Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

「 Đình Bắc - 07 Fanfic 」Tuế Tuế Bình, Tuế Tuế An, Tuế Tuế Bình An

•1 ྀི

Viết lại...
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Vào năm Trần Bình Anh được sáu tuổi thì gia đình nhà em xảy ra biến cố bố mẹ em li hôn và mẹ em mang theo em về với Làng Yên Trung, Hưng Nguyên, thuộc ngoại ô thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.
Là một người con của Xứ Nghệ đã ra đi chưa thấy quay về và giờ đây khi quay lại nơi từng nuối lớn mình bà cảm thấy xúc động không tả nổi, hồi đó em còn ngây ngô chẳng hiểu gì chắc mãi sau này lớn lên em mới hiểu được.
Đi dọc đường làng những đứa trẻ con đi chân trần cùng vui vẻ đá bóng cùng nhau khiến em chỉ biết ngoái đầu nhìn.
Lúc đó cô bé bốn tuổi này sinh ra đã yếu nhớt chỉ được cái chiều cao hơn những đứa cùng trang lứa.
Bị bệnh tim bẩm sinh đôi khi sẽ chảy máu mũi mà không có dấu hiệu báo trước.
Mẹ em nắm bàn tay nhỏ bé của em mà dắt em đi qua những còn đường làng xa lạ em chưa từng thấy.
Trần Bình An sinh ra là người Sài Gòn hoa lệ nên không biết được mấy thứ như này.
Bọn nhóc trong làng thấy có khách lạ ở thành phố lớn tới là y như rằng bám theo sau đầy tò mò.
Bình An hơi sợ nên bám theo sát bà không dám tách ra.
Một lúc sau hai mẹ con cũng tới nhà em nằm sát với một nhà nữa cánh nhau có một hàng rào thép mỏng.
Khi thấy người trong đấy mẹ em liền cúi đầu chào những người hàng xóm lâu lắm mới gặp lại.
「 Giờ là thời sáu tuổi. 」
Ông Nguyễn Đình Ấp
Ông Nguyễn Đình Ấp
Ối chà Yến đấy à!
Bà Trần Thị Yến
Bà Trần Thị Yến
Vâng em đây lâu lắm mới gặp anh đấy anh Ấp.
Ông Nguyễn Đình Ấp
Ông Nguyễn Đình Ấp
Mà kia là con bé nhà em à?
Ông Nguyễn Đình Ấp đang cắt tỉa là cây thấy người quen hàng xóm lâu năm mới về liền lên tiếng chào.
Chất giọng đặc quánh của Xứ Nghệ em nghe không hiểu chữ nào nhưng mẹ em có vẻ rất hiểu.
Ông phát hiện ra em đang núp sau chân mẹ em thì cũng thắc mắc.
Bà Trần Thị Yến
Bà Trần Thị Yến
À vâng nó tên Bình An, con mau chào bác đi.
Trần Bình An đưa đôi mắt ngây ngô lắp chào người ta một tiếng.
Từ đằng xa có cậu nhóc còi dí ôm quả bóng chạy chân trần tới bám vào quần ông Ấp nhìn em.
Ông Nguyễn Đình Ấp
Ông Nguyễn Đình Ấp
Cái thằng này!
Ông Nguyễn Đình Ấp
Ông Nguyễn Đình Ấp
Không thấy người lớn à?
Ông Nguyễn Đình Ấp
Ông Nguyễn Đình Ấp
Mau chào cô với bạn đi!
Ông nhắc khéo cậu con trai cũng chạc tuổi em.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Chào đằng ấy nhé!
Cậu đưa cái giọng đậm Xứ Nghệ chào em, An hiểu rồi cậu chào em nên em cũng dơ tay vẫy lại.
Trần Bình An
Trần Bình An
C-chào ạ...
Hai đứa trẻ ngây ngô chẳng biết cái mô tê gì nhưng người lớn hai bên lại nói chuyện với nhau.
Hàng xóm xung quanh cũng đi lại chào mẹ em, họ biết mẹ em họ còn nói rằng sau cơn mưa trời sẽ sáng lại thôi còn an ủi đủ thứ.
Họ cho nhà em rất nhiều hoa quả và mấy con cá rõ ngon mua ở chợ.
Em hơi sợ người lạ nên cũng chỉ biết nắm quần mẹ.
Mấy đứa nhóc kia tò mò nhìn em còn bàn tán xôn xao với cậu nhóc kia.
Cậu ta tên Nguyễn Đình Bắc bằng tuổi em nhưng gần gò còi kinh khủng đi được.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Một lúc vào nhà bà ngoại ông ngoại ra giúp mẹ em mang đồ vào hai người ôm mẹ em bật khóc, khóc vì thương con thương cháu vô cùng.
Giờ còn sớm mớ bốn giờ chiều chằng biết làm gì khi mới tới đây thì bỗng có tiếng vang lên.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Nè!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Đi chơi với tụi này không?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ở đấy mãi không chán à?
Là con ông Ấp đây mà.
Thằng nhỏ cười toe toét ôm quả bóng tới gọi em đi chơi.
Chắc do bố mẹ kêu làm vậy.
Bà ngoại nhìn em rồi đẩy nhẹ lưng em đi về phía trước.
: Nhờ cháu nhé Bắc, con bé mới về chưa biết nhiều đâu.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Dạ!
: An mau đi chơi với bạn đi con.
Em miễn cưỡng chấp nhận đi theo cậu bạn hàng xóm.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Cậu tên gì vậy?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Tớ tên Bắc.
Trần Bình An
Trần Bình An
An, Bình An.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Oaaaa!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Tên cậu hay quá, mẹ tớ nói những người tên như vậy thường hay có cuộc sống bình an lắm.
Trần Bình An
Trần Bình An
Chắc mẹ cậu nói ai trừ tớ đấy...
Em lẩm bẩm trong miệng cậu nhìn em.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Hả?
Trần Bình An
Trần Bình An
Không có gì...
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Cậu đá bóng với bọn tớ không?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Vui lắm đó.
Trần Bình An
Trần Bình An
Không thích.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Thế cậu ngồi tạm cái ghế đá đợi bọn tớ chơi xong thì đi ăn kem nhé.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Kem ở đây ngon cực!
Đình Bắc sáng mắt lên khi nghĩ về những que kem mát lạnh vào những ngày hè nắng nóng như này.
Bình An vẫn giữ cái khuôn mặt như giận hờn với cả thế giới mà lạnh nhạt đáp lại cậu.
Trần Bình An
Trần Bình An
Không muốn ăn.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
* Khó chiều vậy...? *
Cậu không biết nên làm gì nữa nhưng khi ra đến sân bóng mấy đứa nhóc kia gọi tên cậu thì cậu lập tức chạy đi vứt em lại một chỗ.
Bình An không thích nơi này em muốn về với bố em cơ em không thích ở đấy không thích ở mấy làng quê như này.
Em nhăn mặt vì cái nắng liền tìm chỗ mát để ngồi chơi.
: Nè nó sao vậy?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Chịu ai biết.
: Nó hình như người Sài Gòn á, mẹ tớ nói người Sài Gòn thường chảnh chọe khinh thường mấy người quê như mình lắm.
: Thật hả???
: Thật mà! Nên tốt nhất đừng kêu nó đi chơi nhỡ nó bị gì thì chết! Mẹ tớ bảo nó bị bệnh tim bẩm sinh động chút là ngất à!
: Yếu đuối thật ha.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
....
Cậu nghe đám bạn nói mà nhìn em đang ngồi ở chỗ mát đung đưa đôi chân nhỏ bé của mình.
Cậu khó chịu lắm quay sang vỗ vai từng đứa một.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Được rồi đó tụi bây có tính chơi không?
: Chơi chứ! Đội như cũ ha.
Suốt quá trình chơi bóng Đình Bắc đôi lúc sẽ nhìn về phía em mà không để ý toàn bị bóng đập vào đầu trông thương dã man.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

•2 ྀི

Quên khuất mất cái thời bốn tuổi còn đang õng ẹo đòi mẹ đút ăn cơm thì để tuổi lúc đó không hợp lý. Bà nào cmt nhắc tui á tui cảm ơn nha.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Bọn nhóc vì quá mải chơi nên bị bố mẹ đến tận nơi gọi về nhà không trời tối.
Cái thời sáu tuổi trẻ con trong làng chúng nó vẫn còn ngây ngô dữ dằn luôn á, tại tụi nó chẳng biết cái khỉ gì nên đôi khi mải chơi quên về nhà.
Ăn cơm còn phải mẹ dỗ mới ăn nên giờ bị mẹ hay bố gọi về.
Đình Bắc ôm quả bóng trong lòng nhảy chân sáo đi trước Bình An lủi thủi theo sau cậu.
Được cái cậu này nói đủ thứ.
Nào là sắp vào năm học mới nên cậu vô cùng hào hức ấy chứ mà khổ nỗi em lại không để ý mắc ku cậu lảm nhảm đủ thứ.
Mấy đứa trong làng khá không thích em vì tụi nó sợ đụng nhẹ cái em lăn đùng ra ngất thì tụi nó no đòn.
Tin em bị bệnh tim bẩm sinh giờ cả làng biết ai cũng biết nên thi thoảng họ vẫn cho nhà em mấy con cá rô đồng ngon, em thì lại không thích ăn cá cho lắm.
Thấm thoát thời gian trôi nhanh.
Giờ cả em và cậu đã mười tuổi rồi, Bắc thân với em nhất cái lớp luôn mà nhưng khổ nỗi tụi bạn trong lớp không ưa em nên thành ra cậu bị khó xử khi đứng giữa em và các bạn trong lớp.
Đình Bắc yêu bóng đá còn Bình An yêu múa ballet.
Như hai ngã rẽ cuộc đời.
Trên con đường nắng phủ bóng cây xanh, Đình Bắc đạp xe lóc cóc ngồi đằng sau là Bình An đưa đôi mắt lười biếng lên nhìn những tán lá.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Nè tớ tính xin vào Sông Lam Nghệ An đấy.
Trần Bình An
Trần Bình An
Ừm vậy chúc cậu may mắn.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Hết rồi hả?
Trần Bình An
Trần Bình An
Ừ.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Xí...nói chuyện với cậu chán ghê.
Trần Bình An
Trần Bình An
Vậy đừng nói.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
....
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Vậy cậu có tham gia cái giải múa ballet gì đấy không?
Trần Bình An
Trần Bình An
Tớ múa vui thôi.
Trần Bình An hờ hững trả lời bằng mấy câu nhạt nhẽo đến mức hết nói nổi.
Chiếc xe đạp nhỏ phóng vèo vèo trên con đường làng quen thuộc cậu lại thao thao bất tuyệt về bóng đá về idol cậu Cristiano Ronaldo.
Đình Bắc siêu ngưỡng mộ cầu thủ này luôn hở chút là khoe với đám bạn về idol mình liền.
Trần Bình An
Trần Bình An
Cậu bé này người ta nhận cậu không?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Phải luyện tập thử đã.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Chắc sẽ ổn thôi.
Trần Bình An
Trần Bình An
Ừ cố lên.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Hehe cảm ơn cậu nha.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Đình Bắc ra nhập lò đào tạo Sông Lam Nghệ An nên không còn đi học nữa mà tập trung vào bóng đá còn Bình An thì vẫn đi múa ballet như bình thường.
Hai đứa chẳng còn được gặp nhau thiếu đi cái đuôi nhỏ mang tên Nguyễn Đình Bắc khiến em cũng không hề quen chút nào.
Tùy nói nhiều nhưng cũng là người bạn duy nhất của em.
Được bốn năm chính xác là bốn năm rồi giờ Bình An đã mười bốn tuổi với giấc mơ to lớn là được múa trên sân khấu với nhiều người theo dõi.
Cơ mà đời mà em gặp chấn thương khi đang luyện tập bác sĩ cho biết em không thể quay lại về múa ballet được nữa.
Khi đấy Bình An khóc rất nhiều suy sụp đến mức em lại lên cơn đau tim và phải nhập viện để điều trị.
Cùng lúc em gặp vấn đề thì Đình Bắc cũng chẳng khá hơn.
Sau bốn năm luyện tập thầy ở Sông Lam Nghệ An không còn chấp nhận cậu nữa do cậu quá còi.
Cậu buồn lắm hụt hẫng vô cùng lúc gặp lại mẹ và bố nước mắt cứ vậy mà tuôn ra.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Tớ nghe tin rồi.
Trần Bình An
Trần Bình An
...
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Mọi chuyện sẽ ổn thôi An.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Cậu sẽ được múa lại mà.
Trần Bình An
Trần Bình An
Thôi đi, đến bản thân mình còn không ổn thì an ủi được ai?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
T-tớ xin lỗi...
Trần Bình An
Trần Bình An
Vậy về học lại văn hóa à?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ừm...
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Mong cậu giúp đỡ tớ nhé.
An bật cười rồi gật đầu đôi lúc gặp lại nhau trong tình cảnh này éo le thật sự.
Không biết từ lúc nào Trần Bình An lại thích Nguyễn Đình Bắc đến vậy.
Chằng biết sao nữa cơ mà Nguyễn Đình Bắc cậu thích Trần Bình An lắm đấy.
Trần Bình An
Trần Bình An
Ăn không?
Em chìa kẹo ra cậu nhìn rồi cầm lên bóc vỏ kẹo ra rồi ăn.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Tớ vẫn yêu bóng đá quá mà họ bảo thể lực chiều cao tớ không đủ.
Trần Bình An
Trần Bình An
Họ nói đúng đấy ai đời con trai mười bốn tuổi có 150cm.
Trần Bình An
Trần Bình An
Thấp hơn tớ 5cm nữa là.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Hả?!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Cậu...155cm?
Trần Bình An
Trần Bình An
Đúng rồi!
Trần Bình An kiêu hãnh đáp lúc đó Đình Bắc rất sốc cô bạn cậu còn cao hơn cả cậu lòng tự trọng như bị ai đó chọc thủng.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Từ tự hào kiểu gì sau này tớ cũng cao hơn cậu.
Trần Bình An
Trần Bình An
Không có đâu ạ.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Sẽ có mà!
Trần Bình An
Trần Bình An
Không tin đâu~
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Tin đi trời!
Trần Bình An
Trần Bình An
Bắc bù mà cao hơn tớ thì tớ sẽ gọi cậu bằng anh!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Nhớ đấy nhé.
Trần Bình An
Trần Bình An
Hứa luôn.
Hai đứa nhóc bật cười với nhau cùng lời hứa không thể nào trẻ con hơn.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
An bệnh tim cậu sao rồi?
Trần Bình An
Trần Bình An
Không gặp chuyện quá sốc là được.
Trần Bình An
Trần Bình An
Hay là không vận động quá mạnh khiến tớ hô hấp khó là được ấy mà.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
May ha.
Trần Bình An
Trần Bình An
Bù lo cho tớ dữ.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Cậu bạn tớ mà.
Trần Bình An
Trần Bình An
Lo cho mình đi ông tướng!
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Rồi rồi.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Mà cậu tính phẫu thuật tim à?
Trần Bình An
Trần Bình An
Ừm sau khi học xong lớp mười hai.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Lâu vậy?
Em nhún vai chắc lúc đó mẹ em ông bà ngoại em mới có thể an tâm mà cho em phẫu thuật hoặc lúc đó thiết bị tiên tiến chẳng hạn.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Còn chảy máu mũi không?
Trần Bình An
Trần Bình An
Không thi thoảng thôi.
Hai đứa ngồi nói chuyện với nhau cho đến khi hoàng hôn xuất hiện mới từ con đê mà về nhà.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

•3 ྀི

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Lên cấp ba Đình Bắc vào một trường dân lập bình thường còn em thì có một triển vọng to lớn vào những ngôi trường công lập có tiếng.
Cái khổ ở đấy là con mẹ Yến khó làm quen với các bạn cùng tuổi khi đi học nếu không có thằng nhỏ Đình Bắc chắc em nó bị tử kỷ mất.
Thành ra bà Yến gật đầu chấp nhận cho em học cùng cậu bảo ấy lại tự ái...
Thế là hai đứa lại cùng trường cùng lớp.
Ngày đầu năm lớp mười em và cậu không ngồi cạnh nhau thằng đầu sông thằng cuối sông.
Mấy đứa con gái lúc đấy cũng gần một chín một mười như bây giờ thua bây giờ chắc mỗi độ giàu độ làm điệu.
Như bao đứa con gái khác Trần Bình An nhà ta cũng đang trong giai đoạn dậy thì nên nhìn ngố ngố xấu xấu còn bị cận nặng.
Ngoài Đình Bắc chịu chơi với em có ai chơi cùng đứa ít nói học nhiều mặt lúc nào cũng như giận hờn với cả thế giới, đã vậy luôn tỏa ra cái năng lượng siêu tiêu cực.
Mấy đứa con gái không thích chơi với em đâu chúng nó né em gần chết, kể cả bọn con trai cứ có đứa con trai nào bị chuyển chỗ ngồi cạnh em cái y rằng mấy thằng khác ùa vào trêu.
May thay Bình An không quan tâm đến bọn đấy.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Giữa kỳ hai do chỗ của Đình Bắc hơi mất trật tự nên cô chủ nhiệm chuyển chỗ cậu ngồi cạch em bọn trong lớp lại bắt đầu đùa cợt ùa vào trêu.
Được cái là phản ứng của thằng bạn hơi sai sai...
Nó thu sách vở nhanh lắm bình thường bị bắt sang chỗ khác ngồi còn õng ẹo ứ chịu đi cơ làm cô phải gằn giọng mới nhấc chân đi, giờ nó đi nhanh thế!
Nó hớn hở chưa kìa...
Cả lớp biết là hai đứa gần nhà nhưng chẳng biết hai đứa lại thân vậy đâu.
Tan học đợi trường vắng tanh em mới chịu ló đầu ra ngồi lên cái xe đạp của cậu.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Trời rõ nắng mà cậu chẳng chịu đội mũ gì cả.
Trần Bình An
Trần Bình An
Kệ đi kệ đi.
Trần Bình An
Trần Bình An
Tớ đói lắm rồi về thôi.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Nay ăn gì dạ?
Trần Bình An
Trần Bình An
Sáng bà tớ kêu nay bà làm sườn xào chua ngọt mà tớ thích.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Thích vậy!
Trần Bình An
Trần Bình An
Ghen tị đi.
Trần Bình An
Trần Bình An
Chiều lại đi đá bóng à?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Tụi nó rủ đi đá với lớp bên cạnh.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Mà bảo đi lúc trời mát nhưng có chịu nghe đâu.
Trần Bình An
Trần Bình An
Vẫn đam mê qua nhỉ.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Tất nhiên không bỏ được.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Cậu tìm được sở thích khác chưa?
Trần Bình An
Trần Bình An
Hình như rồi.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Nhanh vậy!
Trần Bình An
Trần Bình An
Tớ sẽ làm phóng viên.
Trần Bình An
Trần Bình An
Sau này sẽ đi tác nghiệp những trận đấu có cầu thủ nổi tiếng Nguyễn Đình Bắc để xin phỏng vấn.
Trần Bình An
Trần Bình An
Lúc đấy nổi tiếng rồi nhớ đừng quên tớ đấy.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ùi giời còn xa lắm khéo tớ còn chẳng làm được cầu thủ ấy.
Trần Bình An
Trần Bình An
Đành đổi thứ lớn hơn để đạt thứ mà mình muốn.
Cậu có lẽ hiểu ý em rồi...
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Nãy đừng để ý bọn nó nhé tụi này trêu quá đáng thật.
Trần Bình An
Trần Bình An
Kệ đi ông ai quan tâm đâu.
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
* Giờ bảo tớ quan tâm thì cậu sẽ nói gì nhỉ? *
Lóc cóc trên cái xe đạp cũ mèn hai đứa nói chuyện với nhau.
Em nói sẽ trở thành fan đầu tiên à không sẽ là fan số ba của cậu cơ đấy.
Nghe vậy chứ đến Đình Bắc lúc đấy còn không biết mình sau này nổi tiếng.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play