Dược Ngọt
1
Tháng mười ở thành phố C, bây giờ vẫn chưa đến 8 giờ, đèn đuốc ở khắp mọi ngóc ngách của nhà họ Lương đều sáng trưng, những vị khách tụ tập ở đại sảnh nói cười vui vẻ, không khí vô cùng náo nhiệt
Hôm nay là sinh nhật mười sáu tuổi của hai cô con gái của Lương Viễn Quốc, vì ngày này mà ông và vợ đã chuẩn bị rất lâu, mời rất nhiều họ hàng và bạn bè đến tham dự
Nhân vật chính vẫn còn ở trong phòng chải đầu rửa mặt thay quần áo, nhóm thân thích tụ tập nói chuyện phiếm, đề tài câu chuyện xoay quanh buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay
???
Thật hâm mộ A Mai có cô con gái ngoan như Văn Văn, đã xinh đẹp lại còn hiểu chuyện, thành tích tốt, chẳng trách mỗi ngày bà ấy đều nâng niu trên tay như báu vật
???
Đúng vậy, nếu đó là con gái tôi thì tôi nằm mơ cũng cười ra tiếng, đúng rồi, không phải Lương Văn còn có một người chị sinh đôi sao? Chắc hẳn cũng không kém đâu đúng không?
???
Bà nói Lương Dược sao? Thôi dẹp đi
???
/Người phụ nữ nói chuyện có vẻ mặt vừa khinh thường vừa kiêng kị/
???
Con bé đó khiến nhà họ Lương gặp không ít rắc rối, tuổi còn nhỏ mà đã thích lêu lỏng ở bên ngoài, quen biết không ít mấy tên đầu đường xó chợ, hoàn toàn không thể so được với Lương Văn!
Khi người phụ nữ đó nói câu này không hề kiêng dè người bên ngoài, giọng không nhỏ chút nào, hoàn toàn không chú ý tới có người đang chơi điện thoại trên sô pha cách đó không xa
Lương Dược bỗng nghe thấy tên mình thì lười biếng ngẩng đầu liếc mắt nhìn người phụ nữ kia, thật sự không nhận ra đó là ai nên lại cúi đầu tập trung sự chú ý lại vào Wechat
Vừa lúc có một nhóc dễ thương hẹn cô
???
Phong cách của đại thần Dược Dược lại bùng nổ một lần nữa! Tôi muốn đặt loại tranh chân dung 80 tệ được không?
Lương Dược
Được chứ, nhưng đơn tháng này của tôi đầy rồi, đợi tháng sau mới bắt đầu nhận đơn mới
???
Không sao! Tôi không vội chút nào! Mà Dược Dược này, cho tôi hỏi một chút, hiện tại cô có bao nhiêu đơn vậy?
Lương Dược
/Lương Dược tính toán trong đầu/
???
Tôi… Lần này nhất định tôi phải đặt cọc tiền để chiếm chỗ! Lần trước tôi quên đặt cọc nên phải đợi hơn một tháng, tranh của Dược Dược đúng là khó đặt!
Những người bên cạnh càng ngày càng ồn ào, ngoài cô ba bà sáu, những người bạn học mà Lương Văn mời tới cũng bắt đầu xôn xao
???
Rất nhiều bạn học nam đến đây, đều là đến vì Lương Văn, quả nhiên uy lực của nữ thần không giống người bình thường!
???
Tôi nghe nói Lương Văn còn mời Sở Trú, không biết cậu ấy có đến không nhỉ?
???
Có thể là có, tôi cảm giác trong toàn bộ trường mình chỉ có Lương Văn mới xứng với nhan sắc của Sở Trú
???
Nhưng có tin đồn là Lương Văn đã bị từ chối rồi
???
Thật hay giả vậy, đây là chuyện không thể mà không phải sao?
Một khi mấy cô gái đã tám chuyện thì sẽ nói luyên thuyên không dứt
Lương Dược không bị ảnh hưởng gì, nghe vào tai trái ra tai phải, tiếp tục tán gẫu về bản phác thảo với nhóc dễ thương của cô
Đúng lúc này có một bóng người lướt qua trước mặt cô, một cốc nước hắt qua làm quần cô bị ướt
Lương Dược
/Lương Dược sửng sốt, nghe thấy giọng nữ nũng nịu trên đỉnh đầu/
Trương Huyên Đồng
Ôi Lương Văn, ngại quá, tôi không cố ý đâu, cậu không sao chứ?
Lương Dược
/Lương Dược dừng lại một lát, chậm rãi ngẩng đầu/
Trương Huyên Đồng thấy rõ mặt cô thì lắp bắp kinh hãi, khóe miệng tươi cười chợt cứng lại
Cô gái trước mặt có gương mặt trái xoan xinh đẹp giống Lương Văn, nhưng lại trang điểm đậm
Phấn mắt đậm, đôi môi đỏ mọng kiều diễm, lớp nền dày cộp che đi diện mạo vốn có, xinh đẹp nhưng nguy hiểm
Cô khẽ nhếch mày, như cười như không nhìn cô ta
Trương Huyên Đồng vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ đến mình lại nhận sai người. Cô ta là cố ý hất nước vào cô, cô ta ghét Lương Văn từ lâu rồi, cô ta tự nhận mình không kém, nhưng ở đâu cũng bị đè đầu, các bạn học cũng luôn thảo luận về cô ấy
Cô ấy còn muốn chiếm lấy Sở Trú!
Trương Huyên Đồng không cam tâm, cho nên mới làm bẩn quần áo cô ấy để mong nhìn cô ấy xấu mặt
Thế nhưng không cẩn thận lại nhận sai người
Trương Huyên Đồng nhìn thấy Lương Dược, lẩm bẩm trong đầu, rõ ràng không giống nhau chút nào, sao cô ta lại nhận sai được?
Thế nhưng nếu nhìn kĩ… Bỏ qua lớp trang điểm, đường nét khuôn mặt và cả tỉ lệ dáng người đều giống hệt Lương Văn
Tuy rằng nhận sai, nhưng Trương Huyên Đồng không áy náy chút nào, vừa định chạy lấy người thì ai ngờ Lương Dược bỗng đưa tay giật lấy cốc nước trong tay cô ta, nhanh nhẹn dứt khoát hất thẳng lên mặt cô ta
Trương Huyên Đồng
Rất xin lỗi
Trương Huyên Đồng
/Giọng cô gái mang ý cười, chậm rãi nói/
Trương Huyên Đồng
Tôi cũng không cố ý, ai bảo cô nhận nhầm người
Bọt nước nhỏ giọt từ trên mặt Trương Huyên Đồng chảy xuống, một lúc lâu sau cô ta mới phản ứng được vừa xảy ra chuyện gì, lập tức lau mặt hét to
Cùng lúc đó, mẹ Lương nắm tay cô con gái đang khoác lên mình trang phục nổi bật, Lương Văn một thân váy lụa trắng xinh đẹp như tiên nữ, cao quý như thiên nga trắng
Chỉ tiếc mọi người chưa thưởng thức được bao lâu đã bị tiếng sư tử rống của Trương Huyên Đồng thu hút sự chú ý, tiêu điểm tập trung trên người Trương Huyên Đồng và Lương Dược
Lương Dược nhắm mắt làm ngơ với những ánh mắt tìm tòi xung quanh, bình tĩnh đặt cái cốc lên trên bàn trà, sau đó rút hai tờ khăn giấy lau quần
Nghe được xảy ra chuyện, mẹ Lương nắm tay Lương Văn lập tức đi tới, thấy bộ dáng không mặn không nhạt của Lương Dược liền tức giận
Một ngày con không gây rắc rối cho mẹ trong lòng sẽ không thoải mái đúng không?
Lương Dược
/Lương Dược lau quần, đầu cũng không ngẩng lên/
Lương Văn
Mẹ, hôm nay là sinh nhật bọn con, mẹ đừng tức giận
Lương Văn
/Lương Văn làm nũng, đảm nhiệm vai trò người hiền lành như trước đây, nhìn về phía Lương Dược/
Lương Văn
Chị, sao lại thế này?
Lương Dược
/Lương Dược còn chưa mở miệng, người xấu Trương Huyên Đồng đã tố cáo trước/
Trương Huyên Đồng
Cô ta hất nước vào người tôi!
Lương Dược
/Lương Dược lạnh lùng nói/
Lương Dược
Cô hất vào tôi trước
Trương Huyên Đồng
Tôi đã nói là tôi không cố ý!
Lương Dược
/Lương Dược khẽ cười giễu cợt/
Lương Dược
Tôi nhìn thấy thời điểm cô hất nước rất vui vẻ
Trương Huyên Đồng
/Trương Huyên Đồng đỏ mặt/
???
Không được vô lễ với khách!
???
/Mẹ Lương không nhìn được, vẻ mặt bình tĩnh chỉ vào phòng nói với Lương Dược/
???
Mau trở về phòng, không được sự cho phép của mẹ thì không được ra ngoài, thật là làm mất hết thể diện của người nhà!
Lương Dược thản nhiên liếc nhìn bà ta, đứng dậy khỏi sô pha, hai tay đút ở trong túi áo khoác, chậm rãi đi ra cửa
???
/Mắt mẹ Lương trừng lớn/
Lương Dược
Đi ra ngoài hít thở không khí
???
/Mẹ Lương tức giận nói/
???
Con dám bước ra khỏi cửa thì cũng đừng trở về nữa!
Đáp lại bà ta là tiếng đóng cửa rất lớn
Cả đại sảnh im lặng, họ hàng và bạn bè ngơ ngác nhìn nhau
???
/Mẹ Lương hít sâu một hơi, cố gắng nở nụ cười gượng gạo với họ/
???
Để mọi người chê cười rồi, cứ mặc kệ nó, bắt đầu nhập tiệc đi
Mọi người rất biết điều, không ai nhắc đến Lương Dược, ai nấy đều nâng ly chúc mừng, bầu không khí dần trở nên hài hòa
Lương Văn có hơi không yên lòng, nhưng không phải bởi vì Lương Dược rời đi
Cô ấy chưa từ bỏ ý định tìm kiếm trong đại sảnh, nhưng không thấy bóng dáng mình nhớ mong ngày đêm kia, mắt cô ấy không khỏi hiện lên sự thất vọng
Sở Trú quả nhiên không đến
Lương Dược
/Lương Dược mới ra khỏi cổng chưa bao lâu thì nhận được điện thoại của Vương Cẩn Cẩn/
Vương Cẩn Cẩn
Tiệc sinh nhật kết thúc chưa?
Lương Dược
/Lương Dược vừa trả lời vừa ngáp một cái/
Vương Cẩn Cẩn
Chúc mừng sinh nhật cậu
Vương Cẩn Cẩn
/Vương Cẩn Cẩn nói một cách hiển nhiên/
2
Vương Cẩn Cẩn
Hôm nay sinh nhật cậu nên tớ mời, nhanh đến đấy!
Lương Dược
/Lương Dược sửng sốt, suýt nữa đã quên hôm nay là sinh nhật mình, cầm điện thoại im lặng hai giây rồi cười khẽ/
Lương Dược
Gửi địa chỉ đi.
Mười lăm phút sau, hai cô gái tập trung ở một quán đồ nướng, Lương Dược không khách khí chọn set 285 đắt nhất
Vương Cẩn Cẩn
/Vương Cẩn Cẩn trợn mắt há mồm/
Vương Cẩn Cẩn
Chị hai ơi, cậu gọi nhiều vậy có ăn hết được không? Không phải cậu vừa ăn bữa tiệc lớn xong sao?
Lương Dược
/Lương Dược uống ngụm nước ngọt/
Lương Dược
Còn không phải chừa bụng chờ cậu à?
Hai người quen biết năm năm, là bạn học từ cấp 2 đến cấp 3 nên rất hiểu nhau
Vương Cẩn Cẩn
/Vương Cẩn Cẩn nhạy cảm phát hiện được cảm xúc của cô không ổn, hỏi đùa/
Vương Cẩn Cẩn
Mẹ cậu lại mắng cậu à?
Lương Dược
/Lương Dược cười cười, kể qua loa chuyện vừa xảy ra ở nhà/
Trong thời gian này, người phục vụ đã bày xong đồ ăn
Vương Cẩn Cẩn
/Vương Cẩn Cẩn vừa gặm chân gà thơm ngon vừa nghe, vẫn chưa thỏa mãn hỏi/
Vương Cẩn Cẩn
Vậy là mẹ cậu bị cậu mắng hả?
Lương Dược
/Lương Dược đảo mắt liếc cô ấy, gắp miếng thịt bò/
Vương Cẩn Cẩn
Cậu thật sự là con ruột của bà ta à?
Vương Cẩn Cẩn
/Cho dù đã nghe vài lần nhưng Vương Cẩn Cẩn vẫn rất phẫn nộ vì sự bất công đó/
Vương Cẩn Cẩn
Địa vị của cậu trong cái nhà đó cũng quá thấp rồi, nếu không phải cậu là chị em sinh đôi với Lương Văn, tớ sẽ nghi ngờ cậu được bà ta nhặt ở nhà vệ sinh bệnh viện về đấy
Lương Dược
/Lương Dược nhún vai, không quan tâm chút nào/
Lương Dược
Quen là được rồi
/Thật ra cô cũng không phải không hiểu mẹ Lương/
Tuy cô và Lương Văn là chị em sinh đôi, nhưng cơ thể khác biệt rất lớn, Lương Văn vừa sinh ra thân thể đã không tốt, khi còn bé hở tí ra là bị cảm rồi sốt, gầy yếu đến mức gió có thể thổi bay, mà cô thì không thế, thân thể không những khỏe mạnh mà thần kinh vận động cũng chẳng kém
Tuy rằng không có căn cứ khoa học, nhưng mẹ Lương khăng khăng cho rằng thân thể Lương Văn yếu như vậy tất cả là bởi vì khi mang thai Lương Dược đã cướp hết chất dinh dưỡng
Cho nên mẹ Lương từ nhỏ đã giáo dục Lương Dược phải nhường em gái, tự mình làm tấm gương tốt, đáp ứng tất cả yêu cầu của em gái, thương yêu đến tận xương tủy, chỉ sợ cô ấy gặp phải chuyện gì
Mà lúc đó địa vị của Lương Dược trong nhà quả thực không đáng nói, trái tim thủy tinh yếu ớt nhạy cảm mỗi ngày đều bị mẹ Lương dẫm đạp dưới chân
Là một cô gái đang ở tuổi mới lớn, sao có thể không ghen tị, không phản nghịch, không biến xấu đây?
Vì thế Lương Dược đã bước vào con đường một đi không thể trở lại, cô chưa từng nghe lời mẹ Lương, thời điểm điên khùng nhất đã làm rất nhiều chuyện khác người, chờ phục hồi tinh thần lại, cô đã bị hàng xóm coi là ngoại tộc, bị họ hàng khua môi múa mép, cấp 3 bị chuyển xuống trường học tệ nhất thành phố, so với Lương Văn thì hoàn toàn ở hai thái cực khác nhau
Một người là tấm gương mẫu điển hình, một người là những ví dụ tiêu cực trong sách giáo khoa
Chuyện đến nước này, khoảng cách giữa cô và mẹ Lương không chỉ là khoảng cách thế hệ, mà khoảng cách đó còn dài hơn cả sông Nile.
Vương Cẩn Cẩn
/Vương Cẩn Cẩn thận trọng nhìn cô, xác nhận cô thật sự không quan tâm mới nói/
Vương Cẩn Cẩn
Sau khi lên lớp 11 cậu thay đổi rất nhiều, hoàn lương hả?
Phải biết rằng, trước kia Lương Dược là một cô gái xấu tiêu chuẩn, hàng ngày trốn học đi đánh nhau, cho đến bây giờ hoa đào vẫn chưa đứt hết, nhưng qua kì nghỉ hè bỗng thay đổi tính tình, vậy mà không đi ra ngoài phóng túng nữa, mỗi ngày đều ở nhà cũng không biết để làm gì
Lương Dược
/Lương Dược ăn xiên nướng, thờ ơ nói/
Lương Dược
Vội kiếm tiền, làm gì có thời gian
Vương Cẩn Cẩn
/Vương Cẩn Cẩn sửng sốt/
Vương Cẩn Cẩn
Cậu vẫn còn vẽ tranh?
Lương Dược gật đầu, khi còn nhỏ cô từng học vẽ, lại thích truyện anime, trong kì nghỉ hè lỡ lạc vào giới hội họa, phát hiện vẽ tranh có thể kiếm tiền, sau khi kiếm được không ít thì không ngần ngại trở thành họa sĩ, mỗi ngày chăm chỉ vẽ tranh chân dung minh họa cho kim chủ và mấy nhóc dễ thương
Kiếm tiền là lẽ sống, có tiền mới là đại gia
Đây là nhận thức sâu sắc đến đau lòng của cô gái phản nghịch trước kia
Tâm tình Vương Cẩn Cẩn phức tạp, không biết nói gì cho đúng, cô ấy tận mắt chứng kiến Lương Dược từ một người thích đánh nhau trở thành một cỗ máy kiếm tiền thích vẽ tranh
Hình như cô đã trưởng thành
Lương Dược
/Lương Dược còn muốn nói gì đó, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt mãnh liệt/
Cô không thể không quay đầu, chỉ thấy một người phụ nữ mặc áo len đỏ ở bàn phía sau bên phải đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đó khiến người ta không rét mà run
Lương Dược
/Lương Dược không hiểu/
Vương Cẩn Cẩn
/Vương Cẩn Cẩn nhìn qua, thốt lên/
Vương Cẩn Cẩn
Mẹ nó, là Hứa Diễm, sao cô ta lại ở đây?
Vương Cẩn Cẩn
Chị hai à, hai ngày trước bạn trai người ta tỏ tình với cậu đó, quên rồi sao?
Lương Dược
Cũng không phải tớ tỏ tình, liên quan gì đến tớ
Vương Cẩn Cẩn
Nhưng mấu chốt là Hứa Diễm không nghĩ như vậy, cô ta cho rằng cậu quyến rũ bạn trai cô ta, đã khiêu khích cậu ở trường đó
Lương Dược
/Lương Dược không biết nên khóc hay nên cười, tùy ý gật đầu/
Lương Dược
Không sao, cứ để cô ta đến
Lương Dược
/Cô không để điều đó trong lòng/
Lương Dược
/Cô nhìn đồng hồ, đã chín giờ, cô lau miệng rồi đứng dậy/
Lương Dược
Tớ có việc, đi trước đây
Lương Dược
/Lương Dược khoát tay, cầm điện thoại rời đi/
Vương Cẩn Cẩn
/Vương Cẩn Cẩn nhìn theo cô sau khi cô rời đi, phát hiện Hứa Diễm ở bàn bên kia cũng tính tiền/
Địa điểm Lương Dược thay ca là cửa hàng sách do nhà một bạn học mở, nói là nhân viên thu ngân bị bệnh, nhận người làm thay ca tối hai ngày
Lương Dược
/Lương Dược thấy tiền lương khá cao nên đã tới/
Cửa hàng sách ngay gần đây, Lương Dược đi vào bằng cửa chính, nhìn thấy ông chủ ngồi ở quầy thu ngân đọc sách
???
/Ông chủ thấy cô, lập tức cởi đồng phục làm việc đưa cho cô/
???
Vậy nơi này giao cho cô
Lương Dược mặc vào, liếc nhìn xung quanh một lượt, cửa hàng sách rất lớn, dãy giá sách cao hơn đỉnh đầu, hơn nữa có rất nhiều người, cô thấy chỗ ngồi đều kín rồi, phần lớn là học sinh.
Lương Dược ngồi vào bệ, không có việc gì lật quyển sách ông chủ để lại, đều là những lý luận không thực tế, cô xem được một lát thì mệt mỏi nên chống cằm ngủ gà ngủ gật.
Quá chán, còn không bằng ở nhà phác thảo
Bỗng nhiên có một bóng người phủ xuống đỉnh đầu, có người đến gần, sau đó bốn quyển sách mới tinh được đưa đến
Lương Dược khẽ nâng mí mắt, nhưng thứ nhìn đầu tiên không phải là sách mà là bàn tay cầm sách kia.
Khớp xương rõ ràng, nhìn thấy cả những đường gân tay, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật
???
/Anh lại mở miệng, giọng nói lạnh lùng ẩn chứa sự không kiên nhẫn/
Lương Dược
/Lúc này Lương Dược mới ngẩng đầu lên/
Đứng trước mặt là một thiếu niên đơn thuần, cao lớn, vẻ mặt hờ hững, làn da trắng nõn, mặc đồng phục màu xanh đen, khuôn mặt kia dưới ngọn đèn tuấn tú đến mức không giống người thật
Lông mi anh rũ xuống, mắt đen láy hờ hững nhìn cô, yên tĩnh như hồ nước lạnh, nhìn không ra cảm xúc gì
Trong nháy mắt, Lương Dược có hơi hoảng hốt, không ngờ ở chỗ này cũng có thể gặp được một người đẹp trai như vậy
Cô chú ý đến bộ đồng phục anh đang mặc là của Nhất Trung
Cùng một trường với em gái cô
Sự im lặng của nhà sách không biết bị phá vỡ từ khi nào, ánh mắt mọi người rời khỏi sách vở, lén nhìn về phía thân hình cao lớn ở quầy thu ngân
Thiếu niên để tóc ngắn gọn gàng, khuôn mặt nghiêm túc, vẻ ngoài lạnh lùng. Anh cụp mắt nhìn Lương Dược, trên mặt không có biểu cảm gì, càng lộ ra vẻ lười nhác cao quý
3
Anh vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của rất nhiều người, nhóm cô gái nhỏ lấy sách che mặt nhìn trộm anh rồi hưng phấn nhỏ giọng thảo luận…
???
Mấy cậu nhìn đồng phục trường Nhất Trung của nam sinh kia kìa, con mẹ nó đẹp trai thật đấy!
???
Phải tranh thủ đến kết bạn mới được!
???
Tớ có cảm giác như đã gặp cậu ấy ở đâu rồi…
Tuy các các cô ấy thảo luận không ngừng nhưng không ai dám tiến đến gần, chỉ dám nhìn trộm. Vì khí phách của thiếu niên quá mạnh mẽ, vẻ mặt lạnh nhạt khiến người ta có cảm giác khó có thể ở chung
Tuy nhiên chuyện này không bao gồm Lương Dược. Cô vốn không cần mặt mũi đã quen rồi, cũng không biết rụt rè là gì, bây giờ hiếm khi mới gặp được một người đẹp trai như vậy, cho nên muốn đến trêu chọc
Lương Dược
Anh đẹp trai, có thể kết bạn Wechat không?
Lương Dược
/Lương Dược chống cằm, mỉm cười ngắm anh, vẻ mặt nghiền ngẫm/
Sở Trú
/Mắt Sở Trú liếc nhìn khuôn mặt trang điểm đậm của cô gái, rất xinh đẹp, rất có sức quyến rũ/
Sở Trú
/Anh bình tĩnh mở miệng/
Sở Trú
/Mí mắt Sở Trú rũ xuống, lý do qua loa có lệ, ngón tay anh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn/
Lương Dược
/Vốn dĩ Lương Dược chỉ muốn đùa giỡn anh, cũng không muốn kết bạn thật, cô lấy bốn quyển sách qua nhìn nhìn/
Cuộc cách mạng về giấc ngủ
Nói tạm biệt với chứng mất ngủ
Giấc ngủ ngon mà bạn đáng có
Một trăm tuyệt chiêu giúp bạn nhanh chìm vào giấc ngủ
Xem ra giấc ngủ cảu anh trai này không tốt lắm
Thảo nào nhìn không có tinh thần gì cả
Lương Dược
/Lương Dược tra giá tiền trong máy tính, mở miệng/
Lương Dược
Tổng cộng 128 tệ
Sở Trú
/Nghe vậy, Sở Trú dùng điện thoại quét mã QR dán ở góc bàn để tính tiền/
Sau đó máy tính kêu lên, thông báo số tiền đã được ghi chép vào sổ kế toán
Lương Dược
/Lương Dược cố ý trêu trọc/
Lương Dược
Không phải cậu bảo điện thoại hết pin sao?
Sở Trú không nói chuyện, dường như cảm thấy không cần thiết phải trả lời câu hỏi này, đến cả một ánh mắt cũng lười cho cô
Ít nói, lạnh lùng, cả người đều tản ra khí thế mạnh mẽ ‘Đừng tới gần ông đây, tôi không muốn nói chuyện với cô’
Lương Dược lắc đầu trong lòng, tuy rằng người này rất phù hợp với mẫu người cô thích nhưng tính cách của anh thật sự rất lạnh nhạt
Là kiểu cô khó đối phó nhất
Suy nghĩ muốn quyến rũ đối phương hoàn toàn bị đánh tan, Lương Dược lấy túi to đựng sách cho anh
Điện thoại di động trong tay cô bỗng vang lên
Bây giờ vẫn là giờ làm việc, Lương Dược rất có tinh thần chuyên nghiệp ấn nút từ chối, nhưng hai giây sau tiếng chuông lại vang lên
Lương Dược
/Lương Dược tăng tốc gói xong sách cho Sở Trú, sau đó nhận điện thoại. Còn chưa kịp nói/
Vương Cẩn Cẩn
/Vương Cẩn Cẩn đã gào lớn ở bên tai/
Vương Cẩn Cẩn
Lương Dược cậu ở đâu? Tớ vừa mới thấy Hứa Diễm dẫn rất nhiều người đi theo hướng cậu rời đi, tám phần là đến tìm cậu gây rắc rối, bây giờ cậu nhanh chóng tìm chỗ trốn đi!
Lương Dược nhíu mày, đang muốn hỏi kỹ càng thì chợt nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn ở ngoài cửa hiệu sách truyền đến, hai người đàn ông với dáng vẻ lưu manh đi vào, một người có hình xăm trên mặt, một người thì nhuộm tóc màu vàng, nhìn như hung thần ác sát. Bọn họ nhìn ngó xung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì
Lương Dược phản ứng nhanh, vội vàng cúp điện thoại, sau khi nghe xong lời Vương Cẩn Cẩn nói, trực giác nói rằng cô chính là mục tiêu của bọn họ!
Sở Trú ở đối diện không quan tâm xung quanh xảy ra chuyện gì, sau khi sách gói xong thì cầm lấy xoay người rời đi. Mà khi hai người kia muốn nhìn về hướng bên này, Lương Dược phản xạ có điều kiện đưa tay túm lấy góc áo Sở Trú, muốn mượn cơ thể anh để làm lá chắn
Vừa làm động tác này, cả hai người đều hơi sửng sốt
Sở Trú nhíu mày, anh đã mất hết toàn bộ sự kiên nhẫn, nghĩ đến cô gái này còn muốn dây dưa không dứt, khi đang định mặc kệ cô, giây tiếp theo, người phía sau đã nhẹ nhàng chủ động bỏ tay ra
Lương Dược
/Cô gái nói rất nhanh, giọng nói không cố ý kéo dài nữa nên lộ rõ sự thành thục, mang theo vài phần nhẹ nhàng vốn có/
Sở Trú
/Sở Trú quay đầu, nhìn thấy Lương Dược đang ngồi xổm, cả người trốn dưới quầy/
Anh còn chưa hiểu rõ tình hình thì hai người đàn ông đối diện đã chú ý tới anh. Diện mạo Sở Trú quá xuất chúng, muốn người khác không chú ý cũng khó
Hoàng Mao
Này, cậu nhóc, cậu có thấy một cô gái mặc áo khoác màu cam, mặt mũi rất lẳng lơ không?
Hoàng Mao
/Vẻ mặt Hoàng Mao hung dữ hỏi/
Lương Dược trốn dưới quầy nghe vậy, tay nắm chặt chuẩn bị bắt cứ lúc nào cũng có thể xông ra. Lúc nãy túm quần áo Sở Trú là do phản xạ của cơ thể, cô không có thói quen nhờ người khác giúp đỡ, cũng cảm thấy tính cách Sở Trú như vậy sẽ không lo chuyện bao đồng
Lương Dược nhanh chóng tính toán trong đầu, đối phương có hai người, không khó để đối phó, phiền phức là ở đây là nhà sách, đánh nhau không tiện
Đúng lúc cô nghĩ biện pháp thoát thân thì nghe thấy giọng nói hờ hững của Sở Trú, lạnh lùng trầm thấp, giống như một trận gió lạnh thổi vào tai cô
Sở Trú
Không biết, tránh ra
Lương Dược
/Động tác của Lương Dược dừng lại, bất ngờ trợn to mắt/
Hoàng Mao
Mày có thái độ gì đấy?
Hoàng Mao bị Sở Trú chọc giận, thấy anh mặc đồng phục học sinh, cho rằng anh là loại dễ bị bắt nạt nên định chìa tay ra đẩy một cái
Nhưng anh ta còn chưa chạm vào anh, cổ tay đã bị Sở Trú mặt không biểu cảm chặn lại, dùng sức bẻ ngược ra phía sau
Hoàng Mao
/Hoàng Mao đau đến mức hít hà/
Xung quanh yên lặng không tiếng động
Ánh mắt mọi người đều dừng trên người Sở Trú, tất cả đều không tin người thiếu niên nhìn qua thì cao gầy này lại có sức lực mạnh như vậy
Tuy Lương Dược không nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài, nhưng vẫn có thể cảm nhận tình hình chiến đấu từ tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Mao. Cô đối với người tên Sở Trú này càng ngày càng thấy tò mò, ban đầu còn tưởng học sinh trường Nhất Trung là đầu gỗ chỉ biết đọc sách, thế nhưng không ngờ còn là cao thủ đánh nhau.
Cô muốn thò đầu ra xem tình hình, lại sợ bị người khác phát hiện thì mâu thuẫn sẽ càng gay gắt hơn, vì vậy đành cố nhịn sự tò mò, tiếp tục ngồi án binh bất động
Hoàng Mao
Đm, con mẹ nhà mày!
Bị nhiều người nhìn như vậy, Hoàng Mao trong cơn giận dữ cảm thấy mình mất hết thể diện, vừa định tung nắm đấm về phía Sở Trú lại bị người đàn ông xăm hình ngăn lại
???
Được rồi, mày quên chúng ta đến đây là để làm gì rồi sao? Gây chuyện ít thôi, người phụ nữ kia không giống loại người sẽ đến nhà sách, chúng ta đến chỗ khác tìm xem
Hoàng Mao
/Hoàng Mao nghe xong, đành phải nhẫn nhịn, hung hăng trừng mắt nhìn Sở Trú/
Hoàng Mao
Coi như nhóc con mày gặp may mắn, đừng để tao gặp mày lần nữa, nếu không thì gặp một lần đánh một lần!
Sở Trú
/Sở Trú lạnh lùng liếc anh ta, không nói chuyện/
Hoàng Mao
Được rồi, mau đi thôi!
Người đàn ông xăm hình túm tay anh ta lôi đi, vẻ mặt có hơi không được tự nhiên. Hoàng Mao không cảm nhận được không có nghĩa anh ta cũng không cảm nhận được, khi Sở Trú u ám nhìn chằm chằm bọn họ, anh ta cảm được sự nguy hiểm đang tới gần
Lương Dược
/Lương Dược nghe thấy tiếng bước chân của bọn họ xa dần thì có hơi bất ngờ, như vậy là xong rồi?/
Lương Dược
/Cô thò nửa đầu nhìn ra bên ngoài, nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng thon dài của Sở Trú rời đi/
Cao gầy, thẳng tắp, không vội vã cũng không chậm chạp
Sở Trú
/Sở Trú xách túi sách đi ra khỏi nhà sách, nhìn thấy Triệu Ức Hào chờ ở cửa/
Triệu Ức Hào
Ôi, ông nội của tôi ơi! Cuối cùng cậu cũng ra rồi!
Triệu Ức Hào
/Triệu Ức Hào vừa thấy anh thì gào khóc, lập tức dính sang đây/
Triệu Ức Hào
Cậu có biết cậu đã đi vào bao lâu rồi không? Nửa tiếng! Suốt nửa tiếng! Đi ỉa cũng không lâu như vậy chứ?
Sở Trú
/Sở Trú mặc kệ cậu ta, chân dài bước về phía trước/
Triệu Ức Hào
À à, vừa nãy tôi ở cửa thấy cậu xích mích với người ta, có chuyện gì sao, cậu không sao chứ?
Triệu Ức Hào
/Triệu Ức Hào vội đuổi kịp, sóng vai đi với anh/
Sở Trú
/Sở Trú ngáp một cái, không trả lời/
Triệu Ức Hào
/Triệu Ức Hào lập tức đổi giọng/
Triệu Ức Hào
Tôi muốn hỏi là, người đàn ông kia có sao không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play