[Lyquinn] Mỗi Ngày Một Truyện.
Cô út thương em.p1
Ở một nơi cách xa khu thành thị sầm uất.một miền quê thanh bình chỉ nghe tiếng chim hót mỗi ngày..
Trần thảo linh,bà chủ doanh nghiệp vải lụa lớn nhất lục tỉnh năm kỳ.
Cô là em gái cậu ba nhà trần phú,từ khi sinh ra vốn cuộc đời đã có phần thiên vị
Linh lạnh lùng,không để ai vào mắt bằng sự cao ngạo.đôi tay khiến bao kẻ dòm ngó gia sản đều phải đen mặt,ngậm ngùi rút lui..
Một cô công chúa được lớn lên dưới sự dạy dỗ đàng hoàng..
Chưa ai từng nghĩ..sẽ có một ngày làm loạn vì gia đình ép lấy một gã trai làng bên chỉ vì hắn có ích với ba má.
Cái ngày gió thanh bình đó..linh đập vỡ chén trà.đỏ mắt cảnh cáo hai ông bà giữa sảnh..
Trần thảo linh
Tôi không cưới.và sẽ không bao giờ cưới.
Linh nắm chặt tay thành quyền..xoay người,thẳng lưng bước ra khỏi nhà lớn.
Để lại bóng người ẩn đầy ý thách thức..nếu còn dám ép,cô không chắc ngày mai..gia chủ còn giữ nổi chiếc ghế ấy không.
Tại sao lại phản?..ha-đâu ai nghĩ,ở cái thời mà đàn bà bị khinh thường nhất,trần thảo linh lại đem lòng yêu một người..lại là con gái?.
Cái tên chính cô cũng không dám nhắc tới..vì sợ,mình sẽ bật khóc vì yếu đuối.
Năm 17 tuổi..đã từng có hai nàng tiểu thư vô tư chơi đùa.
Những năm tháng với từng nụ cười hồn nhiên..
Rõ là đã từng yêu nhau lén lút nhưng cuồng nhiệt..rõ là trái tim vẫn đập loạn khi nhắc đến,nhưng không ai giữ hoặc.. chẳng thể giữ nổi nhưng năm tháng thanh xuân rực lửa.
Nguyễn hiền mai
//khóc thút thít//
Nguyễn hiền mai
Em..em sẽ về mà..
Nguyễn hiền mai
Cô..chờ em nhé..
Hiền mai nắm chặt tay thảo linh..tưởng chừng như bình thản..lại đang gồng mình để mai không lo lắng mà rời đi.
Trần thảo linh
Ừm..cô chờ.
Trần thảo linh
Cô ở đây..kiếm tiền rước em.
Nguyễn hiền mai
//lưu luyến bỏ tay cô ra//
Nguyễn hiền mai
Em đi nhé..
Linh cúi thấp mặt..không dám nhìn bóng lưng ấy xa dần..
“Có những chiếc ô đã che rất lâu,mưa tạnh rồi..vẫn không muốn khép.đoá hoa tự tay chăm sóc,ngửi mãi rồi..tàn vẫn chẳng nỡ buông.”
Chiếc xe ngày đó lăn bánh.để lại một thảo linh đang vỡ oà cảm xúc,nước mắt hoà cùng nỗi đau và sự đơn độc..linh nức nở dưới ánh nắng mang đầy kỉ niệm của cô và mai..
Trần thảo linh
//ngồi trên giường//
Trần thảo linh
5 năm rồi nhỉ?..
Linh mân mê kỉ vật duy nhất hiền mai để lại..một chiếc ngọc bội khắc tên.
Trần thảo linh
Chừng nào em về với cô đây?..mai.
Trần thảo linh
“Không được bội tín đấy nhé..”
Chính cô lại tin vào lời hứa năm đó..một lời nói chỉ thốt ra khi hai đứa trẻ còn non dại..lại phải chịu cảnh chia ly.
Cắt ngang mớ suy nghĩ trong đầu..
Con tú chạy vào..hớt hải gọi cô.
Nô gia (tú)
Cô!..cô linh ơi!!
Trần thảo linh
//nhíu mày//
Trần thảo linh
//bước ra mở cửa//
Trần thảo linh
Có chuyện chi mà mặt bây xanh lè vậy?
Trần thảo linh
Kêu cô có chi răng?
Nô gia (tú)
C-Cô hai nhà nguyễn..về rồi cô ơi!!
Linh cứng người,bất ngờ đến mức lắp bắp..
Nô gia (tú)
Là cô mai đó cô!..là cái người cô để hình trong phòng ấy ạ!!
Trần thảo linh
//chạy đi//
Linh lao tới nhà nguyễn..lòng như lửa đốt.
Còn chưa kịp chỉnh chu quần áo..cô đứng trước cổng nhà em,cả người có phần..hơi bần.
Nô gia thấy cô linh liền nhường đường..mắt họ phức tạp nhìn theo bóng lưng vội vã của cô.đó giờ không ai là không biết,hai vị tiểu thư coi nhau như mạng mà giữ..giờ nghe tin cô mai về..chắc linh vui lắm.
Linh căng thẳng.không dám gõ..chỉ sợ bản thân lại hụt hẫng..
Nguyễn hiền mai
//bước ra//
Trần thảo linh
//sững người//
Hiền mai cười,nhìn thẳng mắt cô..dang hai tay như đón chào bé con về nhà.
Nguyễn hiền mai
Em về rồi này
Nguyễn hiền mai
Cô,không sao đấy chứ?..
Hiền mai đang dang tay sững người..
Trước mắt là trần thảo linh..vị tổ tông mọi người kinh sợ,lại đang..”khóc”?
Trần thảo linh
Hức!..mai..mai ơi..
Nguyễn hiền mai
Ỏo..thôi em thương mà..
Hiền mai ôm cô..xoa nhẹ tấm lưng đang nức nở..ánh mắt nhẹ xuống vài phần.
Nguyễn hiền mai
Đừng khóc..tui thương cô hỏng hết,đâu có nạt cô bao giờ mà khóc.
Linh nhìn em mà nấc lên từng hồi,ấm ức như vừa bị bỏ rơi.
Trần thảo linh
T-tận..5 năm..hức!.
Linh lại khóc..khóc to hơn làm hiền mai bất lực.
Trần thảo linh
Em..em hổng thương tui! Em dối!..
Nguyễn hiền mai
//☺️// dạ..vậy giờ cái người dối gian này mời cô vào phòng nghen.
Trần thảo linh
Nể lắm mới nghe đó..
Hiền mai ba chấm,nâng tay như muốn đánh cô..nhưng nghĩ lại quãng thời gian mình đi linh lại sống một mình..”thôi ém lại”
Trần thảo linh
//ôm chặt em//
Nguyễn hiền mai
Nè,cô ôm em chi mà lâu giữ vậy?
Trần thảo linh
Nhớ..//sụt sịt//
Trần thảo linh
Em nhớ lúc trước..cô từng nói gì không?..
Nguyễn hiền mai
Cô tu chí làm ăn,xin cưới em chứ gì?
Trần thảo linh
…//vùi mặt vào vai em//
Trần thảo linh
Cô..đủ rồi..
Nguyễn hiền mai
//xoa đầu linh//
Nguyễn hiền mai
Cô mà không đủ,em cho.
Trần thảo linh
Cả nam kỳ..ai không sài lụa do cô dệt ra?,em không cần lo.
Mai bật cười khúc khích..dùng tay mân mê sống mũi cao thẳng của linh,mắt ánh lên nỗi nhớ được lấp đầy.
Nguyễn hiền mai
Em biết,cô linh nhà em..giỏi nhất!.
Cả hai cùng bật cười trong niềm vui gặp lại người xưa.ánh sáng trong mắt còn sáng hơn tia nắng năm đó.
cô út thương em.p2
Một buổi tối nơi gian phòng riêng của hiền mai.
Trần thảo linh
“Mai..em ơi”
Linh nói khẽ,dáng vẻ lén lút không còn kiêu ngạo như thường ngày.
Hiền mai đang chuẩn bị chớp mắt thì cũng bị tiếng nói làm cho rời giường,tiến ra mở cửa.
Linh đứng ngoài cửa,lấm la lấm lét..
Trần thảo linh
“Cô đây..cô linh”
Nguyễn hiền mai
//giật mình chạy ra mở cửa//
Nguyễn hiền mai
//khoá cửa//
Nguyễn hiền mai
Đêm rồi..cô trốn sang chỗ em..
Nguyễn hiền mai
Không sợ bị ba má la à?
Trần thảo linh
//gãi gãi đầu//
Trần thảo linh
Cô..cô nhớ em quá..
Trần thảo linh
Nay cho cô nương bữa nha?..
Hiền mai bất lực..nhưng lại xoa đầu linh đầy dung túng,ánh mắt dịu dàng đến nghẹt thở..
Nguyễn hiền mai
Chỉ bữa nay thôi đó nghe
Nguyễn hiền mai
Chứ cô mà qua đây miết..em quen mùi đấy
Nguyễn hiền mai
Mốt hổng có người ta ở đây,em ngủ hổng nổi đâu nghen.
Trần thảo linh
Em lo chi xa rứa,hồi cô rước em dìa..là em được ngủ với cô rồi
Trần thảo linh
Nào,lại đây
Linh thản nhiên ngồi xuống giường..tay vỗ vỗ như xem đây là nhà.
Gương mặt hiện lên vài phần lưu manh làm hiền mai bật cười.
Nguyễn hiền mai
Thôi,em sợ lắm..hổng dám lên đâu
Nguyễn hiền mai
Lỡ răng cô làm chi em,em biết nói sao với ba má đây?
Trần thảo linh
//ôm em nằm xuống//
Trần thảo linh
Cô hứa được chưa?
Nguyễn hiền mai
//cười khúc khích//
Nguyễn hiền mai
Vậy em tạm tin
Vài ngày cứ trôi qua như vậy..cả hai đã dần quen với những buổi tối lén lút..nhưng tiếng cười và sự ấm áp của nhau..
Nhưng một tình yêu mà không nhìn theo lý trí..một tình yêu bị người ta phỉ nhổ chỉ vì cái gọi là định kiến,họ gọi đây là bệnh hoạn.
Cả hai nhà nguyễn,trần dù gia giáo,lễ nghĩa đến đâu..nhưng dưới miệng lưỡi người đời nếu chuyện này truyền ra..họ chỉ còn cái danh “không biết dạy con,để con gái hư thân mất nết lại đi yêu người cùng giới”.
Cả hai biết chứ..nhưng giờ sao?..
Nguyễn hiền mai
//ôm mặt//
Mai mở to mắt,ôm lấy đôi má xưng lên vì cú tát..không thể tin mà nhìn mẹ mình..
Nguyễn hiền mai
Má..sao má đánh con?.
Bà nguyễn
Mày còn dám nói hả!?
Bà dơ tay lên,lại định giáng xuống thêm một cái tát..
Nhưng một bàn tay đã giữ tay bà lại..
Thanh thảo
Đừng đánh nữa..là nghiệp của nhà mình,đừng trút lên con bé.
Cả hai người đứng đầu nhà nguyễn đều biết..con gái họ,đồng tính..
Tin dữ ập đến khiến cả hai bàng hoàng..nhưng lớn hơn là đau đớn và lo lắng..
Rồi nó sẽ sống sao trong xã hội?..nó làm sao có thể sống trong cái ánh mắt miệt thị cùng những lời nói tổn thương đó..
Bà nguyễn
//gục xuống ghế//
Bà khóc..từng giọt nặng trĩu,tay bà nắm chặt.—một loạt xảy ra khiến hiền mai đơ ra tại chỗ..
Thanh thảo
//xoa đầu mai//
Thanh thảo
Cả nhà..biết rồi..
Giọng ông nghẹn đắng..ông không nỡ nhìn con gái ông sống trong dị nghị..
Hiền mai chết lặng..quay phắt sang nhìn mẹ mình..hốc mắt đỏ hoe..
Hiền mai quỳ sụp xuống..cô nức nở..
Nguyễn hiền mai
Đ-đừng..bắt con xa cô nha má..
Nguyễn hiền mai
C-con..con yêu cô lắm má ơi..
Nước mắt cô rơi lã chã..nổi sợ hãi bao trùm lấy thân hình nhỏ bé..
Bà nguyễn
//kiềm chế lại cơn nghẹn//
Bà nguyễn
Mày khổ rồi con ơi..
cô út thương em.p cuối
Thông tin của nội gián do nhà trần cài bên nhà mai..đã đến tai hai ông bà trần .
Cơn sốc cùng kinh tởm dâng lên,cùng niềm phấn khích khi tìm ra điểm yếu của con gái họ. Hai người tựa cầm thú đó vung tiền,treo thương ai bất kì..”ám sát” cô con gái vàng ngọc của gia đình đối thủ.
Trần thảo linh,vốn chẳng hay biết gì..lại đang cắm đầu kiếm tiền để rước em,chỉ là tương lại phía trước..linh không biết nó đã mờ mịt đến mức không ai đoán được nữa.
Trong đêm tối,hiền mai bật dậy khỏi giường..trán lấm tấm mồ hôi,mai cảm nhận được sự bồn chồn cùng căng thẳng không tên.không lý do,nhưng hiền mai lại đang run rẩy không kiểm soát,phải lấy tay ôm lại cơ thể lạnh toát trên giường..
Nguyễn hiền mai
..c-chuyện gì thế này..
Cánh cửa mở toang,nơi gỗ được thiết kế và điêu khắc tinh xảo,lại bị một bóng đen đơn giản bẻ gãy..
Phía sau lớp mặt nạ đen ngòm,mai cảm nhận được ánh mắt giết người và sát khí đó..
Muốn chạy nhưng chân cô nặng như đeo chì,gương mặt tái nhợt vì sợ hãi..mai lắp bắp.
Nguyễn hiền mai
A-anh..là.-!
Chỉ sau một đêm,hai ông bà nguyễn bạc trắng cả tóc..mẹ em như biết rõ người ra tay,bà nắm chặt tay thành quyền..các đốt tay kêu lên răng rắc….
-phải,hiền mai,ngay cái đêm định mệnh đó đã không thể chạy trốn..người con gái dịu đang,ánh sáng duy nhất của thảo linh..đã nhắm mắt.
Bà ấy biết..nếu để trần gia biết chuyện cô gái bà và..”cô linh”,họ sẽ làm..làm chuyện không ai ngờ tới..
Bản năng người mẹ khiến bà không thể kìm chế..bà nức nở,tuyệt vọng ôm lấy thi thể..hiền mai.
Đứa con gái bà dốc lòng yêu thương lại đang máu me bê bét,thảm thương nằm trong tay bà đầy đau khổ.
Người gây ra bây giờ chắc cũng đã cầm tiền mà cao chạy xa bay..
Người nguyễn gia có thể hỏi tội,chỉ có thể là hai con cầm thú nhà đối địch..
Gia chủ nhà nguyễn..cha em,lần đầu tiên bật khóc..khóc đến mức nghẹn đắng..
Họ là cha mẹ..sao có thể chịu được cảnh con cái mình chết dưới tay người khác..
Bà nguyễn
..sao lại ra nông nỗi này?..con ơi.
Thanh thảo
Con gái tôi..c-con gái..
Một tiếng gào tuyệt vọng vang vọng cả căn nhà điền chủ khang trang nhưng nay lại lạng lẽo.
Họ đã viết một bức thư gửi đến trần thảo linh..
Việc hiền mai mất đã truyền đến tai người điên nhất..
Linh với mấy ngày bận rộn đã không thể đến thăm em..nhưng chỉ vỏn vẹn mấy ngày,cả đời đã không thể gặp lại em nữa..
Khoảng khắc linh nhìn rõ nhưng dòng chữ trên thư..từ việc ai là thủ phạm và ai châm ngòi..mẹ mai đã đặt hết hy vọng vào tình yêu của con gái mình.
Linh phát điên..đôi mắt cô đỏ ngầu,lao về sảnh chính..
Trần thảo linh
Bước ra đây!! Lũ rác rưởi!!!
Dáng vẻ phát cuồng của linh khiến hai ông bà sợ mất mật..
Linh lúc này chìm trong tuyệt vọng..linh hồn cô đang khóc,đang dằn xé..khi bức thư đó nói rằng..chính cô là ngòi nổ,là nguyên nhân làm mai phải ra đi.
Nỗi đau lấn át lý trí..đôi tay từng nâng niu mai như bảo vật,giờ đây lại chính nó bóp cổ người lấy mạng em..
Linh đau khổ tột cùng..hỏi đầy đay nghiến .
Trần thảo linh
Tại sao?..tại sao lại giết em.
Trần thảo linh
Tôi hỏi các người!..mai đã làm gì mà phải bị đối xử như vậy?
Lực tay không hề thuyên giảm nhưng mắt đã ngập nước,hốc mắt đỏ tràn ngập tơ máu..
Luồng ánh sáng duy nhất,thiếu nữ tràn đầy sức sống..là nguồn sống của trần thảo linh,là một tồn tại quý giá nhất đối với cô.
Lại bị chính tình yêu đi ngược lại định kiến giết chết..
Bà trần
//ôm chặt tay linh//
Bà trần
Linh!! Mày không thể vì con nhãi mà giết cha mày!!!
Bà trần
Bỏ ra ngay đồ bất hiếu!!!
“Tự gánh vác lấy cơ nghiệp đó đi”
Không còn mai,cô sống chẳng còn ý nghĩa..danh tiếng gây dựng,tiền vàng của cải..vốn đều để cho em,nhưng giờ..người không còn,vô nghĩa rồi.
Con sống nơi chứa đầy ký ức..
Linh gieo mình..mắt nhắm chặt mang theo nỗi tuyệt vọng.
Chỉ trong hai ngày,hai nàng tiểu thư của hai gia tộc lớn..đều bỏ mạng,làm dấy lên tin đồn lan khắp nơi..
Không còn quan trọng nữa..
Tất cả bây giờ..chẳng thể quay lại nữa rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play