Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

\ Diệp Lâm Anh X Trang Pháp / Hẹn Em Vào Ngày Hạnh Phúc..

༺ Chap 1 ༻ Khoảng Thời Gian Khắc Nghiệt

ঞじòぴé ᝯׁ֒ύׁׅ݊ꪀ ᧁׁɑׁׅ̂́υׁׅઈଓᦗ࿐
Giữa phố xá xa hoa, ai ai cũng có nơi để đi cũng có nơi để về
Cũng có cái nơi được gọi là mái nhà
Nhưng đâu đó trong góc khuất của thành phố vẫn luôn có người đang phải chịu cảnh sống lang thang ngoài đường
Quần áo rách rưới, lộ rõ làn da bầm tím vì cái se lạnh
Những lần chịu cái cơn đói quằn quại từng ngày
Những lần may mắn tìm được một chỗ thích hợp để an tâm yên giấc nhưng ông trời lại thích trêu người, bọn lũ côn đồ lại tới chiếm trọn
Để rồi họ chỉ biết rời đi trong sự uất ức , buồn bã mà không làm được gì
Những lần cố chấp tay xin một ít tiền bạc để lót cái bụng đã đói reo của những người qua đường nhưng họ không quan tâm đến một người đầy bẩn thỉu ,không nhà không cửa ấy đơn giản vì họ không thích lo chuyện bao đồng!
Hàng ngàn người lướt qua nhưng không một ai giúp đỡ để những con người đó cảm thấy Sài Gòn là vô cảm
Điều đơn giản nhất họ cần là một mái nhà ấm cúng, một sự quan tâm và giúp đỡ của người khác
Trông là điều giản đơn nhưng sao họ cảm thấy khó khăn biết bao?
𐦍༘
Ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống in hằn hình bóng trên mặt đường đầy lạnh lẽo dù trời không se
Bước chân bước đi từng nhịp
Những chiếc lá khẽ rơi lác đác xuống mặt đường, chậm rãi như cái khoảng thời gian vô tận này
Cái khoảng thời gian mà họ muốn nhận đuợc cái sự giúp đỡ nhỏ nhoi nhưng sao khó quá
.
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
// ngước lên nhìn + kéo nhẹ vạt áo nàng // Chị ơi em đói quá
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Hức... mình có gì ăn không ạ?
Hai chị em chỉ biết nương tựa vào nhau giữa thành phố xa hoa này, không nhà không cửa, không cha không mẹ..
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
// ngước xuống nhìn em //
Gương mặt nhỏ nhắn, gò má gầy gò cùng đôi mắt long lanh, ươn ướt
Nàng không kìm lòng được, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
// nhẹ nhàng xoa đầu em //
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Thôi! em đừng khóc
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Chi của chị ngoan!
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Để chị đi kiếm đồ ăn cho em
Hai chị em cùng bước đi
Đôi tay run rẩy của nàng khẽ siết nhẹ lấy tay em như muốn bảo vệ em giữa dòng người hối hả
.
Trời cũng đã gần 6:30 tối
Ánh đèn đường sáng rực giữa bầu trời đêm
Những chiếc xe vẫn tấp nập chạy trên con đường phố lạnh lẽo
Bỗng nàng dừng lại trước một quán ăn bình dân
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Sao vậy ạ?
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
// nhìn em // Không có gì đâu!
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Chị em mình đi kiếm đồ ăn tiếp đi, chị nghĩ trong thùng rác sẽ có
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Ăn đỡ rồi đi kiếm chỗ nào ấm ấm một chút để ngủ ha
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Mong hôm nay sẽ không có ai dành chỗ
Nhưng vô tình những lời nói ấy lọt vào tai bà chủ đang bưng đồ ăn cho khách gần đó
Ánh mắt bà dừng lại giữa hai chị em, không như những ánh mắt vô cảm của những người qua đường mà trong đó có chứa một chút gì đó thương cảm
Vừa định bước ra giúp đỡ hai chị em nghèo khổ nhưng không may đứa em gái đã gục xuống, bàn tay nhỏ bé còn nắm chặt đôi tay gầy gò của chị nay lại buông lõng
Ngất xuống nền đất vì cơn đói rộn rào
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Chi! Chi! // hoảng //
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Hức.. Chi ơi em sao vậy.. nghe chị nói không!? // lay người em //
Bà chủ vội vàng chạy lại, đôi tay già nua đang run rẩy từng đợt
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Mau đưa con bé vào trong nhanh lên!
⋆˚𝜗𝜚˚⋆
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Hai đứa không có nhà à ?
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
// gật gật //
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Vậy hai đứa sống lang thang ngoài đường sao?
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
// gật gật //
Bà khẽ thở dài, ánh mắt dừng lại ở hai chị em lâu hơn
Hai con người không nhà không cửa không chốn để về , nay hấp tấp nuốt vội dĩa cơm sườn như đã nhịn đói rất lâu
Bà rất thương!
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Chị ơi ngon quá!
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Chưa bao giờ em được ăn đồ ngon như vậy!
Con bé vừa nói, mắt vừa long lanh nước mắt
Chưa bao giờ họ được ăn đồ ngon cũng chưa bao giờ họ được ăn đồ lành lạnh, sạch sẽ như vậy
Đối với người khác dĩa cơm này không đáng là bao, nhưng với họ nó trong đáng quý lạ kỳ
Quý đến nỗi không để dư một hạt cơm nào
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Mấy đứa nhịn ăn đã bao lâu rồi?
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Trông gầy gò quá
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Dạ.. tụi con không có tiền để mua
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Ngày ngày tụi con hay ra mấy chỗ bãi rác với kỳ vọng kiếm được một ít đồ ăn
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
May mắn thì được ổ bánh mì ăn dở hoặc là mấy đồ ăn lặt vặt còn dư phân nửa
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Xui xẻo thì không có gì cả
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Cả ngày hôm nay, tụi con không kiếm được miếng đồ ăn nào
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Cũng không xin được một tờ tiền lẻ nào cả
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Chỉ biết chống đỡ vào chai nước còn dư một ít ở đáy chai bị con người vứt bỏ
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Con lớn rồi nên có thể chịu được
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Còn bé Chi thì còn bé quá nên không chịu nỗi cơn đói..
Nàng vừa kể, sóng mũi vừa cay xè, cổ họng nghẹn lại
Ánh mắt phủ một màn sương, tầm nhìn dần trở nên mờ nhạt như thể chỉ cần nhắm chặt mắt những giọt lệ có thể rơi bất cứ lúc nào
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Con thương em con lắm!
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Con sợ nó chịu thiệt, nên chỉ mong mỗi ngày nó được bình an
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Được no bụng, an giấc
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Nhưng con tồi quá.. hức.
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Con là chị mà con không lo được cho em
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Con cũng đã lớn rồi nhưng lại không biết tìm cách để em được sống một cuộc sống như bao người
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Hức.. con tồi lắm đúng không bà
Nàng cúi gầm mặt, giọt lệ cứ thế đua nhau chảy từng giọt từng giọt xuống đôi tay gầy đang bấu chặt lấy nhau để kìm nén cảm xúc
Nhìn cảnh tượng trước mắt, tim bà bỗng thắt lại. Đôi tay đầy nếp nhăn , run rẩy nắm lấy hai bàn tay của nàng
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Con đừng tự trách mình
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Có trách thì trách do ông trời khắc nghiệt quá
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Tầm tuổi con, bà hiểu
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Con vẫn chưa đủ kinh nghiệm để mà nuôi dạy em
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Con biết thương em, biết lo lắng cho em như vậy là tốt lắm rồi
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Nếu con biết ở hiền, lễ phép, có đạo đức thì bà tin chắc hai đứa sẽ được ấm no như những người khác thôi
Đôi vai nàng khẽ run từng đợt, tiếng nấc khẽ xen lẫn với gió gào ngoài trời
Không ồn ào, không cáu gắt chỉ là một sự gào nhẹ như chính lời nói nhẹ bẫng của bà
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Bây giờ cũng đã tối rồi
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Trời cũng bắt đầu chuyển lạnh
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Hai đứa mà còn lang thang ngoài đường là sẽ bị cảm đó
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Tạm thời thì cứ ngủ ở nhà bà một đêm
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Bà không tính tiền bạc đâu mà lo
Ánh mắt nàng ngước lên nhìn bà
Đôi mắt yếu ớt, già nua nhưng chứa đựng đầy tình người ấy nàng cảm giác trong lòng mình như được ủi an sau bao ngày tháng chứng kiến thái độ vô tâm của người qua đường
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Bà.. bà nói thiệt ạ?
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Tụi con được ở lại đây sao?
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Nhưng mà.. có phiền gì bà không ạ?
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
// bật cười khẽ //
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Không phiền đâu mà con lo
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Khéo khi bà lại rất vui đấy chứ
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Bà tuổi cũng đã già rồi
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Nhưng tấm thân một mình tự kiếm tiền ăn mỗi ngày, trong quán này có một mình bà cũng chán lắm con ơi
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Nên bà không phiền đâu! hai đứa cứ tự nhiên
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Con.. con cám ơn!
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Con cám ơn bà nhiều lắm!
Nàng nắm khẽ đôi tay của bà, đầu liên tục cúi xuống. Lòng vui như trúng số
Vậy là đêm nay là đêm đầu tiên mà hai chị em được ngủ trong một căn nhà ấm áp
Ấm cả tình người
Sau sự việc, nàng mới hiểu ra Sài Gòn không đáng sợ như nàng nghĩ
Có kẻ xấu cũng sẽ có kẻ tốt
Có kẻ vô tâm cũng sẽ có kẻ thiện cảm
Chỉ là hai chị em chưa đủ duyên để nhận được sự giúp đỡ của người tốt..
_____________________________
End Chap 1
Chào mừng mọi người đến với...
[ Diệp Lâm Anh x Trang Pháp ] Hẹn Em Vào Ngày Hạnh Phúc.
NovelToon
XuanZerii - Mandu Kim
XuanZerii - Mandu Kim
Mong mọi người ủng hộ con em mới của Zerii ạ
XuanZerii - Mandu Kim
XuanZerii - Mandu Kim
Có gì sai sót mong mọi người góp ý để em chỉnh sửa ạ
XuanZerii - Mandu Kim
XuanZerii - Mandu Kim
( Fic kia bí quá nên bay qua fic này ^^)

༺ Chap 2 ༻ Thất Lạc - Dưới Góc Phố Ban Đêm

ঞじòぴé ᝯׁ֒ύׁׅ݊ꪀ ᧁׁɑׁׅ̂́υׁׅ ઈଓᦗ࿐
.
XuanZerii - Mandu Kim
XuanZerii - Mandu Kim
Cảnh báo : chap này dàiiiii
.
Tại một công ty nọ
Trong một căn phòng của tổng giám đốc
Tiếng gõ bàn phím vang lên lách tách giữa không gian yên ắng
Đột nhiên phía sau cánh cửa vang lên tiếng gõ
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Vào đi
Cửa mở ra theo sau đó là một nhân viên nữ bước vào
Nhân Vật Nữ [ Nhiều ]
Nhân Vật Nữ [ Nhiều ]
Chào Diệp Tổng! // cúi nhẹ người //
Nhân Vật Nữ [ Nhiều ]
Nhân Vật Nữ [ Nhiều ]
Em đến nộp tài liệu
Nhân Vật Nữ [ Nhiều ]
Nhân Vật Nữ [ Nhiều ]
Có gì sai sót mong Diệp Tổng chỉ dẫn để em chỉnh sửa ạ! // đặt tài liệu xuống bàn làm việc của cô //
Cô với tay lật mở trang tài liệu của cô nhân viên nữ
Mặt không biến sắc
Rồi bỗng mày cô nhíu chặt lại, ánh nhìn như lưỡi dao từ từ ngước lên nhìn cô nhân viên
Nhân Vật Nữ [ Nhiều ]
Nhân Vật Nữ [ Nhiều ]
// rén + cúi gầm mặt //
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Cô làm việc kiểu gì vậy hả?
Chất giọng trầm, lạnh của cô vang lên xé tan bầu không khí ngột ngạt vừa rồi
Cô nhân viên giật mình nhẹ, ngước lên thì chạm phải ánh mắt của cô
Nhân Vật Nữ [ Nhiều ]
Nhân Vật Nữ [ Nhiều ]
Dạ.. dạ
Nhân Vật Nữ [ Nhiều ]
Nhân Vật Nữ [ Nhiều ]
E.. em xin lỗi Diệp Tổng!
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Cô tưởng xin lỗi là xong sau
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Trước khi vào công ty này cô phải nhận thức được mình có làm nổi hay không!?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Không nổi thì làm ơn đừng vào phí thời gian tôi phải chỉ dẫn lại
Cô đóng lại tập tài liệu, đẩy về phía cô nhân viên
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Mau đem xuống chỉnh sửa
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Xong rồi thì cứ đưa Tú Vy xem có còn sai sót không
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Tôi chỉ xem một lần không có lần thứ hai
Nhân Vật Nữ [ Nhiều ]
Nhân Vật Nữ [ Nhiều ]
Dạ.. Vâng
Nhân Vật Nữ [ Nhiều ]
Nhân Vật Nữ [ Nhiều ]
Em xin lỗi Diệp Tổng!
Nhân Vật Nữ [ Nhiều ]
Nhân Vật Nữ [ Nhiều ]
Em sẽ chỉnh sửa ngay
Nhân Vật Nữ [ Nhiều ]
Nhân Vật Nữ [ Nhiều ]
Xin phép Diệp Tổng, em đi ạ! // cúi người rồi rời đi //
Việc cô la mắng các nhân viên cũng là chuyện cơm bữa nên ai ai cũng không lấy gì làm lạ
Cô không thích ồn ào chỉ dùng ánh mắt và lời nói khi giao tiếp với nhân viên
Nhưng cái ánh nhìn đó khiến người khác phải khiếp sợ
Hơn nữa cô cũng không hay lời nói của mình lại vô tình làm tổn thương người khác
.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Các con định đi thật sao?
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Vâng ạ!
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Tụi con ở lại lâu chỉ càng thêm phiền phức cho bà thôi
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Vả lại tụi con đâu thể sống trong quán của bà mãi được
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Nên con quyết định sẽ đi
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Con cũng xin cảm ơn bà vì đã cho tụi con trú đêm qua
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Ơn nghĩa này con không biết bao giờ mới trả hết!
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Ơn với nghĩa gì con ơi
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Bà không cần con trả ơn
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Dù gì cũng là con người với nhau nên giúp đỡ nhau một chút cũng có sao đâu con
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Nếu như con đã muốn đi bà cũng không níu kéo lại
Bà Chủ Quán Cơm
Bà Chủ Quán Cơm
Cứ theo quyết định của con
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Vâng con cám ơn bà nhiều ạ!
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Chi! cảm ơn bà đi em
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
// khoanh tay + cúi đầu // Thùy Chi cảm ơn bà rất nhiều ạ!
Mặc dù thiếu sự nuôi dạy của cha mẹ nhưng cô bé vẫn ngoan ngoãn lễ phép với ân nhân đã giúp đỡ mình
.
Hai chị em cùng nhau bước đi giữa trời nắng gắt
Trời cũng đã tầm 9h sáng
Ánh mặt trời tỏa nhiệt xuống mặt đường nóng ran
Thành phố vẫn cứ thế, vẫn náo nhiệt như thế
Chỉ có hai chị em là lạc lõng giữa dòng người hối hả
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Chi! em mệt rồi phải không?
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Không ạ!
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Em không mệt đâu ạ!
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Em đừng chối
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Người em chảy mồ hôi quá trời luôn kìa
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Để chị đi kiếm nước xem có không!
Con phố tuy đẹp đẽ nhưng vẫn không giấu nỗi nhược điểm
Rác nhựa thả đầy xuống lề đường, góc phố... dễ gây ảnh hưởng đến môi trường sống của con người
Trong đó có một chai nhựa còn dư lả tả một ít nước ở dưới đáy
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Chi ơi!
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Chị tìm thấy nước rồi nè!
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
May quá còn dư một ít!
Nhưng nàng còn chưa kịp mở nắp chai thì một bàn tay lạ dứt khoát giựt chai nước trên tay nàng
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Ơ! nè
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Anh làm cái gì vậy!?
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
Ha~ thứ dơ bẩn
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
Không có nước uống nên phải lụm đồ thừa ở đây chứ gì!!
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Mau trả lại cho tôi!!
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
Trả lại á!
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
Để tao coi mày còn gì để uống nữa không!?
Không nhanh không chậm, hắn đổ hết nước xuống mặt đường đầy nóng ran
Từng giọt từng giọt rơi xuống tan biến giữa nhiệt độ của trời
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
// giục chai không vào người nàng //
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
Tao trả lại mày nè!!
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
Uống đi! uống đi!
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
Sao không uống!
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
Mất nước rồi hả!?
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
Hahaha!
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
Đúng là lũ ăn xin!!
Hắn cười to, hiên ngang bước đi để mặc hai chị em đứng trôn chân tại chỗ
Nước mắt nàng rơi lã tã, nhìn dòng nước bị đổ mà không khỏi nuối tiếc
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
// nắm chặt tay em //
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Thôi Chi à!
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Mất rồi thì thôi! mình đi tìm cái khác ha!
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Chị ơi..
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Nước bị đổ rồi ạ?
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Em.. còn chưa kịp uống giọt nào
Giọng nói con bé nhẹ bẫng,có một chút nghẹn ngào
Nàng bối rối khẽ siết lấy tay em, rồi nhẹ nhàng an ủi những lời nói thương yêu
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Chi của chị ngoan!
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Không khóc, không tiếc nghe chưa
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Dù gì nước đó cũng bẩn lắm!
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Chị em mình ra góc kia ngồi rồi xin tiền đi có khi lại kiếm được vài đồng bạc ấy
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Đến lúc đó chị sẽ mua một chai nước sạch sẽ cho em uống nha!
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Vâng ạ!
Lời nói là như thế nhưng làm sao biết được có xin được những người đó những đồng tiền lẻ không?
.
.
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Chị ơi, mình ngồi từ sáng đến giờ rồi mà có được đồng bạc nào đâu!?
Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo, hồn nhiên ấy
Có lẽ em còn quá nhỏ để chịu cái cảnh đơn độc giữa phố xá hàng vạn nguời này
Có lẽ tầm tuổi em đáng được ăn, học, vui chơi như những đứa trẻ khác
Nàng trách bản thân vì đã không cho em được như bao người
Chỉ biết nói suông với em chứ làm sao biết được diễn biến tiếp theo sẽ xảy ra thế nào
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Em ngủ một giấc đi!
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Sau khi tỉnh lại, ít nhất cũng sẽ có một ngàn lẻ!
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Dạ!
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Nè nằm xuống đây đi! // vỗ đùi mình //
Cô bé ngoan ngoãn nằm xuống
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Để chị hát ru cho em nha!
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Dạ!
Tiếng hát ru vang khẽ xen lẫn với tiếng xe cộ chạy rào ngoài đường
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
♫♬. À ơi à ơi
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
♫♬ Con ngủ cho ngoan ♬♫
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
♫♬ Giấc mơ sẽ mang ♬♫
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
♫♬Về ngày yêu dấu ♬♫
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
♫♬À ơi à ơi
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
♫♬ Mãi mãi chúng ta ♬♫
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
♫♬ Một gia đình nhỏ ♬♫
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
♫♬ Một hạnh phúc to..♬♫
Giọng hát ngọt ngào nhưng sao đôi mắt nàng lại ửng đỏ thế kia?
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
// nhìn em đang ngủ say //
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
// ngửa đầu ra sau dựa vào thành cây //
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
* chị xin lỗi..*
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
* để em phải chịu khổ rồi *
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
* ba mẹ ơi..nếu ba mẹ có nghe thấy lời kỳ vọng của con *
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
* hãy giúp con xin được một ít tiền để mua nước..mua đồ ăn cho em *
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
* nhìn em mệt mỏi,than đói thế này..con thương em lắm! *
Thời gian trôi qua chẳng biết là bao lâu
Dòng người vẫn cứ thế lướt qua, không một ai để tâm đến hai chị em đang ẩn mình dưới góc cây
Rồi bỗng.. hai mẹ con nọ xuất hiện trước mặt nàng
Người mẹ trông rất sang chảnh, còn người cậu con trai kế bên tầm tuổi cở bé Chi nhà nàng
Cậu ta liếc mắt sang nhìn hai chị em, gương mặt có chút khinh bỉ
Nhưng lại dừng ánh mắt lâu hơn ở gương mặt đang ngủ say của em
Chả biết cậu ta có ý đồ gì chỉ thấy cậu ta lẳng lặng lén lấy một tờ tiền 50 ngàn trong túi sách của mẹ mình trong lúc bà đang bận trò chuyện với người quen
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
// ném tờ tiền xuống tay nàng //
Nàng ngạc nhiên, tròn mắt nhìn tờ tiền được cậu bé ném xuống
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
C.. cảm ơ-
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
Suỵt!
Tuấn Kiệt
Tuấn Kiệt
" muốn giữ được số tiền đó thì câm miệng lại! "
Nói rồi cậu bé liếc khẽ sang bên mẹ để chắc chắn rằng bà ta không nghe được lời thì thầm to nhỏ của cậu
Sau khi hai người đó rời đi, nàng mới đánh thức Thùy Chi
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Này! Chi
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Em dậy đi! mình có tiền rồi
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
// mơ màng tỉnh dậy //
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Hả? chị nói gì ạ ? // dụi mắt - giọng ngáy ngủ //
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Mình có tiền rồi!
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Tờ tiền 50 đó
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Vậy mình có tiền mua nước, mua đồ ăn rồi
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Hả? thật ạ?
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Tờ.. tờ 50 thật á!?
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Đúng rồi! 50 thiệt nè em
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Yeee vậy có tiền mua nước rồi
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Yeee
Hai chị em đập tay với nhau, lòng vui không gì bằng được
Cuối cùng sau bao người lướt qua thì vẫn có người nán lại đưa cho họ một con số dù không phải là quá cao nhưng đối với hai chị em nó đánh đổi luôn cả cái mạng sống nhỏ nhoi này
⋆. ୨୧˚⋆
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Bây giờ mình lấy tiền 50 này đi mua cái gì rẻ rẻ thôi ha
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Để dành sau này khi cần nữa
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Bây giờ có tiền rồi chị nghĩ mình nên xin vào một quán nào đó để làm
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Công việc nhẹ nhẹ lương cao một chút
Hai chị em dừng lại trước một quầy bán bánh mì thịt
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Chi em đứng ở đây
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Chị hỏi giá ổ bánh mì cái nha
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Nhớ là đứng xát vào chị đó
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Đừng có đi lung tung nghe chưa
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Vâng ạ, Chi biết rồi!
Trong lúc nàng đang hỏi giá tiền
Cô bé đảo mắt nhìn quanh thì thấy một bóng hình quen thuộc đang lúi húi lụm lại trái cây bị rớt khỏi giỏ
Không nghĩ ngợi, em nhanh chóng chạy lại để giúp đỡ
Quên luôn cả lời của chị
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Bà! bà ơi!
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Để cháu giú-
Nhìn từ xa, bóng hình người đó rất giống bà chủ quán cơm đã giúp hai chị em trước đây
Nhưng khi đến gần đó là một bà lão khác
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Ơ không phải bà ạ?
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Dạ ch.. cháu xin lỗi!
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Cháu nhận nhầm người
Cô bé nhanh chóng chạy lại chỗ chị hai
Vừa chạy được một đoạn lại bị một người lạ mặt kéo lại
? ? ?
? ? ?
Này cô bé!
? ? ?
? ? ?
Có muốn ăn kẹo không! Đi theo chú , chú sẽ cho con một cây kẹo
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
C.. chú là ai vậy ạ?
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Chú bỏ con ra đi
Nguyễn Thùy Chi
Nguyễn Thùy Chi
Chị hai con đang chờ!
Tên đó rút ra trong túi quần một cái khăn trắng đã nhiễm thuốc bịt chặt vào miệng cô bé
Cô bé vùng vẫy cố thoát khỏi cánh tay hắn nhưng nhanh chóng cô bé đã ngất lịm vì tác dụng của thuốc
Hắn như đạt được mục đích bế bổng cô bé rời đi
.
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Chi ơi! chị mua rồ-
Nàng cầm một ổ bánh mì trên tay, xoay lưng để khoe với em..
Nhưng.. chẳng thấy cô bé đâu , thứ đáp lại là khoảng không lặng im
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Chi..e-em đâu rồi..
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
CHI!?
Chiếc bánh mì thịt còn nóng hổi rơi khỏi tay nàng tiếp xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng
Nàng hốt hoảng, tay chân run rẩy, tim không ngừng đập
Nhanh chóng chạy đi tìm em..
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
CHI ƠI!
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
CHI ƠI EM ĐÂU RỒI..
.
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Cô ơi! cô có thấy bé nào tầm 6 tuổi, mặc áo hồng, mang dép to hơn chân một khúc không cô?
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Không thấy con ơi.
.
Nhân Vật Nam
Nhân Vật Nam
Không con! chú không thấy
.
Nhân Vật Nữ
Nhân Vật Nữ
Không thấy đâu con.
Nàng hỏi rất nhiều người nhưng chẳng ai thấy em đâu
Lướt qua hàng vạn người, một mình nàng đi tìm em giữa con phố rộng lớn
Nàng mệt mỏi vừa chạy vừa kêu tên em nhưng chỉ nghe được tiếng rì rào của gió và lời bàn tán của những người xung quanh
Tiếng nấc của nàng vang khẽ khàng, đôi chân đã mỏi nhừ nhưng nàng không cho phép bản thân được nghỉ ngơi..
Nàng cứ chạy mãi, chạy mãi chẳng biết đã chạy tới chốn nào chỉ biết rằng ngay lúc này nàng phải tìm được Thùy Chi..
ᨶ႒ᩚ
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Chị định ở lại công ty tới bao giờ?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Hửm?
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Chị không về nhà sao? Trời tối rồi đấy
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Mấy ngày nay chị không về, toàn trú ở công ty thôi
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Còn làm việc tối khuya, cở 2h sáng hoặc sớm nhất cũng 12h mới đi ngủ
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Ừm hứm chị quen rồi // gõ phím //
Tiếng gõ phím vang lên lách tách
Tú Vy chỉ biết bất lực nhìn vị giám đốc đã hơn 20 không biết chơi bời liêu lõng là gì, cả ngày trời chỉ cắm mặt cắm mũi vào công việc
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Em nghĩ hôm nay chị nên về nhà một bữa
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Nhưng công việc còn lật đật ở đây
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Về rồi ai xử lý?
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Chị quên mất em là thư kí của chị rồi sao?
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Bao nhiêu không làm nỗi thì cứ đưa em
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Hành bản thân như thế mà còn không chịu buông tha
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
// cười nhếch //
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Bây giờ cô lên giọng dạy đời tôi à
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Em không dám
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Em chỉ lo cho chị thôi
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Vậy nếu được cô phụ tôi một số tập tài liệu, tối tôi về sớm
Cô đưa ra một đống tài liệu, xếp chồng lên nhau
Đếm sơ cở hơn hai mươi cái
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Nguyễn Hoàng Tú Vy
...
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Cô nhớ làm cẩn thận, tài liệu này rất quan trọng với tôi
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Sáng mai nếu chưa làm xong kịp, tôi dời hạn đến gần giữa trưa
.
.
.
.
𓍯𓂃𓏧♡
Sớm mai rời đi trả lại ban đêm một bầu trời đen nhấy
Ánh trăng rọi nhẹ xuống mặt hồ phản chiếu lờ mờ hình bóng sáng trong đêm
Ánh đèn đường sáng rực giúp phương tiện giao thông di chuyển nhanh hơn
Dòng người dần thưa bớt, chỉ còn lác đác vài người đi bộ cạnh bên bờ hồ
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Hức.. Chi ơi em đâu rồi..
Nàng kiệt sức mệt mỏi vừa đi vừa dựa vào bức tường kế bên
Dường như mất hy vọng cho cả ngày trời đi tìm em
Nàng khụy xuống ngồi dựa vào bức tường đằng sau lưng nghỉ ngơi để tiếp thêm sức lực
Nhưng vô tình lại bị bọn côn đồ nhắm vào với vẻ đẹp của nàng, làn da trắng mịn phản chiếu dưới ánh đèn đường sáng rực , gương mặt từng nét đẹp đẽ theo một cách mơ hồ đôi mắt long lanh sáng rực sóng mũi cao và cùng đôi môi mỏng đỏ của nàng càng giúp cơn khoái cảm trong người bọn chúng dâng trào
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[1] : Ê tụi mày! nhìn nhỏ kia ngon nhờ
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[1] : Nhìn có vẻ nó là đứa ăn xin, nhưng trông da mịn trắng nõn hiếm ai được như nó
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[2] : Ùi uôi! qua mấy đứa tao gặp , có mấy nhỏ ăn xin nhưng da nó đen xì còn lông lắm mà nhỏ này.. chà!
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[3] : Con gái đẹp vậy mà không dùng thì phí quá! // nhìn hai bọn kia //
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[3] : Nốt luôn anh em ạ!
Ba bọn chúng nở nụ cười quái dị
Từng bước từng bước đi đến chỗ nàng
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[2] : Này em gái~ đi chơi với bọn anh không.. ~
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[2] : Trời khuya rồi sao còn ngồi đây vậy cưng ~
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[1] : Anh nói cưng nghe ~ Trời tối tối vậy hay gặp mấy đứa ăn chơi liêu lõng lắm ~
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[1] : Nguy hiểm lắm ~ Nên đi theo bọn anh , bọn anh bảo kê
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[1] : Đảm bảo không đứa nào dám đụng vào sợi tóc của em ~
Nàng ngước nhìn bọn chúng, ánh mắt mang vẻ hoảng sợ, sống lưng lạnh buốt
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
// đứng dậy rời đi //
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[3] : // níu tay nàng lại // Ây! em gái, đi đâu mà vội mà vàng ~
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[3] : Chưa nói chuyện với bọn anh xong mà tính đi đâu hả em
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Mau bỏ tôi ra!! // giựt tay lại //
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Đừng tùy tiện chạm vào người khác!!!
Nàng nhanh chân bước đi nhưng lại một bàn tay chạm hẳn vào hông nàng
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Aaa!
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Tên biến thái bỏ tôi ra!!
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Tôi la lên đó!!!
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[2] : hahaha em cứ la lên đi xem ai cứu nỗi em không ~
Một tên chạm hông, một tên chạm eo và một tên siết chặt cổ tay khiến nàng không thể phản kháng với ba người đô con đó
Bọn họ nhanh chóng lôi nàng vào một con hẻm vắng người, đè nén nàng xuống đất
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
BỎ TÔI RA!!! // đạp một tên //
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[1] : Ây chà chà ~
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[1] : nhỏ con mà sức trâu dữ ta ~
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[1] : Để anh coi em còn phản kháng nỗi không ~
Với chút sức lực phản khảng nhỏ bé , nàng không thể thoát khỏi cánh tay bọn chúng
Đành cam chịu những bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào người
Từng lớp vải trên người nhanh chóng bị lột bỏ
Để lộ làn da trắng mịn dưới ánh sáng loe loét
Ba bọn chúng chen nhau gặm nhấm từng tấc da của nàng để lại những nụ hôn nồng ấm, kinh tởm trên vùng da
Cổ, vai, xương quai xanh,.. điều hằn những vết đỏ ẩn dị
Tiếng khóc nhỏ bé xen lẫn với tiếng rên rỉ khoái cảm của bọn chúng
Để mặc tấm thân nhỏ bé gánh chịu, chúng nó không nhương nhịn xuất những chiêu nàng chẳng ngờ đến
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Hức...A~ .. th.. tha cho tôi đi..
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
T-tôi xin các người... hức..
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[3] : Ngoan đi~ rồi bọn anh thưởng ~
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[1] : Chúng mày nhanh lên , còn đến phiên tao
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[2] : Mau thả lõng~ sắp đứt của tôi đi rồi..
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Hức... bỏ tôi ra đi mà..
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Coi như tôi xin các người lần này thôi... A~
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
T-tôi còn nhỏ, tôi còn sợ
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Tôi không có kinh nghiệm về mấy chuyện này..
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[2] : Mẹ mày câm mồm!!!
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[2] : Tao bảo mày thả lõng, mày lắm mồm vào làm gì thế!!!
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Nhưng mà tô-
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
A!
Một cái tát gián xuống gương mặt trắng mịn của nàng khiến cho nơi gò má gầy gò ấy in hằn vết đỏ hình năm ngón tay
Nàng bật khóc trong đau đớn
Nỗi đau thể xác lẫn tinh thần và lòng tự trọng của nàng
Cứ ngỡ ngay giây phút này nàng sẽ mất tất cả..
Sẽ bị bọn chúng xâm hại nơi mà bấy lâu nay nàng luôn cất giữ kĩ càng
Sẽ bị bọn chúng bỏ lại nơi đầy hoang vắng và lạnh lẽo này
Nhưng không!
Một giọng nói vang lên, không to không nhỏ nhưng đủ để khiến ba tên côn đồ đó khựng lại ..
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Các người làm gì vậy!?
____________________________
End Chap 2
XuanZerii - Mandu Kim
XuanZerii - Mandu Kim
NovelToon
XuanZerii - Mandu Kim
XuanZerii - Mandu Kim
. Cột mốc thứ hai trong cuộc đời

༺ Chap 3 ༻ May Mắn Trong Xui Rủi

ঞじòぴé ᝯׁ֒ύׁׅ݊ꪀ ᧁׁɑׁׅ̂́υׁׅઈଓᦗ࿐
XuanZerii - Mandu Kim
XuanZerii - Mandu Kim
. Spoil là mấy chap sau này sẽ ngọt ạ, ngọt sâu răng lun . Bây giờ mình đọc tạm mấy chap này trước, tình cảm sẽ chưa được gắn kết nhưng vài chap nữa thì tui sẽ cho hai chỉ tiến tới ạ.
.
.
Chiếc xe bốn bánh lăn dài trên mặt đường đầy yên tĩnh
Người ngồi bên trong không một tiếng động khẽ
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Nguyễn Hoàng Tú Vy
// khẽ liếc sang //
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Chị Diệp.. mình về nhà luôn sao?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
// không nhìn Vy //
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Chẳng phải tôi nói là về nhà sao ?
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Dạ vâng
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Mà chị có muốn mua đồ gì không?
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Ví dụ như là đồ ăn thức uống
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Mấy nay chị không về nhà chắc tủ lạnh cũng không còn đồ ăn
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
// gật đầu //
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Vậy cô vào mua giúp tôi!
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Dạ
Chiếc xe tấp trước một cửa hàng tiện lợi, Vy bước xuống đi vào bên trong cửa hàng
Trên xe chỉ còn một mình cô
Cô vừa nghe bài nhạc thư giãn vừa đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh
Nhưng bỗng một âm thanh nhỏ phát ra từ sau con hẻm cách đây cở 7 bước chân
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
// nhíu mày //
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
* tiếng gì vậy? *
Diệp Anh vốn không thích lo chuyện bao đồng nhưng cái tiếng đấy không bình thường chút nào
Và như có sợi dây nào đó kéo cô sát lại gần nơi phát ra âm thanh
.. Cảnh tượng trước mắt khiến cô phải đứng sững
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Các người làm gì vậy!?
Ba tên côn đồ giật mình, dừng lại ngay việc mình đang làm
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[1]: Không phải chuyện của cô thì đến đây làm cái gì?
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[2] : Chà chà trông cô gái đây cũng không tệ ~
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[2] : Vừa hưởng một đứa lại thêm một đứa tự tìm tới ~
Cô không để ý lời bọn chúng nói, ánh mắt khẽ liếc sang cô gái đang ôm chặt lấy tấm thân và nỗi đau truyền khắp cơ thể
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Hức.. cứu.. cứu tôi..
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[3]: Sao đứng trông ngông ở đó vậy cô gái ~ có cần anh đây-
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Dân phòng!
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[3 bọn] : Hả!?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Dân phòng đến
Đúng như lời cô nói, từ xa xa xuất hiện một chiếc xe dân phòng những người đó chạy nhanh đến gần con hẻm
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[2] : Chết cha chúng mày ơi!
Lũ côn đồ
Lũ côn đồ
[2] : chạy lẹ!!
Ba lũ côn đồ xách đồ chạy đi
Cô vẫn đứng đó , nhìn xuống người con gái đang bậc ra từng tiếng nấc khẽ , hai tay ôm lấy mảnh đồ bị xé che chắn cơ thể đang run rẩy từng đợt
Cô bước lại gần, quỳ xuống trước mặt nàng khẽ nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng mịn dưới ánh sáng ban đêm
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Cô không sao chứ?
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Hức... làm ơn mà... la.. làm ơn..
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
T.. tha cho tôi đi...
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Hức... hức...
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Được rồi!
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Đừng sợ
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Tôi không làm hại cô
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Bình tĩnh lại đi
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Bọn chúng đi mất rồi
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Tôi còn em gái tôi.. tôi phải đi tìm con bé
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Làm.. ơn..
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Tha cho tôi đi mà...
Cô im lặng nhìn Thùy Trang rồi khẽ liếc mắt xuống nhìn tấm thân đang lộ nhẹ vài vùng da ửng đỏ do vết hôn tàn bạo
Cô nhẹ nhàng giật khẽ mảnh vải rách rưới nàng đang cố che chắn cơ thể
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Aaa!
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
. đồ biến thái..
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
// cởi áo khoác ra - đắp lên người nàng //
Lưu ý nho nhỏ : Áo khoác cô đang mặc là áo khoác dài
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Bây giờ mọi chuyện ra nông nỗi như này thì tạm thời cô cứ về nhà tôi
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Đã giúp rồi thì tôi giúp cho chót
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Tôi không làm hại cô
Nhưng khi cô nhìn xuống nàng đã ngất từ bao giờ
Cô nén cơn thở dài nhẹ nhàng bé bổng nàng lên đi về phía xe hơi của chính mình
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Chị Diệp! chị-
Tú Vy đứng sững lại
Diệp Anh không buồn giải thích, đặt nàng nằm xuống ghế phụ phía sau
Còn mình thì đi vòng lại trở về vị trí cũ
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
// nhìn ra cửa sổ //
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Còn không mau về!
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Đứng đó cho ma kéo giò hay sao!?
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Vâng vâng em về!
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Sau gần 30 phút chiếc xe đã dừng trước một căn biệt thự to lớn nhưng hiu quạnh vì vắng chủ
Cô bước xuống bế nàng lên tay đi thẳng vào nhà không một lời nào thốt ra
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Người gì mà kì cục!
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Nguyễn Hoàng Tú Vy
Nay còn biết dẫn gái về nhà!!
.
.
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
// đặt nàng xuống bồn tắm //
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
// định lấy áo khoác ra //
Đôi tay lơ lửng giữa không gian, mặc dù đều là gióng cái với nhau nhưng cô không dám thay đồ cho một người đầy xa lạ này
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
* bây giờ phải làm sao?*
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
* nhưng mà nếu không thay thì cũng kì *
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
* kệ nhắm mắt thay đại luôn! *
Nói là làm cô nhắm chặt mắt với tay lung tung nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoác bạ chà bứ đang phủ lên người nàng
Nhưng chưa đâu vào đâu, một cái tát gián lên gò má cô khiến nó ửng đỏ
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
// mở mắt //
Trước mắt cô là một cô gái đang hoảng sợ tột cùng, gương mặt còn lấm lem nước mắt
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Mau tránh ra!!
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Đừng chạm vào tôi..
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Làm ơn đó.. hức..
Câu nói về sau càng nhỏ giọng mang theo nỗi sợ hãi với những cái chạm ban nãy còn vương lại
Cô đơ ra vài giây nhưng rồi cũng lùi về sau
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Tôi không làm gì cô!
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Trên đường về nhà vô tình tôi gặp cô nên tôi mới giúp
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
.. Cô cứ tắm rửa sạch sẽ, quần áo tôi để ngay bồn rửa tay cứ lấy mà thay
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Xong rồi thì xuống nhà gặp tôi.
Nói rồi cô rời đi trả lại sự yên tĩnh cho nàng
Nàng dần lấy lại sự bình tĩnh
Nhìn xuống chiếc áo khoác đang phủ lấy người
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
// khẽ nhích người //
Một động tác nhỏ cũng khiến nỗi đau giữa hai chân cựa quậy
Lang lên đến hông, eo đầy nhức nhối
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Hức...
Nàng bật khóc vì nỗi đau chưa từng trải
Huống hồn khi đây chỉ mới là lần đầu..
.
.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ nàng bước xuống dưới nhà đã gặp ngay cô đang ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
// đưa mắt nhìn nàng //
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Ngồi xuống đây
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
// ngồi xuống //
Cô đẩy nhẹ ly trà ấm sang cho nàng, cất nhẹ chất giọng trầm trầm
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Cô uống đi
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Bình tĩnh lại thì nghe tôi hỏi
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Cảm ơn. // run nhẹ cầm ly trà lên uống //
Thùy Trang uống một ngụm ly trà ấm giúp giải nhiệt cho chiếc họng khô khốc
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Cô tên gì? bao nhiêu tuổi rồi
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Tôi tên Nguyễn Thùy Trang Tuổi 20
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Nhà cô ở đâu? Tại sao lại lang thang ngoài đường vào lúc này
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Tôi..
Nàng ngập ngừng, đôi tay nắm chặt ly trà ấm
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Tôi.. không có nhà
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Cũng chẳng có cha mẹ
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Tôi là một kẻ ăn xin..
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Tôi bị thất lạc em gái
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Trong lúc tôi đang tìm con bé thì vô tình gặp bọn chúng
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Sau đó thì..
Cổ họng nàng nghẹn lại, lời nói mắc kẹt nơi cổ họng đến không thể thốt lời
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
... // đẩy viên thuốc lạ trước mặt nàng //
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Uống đi
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Để tránh khi gặp điều không mong muốn
Cô biết nếu nói thẳng thì sẽ hơi tế nhị nên cô chọn cách nói ẩn
Tránh làm nàng gượng ngùng
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
C.. cảm ơn. // nhận lấy //
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Em gái cô bây giờ sao rồi?
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Tôi vẫn chưa tìm được
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Thất lạc vào lúc nào ?
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Lúc ban sáng
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Con bé cả ngày này vẫn chưa bỏ bụng được cái gì
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Tôi sợ nó sẽ ngất ở đầu đường xó chợ nào đó
Nàng run run nói
Ngước lên nhìn cô với đôi mắt đẫm lệ
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Hức... t-tôi xin cô..
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Giúp tôi tìm em gái tôi..
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Tôi thật sự hết cách rồi..
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Nếu cô đồng ý giúp tôi thì cô muốn gì tôi cũng làm hết..
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Điều tôi cần nhất bây giờ là em gái tôi..
Diệp Anh nhìn Thùy Trang với ánh mắt lạnh lùng nhưng nàng nhận ra trong đôi mắt có chứa một chút gì đó dịu dàng và xót xa
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Được rồi.
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Tôi sẽ giúp cô tìm em gái cô
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Điều đáng quan tâm nhất bây giờ là sức khỏe của cô
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
// đứng lên // Đi theo tôi vào bếp
Thùy Trang không đáp, ngoan ngoãn bước theo cô
.
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Cô ăn đi
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Tôi cảm ơn
Động tác không vội vàng, nàng ăn từ tốn từng chút từng chút một vì biết đây chẳng phải là nhà của mình
Diệp Anh ngồi đối diện nhìn nàng, vẫn là ánh mắt đó nhưng nó không hẳn là ánh mắt khi giao tiếp với nhân viên tại công ty
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Cô muốn tôi tìm hộ em gái cô sao?
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
// giật mình - ngước lên //
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
P.. phải
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Nhưng.. nếu không được thì thôi
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Ngoại hình ?
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
H-hả?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Ngoại hình em của cô
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Cô không nêu làm sao tôi biết mà tìm?
𓏲𑁘 𓏲੭
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
📞 Cậu nhớ tìm được con bé
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
📞 lục tung cả mọi ngóc ngách trong thành phố
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
📞 nhất định phải kiếm được người!
? ? ?
? ? ?
📞 nhưng mà.. chỉ với ngoại hình em không chắc sẽ tìm được
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
📞 tôi không cần biết lý do!
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
📞 hiện giờ, cậu cứ theo ngoại hình mà tôi vừa nêu để tìm
? ? ?
? ? ?
📞 vâng thưa chị Diệp!
Cô không đáp, kết thúc ngay cuộc gọi thoại
Quay lưng bước lại vào căn bếp để tìm kiếm bóng hình xa lạ nhưng đang dần thân quen
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
// ngước nhìn cô //
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Cô ăn xong rồi à?
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Vâng.
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Mà..
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Sao?
Nàng ngập ngừng, cụp mắt xuống để trốn ánh nhìn của cô
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Cô có chắc sẽ tìm được em gái tôi không?
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Tôi không chắc!
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Nhưng tôi nghĩ sẽ tìm được
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Được vậy em cảm ơn nhiều ạ
Cô khẽ liếc nhìn đồng hồ trên tay
Kim đồng hồ vẫn tích tắt nhích từng chút một
Khoảng thời gian cũng không còn sớm
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Cũng đã tối rồi
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Lên phòng ngủ đi!
Cô quay gót rời đi nhưng đứng khựng lại
Lưng quay lại với nàng
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Lên phòng tôi ngủ
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Phòng cô!?
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
Nhưng mà..
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Nhà tôi còn dư nhiều phòng
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Cô đừng quá lo
Nguyễn Diệp Anh
Nguyễn Diệp Anh
Mau đi theo tôi
Câu nói vừa dứt cô rời đi trước
Nàng nhanh chân chạy theo sau
.
.
.
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
* nơi đây lạ lẫm quá *
Nguyễn Thùy Trang
Nguyễn Thùy Trang
* mình không quen *
Trong một căn phòng không quá rộng nhưng đồ đạc thì chứa đầy
Những thứ sang chảnh, đắt giá khiến nàng chỉ muốn chạm nhẹ một cái nhưng lại sợ mình không xứng
Bóng tối bao chùm cả căn phòng chỉ còn ánh sáng nhè nhẹ giữa căn phòng tối đen
Lần đầu tiên nàng được nằm trên một chiếc giường rộng lớn, nệm dày, chăn ấm, gối mềm
Được ngủ trong một căn phòng đẹp đẽ
Không còn là những lần thui thủi nép mình giữa phố đêm chịu cái rét lạnh đến bầm tím cả người
Không còn những lần đắp tạm mảnh thùng xốp để giữ ấm
Nơi đây ấm áp hơn nhiều
Nhưng nàng lại cảm thấy trống rỗng vì em gái không còn cạnh bên
Và thêm nỗi ám ảnh lúc ban chiều
Mặc dù đã cố quên nhưng tâm trí chẳng thôi ngưng nghĩ về nó
Đối với nàng đây là một đêm ấm áp nhất nhưng trong tim lại chứa hàng ngàn vết xước chẳng thể chữa lành
___________________________
End Chap 3
XuanZerii - Mandu Kim
XuanZerii - Mandu Kim
NovelToon
XuanZerii - Mandu Kim
XuanZerii - Mandu Kim
. Công chúa của tôi ai cho mấy người dành <(`^´)>

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play