Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TR- Hẹn Gặp Ba Ở Nơi Có Nắng

Chương 1

_____________
Trong một căn nhà hoang đổ nát nằm tách biệt hẳn với sự phồn hoa của Tokyo, không khí đặc quánh mùi gỗ mục và bụi bặm. Ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua những kẽ hở trên mái nhà, rọi xuống gương mặt trắng bệch của người đàn ông đang ngồi trên ghế chủ toạ.
Sano Manjiro – thủ lĩnh của tổ chức tội phạm khét tiếng nhất Nhật Bản – đang nhìn chằm chằm vào đứa bé gái duy nhất trong căn phòng.
Sano Nagisa, 4 tuổi.
Cô bé mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, giờ đã lấm lem vết bụi và vệt máu khô từ trận hỗn chiến ở khu đèn đỏ chiều nay. Đôi tay nhỏ bé của em bị trói lại bằng một dải lụa đen. Nhưng kỳ lạ thay, trong đôi mắt Nagisa không có lấy một tia sợ hãi. Em nhìn Mikey, đôi mắt ấy giống hệt anh, nhưng thay vì chứa đựng vực thẳm, nó lại chứa đựng cả một bầu trời đầy sao.
Sano Manjiro - Mikey (TL)
Sano Manjiro - Mikey (TL)
Nagisa...
Giọng Mikey khản đặc, như tiếng gỗ mục nát va vào nhau.
Sano Manjiro - Mikey (TL)
Sano Manjiro - Mikey (TL)
Con biết luật của Bonten mà. Kẻ phá hoại việc kinh doanh... kẻ phản bội... dù là ai, cũng phải chết.
Chiều nay, Nagisa đã lẻn ra ngoài, em đã mở cửa lồng cho những cô gái bị bắt giữ, em đã hét lên giữa sòng bạc rằng "Cha con không muốn mọi người khóc". Hành động ngây thơ đó đã làm sụp đổ một mắt xích kinh doanh và sỉ nhục uy danh của vị thủ lĩnh tối cao.
Sano Nagisa
Sano Nagisa
Con không phản bội ba.....
Nagisa khẽ lên tiếng, giọng em trong trẻo như tiếng chuông gió giữa một bãi tha ma.
Sano Nagisa
Sano Nagisa
Con chỉ muốn giúp ba... Ba nói ba đau lắm.
Sano Nagisa
Sano Nagisa
Ba nói mỗi khi có người khóc, trái tim ba lại đen thêm một chút. Con muốn xóa màu đen đó đi cho ba...
Mikey khựng lại. Anh đứng dậy, bước từng bước nặng nề đến trước mặt con gái. Anh quỳ xuống, đôi bàn tay đầy sẹo và mùi thuốc súng run rẩy chạm vào gò má gầy gò của em.
Sano Manjiro - Mikey (TL)
Sano Manjiro - Mikey (TL)
Quá muộn rồi, Nagisa.
Sano Manjiro - Mikey (TL)
Sano Manjiro - Mikey (TL)
Trái tim ta đã chết từ ngày hôm đó...
Sano Manjiro - Mikey (TL)
Sano Manjiro - Mikey (TL)
Cái ngày mà anh Shinichiro, Emma, Baji... tất cả đều bỏ ta đi.
Đêm đó, dưới ánh sáng mờ ảo, Mikey bắt đầu nói. Anh kể cho đứa con gái 4 tuổi nghe về những ký ức mà anh chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai trong Bonten. Anh kể về tiệm xe của anh trai, về những buổi chiều lộng gió trên đường phố Shibuya, về ước mơ về một thời đại bất lương huy hoàng nhưng thiện lương. Anh kể về sự cô đơn tột cùng khi bản năng hắc ám nuốt chửng lấy lý trí.
Nagisa lắng nghe, nước mắt em rơi lã chã xuống đôi bàn tay của cha. Em không sợ nòng súng đang lạnh lẽo chạm vào trán mình. Em chỉ thấy đau lòng.
Sano Nagisa
Sano Nagisa
Ba ơi...
Em nấc nghẹn, áp trán mình vào trán anh.
Sano Nagisa
Sano Nagisa
Nếu con có thể quay về lúc đó... con sẽ ôm ba thật chặt.
Sano Nagisa
Sano Nagisa
Con sẽ cứu bác Shinichiro, sẽ bảo vệ cô Emma và cứu bác Izana. Con sẽ không để ba phải ở một mình trong bóng tối này nữa.
Sano Nagisa
Sano Nagisa
Con thương ba lắm... ba ơi...
Trái tim Mikey co thắt lại. Một giọt nước mắt hiếm hoi lăn dài trên gương mặt kẻ sát nhân. Anh biết, nếu để em sống, thế giới thối nát này sẽ nghiền nát sự lương thiện của em. Cách duy nhất để bảo vệ linh hồn thuần khiết này, là đưa em rời khỏi đây.
Sano Manjiro - Mikey (TL)
Sano Manjiro - Mikey (TL)
Nagisa, ta xin lỗi.
Sano Nagisa
Sano Nagisa
Con không trách ba đâu.
Nagisa mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà Mikey từng thấy trong đời.
Sano Nagisa
Sano Nagisa
Hẹn gặp lại ba... ở nơi có ánh nắng nhé?
Đoàng!
Tiếng súng chua chát vang lên, xé tan màn đêm Tokyo.
Thân ảnh nhỏ bé đổ sụp vào lòng Mikey. Chiếc váy trắng giờ đây đỏ thẫm màu máu, tựa như một bông hoa bỉ ngạn vừa nở rộ. Mikey ôm chặt lấy cái xác lạnh dần của con gái, vùi mặt vào mái tóc vàng thơm mùi sữa của em, tiếng gào thét không phát ra thành lời mà nghẹn lại thành những tiếng nấc xé lòng.
Sano Manjiro - Mikey (TL)
Sano Manjiro - Mikey (TL)
Nếu có thể...
Anh thì thầm vào tai em, giọng nói tràn đầy sự khẩn cầu cuối cùng của một kẻ tội đồ.
Sano Manjiro - Mikey (TL)
Sano Manjiro - Mikey (TL)
Hãy cứu lấy ta, Nagisa. Hãy cứu lấy chúng ta...
Mikey không khóc. Anh đứng dậy, đôi mắt còn khô khốc hơn cả sa mạc. Anh lấy ra một chiếc bật lửa, tay run rẩy bật lên ngọn lửa nhỏ.
Anh ném chiếc bật lửa vào đống giấy vụn và gỗ khô bên cạnh. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, liếm lấy những bức tường mục nát, bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé đang lạnh dần của đứa con gái tội nghiệp. Mikey quay lưng bước đi, không một lần ngoảnh lại. Phía sau anh, căn nhà hoang rực cháy như một đống củi thiêu khổng lồ, thiêu rụi mọi minh chứng về sự tồn tại của một thiên thần nhỏ giữa lòng địa ngục.
Nhưng giữa đám cháy dữ dội ấy, linh hồn của Nagisa không tan biến. Mang theo hơi ấm cuối cùng của lời khẩn cầu từ cha, em bị hút vào một vòng xoáy thời gian, nơi ánh lửa của tương lai dần biến thành ánh nắng rực rỡ của buổi chiều năm 2003.

Chương 2

Cơn đau buốt từ lồng ngực và hơi nóng rực của ngọn lửa thiêu cháy căn nhà hoang dần rút đi, nhường chỗ cho một cảm giác tê dại vì cái lạnh của sương sớm.
Sano Nagisa từ từ mở mắt.
Em thấy mình đang nằm cuộn tròn trên nền đất cứng, lọt thỏm giữa một con hẻm nhỏ hẹp, hai bên là những bức tường bám đầy rêu xanh. Nagisa ngồi dậy, đôi tay nhỏ bé run rẩy bám vào tường để giữ thăng bằng. Em cúi xuống nhìn mình, hơi thở khựng lại.
Em vẫn mặc chiếc váy trắng ấy – món quà duy nhất mà người cha thủ lĩnh từng tặng em. Nhưng giờ đây, nó không còn trắng tinh khôi nữa. Chiếc váy bị rách tơi tả, gấu váy cháy xém đen kịt, và đáng sợ nhất là một vệt máu hình đóa hoa đỏ thẫm lan rộng nơi ngực trái, khô lại, cứng ngắc và lạnh lẽo.
Ngoại hình của Nagisa lúc này là một sự đối lập đau lòng:
Em mang vẻ đẹp đặc trưng giống với Mikey với mái tóc vàng nhạt, mềm mại như tơ nhưng giờ rối bời và ám mùi khói bếp. Đôi mắt em – đôi mắt đen láy đặc trưng rõ nét của nhà Sano, sâu thẳm vốn luôn chứa đựng nỗi buồn quá tuổi – giờ đây mở to, ngơ ngác phản chiếu một thế giới lạ lẫm. Làn da em trắng sứ, nhưng lại lấm lem những vệt bụi tro xám và những vết xước nhỏ do chạy trốn trong tương lai. Trông em chẳng khác nào một thiên thần vừa rơi xuống từ một trận chiến tan hoang.
Nagisa lẫm chẫm bước ra khỏi hẻm. Đôi bàn chân trần nhỏ xíu, trắng muốt chạm vào mặt đường nhựa thô ráp, cái lạnh từ đất truyền lên khiến em khẽ rùng mình.
Sano Nagisa
Sano Nagisa
Đây là đâu...?
Em thầm thì.
Nơi này không phải là Tokyo của Bonten. Không có những tòa nhà chọc trời phủ đầy màn hình LED rực rỡ, không có tiếng còi xe cảnh sát hú vang liên hồi hay không khí nồng nặc mùi nguy hiểm. Thay vào đó là một khu phố yên tĩnh, những cột điện chằng chịt dây nối, và tiếng tivi phát ra từ một ngôi nhà gần đó vang lên bản nhạc cổ điển.
Nagisa đi ngang qua một sạp báo cũ. Ánh mắt em khựng lại ở dòng chữ đen in đậm trên tờ Nhật báo: "Thứ Sáu, ngày 13 tháng 8 năm 1999".
Số 1999 như một luồng điện xẹt qua trí não non nớt. Tim em đập liên hồi. Ba từng nói, năm 1999 là năm cuộc đời ba chưa có những hố đen. Là năm anh Shinichiro vẫn còn mỉm cười, là năm cô Emma vừa mới đến nhà.
Sano Nagisa
Sano Nagisa
Con về rồi... ba ơi, con về thật rồi...
Nước mắt Nagisa trào ra, lăn dài trên đôi gò má lấm lem, tạo thành những vệt trắng sạch sẽ duy nhất trên khuôn mặt em.
Cùng lúc đó, tại phố Oshima, ông Sano Mansaku đang xách một túi đồ khô vừa đi chợ về. Ông lão vừa đi vừa lẩm bẩm về việc thằng cháu nội Manjiro lại vừa làm hỏng bộ đồng phục sau một trận ẩu đả ở trường.
Vừa bước đến gần cổng võ đường nhà Sano, ông Mansaku khựng lại.
Dưới ánh nắng nhạt của buổi chiều tà, có một hình hài nhỏ bé đang đứng chết lặng trước cánh cổng gỗ. Một đứa trẻ chừng 4 tuổi, nhỏ thó, gầy gò trong chiếc váy trắng đẫm máu khô.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Trời đất ơi! Đứa nhỏ nào thế này?
Ông Mansaku hốt hoảng buông rơi túi đồ, những quả cam lăn lóc trên mặt đất.
Ông vội vàng chạy đến, quỳ xuống trước mặt đứa bé. Càng nhìn gần, tim ông lão càng đập nhanh hơn vì kinh ngạc. Đứa trẻ này có đôi mắt và sống mũi giống hệt Manjiro nhà ông lúc nhỏ, nhưng nét mặt lại thanh tú và hiền lành hơn nhiều.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Này nhóc, cháu bị làm sao thế này? Vết máu này... cháu bị thương ở đâu?
Ông đưa bàn tay thô ráp định chạm vào ngực em. Nơi có vết máu loang lổ trông rất đáng sợ.
Nagisa ngẩng đầu. Nhìn thấy gương mặt nhân hậu của người ông trong ảnh thờ, em không còn sợ hãi nữa. Em thấy như mình đã tìm thấy bến đỗ sau một cơn bão dữ dội ngoài biển khơi.
Sano Nagisa
Sano Nagisa
Ông nội...?
Giọng Nagisa lạc đi vì nấc nghẹn.
Ông Mansaku sững sờ.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Cháu gọi ta là gì? Chúng ta... đã gặp nhau bao giờ sao?
Nagisa không thể kìm nén được nữa, em lao vào vòng tay của ông lão, ôm chặt lấy cổ ông như sợ rằng nếu buông ra, mọi thứ sẽ lại biến thành tro bụi. Tiếng khóc của em vỡ òa, xé tan bầu không khí tĩnh lặng của võ đường.
Sano Nagisa
Sano Nagisa
Ông nội ơi! Ba bắn con... Ba đốt hết mọi thứ rồi... Ba bảo con hãy cứu ba... Ông ơi, ba đau lòng lắm...
Những lời nói lộn xộn, vô nghĩa của một đứa trẻ 4 tuổi khiến ông Mansaku lạnh cả sống lưng. Bắn? Đốt? Cứu ba? Ông không hiểu gì cả, nhưng cảm giác ruột thịt kỳ lạ trào dâng khiến ông ôm chặt lấy đứa bé vào lòng, vỗ về tấm lưng nhỏ đang run lên bần bật.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Ngoan, đừng khóc. Có ông đây rồi. Vào nhà đã, vào nhà rồi nói...
Đúng lúc đó, cánh cổng võ đường mở ra. Một thiếu niên cao gầy, mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng, cổ quấn khăn lau mồ hôi bước ra. Gương mặt anh tuấn, nụ cười hiền lành và đôi mắt đầy sức sống – đó là Sano Shinichiro của tuổi 19.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Ông nội, ai khóc mà to th...
Tiếng của Shinichiro nghẹn lại giữa chừng. Anh đứng chôn chân tại chỗ khi nhìn thấy đứa trẻ trong lòng ông nội. Ánh mắt Nagisa từ trong vòng tay ông nội ngước lên nhìn anh.
Sano Nagisa
Sano Nagisa
Bác... Shin...
Linh hồn của Nagisa run rẩy. Trước mặt em là "nguồn cơn" của mọi bi kịch và cũng là "nguồn sống" của cha em. Nếu anh còn sống, cha em sẽ không bao giờ trở thành ác quỷ.

Chương 3

Dưới ánh đèn vàng ấm áp của ngôi nhà Sano, Shinichiro và ông Mansaku đang cẩn thận giúp Nagisa tắm rửa. Làn nước ấm chảy qua mái tóc vàng nhạt rối bời, cuốn trôi đi những vết tro bụi và mùi khói cháy ám ảnh. Khi vết máu khô trên chiếc váy trắng bị gột rửa, Shinichiro khẽ giật mình nhận ra đó chỉ là vết bẩn bám dính, không phải vết thương thực sự. Cậu bé đã gặp may mắn, nhưng những lời nói "Ba bắn con... Ba đốt con" vẫn cứ văng vẳng trong đầu ông Mansaku, khiến ông không khỏi lo lắng.
Sau khi tắm xong, Nagisa được Shinichiro quấn trong một chiếc khăn bông mềm mại. Dù đã thay quần áo và được Shinichiro tỉ mỉ chải tóc, vẻ tiều tụy, đôi mắt u buồn vẫn không thể che giấu được quá khứ bi thảm mà em vừa trải qua.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Vậy ra, cháu tên là Nagisa?
Ông Mansaku ngồi đối diện, rót cho em một ly sữa ấm.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Cháu không nhớ cha mẹ mình là ai sao?
Nagisa cúi đầu, ôm chặt ly sữa nóng.
Sano Nagisa
Sano Nagisa
Cha mẹ con... cha con là Manjiro. Con chỉ nhớ vậy thôi ạ.
Em không thể nói rõ hơn, nỗi ám ảnh về nòng súng và ngọn lửa vẫn còn hằn sâu.
Shinichiro đang lau tóc cho em chợt khựng lại.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Manjiro? Tên giống thằng nhóc ở nhà quá!
Đúng lúc đó, cánh cửa võ đường bật mở. Một cậu bé với mái tóc vàng rực, đôi mắt đen láy tinh nghịch và bộ đồ đồng phục lấm lem bụi đất, quần áo xộc xệch bước vào. Trên tay cậu bé là một hộp taiyaki còn nóng hổi, không chỉ có Manjiro mà còn có một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc vàng mật ong đi bên cạnh. Đó là Emma – cô bé vừa mới được đưa về nhà Sano không lâu, ánh mắt vẫn còn nét rụt rè, tay nắm chặt lấy vạt áo của anh trai.
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Con về rồi đây!!
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Shin-nii! Hôm nay em lại thắng đó!
Sano Manjiro – Mikey của năm 1999, một cậu bé 9 tuổi tràn đầy năng lượng và sự vô tư, hớn hở khoe chiến tích.
Mọi chuyển động trong phòng chợt dừng lại.
Nagisa ngẩng đầu. Đôi mắt em khóa chặt vào cậu bé tóc vàng. Trái tim em thắt lại, một cảm xúc vừa đau đớn vừa hạnh phúc trào dâng. Đây rồi. Đây chính là ba của em. Phiên bản chưa bị bóng tối nhấn chìm, chưa trở thành ác quỷ, chưa phải là kẻ đã bắn chết em. Đây là ba của những câu chuyện cổ tích, của những ước mơ về một thời đại bất lương tươi sáng.
Nước mắt em trào ra. Nagisa buông ly sữa, lao ra khỏi ghế, chạy như bay về phía Mikey.
Em ôm chầm lấy chân cậu bé, vùi mặt vào ống quần lấm bẩn.
Sano Nagisa
Sano Nagisa
​Ba! Ba ơi!
Nụ cười của cậu bé 9 tuổi đông cứng lại khi một bóng nhỏ lao vút tới, ôm chặt lấy chân cậu và gào lên trong tiếng nấc: "Ba ơi!"
Cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng chết chóc. Hộp taiyaki trên tay Manjiro rơi xuống đất, lăn lóc. Emma giật mình lùi lại một bước, đôi mắt tròn xoe nhìn đứa trẻ đang khóc nức nở dưới chân anh trai mình.
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Hả? Cái... cái gì cơ?
Manjiro lắp bắp, mặt đỏ bừng vì bối rối.
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Nhóc con, em gọi ai là ba? Tôi mới 9 tuổi! 9 tuổi đó!
Ông Mansaku và Shinichiro đứng chôn chân tại chỗ. Shinichiro ôm đầu, miệng lẩm bẩm
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Vô lý... quá sức vô lý. Mikey còn chưa biết yêu đương là gì mà?
Ông Mansaku tiến lại gần, vẻ mặt nghiêm nghị. Ông cố gắng gỡ Nagisa ra nhưng cô bé càng ôm chặt hơn, như thể nếu buông tay, "người ba" này sẽ lại biến thành ác quỷ rồi tan biến vào làn khói.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Nagisa, nghe ông hỏi này.
Ông Mansaku trầm giọng, ánh mắt sắc sảo nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của em.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Cháu nói cháu là con của Mikey, vậy mẹ cháu là ai?
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Cháu từ đâu đến? Tại sao trên người lại có vết máu và tro cháy như vậy?
Nagisa khựng lại. Em nhìn ông nội, rồi nhìn sang gương mặt ngây ngô của Mikey và vẻ sợ hãi của Emma. Em không thể nói về Bonten, không thể nói về tương lai nơi ba em là một kẻ sát nhân đã bắn chết em. Những ký ức đó quá đen tối, em sợ nếu nói ra, họ sẽ ghét bỏ ba của hiện tại.
Sano Nagisa
Sano Nagisa
Con... con không nhớ...
Nagisa lảng tránh, ánh mắt nhìn xuống đôi bàn chân đang run rẩy.
Sano Nagisa
Sano Nagisa
Con chỉ biết ba là Manjiro thôi. Ba bảo con phải quay về... cứu mọi người...
Sự lảng tránh của một đứa trẻ 4 tuổi lại càng khiến ông Mansaku nghi ngờ. Một đứa bé biết tên tất cả mọi người trong nhà nhưng lại không biết lai lịch của chính mình? Điều này quá mờ ám.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Shinichiro!!
Ông Mansaku ra quyết định.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Mang con bé đi xét nghiệm ADN ngay lập tức.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Ta không thể để một chuyện hoang đường thế này tồn tại trong nhà Sano mà không có bằng chứng.
5 tiếng sau.
Bầu không khí trong phòng khách nhà Sano căng thẳng đến mức nghẹt thở. Kim đồng hồ nhích từng nhịp nặng nề. Nagisa đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa vì quá mệt mỏi, tay vẫn nắm chặt lấy gấu áo của Mikey. Mikey 9 tuổi thì ngồi bất động, vẻ mặt vừa hoang mang vừa hờn dỗi.
Shinichiro bước vào nhà, gương mặt anh trắng bệch như không còn một giọt máu. Trên tay anh là tờ giấy xét nghiệm còn thơm mùi mực in, được đóng dấu "Khẩn".
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Kết quả... có rồi ạ.
Giọng Shinichiro run rẩy.
Ông Mansaku giật lấy tờ giấy, đeo kính lão vào. Đôi bàn tay già nua vốn vững chãi khi cầm kiếm, giờ đây run bần bật đến mức tờ giấy phát ra tiếng sột soạt.
[BÁO CÁO PHÂN TÍCH DI TRUYỀN HỌC] [Đối tượng: Sano Manjiro & Sano Nagisa] [Xác suất quan hệ huyết thống: 99,9999% - QUAN HỆ CHA CON]
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Không... Không thể nào!
Ông Mansaku thốt lên, suýt chút nữa đánh rơi tờ giấy.
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Chuyện này... chuyện này là bất khả thi! Mikey mới 9 tuổi, làm sao có thể có một đứa con gái 4 tuổi?!
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
Con cũng không tin nổi, nhưng bác sĩ xác nhận họ đã làm kiểm tra ba lần liên tiếp trong 5 tiếng qua!
Shinichiro vò đầu bứt tai, nhìn sang cậu em trai đang ngơ ngác.
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
CON ĐÃ BẢO LÀ CON KHÔNG BIẾT MÀ!
Mikey nhảy dựng lên, mặt vừa đỏ vừa tái.
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Con còn chưa học hết bảng cửu chương, lấy đâu ra con gái chứ!
Sano Manjiro - Mikey
Sano Manjiro - Mikey
Tờ giấy đó bị hỏng rồi!
Giữa cuộc tranh cãi nảy lửa, Nagisa khẽ cựa mình tỉnh giấc. Em dụi đôi mắt lờ đờ, nhìn thấy Mikey đang quát tháo, em liền đưa bàn tay nhỏ xíu kéo kéo tay cậu, giọng ngái ngủ.
Sano Nagisa
Sano Nagisa
Ba ơi... ba đừng mắng ông và bác Shin. Ba mắng họ là sau này ba sẽ hối hận lắm đó...
Mikey đứng hình. Cậu nhìn đứa bé giống mình như tạc, nhìn vẻ dịu dàng và tình yêu vô điều kiện trong mắt em. Tờ giấy xét nghiệm khẳng định em là máu mủ của cậu, nhưng lý trí cậu thì gào thét rằng điều đó là không thể.
Ông Mansaku nhìn đứa bé, rồi nhìn Mikey, cuối cùng thở dài một tiếng đầy bất lực nhưng cũng đầy sự che chở:
Sano Mansaku
Sano Mansaku
Dù là lý do gì... dù con bé có đến từ đâu... thì nó cũng mang dòng máu nhà Sano. Từ hôm nay, Nagisa sẽ ở lại đây.
Shinichiro nhìn em trai mình – một "ông bố tiểu học" bất đắc dĩ, rồi nhìn đứa cháu gái từ trên trời rơi xuống, thầm nghĩ.
Sano Shinichiro
Sano Shinichiro
"Gia đình này... từ nay sẽ loạn mất thôi."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play