[WenHan] Xin Đừng Làm Tổn Thương Em Ấy..!
chương 1
ZuoQiHan
Nếu..như em nói với anh em chỉ còn 1 tuần để sống nữa thì anh có buồn không…?
ZuoQiHan
//có chút hy vọng//
YangBoWen
Buồn vì tại sao cậu không chết ngay bây giờ luôn mà phải còn tận 1 tuần!❄️
ZuoQiHan
//cuối gầm mặt//
ZuoQiHan
Anh ghét tôi…nhiều đến vậy sao?!
Dương Bác Văn
Đúng, tôi ghét cậu, hận cậu, câm phẫn cậu!❄️
Dương Bác Văn
Thậm chí tôi muốn cậu biến mất khỏi thế giới này càng tốt!❄️
ZuoQiHan
Tôi..tôi sẽ làm theo ý nguyện của anh
ZuoQiHan
Nhưng với điều kiện
ZuoQiHan
Trong 1 tuần này, tôi muốn anh đối xử tốt với tôi
ZuoQiHan
Xưng anh-em với tôi
ZuoQiHan
Chỉ vậy thôi, nếu anh làm được
ZuoQiHan
Tôi hứa với anh sẽ biến mất!
ZuoQiHan
Biến mất khỏi cuộc đời của anh!
Dương Bác Văn
Ồ, đơn giản vậy sao
Dương Bác Văn
Chỉ cần đối xử tốt đúng chứ
Cậu và hắn cưới nhau được 3 năm.
Cuộc hôn nhân ấy được ký kết bằng lợi ích, không phải tình yêu. Một người lặng lẽ đem lòng yêu, học cách nhẫn nhịn, chờ đợi chỉ một ánh nhìn dịu dàng. Còn người kia bước vào lễ đường với trái tim đầy oán hận, xem đối phương như xiềng xích trói buộc tự do. Chung một mái nhà, nhưng một người sống bằng hy vọng, kẻ còn lại tồn tại trong thù ghét.
Vài tuần gần đây, cơ thể cậu rất mệt mỏi,thậm chí cậu còn hay ngất khi đang làm việc, đặc biệt là liên tục ho ra máu, những ngày đầu tiên ho chỉ rơm rớm một ít máu, nhưng những ngày về sau lại càng nhiều hơn
Vào buổi chiều của ngày cuối tuần, cậu quyết định tới bác sĩ để khám
Bác sĩ: này chàng trai, cậu cảm thấy cơ thể mệt mỏi từ khi nào?
ZuoQiHan
Tầm khoảng 4 tuần trước thưa bác sĩ
Bác sĩ: Vậy tại sao cậu lại chịu đựng đến bây giờ mới chịu đi khám?
ZuoQiHan
Tôi..tôi nghĩ chỉ là do làm việc kiệt sức thôi
ZuoQiHan
Bệnh của tôi….nghiêm trọng lắm sao..?
Bác sĩ: cậu mắc ung thư giai đoạn cuối, bây giờ bệnh tình đang rất nguy hiểm,cậu chỉ còn 1 tuần để sống,nếu không làm phẫu thuật sẽ dẫn đến mất mạng!
Bác sĩ: tôi nghĩ cậu nên chuẩn bị đi, làm thủ tục rồi ngày mai triển khai làm phẫu thuật luôn
ZuoQiHan
Cảm ơn bác sĩ nhưng không cần đâu!
ZuoQiHan
Tôi không đáng được sống!
ZuoQiHan
Chết oách đi cho rồi !
ZuoQiHan
Không còn gì nữa thì tôi xin phép!
Em quyết định không nói cho hắn mình bị bệnh, một mình chống chọi với căn bệnh quái ác này
3 ngày trôi qua, hắn theo lời hứa mà đối xử tốt với cậu, chăm lo cho cậu từng chút một,đưa cậu đi du lịch nhiều nơi, mua cho cậu nhiều thứ, dẫn trong lòng hắn nảy ra rất nhiều cảm giác khó tả.
YangBoWen
Em ăn cái này đi, em gầy đi nhiều lắm đó!
YangBoWen
Em thích gì cứ mua, tôi chiều!
Dương Bác Văn
Tôi có mua mô hình doraemon cho em này
Dương Bác Văn
Thích không?!
ZuoQiHan
Khụ khụ// ho ra máu//
ZuoQiHan
* cố lên QiHan à, chỉ còn 1 ngày bên cạnh anh ấy nữa thôi*
Tối hôm đó, cậu tự tay vào bếp nấu ăn cho hắn, nấu xong cậu lại ra ngoài hóng gió, tự tâm sự với bản thân trong những phút cuối cùng
Hóng gió được một lúc thì cậu lên phòng, viết một lá thư đặt trên bàn ăn đã chuẩn bị cho hắn, sau đó cậu thay bộ đồ mà ngày đầu cậu và hắn gặp nhau
Cậu nằm lên chiếc giường êm ấm của mình, đắp chăn rồi để hai con gấu bông hình con nhím và con cừu ở hai bên
Cậu chìm vào giấc ngủ ngàn thu…..
𝘾𝙝𝙞𝙣𝙨𝙪.
Halo mấy cuczang của tuôi
𝘾𝙝𝙞𝙣𝙨𝙪.
Mấy bà biết tui là ai khom
𝘾𝙝𝙞𝙣𝙨𝙪.
Chắc chắn là không biết rồi
𝘾𝙝𝙞𝙣𝙨𝙪.
Huhu mấy bà biết nhỏ này không
𝘾𝙝𝙞𝙣𝙨𝙪.
Nhỏ mà viết truyện ưng là drop,ưng thì ra chap là toi đayy
𝘾𝙝𝙞𝙣𝙨𝙪.
Ờm thì tui lỡ làm mất acc đó rồi….
𝘾𝙝𝙞𝙣𝙨𝙪.
Hì….nên là bộ “Đau Thương Trong Ánh Sáng “ sẽ end nhé
𝘾𝙝𝙞𝙣𝙨𝙪.
Bà nào có đọc truyện đó thì thông báo cho mấy nàng kia biết vứi
𝘾𝙝𝙞𝙣𝙨𝙪.
Mong m.ng ủng hộ acc mới này
𝘾𝙝𝙞𝙣𝙨𝙪.
Zin cảm ơn, hẹ hẹ><
chương 2
Một lần nữa cậu mở mắt dậy
Cơ thể mệt mỏi, cả người nóng rang như lò thiêu, trên đầu cậu còn được quấn một chiếc băng trắng,cậu chỉ muốn nằm đó, người không còn sức lực mà gượng dậy
Tả Kỳ Hàm
* không phải mình đã chết rồi sao*
Tả Kỳ Hàm
* đây là đâu..aa..đầu mình nhức quá* //ôm đầu//
Bỗng tiếng bước chân vang lên…
Một người đàn ông chững chạc bước vào, tay cầm bát cháo còn nóng hổi, kèm theo là một ly sữa nóng
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm!, em dậy rồi sao?
Tả Kỳ Hàm
* Kỳ Hàm…mình là QiHan mà???*
Tả Kỳ Hàm
BoWen..anh không đi làm sao?
Dương Bác Văn
BoWen?? Em có nhầm với ai không, anh là Bác Văn mà
Dương Bác Văn
Với cả hôm nay là chủ nhật, anh đâu có đi làm //khó hiểu//
Tả Kỳ Hàm
Sao đầu…hức…em..đau…hức…quá!! //ôm đầu//
Hắn hốt hoảng bỏ bát cháo xuống rồi chạy lại chỗ cậu, ôm cậu vào lòng, vỗ về lưng cậu cho cậu bình tĩnh
Dương Bác Văn
Kỳ Hàm ngoan, nín đi nào //vỗ về//
Tả Kỳ Hàm
//dần nín// * anh ấy hôm nay lạ quá, chả phải đã qua 1 tuần rồi sao, sao anh ấy vẫn đối xử tốt với mình vậy?*
Tả Kỳ Hàm
* mà khoan, anh ấy bảo anh ấy là Bác Văn không phải BoWen, còn gọi mình là Kỳ Hàm nữa*
Tả Kỳ Hàm
* khó hiểu quá đi!*
Tả Kỳ Hàm
* không lẽ mình trùng sinh rồi sao*
Cậu ngồi chìm vào trong suy nghĩ, gương mặt thất thần nhìn vào khoảng không phía trước, hắn thấy cậu đã nín thì buông ra
Tả Kỳ Hàm
//vẫn còn suy nghĩ//
Tả Kỳ Hàm
//chợt tỉnh// anh gọi em hả?
Tả Kỳ Hàm
Em xin lỗi, em lo suy nghĩ quá nên không nghe
Tả Kỳ Hàm
Đợi một chút, em đi nấu ăn cho anh liền
Dương Bác Văn
//định đưa tay giữ cậu lại//
Tả Kỳ Hàm
// quỳ sụp xuống// em…em xin lỗi…anh đừng có đánh em…em xin anh
Dương Bác Văn
//giữ Kỳ Hàm lại//
Dương Bác Văn
Anh thương em còn không hết thì sao mà đánh em được chứ
Dương Bác Văn
Nào ngoan //bế cậu đặt lên đùi//
Hắn bế cậu đặt lên đùi, mặt đối mặt với cậu
Dương Bác Văn
Anh đút em ăn nhá
Dương Bác Văn
Ngoan, aa đi nào~
Tả Kỳ Hàm
//cười tươi// * mình trùng sinh thiệt rồi, ở thế giới này….*
Tả Kỳ Hàm
*em sướng quá cả nhà ơi*
Lí do cậu có phản ứng khi hắn dơ tay lên như vậy là vì khi còn là ZuoQiHan, cậu thường bị BoWen đánh đập, hành hạ, ngày qua ngày bị trói buộc như xiềng xích, sáng hắn đi thì tối muộn mới về, vừa về đã lấy cậu ra làm thú vui, dần dần cậu bi trầm cảm,hoảng sợ và bị cách biệt với thế giới bên ngoài
Cho cậu ăn và uống thuốc xong thì hắn ru cậu ngủ, sau đó dọn dẹp rồi lên thư phòng làm việc
𝘾𝙝𝙞𝙣𝙨𝙪.
Nay được bữa siêng nên ra thêm chap
chương 3
Cậu thức giấc, tự lết cơ thể mệt mỏi vào phòng vscn
Vẫn theo thói quen thưởng ngày, cậu sẽ bắt đầu dọn dẹp nhà cửa
Lúc này hắn đã ra ngoài vì bang có chút việc
Cậu dọn từ phòng bếp sang phòng khách rồi sau đó vào phòng anh để dọn
Tả Kỳ Hàm
//dọn dẹp// la là lá la là~
Cậu đang dọn thì thấy một tấm ảnh gần đó, tính tò mò lại nảy lên nên cậu lại gần và cầm tấm ảnh đó xem
Bức ảnh được đóng khung rất đẹp mắt, màu ảnh sắc nét, phong cảnh xung quanh rất dịu
Bên trong bức ảnh là hai chàng trai trẻ trông rất hạnh phúc,kì lạ thay, người bên trái lại y hệt cậu, giống như một người anh em sinh đôi của cậu vậy
Tả Kỳ Hàm
* người trong bức ảnh này…giống mình quá*
Cậu đang ngắm nhìn bức ảnh trên tay thì bỗng có một giọng nói cất lên:
Tả Kỳ Hàm
//giật thốt// ai…ai vậy?
: tôi là Kỳ Hàm, là người của thế giới này!
Tả Kỳ Hàm
Cậu đang ở đâu vậy? Sao tôi lại không thể nhìn thấy cậu?
: thấy tôi á?! Tôi là một linh hồn, làm sao cậu có thể thấy được…
Tả Kỳ Hàm
Bác Văn biết chuyện này chứ?
: Vì đây là thế giới song song, tôi và cậu là 2 người khác nhau nhưng cùng một thể xác, nhưng tôi thì được yêu thương còn cậu thì không
: vào hôm cậu mất cũng là thời điểm tôi bị hãm hại, tôi quyết định cho cậu thay thế tôi, cho cậu một cuộc sống sung túc, và việc tôi bị hãm hại chết Bác Văn không hề hay biết
: hứa với tôi hãy chăm sóc cho Bác Văn nhé, anh ấy yêu thương tôi(cậu) nhiều lắm, anh ấy rất tốt, là điểm dựa vững chắc cho cậu.
: nghe kĩ lời tôi nói, phải cẩn thận với con nhỏ Triệu Mai Linh!, nó mưu mô xảo quyệt lắm
Tả Kỳ Hàm
Tôi biết rồi, cảm ơn cậu
: không còn gì nữa thì tôi đi đây
Một luồng sáng loé lên rồi biến mất, cậu ngẩn người về những câu nói lúc nãy một lúc rồi cũng tiếp tục công việc
𝘾𝙝𝙞𝙣𝙨𝙪.
Thấy tui siêng chưa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play