Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[SơnBình] Hoạ Ức Thiên Thanh

Chap 1: Người Lạ Mặt

Trà Tắc Đayy
Trà Tắc Đayy
Hellu, fic mới nhaaa
Trà Tắc Đayy
Trà Tắc Đayy
Mong là sẽ được ủng hộ ạ 🫶🏻
________
Ánh nắng chiều vàng vọt như mật đổ xuống những mái ngói thâm nâu của khu phố cổ.
Nơi đây, thời gian dường như bỏ quên nhịp sống hối hả của thành phố ngoài kia, chỉ còn lại mùi rêu phong quyện với hương gỗ cũ nồng đượm.
Hồng Sơn dừng lại trước một con hẻm nhỏ, lồng ngực anh phập phồng những nhịp thở không đều.
Mười lăm năm, mười lăm năm kể từ ngày anh bị cha mình lôi lên chiếc xe hơi sang trọng, bỏ lại sau lưng tiếng gọi thất thanh của một đứa trẻ và những lời hứa hẹn dang dở.
Anh đã đi qua bao nhiêu thành phố, nắm giữ bao nhiêu bản hợp đồng triệu đô nhưng chưa một giây phút nào anh quên được mảnh ký ức nhuốm màu thiên thanh ấy.
Sơn cất xe quyết định đi bộ.
Đôi giày tây đắt tiền nện trên nền gạch lát vỉa hè vốn đã nhẵn thín.
Anh đi như một kẻ mộng du, cho đến khi tầm mắt va phải một bảng hiệu gỗ mộc mạc: "Thanh Bình".
Trái tim Sơn trật một nhịp - cái tên này... chỉ là tình cờ, hay thực sự là định mệnh?
Cửa tiệm được trang trí một cách tinh tế, là sự giao thoa giữa nét cổ điển của phố cổ và sự phá cách của nghệ thuật đương đại.
Sơn đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông gió bằng đồng trên cánh cửa rung lên lanh lảnh, phá tan bầu không khí tĩnh lặng tràn ngập mùi dầu pha và màu nước.
Ở giữa căn phòng, sau một giá vẽ lớn, một thanh niên đang ngồi lặng lẽ.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng khổ, mái tóc hơi rủ che khuất một phần gương mặt.
Ánh nắng xuyên qua ô cửa kính, bao bọc lấy dáng hình ấy một vòng sáng mờ ảo, trông cậu như một bức tượng điêu khắc bằng thạch cao, vừa thanh khiết vừa xa cách.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh muốn vẽ chân dung, mua tranh có sẵn hay đăng ký khóa học?
Giọng nói ấy... không còn sự trong trẻo của trẻ thơ, mà đã trầm xuống, mang theo cái lạnh lẽo của những năm tháng cô độc.
Sơn đứng sững như trời trồng.
Anh nhìn chăm chú vào nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt của người thanh niên – dấu ấn mà anh đã vẽ lại trong tâm trí hàng vạn lần.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình... là cậu phải không?
Nguyên Bình dừng bút, cậu chậm rãi ngước mắt lên.
Đôi mắt phượng ngày nào giờ đây như mặt hồ đóng băng, không một chút gợn sóng khi nhìn thấy Sơn.
Cậu nhìn anh như nhìn một vị khách hoàn toàn xa lạ, không có lấy một tia dao động.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi không quen ai như anh cả
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Có lẽ anh nhầm người rồi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Làm sao tôi nhầm được
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nếu không có nhu cầu về tranh ảnh, xin mời anh về cho, tôi sắp đóng cửa
Sơn bước tới một bước, giọng đầy khẩn thiết.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cái nốt ruồi dưới đuôi mắt này đúng là cậu rồi mà
Bình đặt mạnh bảng pha màu xuống bàn, âm thanh khô khốc vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi đã nói là anh nhầm người
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ở đây chỉ có họa sĩ tên Bình, không có bạn cũ của anh
Bình đứng dậy, định cất bảng màu thì cánh cửa tiệm lại một lần nữa bị đẩy mạnh.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Bình ơi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cọ vẽ lông chồn về rồi này, Thịnh nó phải lặn lội sang tận quận bên mới lấy được đấy
Một giọng nói vang lên, là một thanh niên diện chiếc áo ba lỗ đen, nhìn qua có vẻ thấp hơn anh một tí bước vào.
Đó là Đình Nam.
Theo sau Nam là Phước Thịnh, một chàng trai rất xinh, vẻ đẹp có thể khiến người khác bị hút hồn ngay từ lần đầu gặp, tay còn ôm khư khư hộp họa cụ một cách cẩn thận.
Nhận thấy sự hiện diện của người lạ, nụ cười trên môi Phước Thịnh nhạt đi.
Thịnh nhanh chóng bước tới cạnh Bình, liếc nhìn Sơn một lượt từ đầu đến chân bằng vẻ dò xét.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Ai đây anh Bình?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Khách mua tranh à?
Đình Nam thì không nhẹ nhàng như thế.
Anh bước lên trước một bước, chắn giữa Sơn và Bình, đôi mắt nheo lại đầy vẻ đề phòng.
Nam vốn là dân thầu xây dựng, lăn lộn ngoài đời nhiều nên chỉ cần nhìn bộ vest đắt tiền và khí chất của Sơn, anh đã cảm nhận được mùi của những kẻ nhiều tiền nhưng phiền phức.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Này anh trai, đứng ngẩn ra đó làm gì?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Định xem tranh hay định điều tra hộ khẩu?
Sơn lấy lại bình tĩnh, anh nhìn thẳng vào Nam rồi chuyển sang Bình, người đang cúi đầu sắp xếp lại mớ cọ vẽ.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi muốn vẽ chân dung
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Góc này... tôi ngồi đây được chứ?
Bình im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh lấy ghế rồi ngồi ở góc nào mình thích đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nam, Thịnh, hai người về trước đi, tôi đang có khách
Đình Nam hứ một tiếng, trước khi vào gian sau còn không quên ghé tai Sơn nói nhỏ.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tiệm này chỉ vẽ tranh, không tiếp người rảnh rỗi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Liệu hồn mà ngồi yên đấy
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nam
Phước Thịnh thì nhìn Sơn đầy suy tư rồi kéo tay Nam đi về.
Khi chỉ còn lại hai người, không gian lại rơi vào sự im lặng nghẹt thở.
Sơn ngồi xuống chiếc ghế gỗ, đôi mắt không rời khỏi bóng lưng của Bình.
Anh biết, bức tường ngăn cách giữa họ giờ đây không chỉ là mười lăm năm thời gian, mà còn là sự cảnh giác từ những người bạn của Bình nhưng ít nhất, anh đã tìm thấy cậu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi bắt đầu vẽ đây
Bình lạnh lùng lên tiếng, tay đưa những nét phác thảo đầu tiên lên vải toan.

Chap 2: Những Nét Vẽ Không Màu

Nguyên Bình không nhìn anh.
Cậu tỉ mẩn dùng dao pha màu gạt từng mảng màu trắng và xanh coban lên bảng palette gỗ.
Tiếng kim loại lách cách chạm vào gỗ nghe khô khốc, giống như nhịp đập khô cằn trong lòng Sơn lúc này.
Ở phía bên kia đường, Đình Nam và Phước Thịnh vẫn chưa chịu rời đi hẳn.
Họ đứng trước cửa tiệm họa cụ, giả vờ sắp xếp mấy khay màu mới về nhưng ánh mắt thì cứ dăm ba giây lại liếc sang phía tiệm tranh.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Thịnh này, em nhìn cái gã vest đen đó xem
Đình Nam vừa nhai kẹo cao su vừa càu nhàu, tay cầm một ống tuýp màu bóp mạnh đến nỗi nó suýt phòi ra ngoài.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cái vẻ mặt đó là sao?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhìn Bình như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta đến nơi ấy
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh thề, nếu hắn có ý đồ xấu, anh sẽ dùng cái xẻng xúc cát ở công trường vả cho hắn một trận
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh bớt nóng dùm em cái nha
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhìn bộ dạng hắn ta không giống kẻ xấu, giống một kẻ đang tuyệt vọng hơn
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhưng em lo là lo cho anh Bình kìa
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nhìn kìa, tay ảnh đang run
Quả thật, bên trong tiệm tranh, Nguyên Bình đang cố trấn tĩnh.
Cậu hít một hơi thật sâu, ngước mắt nhìn thẳng vào gương mặt người đàn ông đối diện.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh nhìn lên cao một chút, lệch về phía cửa sổ bên trái
Bình ra lệnh, giọng nói vẫn phẳng lặng như mặt nước không gợn sóng.
Hồng Sơn làm theo, nhưng miệng anh không nhịn được mà lên tiếng.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Không ngờ cậu vẫn theo đuổi nghề này
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lúc trước tôi tưởng chỉ là lời nói của trẻ con
Đôi bàn tay đang cầm cọ của Bình khựng lại giữa không trung.
Một giây trôi qua như dài vô tận.
Cậu chậm rãi đặt cọ xuống, nhìn thẳng vào mắt Sơn, ánh mắt lạnh đến thấu xương.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vị khách này, tôi xin nhắc lại một lần cuối
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Chúng ta đang làm việc
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi không quan tâm anh là ai, cũng không quan tâm cái ngày xưa mà anh thêu dệt nên
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nếu anh còn tiếp tục nói những chuyện không liên quan, mời anh đứng dậy và rời đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tiền đặt cọc tôi sẽ không trả lại
Sơn mím môi, cổ họng đắng ngắt.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi xin lỗi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi chỉ là... không kiềm chế được
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Vậy thì tập kiềm chế đi
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Ở đây tôi là họa sĩ, anh là mẫu vẽ
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Giữa người mẫu và họa sĩ không cần có tình cảm, càng không cần ký ức
Bình bắt đầu đưa những nét phác thảo đầu tiên lên vải toan.
Tiếng than chì sột soạt trên bề mặt thô ráp là âm thanh duy nhất vang lên.
Sơn nhìn Bình, nhìn vào vầng trán thanh tú đang nhíu lại vì tập trung, nhìn vào đôi môi mím chặt.
Anh nhận ra, Bình của bây giờ đã xây dựng một tòa thành kiên cố xung quanh mình và Nam với Thịnh chính là những người gác cổng trung thành nhất.
Vì họ rất thương cậu, thương cho số phận cũng như con người cậu.
Lúc này, tại tiệm họa cụ đối diện, Đình Nam cuối cùng cũng chịu không nổi.
Anh ném chiếc giẻ lau xuống bàn, phủi tay.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Không được, anh phải sang đó
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh không yên tâm để thằng Bình ở một mình với cái gã mặt lạnh đó
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh đứng lại cho em
Thịnh thấp giọng quát, nắm lấy gấu áo Nam kéo lại.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh sang đó để phá hỏng công việc của anh Bình à?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh biết tính Bình rồi, anh ấy ghét nhất là ai làm phiền lúc đang vẽ
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhưng em nhìn xem, cái tên kia trông giàu có thế, lại còn là giám đốc tập đoàn gì đó mà hôm qua chúng ta thấy trên tivi nữa.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Loại người đó rẽ vào phố cổ này làm gì?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Không phải muốn thu mua đất thì cũng là muốn lừa tình lừa tiền người ta
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Bình nhà mình hiền lành, lại chẳng biết đề phòng ai...
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Bình mà hiền lành á? //bật cười//
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh quên lần trước có gã say rượu xông vào tiệm, Bình đã cầm cái chân giá vẽ định tương vào đầu hắn chưa?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Bình chỉ trầm mặc thôi, chứ anh ấy không yếu đuối
Thịnh ngập ngừng, ánh mắt nhìn sâu vào tiệm tranh.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Với lại...em có cảm giác, người đàn ông kia thực sự biết anh Bình
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Cái nhìn đó không phải nhìn một người lạ
Nam im lặng.
Anh dù thô lỗ nhưng không ngốc.
Anh đã bên cạnh Bình từ những ngày đầu Bình chân ướt chân ráo mở tiệm, chứng kiến Bình thức trắng đêm bên những bức tranh dang dở, cũng chứng kiến Bình từ chối bao nhiêu lời mời gọi từ các phòng triển lãm lớn.
Bình như một linh hồn bị mắc kẹt ở khu phố này, chờ đợi một điều gì đó mà chính cậu cũng không dám gọi tên.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nếu đúng là hắn biết Bình từ trước...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Thì chắc chắn hắn ta là kẻ đã gây ra vết thương lòng cho cậu ấy
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Thịnh này, em nhớ hồi Bình mới về đây không?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đêm nào cậu ấy cũng gặp ác mộng về một chiếc xe màu đen
Thịnh gật đầu, gương mặt thoáng buồn.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Bởi vậy nên chúng ta mới phải bảo vệ anh ấy
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Dù hắn là ai, nếu hắn định mang lại bóng tối cho Bình một lần nữa, chúng ta nhất định không để yên
Quay lại bên trong tiệm tranh, buổi vẽ đã trôi qua được hơn một tiếng đồng hồ.
Hồng Sơn cảm thấy các cơ bắp của mình bắt đầu mỏi nhừ vì giữ nguyên một tư thế, nhưng anh không dám cử động.
Anh sợ chỉ cần mình xê dịch một chút, ảo ảnh về Nguyên Bình trước mắt sẽ tan biến mất.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nghỉ mười phút đi
Bình buông cọ, đứng dậy đi về phía góc phòng rót nước.
Cậu rót hai ly, một ly đặt lên bàn cho mình, ly còn lại cậu do dự một chút rồi mang đến đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh chỗ Sơn ngồi.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cảm ơn
Sơn đón lấy ly nước, ngón tay anh vô tình chạm vào ngón tay Bình.
Bình giật phắt tay lại như vừa chạm phải lửa nóng.
Sự bài xích lộ liễu ấy khiến tim Sơn thắt lại.
Sơn vội vàng giải thích.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi không cố ý
Bình quay lưng lại phía anh, giọng nói mang theo sự run rẩy mà cậu cố che giấu.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hồng Sơn... anh rốt cuộc muốn cái gì?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sau mười lăm năm, anh trở về đây với bộ dạng một kẻ thành đạt, rồi anh bước vào đây hành hạ tôi bằng cái nhìn đó
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh thấy vui lắm sao?
Sơn bàng hoàng đứng bật dậy, ly nước trên tay suýt đổ.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu... cậu nhớ tôi?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu vẫn nhớ tôi đúng không Bình?
Bình cười nhạt, một nụ cười đầy cay đắng, cậu xoay người lại, đôi mắt giờ đây đã đỏ hoe.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Nhớ?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Làm sao tôi quên được?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Quên được cái ngày anh ngồi trên chiếc xe bóng loáng đó, nhìn tôi đuổi theo đến khi ngã quỵ trên mặt đường mà không hề bảo tài xế dừng lại?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Hồng Sơn, anh là ký ức kinh khủng nhất mà tôi muốn xóa sạch khỏi cuộc đời này
Sơn bước tới, định nắm lấy vai Bình nhưng bị cậu lùi lại tránh né.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình, nghe tôi giải thích
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lúc đó tôi bị nhốt trong xe, tôi không thể làm gì được
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Suốt bao nhiêu năm qua tôi đã điên cuồng tìm cậu...
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tìm tôi để làm gì?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Để thấy tôi thảm hại thế này sao?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Để thấy tôi phải nhờ vả vào sự bảo bọc của Nam và Thịnh mới sống nổi qua ngày sao?
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh đi đi, đừng đến đây nữa
Đúng lúc này, Đình Nam từ bên ngoài tông cửa lao vào, có lẽ anh đã đứng ngoài nghe thấy tiếng tranh cãi.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Này!
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh làm cái quái gì mà Bình khóc hả?
Nam gầm lên, túm lấy cổ áo Sơn, nhấc bổng anh lên một chút.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tôi đã cảnh cáo anh rồi cơ mà
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nam!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Buông anh ta ra!
Không khí trong tiệm tranh bùng nổ.
Hồng Sơn không chống trả, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Bình, đôi mắt chứa chan sự đau đớn và hối hận.
Bình thì quay mặt đi, che giấu những giọt nước mắt vừa rơi.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Được rồi, tôi đi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bình, tôi nợ cậu một cuộc đời, tôi sẽ trả lại cho cậu bằng mọi giá
Nam buông cổ áo Sơn ra, hất mạnh một cái.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Cút!
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đừng để tôi thấy mặt anh ở khu phố này lần nữa, nếu không cái tập đoàn của anh cũng không cứu nổi anh đâu
Sơn chỉnh lại áo vest, nhìn Bình lần cuối rồi lầm lũi bước ra cửa.
Tiếng chuông gió lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này âm thanh của nó nghe như tiếng vỡ vụn của một hy vọng vừa mới nhen nhóm.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh ổn chứ?
Bình không trả lời, cậu chỉ ngồi thụp xuống sàn, vùi mặt vào đôi bàn tay gầy gộc.
Đình Nam đứng bên cạnh, tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Được lắm Hồng Sơn, dám động vào người của bọn này
Đêm đó, khu phố cổ chìm trong một sự im lặng đáng sợ.
Tiệm họa cụ của Nam và Thịnh vẫn sáng đèn rất muộn, trong khi tiệm tranh của Bình hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Và ở một căn hộ cao cấp phía bên kia thành phố, Hồng Sơn ngồi một mình trong bóng đêm, trên tay là bức ảnh cũ nát của hai đứa trẻ đang cười đùa bên gốc cây đa, đôi mắt anh rực lên một quyết tâm điên rồ.
Anh sẽ lấy lại mọi thứ, dù phải trả bất cứ giá nào.

Chap 3: Nhớ Thì Được Gì?

Sáng hôm sau, khu phố cổ đón bình minh bằng một trận mưa rào bất chợt.
Mùi đất ẩm quyện với mùi rêu phong tạo nên một bầu không khí u trầm đến lạ.
Bên trong tiệm họa cụ của Phước Thịnh, tiếng kim loại va chạm lách cách vang lên liên hồi.
Đình Nam đang hầm hầm sát khí, tay cầm chiếc mỏ lết siết chặt mấy con ốc của kệ trưng bày màu nước như thể đang siết cổ ai đó.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nam!
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh làm gãy cái kệ bây giờ
Phước Thịnh vừa sắp xếp lại mấy xấp giấy vẽ vừa nhắc nhở, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Gãy thì thôi
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh đang tức đến nổ phổi đây
Nam quăng cái mỏ lết xuống bàn rầm một cái.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Em xem, cái tên giám đốc đó mặt dày đến mức nào?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đã làm Bình khóc đến mức tối qua không ăn nổi một hạt cơm, thế mà sáng nay hắn lại dám cho người chở một đống hoa và quà đến đặt trước cửa tiệm tranh.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh chỉ muốn đem tất cả vứt vào thùng rác
Thịnh thở dài, đi lại gần nắm lấy bàn tay đang run vì giận của Nam.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh bình tĩnh đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Bình không muốn chúng ta làm to chuyện đâu
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh ấy từ sáng đến giờ vẫn nhốt mình trong phòng, không chịu mở cửa tiệm kia kìa
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đấy
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Chính vì thế nên anh mới điên
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Bình hiền khô, cứ để người ta bắt nạt
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Còn chúng ta là gì?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Là anh em, là bạn thân, chả lẽ cứ đứng nhìn?
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa tiệm họa cụ vang lên.
Một dáng người cao, mặc bộ vest xám tro sang trọng bước vào.
Không ai khác chính là Hồng Sơn.
Anh không mang theo vệ sĩ, trên tay chỉ cầm một hộp gỗ nhỏ chạm trổ tinh vi.
Đình Nam vừa thấy mặt Sơn đã nhảy dựng lên, đứng chắn ngay trước lối vào.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Này, ai cho anh vào đây?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Không thấy bảng miễn tiếp khách à?
Hồng Sơn điềm tĩnh đứng lại, ánh mắt không hề né tránh.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi đến để mua họa cụ
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mua họa cụ?
Nam cười khẩy, giọng đầy mỉa mai.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Tiệm của chúng tôi chỉ bán cho nghệ sĩ, không bán cho mấy gã kinh doanh có mùi tiền nồng nặc như anh
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Mời anh đi cho, sang tiệm lớn ở trung tâm mà mua
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đình Nam, khách vào tiệm thì phải đón
Phước Thịnh lên tiếng, dù giọng anh cũng chẳng mấy thiện cảm.
Anh đẩy nhẹ Nam ra sau, bước lên đối mặt với Sơn.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh muốn mua gì?
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nói nhanh rồi đi cho, chúng tôi còn phải dọn dẹp
Sơn đặt chiếc hộp gỗ lên quầy, mở ra.
Bên trong là một bộ cọ vẽ thủ công từ lông đuôi sóc cực kỳ quý hiếm, cán cọ được khảm xà cừ tinh xảo.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi không mua gì cả
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi muốn nhờ hai người đưa cái này cho Bình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đây là loại cọ cậu ấy hằng ao ước năm mười tuổi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Khi đó tôi không có tiền mua, bây giờ tôi mang nó về rồi
Nam nhìn bộ cọ rồi nhìn Sơn, anh cười ra tiếng nhưng ánh mắt lạnh ngắt.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh tưởng vài cây cọ là bù đắp được mười lăm năm biến mất à?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh tưởng Bình là trẻ con chắc?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Này Hồng Sơn, anh nghe cho kỹ đây
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Lúc anh đi Bình khổ sở thế nào, tại sao cùng lúc đó nhà cậu ấy lại bi kịch, anh có biết cậu ấy đã phải đi rửa bát thuê, ngủ gầm cầu để có tiền mua được một cây cọ dởm nhất
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Lúc đó anh đang ở đâu?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đang ngồi trong biệt thự máy lạnh hay đang đi du học ở nước ngoài?
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi biết tôi có lỗi
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Lúc đó tôi còn nhỏ, tôi không có quyền quyết định...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhỏ cái gì mà nhỏ
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhỏ cũng phải biết viết một cái thư, gửi một cái địa chỉ chứ?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh đi biền biệt, để mặc Bình tự bơi trong cái đống đổ nát của gia đình nó
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Giờ anh vác xác về đây, mang theo mấy cái thứ hào nhoáng này định lừa nó lần nữa à?
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Hôm qua anh làm cậu ấy khóc, đó là cái lỗi lớn nhất
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ở khu phố này, chỉ cần Bình rơi một giọt nước mắt, Đình Nam này sẽ khiến kẻ đó phải trả giá bằng mười giọt máu.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh có tin không?
Thịnh thấy Nam bắt đầu quá khích, vội vàng lên tiếng can ngăn.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Được rồi Nam
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh Sơn, tôi nói thật lòng
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh càng xuất hiện, tâm trạng của Bình càng tệ
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Nếu anh thực sự còn chút tình nghĩa cũ, xin hãy để anh ấy yên
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Bình đã phải mất rất nhiều thời gian để xây dựng lại cuộc sống bình lặng này
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh đừng phá nát nó nữa
Sơn nhìn Thịnh, nhận ra sự chân thành và bảo bọc của người thanh niên này dành cho Bình, anh cúi đầu.
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi hiểu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nhưng tôi không thể đứng nhìn từ xa nữa
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi sẽ chứng minh cho hai người thấy, tôi quay về là để bù đắp, không phải để gây thêm thương tổn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Bộ cọ này... xin hai người cứ giữ lấy
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nếu Bình không nhận, cứ vứt đi cũng được
Nói xong, Sơn quay lưng bước ra khỏi tiệm.
Đình Nam nhìn theo bóng dáng đó, hậm hực cầm hộp cọ định ném ra ngoài đường, nhưng Thịnh đã nhanh tay giữ lại.
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Đừng Nam
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Để xem Bình có muốn nhận không
Chiều hôm đó, khi mưa đã ngớt, Bình cuối cùng cũng mở cửa tiệm tranh.
Phước Thịnh mang bộ cọ sang, đặt nhẹ nhàng lên giá vẽ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Sơn mang đến à?
Bình hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng
Lê Hồ Phước Thịnh
Lê Hồ Phước Thịnh
Anh ta nhờ tụi mình đưa, Nam định ném đi rồi nhưng em giữ lại
Bình nhìn bộ cọ đó, những ký ức về đứa trẻ hàng xóm cùng mình chia nhau mẩu bánh mì, cùng nhau hứa hẹn về một tương lai tươi sáng ùa về.
Cậu đưa tay vuốt ve những sợi lông sóc mềm mại, nước mắt lại chực trào ra.
Cậu vẫn luôn nghĩ đơn giản rằng: Sơn bỏ đi vì gia đình Sơn quá giàu, còn cậu thì quá nghèo và xui xẻo khi gia đình lâm vào cảnh phá sản ngay lúc đó.
Sự cách biệt giàu nghèo đã chia cắt họ, chỉ có vậy thôi.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cậu ấy vẫn nhớ lời hứa này...
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Nhớ thì được ích gì?
Đình Nam từ ngoài bước vào, tay cầm ổ bánh mì thịt.
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Ăn đi Bình
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Đừng để mấy thứ vật chất này làm mờ mắt
Võ Đình Nam
Võ Đình Nam
Anh em mình sống nghèo mà vui, còn hơn dây vào mấy cái đứa bỏ bạn lúc hoạn nạn
Bình nhìn hai người bạn của mình, lòng thấy ấm áp lạ kỳ.
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Cảm ơn hai người
Tối hôm đó, dưới ánh đèn vàng của khu phố cổ, ba người họ cùng ngồi ăn tối.
Nam kể chuyện vui, Thịnh mỉm cười, còn Bình thì lặng lẽ nhìn chiếc hộp cọ.
Ở phía đối diện, chiếc xe của Sơn vẫn lặng lẽ đậu đó.
Cả bốn người lúc này đều không hề biết rằng, cái sự phá sản xui xẻo của nhà Bình năm xưa vốn dĩ là một âm mưu tàn độc, và sợi dây liên kết giữa họ thực chất là một sợi dây oan nghiệt đang chờ ngày bị phanh phui.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play