ngầm Và Đôi Ta
Chương 1:
Không gian bên trong hội trường Crystal Hall sáng rực ánh đèn pha lê, tiếng người ồn ào xen lẫn tiếng gõ nhẹ của những chiếc búa đấu giá
Sự kiện đấu giá bất động sản lớn nhất năm quy tụ toàn bộ giới thương gia lớn trong nước
Nổi bật giữa đám đông là hai cái tên thuộc hai thế lực dẫn đầu thị trường—Royal Estate và Legacy Land
Royal Estate, công ty do Nguyễn Quang Anh làm chủ tịch, luôn mang hình ảnh sang trọng, chuẩn mực và lạnh lùng—giống hệt như con người anh ngoài đời
Suốt nhiều năm, Royal Estate vẫn giữ vị trí đầu bảng, không ai vượt qua nổi
Sự trầm tĩnh và nghiêm túc của Quang Anh đã tạo cho anh một aura mạnh đến mức mỗi khi bước vào phòng, không khí như nặng nề thêm một nhịp
Nhưng không ai biết rằng sau chiếc áo sơ mi trắng tinh và ve áo vest thẳng thớm, bên trong anh là RHYDER
Người đứng đầu tổ chức ngầm Alpine Ibex, kẻ được giới tội phạm gọi bằng cái tên quái vật
Đối diện với sự uy nghi ấy là Legacy Land, công ty của Hoàng Đức Duy—người thừa kế Hoàng Gia, đứng thứ hai sau Nguyễn Gia
Duy hoàn toàn trái ngược Quang Anh. Cậu hòa đồng, vui vẻ, nụ cười sáng như nắng
Cậu nói chuyện với ai cũng kéo lại được bầu không khí thoải mái. Những người đã từng tiếp xúc đều nhận xét: “Cậu ấy giống ánh sáng”
Còn trong màn đêm, Duy là Captain Boy—thủ lĩnh Tsavo Man-Eaters, kẻ máu lạnh đứng ngang hàng với Rhyder trong giới ngầm
Hai thế giới. Hai bản ngã. Hai con người tưởng như xa lạ… lại chuẩn bị va vào nhau
Buổi đấu giá đang đến phần cao trào
Một khu đất ven sông trị giá hàng nghìn tỷ sắp được mở thầu
Mọi ánh nhìn đều hướng lên sân khấu. Riêng một người… Thì không
Hoàng Đức Duy
/đang lúi húi chỉnh cà vạt, vẻ mặt lơ đễnh như học sinh đang nghe giảng nhưng tâm trí để đâu đâu/
Nguyễn Quang Anh
/đứng cách vài bước, liếc thấy cảnh đó, không kiềm được bật cười nhẹ/
Nguyễn Quang Anh
/tiến lại, giọng thấp và trầm/
Nguyễn Quang Anh
Bận tâm gì mà nhìn chỗ khác hoài vậy?
Hoàng Đức Duy
/giật mình, quay ra, mặt ngơ ngác như thể vừa bị bắt gặp đang mơ mộng/
Hoàng Đức Duy
Ơ… tôi chỉ nhìn cái đèn kia đẹp quá nên… /chỉ đại một bóng đèn pha lê bên trên/
Nguyễn Quang Anh
/nheo mắt, khoanh tay/ Nhìn đèn trong buổi đấu giá bất động sản?
Nguyễn Quang Anh
Em có chắc là em tới đúng sự kiện không?
Hoàng Đức Duy
/đỏ tai/ Anh đừng chọc tôi. Tôi tập trung lại ngay đây!
Nguyễn Quang Anh
Ừm /khẽ cười/
Nguyễn Quang Anh
Hy vọng lát em không giơ bảng nhầm số
Hoàng Đức Duy
Nè! Anh nghĩ tôi ngốc dữ vậy sao?
Nguyễn Quang Anh
/đút một tay vào túi quần, nghiêng người sát lại, ánh mắt cong cong vì ý cười/
Nguyễn Quang Anh
Tôi đâu nói em ngốc… chỉ là hơi… lơ đễnh. Dễ thương kiểu lạ
Hoàng Đức Duy
/khựng lại vài giây. Tim đập mạnh không hiểu lý do/ Anh nói gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Không có gì /nghiêng đầu nhìn thẳng vào sân khấu, giọng trở lại lạnh như thường/
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị kìa, đến lô đất chính rồi
Dù tỏ ra bình thản, một tia thích thú vẫn lóe lên trong mắt anh
Điều gì đó ở chàng chủ tịch vui vẻ kia khiến anh để ý. Một cảm giác hiếm hoi, khó diễn tả, như quen thuộc nhưng chưa từng chạm tới
Hoàng Đức Duy
/liếc trộm người con trai bên cạnh/
Nguyễn Quang Anh
/nghiêm túc, lạnh lùng, phong thái như muốn áp đảo mọi người xung quanh/
Hoàng Đức Duy
/nuốt nhẹ/ *Người này… đúng là kiểu khiến người ta khó rời mắt*
Buổi đấu giá tiếp tục, nhưng trong lòng cả hai đã có điều gì đó thay đổi
Ở giữa ánh sáng pha lê của hội trường, hai thế giới đối nghịch lặng lẽ tiến đến gần nhau
Không ngờ rằng rồi đây, họ sẽ là người phá vỡ mọi ranh giới trong giới ngầm
Và tất cả… bắt đầu từ một cái liếc trêu chọc nhẹ nhàng ấy
__________________________
Chương 2:
Buổi đấu giá kết thúc thành công, Royal Estate và Legacy Land cùng thắng thầu lô đất quan trọng nhất—một sự kiện khiến toàn bộ giới bất động sản chấn động
Hai tập đoàn đứng đầu thị trường, tưởng chừng sẽ cạnh tranh đến cùng, lại bất ngờ trở thành đối tác chung trong dự án phát triển khu đô thị ven sông
Ngay hôm sau, hai bên tổ chức buổi họp chính thức tại Royal Estate
Không khí hội trường nghiêm túc, kính trong suốt phản chiếu đèn vàng nhạt
Nhân viên của hai bên đã ngồi đủ, chỉ còn chờ hai người giữ vị trí cao nhất bước vào
Nguyễn Quang Anh
/bước vào trước, dáng đi thẳng, ánh mắt sắc lạnh, aura khiến ai đối diện cũng vô thức ngồi thẳng lưng/
Tiếp theo là người đi phía sau anh
Hoàng Đức Duy
/xuất hiện—nụ cười tươi làm sáng cả căn phòng, trái ngược hoàn toàn với sắc thái của Quang Anh/
Cả hai tiến thẳng lại nhau
Trong giây phút bàn tay họ chạm nhau, một luồng cảm giác kỳ lạ vụt qua
Không phải sự khó chịu… mà là cảm giác quá quen, giống như đã từng nắm tay đối phương trong một bóng đêm nào đó
Hoàng Đức Duy
/khẽ giật mình/
Nguyễn Quang Anh
/nhíu mày nhẹ/
Nhưng cả hai đều che kín biểu cảm, không để ai trong phòng nhận ra
Nguyễn Quang Anh
Mong chúng ta hợp tác lâu dài, Hoàng Tổng /lên tiếng trước, giọng trầm và vang/
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng mong vậy, Nguyễn Tổng /đáp lại bằng nụ cười sáng/
Hoàng Đức Duy
Hy vọng dự án này suôn sẻ như anh muốn
Nguyễn Quang Anh
Nếu em tập trung thì chắc là suôn sẻ /nghiêng đầu trêu/
Hoàng Đức Duy
/suýt cười bật thành tiếng/ Anh vẫn chọc tôi vụ cái đèn hả?
Nguyễn Quang Anh
Ừ /nhún vai/
Nguyễn Quang Anh
Vì nhìn em lúc đó… thú vị
Hoàng Đức Duy
/đảo mắt/ Tôi thấy anh nên tập trung hơn thì đúng hơn
Hoàng Đức Duy
Anh nhìn tôi nhiều hơn sân khấu mà bảo ai lơ đễnh?
Nguyễn Quang Anh
/khựng một nhịp/
Câu nói đó… hơi nguy hiểm
Nguyễn Quang Anh
Anh quan sát tất cả, chứ không riêng gì em /bình thản đáp, như chưa từng bị chọc trúng/
Hoàng Đức Duy
/mỉm cười, ánh mắt hơi cong/ Vậy hả? Tôi tưởng anh nhìn tôi hơi lâu đó
Nguyễn Quang Anh
/quay đi, tránh ánh nhìn tinh nghịch/ Họp tiếp đi
Hai bên trình bày kế hoạch xây dựng, phân chia khu vực, giải pháp tài chính, chiến lược marketing
Nhưng thi thoảng, cả hai lại liếc sang nhau như vô thức
Duy cứ có cảm giác giọng nói trầm của Quang Anh… mình từng nghe ở đâu đó
Nhưng ngoài đời, họ chưa từng gặp trước buổi đấu giá
Không lẽ là… trong giới ngầm?
Ý nghĩ lóe lên rồi bị Duy tự gạt đi. Không thể nào
Rhyder luôn che mặt. Không ai có thể biết ai
Còn Quang Anh thì thỉnh thoảng nhìn bàn tay Duy… đôi bàn tay nhỏ, thon, linh hoạt
Rất giống dáng tay Captain Boy—kẻ từng đấu với anh giữa kho dự trữ cấm, linh hoạt và nhanh đến mức khiến anh bực mình lẫn… thích thú
Anh lắc đầu.
Không thể. Duy không thể là Captain Boy được
Cuối buổi họp, cả hai đứng cạnh nhau một lần nữa
Hoàng Đức Duy
Hợp tác với anh chắc vui lắm /giọng nhẹ nhàng nhưng mang chút châm biếm/
Hoàng Đức Duy
Anh nghiêm túc quá, tôi phải học cách cười ít lại để hợp tác với anh mới được
Nguyễn Quang Anh
Không cần phải thay đổi gì /đáp, giọng thấp hơn bình thường/
Nguyễn Quang Anh
Em cứ giữ nguyên như vậy
Hoàng Đức Duy
/chớp mắt vài cái/ Sao tự nhiên anh nói nghe… dễ thương vậy?
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ nói thật /bước đi trước, không nhìn lại/
Nguyễn Quang Anh
Ánh sáng thì cứ để nó sáng. Anh quen rồi
Hoàng Đức Duy
/đứng im vài giây. Tim đập lệch nhịp/ *Tự nhiên… dễ thương thiệt*
Cảm giác quen thuộc ban nãy lại trỗi dậy, như hai linh hồn từng chạm nhau trong một thế giới khác—và giờ mới gặp lại dưới ánh sáng hợp pháp
Hai con người, hai thân phận, hai số phận… bắt đầu vướng vào nhau từ một cái bắt tay lạ lùng ấy
_________________________
Chương 3:
Phòng họp tầng 15 của Royal Estate sáng bừng bởi ánh nắng chiếu qua lớp kính lớn
Cuộc họp liên kết dự án ven sông tiếp tục với tinh thần nghiêm túc… hoặc ít nhất là đa số mọi người nghiêm túc
Chỉ có một người dường như không thể ngồi yên: Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/xoay bút, gõ nhẹ bàn, đôi khi cười tủm tỉm một mình vì điều gì đó chẳng ai biết/
Sự sống động ấy khiến không khí căng thẳng trong phòng trở nên mềm đi như thể có thêm màu sắc
Và dĩ nhiên, người để ý nhiều nhất là Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngồi ở đầu bàn, dáng thẳng, áo sơ mi trắng không một nếp nhăn/
Trước mặt anh là hồ sơ dự án dày cộp… nhưng ánh mắt lại cứ thi thoảng dịch sang bên trái—nơi Duy đang ngồi
Quang Anh không hiểu vì sao bản thân lại nhìn.
Có lẽ vì nụ cười cậu ấy quá sáng?
Hay vì cái kiểu ngồi nghiêng đầu chăm chú nghe… mà không biết bản thân đang hơi nghiêng quá mức?
Nếu ngã khỏi ghế thì sao?
Ý nghĩ thoáng qua khiến anh bật cười trong đầu
Lê Quang Hùng
Nguyễn Tổng?
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tôi nghe /đáp, giọng trầm và bình ổn như trước giờ/
Hoàng Đức Duy
/đã bắt gặp cảnh tượng anh bị phân tâm. Nghiêng người, khẽ huých khuỷu tay vào anh/
Hoàng Đức Duy
Anh đang nhìn trộm tôi hả?
Nguyễn Quang Anh
/hơi khựng lại/ Tôi quan sát toàn phòng
Hoàng Đức Duy
Ừm… /gật đầu chậm rãi, môi cong cong/
Hoàng Đức Duy
Vậy mà ánh mắt anh toàn rơi đúng chỗ tôi ngồi. Trùng hợp ghê
Nguyễn Quang Anh
/im lặng một lúc, sau đó quay lại với vẻ mặt nghiêm như chưa từng lung lay/
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ nhiều quá
Hoàng Đức Duy
/che miệng cười nhỏ/ Anh nghiêm túc quá… như ông cụ non
Nguyễn Quang Anh
/Thở ra rất nhẹ/ Em nói gì cũng được, miễn em bớt gây mất tập trung
Hoàng Đức Duy
Tôi gây mất tập trung cho anh?
Hoàng Đức Duy
/nhướng mày/ Vinh hạnh ghê
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy /gọi tên cậu lần đầu, giọng thấp, kéo một tia cảm giác gì đó chạy dọc sống lưng đối phương/
Nguyễn Quang Anh
Ngồi đàng hoàng
Hoàng Đức Duy
/lập tức ngồi thẳng, nhưng khoé môi lại cong lên không che được/ Vâng, Nguyễn Tổng
Không biết vì sao khi nghe chữ “ Đức Duy” từ giọng trầm ấy, tim cậu đập hơi nhanh
Cuộc họp kéo dài thêm hai giờ nữa. Khi kết thúc, mọi người ra ngoài hết, chỉ còn hai người thu dọn giấy tờ
Nguyễn Quang Anh
/đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dòng xe cộ bên dưới/
Hoàng Đức Duy
/cũng đứng, tay cho vào túi, miệng nhai kẹo bạc hà/
Hoàng Đức Duy
Anh nghiêm túc thật đó /lên tiếng trước/ Nhìn thôi là biết
Nguyễn Quang Anh
Em đang nhận xét hay chê bai? /hỏi mà không quay sang/
Hoàng Đức Duy
Nhận xét. Nhưng giống chê hơn /bật cười/
Nguyễn Quang Anh
/liếc nhẹ/ Tôi là chủ tịch. Không nghiêm túc thì ai nghiêm túc?
Hoàng Đức Duy
Nhưng nghiêm túc quá cũng mệt lắm
Hoàng Đức Duy
/nhìn anh thêm một lúc, rồi bất ngờ hỏi/ Anh có bao giờ cười thoải mái chưa?
Nguyễn Quang Anh
/hơi ngạc nhiên vì câu hỏi ấy/ Có. Nhưng không nhiều
Hoàng Đức Duy
Tôi biết mà /thở dài kiểu già trước tuổi/ Y chang ông cụ non
Nguyễn Quang Anh
/bước tới gần, khoảng cách chỉ còn đúng một nhịp thở/
Nguyễn Quang Anh
Sao em cứ thích chọc tôi vậy?
Hoàng Đức Duy
Tại mặt anh chọc đúng dễ /nhướng mày/
Hoàng Đức Duy
Kiểu… nghiêm quá nhìn là muốn chọc cho bớt nghiêm lại
Nguyễn Quang Anh
/cúi nhẹ mặt xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đang lấp lánh thích thú kia/
Nguyễn Quang Anh
Em nên cẩn thận. Tôi không phải người hiền
Trong đôi mắt Quang Anh thoáng hiện một tia sắc bén—thứ mà RHYDER thường có
Hoàng Đức Duy
/rùng mình nhẹ/
Ánh mắt này… mình từng thấy. Ở nơi khác. Ở trong bóng tối
Hoàng Đức Duy
/nhoẻn miệng cười/ Tôi biết. Nhưng anh không làm gì tôi đâu, phải không?
Nguyễn Quang Anh
/đáp chậm, giọng trầm khẽ chạm đáy/ Với em… chưa chắc
Không khí giữa hai người thoáng căng như dây đàn
Cả hai đều cảm nhận rõ—có gì đó đang tiến dần, kéo họ lại gần hơn theo một cách không ai giải thích được
Những cái nhìn lén… đã bắt đầu hình thành một mối dây vô hình
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play