[Countryhumans/AllVietnam]. _BELOVED ERROR_ .
Chương 1 – Màn hình đen.
LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC
Truyện có yếu tố dark, chiếm hữu, máu me, tâm lý nặng.
Có ngọt, có ngược, có bảo hộ theo cách không lành mạnh.
AllVietnam / Countryhumans fanfiction.
Đôi lúc có chửi tục.
Không phù hợp với độc giả nhạy cảm.
Đọc tiếp nghĩa là bạn đã cân nhắc và tự nguyện.
---
CHƯƠNG 1 – MÀN HÌNH ĐEN
Vietnam ném chuột xuống bàn trong bực bội.
Lại thua.
Màn hình hiện lên dòng chữ quen thuộc, lạnh lùng đến khó chịu: Defeat.
Đây đã là lần thứ mười mấy. Có lẽ hơn. Cậu cũng không buồn đếm nữa.
Socialist Republic of Vietnam.
-"Con game quái quỷ... "
Vietnam lầm bầm, tay vuốt mặt. Độ khó của trò chơi này giống như được thiết kế để trêu ngươi người chơi — không gợi ý, không đường lui, không sai sót nào được phép tồn tại.
Một tiếng cười khẽ bật ra, không rõ là tức hay bất lực. Vietnam ngửa người ra ghế, ánh mắt dán chặt vào màn hình đang nhấp nháy.
Socialist Republic of Vietnam.
–"Muốn giết người à..."
Ngay lúc ấy, màn hình giật nhẹ.
Một khung thông báo lạ hiện ra, không thuộc về giao diện quen thuộc của trò chơi.
>Do you want to join the game?
Socialist Republic of Vietnam.
–"Tham gia...? Không phải tao đang chơi à?"
Cậu còn chưa kịp nghĩ kỹ, tay đã theo thói quen di chuyển con trỏ.
Một cú click vang lên rất khẽ.
YES.
Khoảnh khắc đó, tim Vietnam chợt hụt một nhịp.
Socialist Republic of Vietnam.
—"Khoan–"
Căn phòng chìm vào bóng tối tuyệt đối.
Tai cậu ù đi, như thể có thứ gì đó đang kéo ý thức rời khỏi cơ thể.
Cảm giác rơi xuống ập đến — không đau, nhưng nặng nề đến nghẹt thở.
Khi Vietnam mở mắt ra lần nữa,
cậu không còn ngồi trước màn hình máy tính.
Trước mắt là một không gian xa lạ, tĩnh lặng đến đáng sợ.
Và trong đầu cậu, một giọng nói vô cảm vang lên:
Vietnam hiểu ra ngay lúc ấy.
Cậu đã không còn là người chơi nữa.
Author
Xin chào các bạn đã đến với bộ truyện [Countryhumans/AllVietnam]. _BELOVED ERROR_ .!
Author
Đây là bộ thứ tư của tớ, tất cả đều được đăng trong vòng một tháng nên nếu có sai sót gì mong các cậu thông cảm.
Author
Đến đây là hết rồi, tạm biệt các cậu!
Chương 2 – Vùng an toàn không tồn tại.
!! LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC
Truyện có yếu tố dark, chiếm hữu, máu me, và tâm lý nặng.
Có ngọt, có ngược, có bảo hộ theo cách không lành mạnh.
AllVietnam / Countryhumans fanfiction.
Đôi lúc có chửi tục.
Không phù hợp với độc giả nhạy cảm.
Đọc tiếp nghĩa là bạn đã cân nhắc và tự nguyện.
---
CHƯƠNG 2 – VÙNG AN TOÀN KHÔNG TỒN TẠI
Vietnam đứng yên giữa không gian xa lạ, cảm giác choáng váng vẫn chưa tan hết. Hành lang trước mắt dài và trắng đến mức khiến người ta mất phương hướng, ánh sáng phủ đều không có nguồn, lạnh lẽo và vô cảm như một bản đồ chưa được nạp dữ liệu hoàn chỉnh. Cậu thử bước một bước, tiếng giày vang lên rất rõ, nhưng lại không có tiếng vọng, như thể nơi này đang cố tình nuốt chửng mọi dấu hiệu tồn tại của cậu.
Socialist Republic of Vietnam.
–"Không phải mơ... "
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện thì trước mắt Vietnam, một khung chữ mờ nhạt chậm rãi hiện ra, không phát ra âm thanh, không gây choáng ngợp, chỉ đơn giản là ở đó, như thể nó luôn chờ sẵn.
> Welcome, Player Vietnam !.
Cậu cau mày, tim đập nhanh hơn một nhịp. Khung chữ không giải thích thêm, chỉ trượt xuống và thay bằng một dòng khác ngắn gọn hơn.
> Objective: Survive.
Vietnam chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ ấy thì khung chữ đã tan biến, để lại hành lang trắng trống rỗng. Không có nút bấm, không có lựa chọn, không có hướng dẫn, như thể hệ thống chỉ xuất hiện để thông báo một điều duy nhất rồi biến mất.
Ngay sau đó, không gian bắt đầu thay đổi. Những bức tường trắng vỡ ra thành từng mảnh dữ liệu, cảnh vật xung quanh bị kéo giãn rồi gập lại, khiến Vietnam phải bám lấy lan can gần nhất để giữ thăng bằng. Khi mọi thứ ổn định, cậu nhận ra mình đang đứng giữa một khuôn viên trường học rộng lớn, nắng rơi xuống vừa đủ, cây cối xanh tốt đến mức hoàn hảo, đẹp nhưng thiếu sức sống.
Đây không phải là một ngôi trường bình thường. Vietnam cảm nhận được điều đó ngay lập tức.
Cảm giác bị quan sát xuất hiện gần như cùng lúc. Không rõ từ khi nào, nhưng những ánh mắt đã đổ dồn về phía cậu, không che giấu, không xì xào, chỉ lặng lẽ đánh giá, như thể cậu là một biến số vừa bị ném vào hệ thống vốn đã vận hành ổn định từ lâu.
Vietnam nuốt khan, cố giữ vẻ bình tĩnh và bước thêm vài bước về phía trước. Cậu chưa kịp đi xa thì một người đã tiến lại gần. Đối phương cao hơn cậu một chút, gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, giọng nói dịu dàng vừa đủ để khiến người khác thả lỏng cảnh giác.
•Unknowns •
–"Em là học sinh mới à?"
Câu hỏi nghe rất bình thường, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Vietnam cảm thấy lưng mình lạnh đi. Một cảm giác nguy hiểm mơ hồ len lỏi, không rõ nguyên nhân, chỉ biết rằng nếu trả lời sai, hậu quả sẽ không đơn giản.
Vietnam khẽ chửi thề một tiếng rất nhỏ, nhưng trong đầu thì loạn đến mức muốn nổ tung. “Đcm…”, cậu nghĩ, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh giả tạo trong khi não đã bắt đầu tua nhanh hàng loạt kịch bản kết cục. Từ việc bị gắn nhãn kẻ nói dối, bị đánh dấu là mối đe dọa, cho đến những màn game over diễn ra nhanh gọn đến mức không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tất cả đều lướt qua đầu cậu chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Tim đập mạnh đến mức đau nhói, nhưng Vietnam không dám để lộ ra ngoài. Đối phương vẫn đứng đó, quá gần, quá bình thản, nụ cười không hề thay đổi, như thể đang kiên nhẫn chờ cậu tự tay chọn lấy số phận của mình. Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc cậu chỉ còn duy nhất một dòng suy nghĩ hiện lên rõ ràng đến cay nghiệt: How tutorial khi một nhân vật nguy hiểm cấp A+ đến hỏi mình có phải học sinh mới không thì phải làm sao?
Không có thanh máu hiện ra, không có chỉ số thiện cảm, càng không có hệ thống đứng ra nhắc nhở. Chỉ có cảm giác bị dồn vào góc tường vô hình, nơi mà mỗi lời nói thốt ra đều có thể trở thành bằng chứng buộc tội. Vietnam nhận ra một điều khiến sống lưng lạnh toát — trò chơi này không cho phép do dự, nhưng cũng không cho phép sai lầm.
Và tệ hơn cả, nhân vật trước mặt cậu dường như đã biết rõ điều đó.
Author
Không ai hiểu chứ mỗi lần tớ viết truyện đều muốn hành ngài Vietnam vào đường cùng như trên.
Author
Haiz,... Bí ý tưởng quá trời 😞😭.
Chương 3 – Nhân vật cấp A+
!! LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC
Truyện có yếu tố dark, chiếm hữu, máu me, và tâm lý nặng.
Có ngọt, có ngược, có bảo hộ theo cách không lành mạnh.
AllVietnam / Countryhumans fanfiction.
Đôi lúc có chửi tục.
Không phù hợp với độc giả nhạy cảm.
Đọc tiếp nghĩa là bạn đã cân nhắc và tự nguyện.
---
CHƯƠNG 3 – NHÂN VẬT CẤP A+
Cảm giác bị dồn ép vừa kịp siết chặt lấy Vietnam thì một sự hiện diện khác chen vào, không ồn ào nhưng đủ khiến không khí xung quanh đổi chiều. Người đứng phía sau cậu không cần lên tiếng ngay, chỉ riêng việc bước lại gần đã khiến bản năng sinh tồn của Vietnam réo lên dữ dội, như thể có thứ gì đó nguy hiểm hơn cả câu hỏi ban nãy vừa xuất hiện.
Người đàn ông trước mặt khoác lên mình bộ đồng phục giảng viên chỉnh tề, màu sắc trầm tối đến mức gần như hòa vào bóng râm phía sau lưng. Mái tóc sẫm màu được chải gọn, vài lọn rơi xuống trán một cách có chủ ý, làm nổi bật gương mặt sắc nét và lạnh lùng. Đường nét của hắn đẹp theo kiểu hoàn hảo nhưng không thân thiện, sống mũi cao, khóe môi luôn giữ một độ cong mơ hồ như đang cười, còn đôi mắt thì tối đến mức khiến người khác không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
Đó không phải kiểu nhan sắc khiến người ta muốn tiến lại gần, mà là kiểu khiến người ta không dám rời mắt, bởi chỉ cần lơ đãng một giây thôi cũng có thể trả giá.
Ngay khi ánh nhìn của người đó đặt lên Vietnam, thế giới trước mắt cậu chớp tắt một nhịp.
---
[CHARACTER PROFILE — LOCKED DATA]
Tên: Italy Empire
Tuổi: ???
Tính cách: ??? (Không được tiết lộ)
Thích: ???
Ghét: ???
Số nguy hiểm: A+
---
Bảng thông tin biến mất nhanh chóng, để lại một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng Vietnam. Cấp A+. Không phải loại nhân vật có thể dùng lời nói để xoay chuyển dễ dàng, càng không phải người sẽ cho phép sai lầm tồn tại.
Italy Empire hơi cúi đầu, ánh mắt lướt qua cậu từ trên xuống dưới như đang đánh giá một điều gì đó rất riêng tư. Giọng nói của hắn vang lên trầm thấp, rõ ràng, mang theo uy áp không cần che giấu.
-Italy Empire -
-"Em là học sinh mới à?"
Vietnam cảm thấy cổ họng mình khô rát. Câu hỏi được thốt ra với ngữ điệu bình thản, nhưng từng chữ lại như đang đặt cậu lên bàn cân. Trong đầu cậu, hàng loạt kết cục xấu nhất tự động hiện lên, nhanh đến mức khiến thái dương nhói lên từng nhịp. How tutorial khi một nhân vật nguy hiểm cấp A+ đến hỏi mình là học sinh mới thì phải làm sao? Ý nghĩ ấy bật ra đầy cay đắng, nhưng không có thời gian để tự trào.
Cậu chưa kịp trả lời thì Italy Empire đã khẽ cười, nụ cười mỏng và không chạm tới đáy mắt.
-Italy Empire -
-“Thầy chưa từng thấy em ở đây.”
Hắn nói tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng đến đáng ngờ.
-Italy Empire -
-“Nhưng em lại đứng ở khu vực không dành cho học sinh năm nhất.”
Vietnam nắm chặt tay, móng tay gần như ghim vào lòng bàn tay để giữ cho bản thân tỉnh táo. Lần này không còn đường lui nữa. Cảm giác nguy hiểm đã chạm ngưỡng, không thể né tránh, không thể giả vờ.
Và đúng khoảnh khắc ấy, hệ thống cuối cùng cũng xuất hiện.
Author
Dự kiến một bộ 1x1 sẽ ra vào tối nay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play