Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ TKNUR ] "Một Đời Hầu Mợ, Một Đời Yêu"

PHẦN GIỚI THIỆU.

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech – Người hầu trong nhà hội đồng – Mồ côi từ nhỏ, không cha không mẹ – Tính cách trầm lặng, nhẫn nhịn, sống vì người khác nhiều hơn bản thân – Chưa từng dám mơ ước yêu đương, chỉ mong có chỗ dung thân – Tình cảm sâu nặng, một khi yêu sẽ yêu đến tận cùng.
Nur Desoraya(Nur)
Nur Desoraya(Nur)
Nur Desoraya – Mợ hai nhà hội đồng lớn – Xuất thân gia giáo, được dạy dỗ nghiêm khắc – Dịu dàng, đoan trang, sống đúng khuôn phép – Bên ngoài là mợ hai quyền quý, bên trong lại cô đơn và khao khát được yêu thật lòng – Dám phản kháng lễ giáo vì người mình yêu.
Hội đồng lớn & bà lớn – Đại diện cho quyền lực, lễ nghi và định kiến thời xưa – Là rào cản lớn nhất của tình yêu giữa mợ hai và người hầu.
Và những người hầu khác trong nhà. – Là chứng nhân thầm lặng cho mối tình không nên tồn tại – Có người thương xót, có người dè chừng, có người sợ liên lụy.
GIỚI THIỆU TRUYỆN.
Alyn(tác giả)
Alyn(tác giả)
Bối cảnh truyện diễn ra vào những năm xưa cũ, khi những ngôi nhà lớn của các vị hội đồng vẫn còn quyền uy, lễ giáo nặng nề và thân phận con người bị phân chia rạch ròi bằng hai chữ chủ – tớ. Trong không gian ấy, tình yêu không phải là điều ai cũng được phép lựa chọn, nhất là với phụ nữ, lại càng không dành cho kẻ thấp hèn không nơi nương tựa.
Alyn(tác giả)
Alyn(tác giả)
Nur Desoraya – mợ hai của nhà hội đồng lớn – bước chân vào nhà chồng với thân phận cao quý, sống trong nhung lụa nhưng cuộc đời lại bị trói chặt bởi lễ nghi, bổn phận và những sắp đặt sẵn từ người lớn. Mợ hai đoan trang, dịu dàng, sống đúng mực, chưa từng nghĩ rằng trái tim mình có thể lệch nhịp vì một người không nên yêu.
Alyn(tác giả)
Alyn(tác giả)
Tangkwa Phinyanech – một người hầu mồ côi – lớn lên nhờ những bữa cơm thừa và góc bếp lạnh. Cô ít nói, chịu thương chịu khó, sống âm thầm trong căn nhà lớn ấy, chưa từng dám mơ ước điều gì cho riêng mình, càng không dám ngẩng đầu nhìn lên những người thuộc về thế giới khác.
Alyn(tác giả)
Alyn(tác giả)
Hai con người ở hai đầu số phận, ban đầu chỉ là chủ và người hầu, xa lạ và dè chừng. Nhưng những buổi sớm quét sân, những chiều giặt đồ bên giếng nước, những lần mợ hai ốm đau có người hầu lặng lẽ ở bên… từng chút, từng chút một, khoảng cách bị xóa nhòa bằng sự quan tâm âm thầm và cảm xúc không tên.
Alyn(tác giả)
Alyn(tác giả)
Khi tình yêu vừa kịp nảy mầm, lễ giáo lại một lần nữa trở thành lưỡi dao cắt ngang. Mợ hai bị ép gả cho người môn đăng hộ đối, rời bỏ căn nhà cũ, để lại người hầu cô độc với nỗi đau không thể gọi thành lời. Nhưng tình yêu chân thành không dễ bị chôn vùi. Dù bị chia cách, dù bị dập vùi bởi định kiến, mợ hai vẫn không thể phản bội trái tim mình.
Alyn(tác giả)
Alyn(tác giả)
Cuối cùng, giữa lễ giáo và tình yêu, giữa an phận và dũng cảm, mợ hai đã chọn quay về. Và Tangkwa – người hầu mồ côi năm nào – cũng lần đầu được nắm lấy hạnh phúc của riêng mình.
Alyn(tác giả)
Alyn(tác giả)
Nay Alyn đổi chút không khí, thử đưa mọi người về thời hội đồng xưa xem sao👀
_______________

CHAP 1: NGƯỜI HẦU MỒ CÔI.

Nhà hội đồng lớn họ Nur sáng hôm ấy nhận thêm một người hầu mới.
Tangkwa đứng trước cổng, tay ôm gói đồ vải cũ. Áo nâu sòng bạc màu, gương mặt cúi thấp, không dám nhìn thẳng vào trong. Với cô, nơi này quá lớn, quá xa lạ.
Quản gia bước ra, liếc nhìn từ đầu tới chân.
Quản gia
Quản gia
Mày là đứa được giới thiệu tới làm hả?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech(TK)
Dạ… phải.
Quản gia
Quản gia
Tên gì?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech(TK)
Dạ thưa, Tangkwa Phinyanech.
Quản gia
Quản gia
Cha mẹ đâu?
Tangkwa siết chặt gói đồ.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech(TK)
Dạ… con mồ côi.
Quản gia hừ nhẹ.
Quản gia
Quản gia
Biết làm việc nhà không?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech(TK)
Dạ biết. Việc nặng nhẹ con đều làm được.
Quản gia
Quản gia
Được.
Quản gia
Quản gia
Vào trong nhớ kỹ, thân phận người hầu thì lo làm việc, đừng léng phéng chỗ trên.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech(TK)
Dạ.
Tangkwa theo sau quản gia. Nhà hội đồng rộng và im ắng, từng bước chân cô vang rất khẽ trên nền gạch lạnh.
Khi đi ngang gian nhà trên, cô vô thức liếc nhìn.
Chỉ một thoáng.
Trên bộ trường kỷ gỗ chạm trổ, một người phụ nữ đang ngồi. Áo lụa nhạt màu, tóc vấn gọn, dáng ngồi đoan trang. Ánh nắng chiếu lên gương mặt ấy, dịu và xa cách.
Mợ hai.
Nur Desoraya.
Tangkwa vội cúi đầu xuống, tim đập nhanh hơn.
Quản gia
Quản gia
Đi cho lẹ!
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech(TK)
Dạ…
Trong gian bếp, Tangkwa được giao rửa chén, quét dọn, gánh nước. Cô làm việc không nghỉ tay, lặng lẽ, không kêu than.
Vài người hầu khác nhìn cô.
Người hầu 1
Người hầu 1
Con nhỏ này mới vô hả?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech(TK)
Dạ.
Người hầu 2
Người hầu 2
Mồ côi à?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech(TK)
Dạ.
Không ai nói thêm. Ai cũng quen với những phận người như vậy.
Buổi trưa, Tangkwa đang lau hành lang phía sau thì nghe tiếng bước chân. Một đôi hài dừng lại trước mặt.
Cô giật mình, vội quỳ xuống, đầu cúi sát nền.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech(TK)
Dạ… dạ thưa mợ…
Giọng nói phía trên vang xuống, nhẹ nhưng rõ.
Nur Desoraya(Nur)
Nur Desoraya(Nur)
Em mới vào làm?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech(TK)
Dạ… thưa mợ hai, con mới vào sáng nay.
Nur nhìn cô gái quỳ trước mặt. Dáng người gầy, lưng hơi cong, cổ tay còn đỏ vì gánh nước.
Nur Desoraya(Nur)
Nur Desoraya(Nur)
Tên gì?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech(TK)
Dạ… Tangkwa.
Nur Desoraya(Nur)
Nur Desoraya(Nur)
Tangkwa…
Nur lặp lại, như ghi nhớ.
Nur Desoraya(Nur)
Nur Desoraya(Nur)
Làm việc từ từ cho quen. Có gì không biết thì hỏi quản gia.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech(TK)
Dạ, con nhớ.
Nur gật đầu, bước đi.
Tangkwa vẫn quỳ thêm một lúc mới dám đứng lên. Tim cô đập mạnh, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Cô không hiểu vì sao chỉ một câu hỏi của mợ hai lại khiến mình bối rối như vậy.
Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, căn nhà hội đồng lớn này không còn chỉ là nơi để trú thân.
Mà là nơi bắt đầu của một điều rất xa xôi… rất nguy hiểm… mà một người hầu mồ côi như cô không nên chạm tới.
_______________

CHAP 2: Ở LẠI.

Tangkwa vào làm đã ba ngày.
Cô quen dần với nhịp sinh hoạt trong nhà hội đồng: sáng quét sân, gánh nước, trưa nấu bếp phụ, tối giặt đồ. Việc nặng nhẹ đều đến tay, không than nửa lời.
Trong gian bếp, mồ hôi thấm ướt lưng áo.
Người hầu 1
Người hầu 1
Con nhỏ này chịu làm ghê ha.
Người hầu 2
Người hầu 2
Mồ côi nên quen khổ rồi.
Tangkwa chỉ im lặng, cúi đầu làm tiếp.
Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa. Mưa lớn, nước tạt vào hiên nhà trên. Tangkwa được sai lau hành lang.
Cô đang cúi người vắt giẻ thì trượt chân. Cả xô nước đổ xuống, bắn ướt nền gạch sát gian nhà trên.
Tangkwa hoảng hốt, quỳ sụp xuống.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech(TK)
Dạ… con xin lỗi… con lau lại liền…
Tiếng bước chân vang lên.
Quản gia
Quản gia
Làm ăn kiểu gì vậy hả?!
Tangkwa cúi rạp người.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech(TK)
Dạ thưa… con sơ ý…
Quản gia giơ tay định đánh thì một giọng nói cắt ngang.
Nur Desoraya(Nur)
Nur Desoraya(Nur)
Thôi.
Quản gia khựng lại.
Nur Desoraya(Nur)
Nur Desoraya(Nur)
Chỉ là nước mưa, có gì đâu.
Quản gia
Quản gia
Dạ… nhưng người hầu mới—
Nur Desoraya(Nur)
Nur Desoraya(Nur)
Ta nói thôi.
Quản gia cúi đầu, lui ra.
Tangkwa vẫn quỳ, tim đập thình thịch.
Nur Desoraya(Nur)
Nur Desoraya(Nur)
Đứng lên đi.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech(TK)
Dạ…
Tangkwa run run đứng dậy, tay vẫn nắm chặt giẻ lau.
Nur nhìn xuống, thấy cổ tay cô đỏ ửng, vết trầy nhỏ rướm máu.
Nur Desoraya(Nur)
Nur Desoraya(Nur)
Tay bị sao vậy?
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech(TK)
Dạ… con không sao.
Nur Desoraya(Nur)
Nur Desoraya(Nur)
Vào làm việc mà để bị thương, không biết giữ thân sao?
Tangkwa cúi đầu.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech(TK)
Dạ… tại con vụng.
Nur im lặng một lúc.
Nur Desoraya(Nur)
Nur Desoraya(Nur)
Tối nay đừng gánh nước nữa. Nhờ người khác làm.
Tangkwa ngẩng lên, hơi sững.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech(TK)
Dạ… mợ hai?
Nur Desoraya(Nur)
Nur Desoraya(Nur)
Ta không thích trong nhà có người ngã bệnh.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech(TK)
Dạ… con đội ơn mợ.
Nur quay đi, nhưng vừa bước được vài bước lại dừng.
Nur Desoraya(Nur)
Nur Desoraya(Nur)
Tangkwa.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech(TK)
Dạ?
Nur Desoraya(Nur)
Nur Desoraya(Nur)
Nếu thấy khó quá… có thể xin đổi việc nhẹ hơn.
Tangkwa lắc đầu ngay.
Tangkwa Phinyanech(TK)
Tangkwa Phinyanech(TK)
Dạ không. Con làm được. Con… muốn ở lại.
Nur hơi khựng lại, không quay đầu.
Nur Desoraya(Nur)
Nur Desoraya(Nur)
Ừ.
Nur rời đi.
Tangkwa đứng lặng trong mưa, lòng ngực ấm lên một cách lạ lùng. Lần đầu tiên, có người hỏi cô có chịu nổi hay không.
Đêm đó, Tangkwa ngồi giặt đồ dưới mái hiên. Cô nhìn về phía gian nhà trên, nơi đèn vẫn sáng.
Trong lòng cô bỗng dấy lên một suy nghĩ mơ hồ.
Nếu có thể… ở lại đây lâu hơn một chút thì tốt biết bao.
________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play