Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Lỡ Thương

Phần 1

ánh nắng vừa chiếu rọi xuống những tán cây, em vẫn còn đang say giấc nồng sau một đêm dài mệt lã cả người thì bỗng điện thoại reo in ỏi khiến em thức giấc, chân mày nhíu lại vì khó chịu
mở điện thoại bắt máy, giọng em cau có
Quang Anh
Quang Anh
gì mới sáng sớm mà gọi in ỏi vậy hả ?
bên kia là trợ lí của em, giọng gấp gáp
Anh Thư
Anh Thư
anh ơi, anh mở điện thoại lên xem thử đi, báo đăng tin đầy hết rồi
em có chút khó hiểu, tắt máy mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy rằng báo đăng tin đầy ra, trang cũng toàn hình ảnh của em cùng với người yêu đang ôm nhau sau hậu trường ngày hôm qua
em chính là một nghệ sĩ nổi tiếng có rất nhiều người yêu thích, hôm qua sau đêm diễn em có xuống sau hậu trường và tương tác như ôm, đùa giỡn với người yêu cũng là nghệ sĩ, nhưng không ngờ lại bị báo chí chụp lại rồi lan truyền khắp nơi
nhìn được những bài báo đang được sản xuất ồ ạt với mình, đôi mắt em mở to, không thể hoảng hốt hơn
Quang Anh
Quang Anh
chết rồi, sao có thể chứ
em vội gọi ngay cho người yêu, mãi anh ta mới chịu bắt máy với giọng ngái ngủ
Phúc Khang
Phúc Khang
chuyện gì vậy ?
Quang Anh
Quang Anh
anh có xem báo chưa, tụi mình bị đăng đầy trên báo kìa
Phúc Khang
Phúc Khang
c-cái gì ?
anh ta tắt ngang điện thoại, vội mở lên xem để kiểm chứng, không ngờ lời em nói lại là thật
hơn nữa, những bình luận của người hâm mộ toàn là tiêu cực, họ thả phẫn nộ liên tục vào các bài đăng trên trang cá nhân khiến anh ta càng rối hơn
gọi lại cho em, giọng anh ta khó chịu
Phúc Khang
Phúc Khang
lộ ra như vầy, danh tiếng của tôi sẽ bị ảnh hưởng mất
em không tin rằng người yêu của mình sẽ có thể nói những lời ấy, giọng em lấp bấp
Quang Anh
Quang Anh
anh nói gì vậy Khang, chúng ta đều bị mà
Phúc Khang
Phúc Khang
em có biết phải mất bao lâu tôi mới lên được vị trí như ngày hôm nay không ?
Quang Anh
Quang Anh
em cũng trầy trật để được như bây giờ mà
Phúc Khang
Phúc Khang
nói chung là không ổn rồi, hay bây giờ em lên tiếng phủ nhận đi
Quang Anh
Quang Anh
hình ảnh rõ như vậy, phủ nhận thế nào được cơ chứ ?
Quang Anh
Quang Anh
tại sao mình không công khai, mình yêu nhau có gì sai trái mà phải giấu diếm chứ ?
nghe em nói vậy, anh ta liền lớn giọng nạt nộ em
Phúc Khang
Phúc Khang
không được, khùng à
Phúc Khang
Phúc Khang
làm thế cho sự nghiệp của tôi tiêu tan hay chi
thấy phản ứng của anh ta như vậy, em có chút buồn trong lòng
Quang Anh
Quang Anh
thôi được rồi, mình kết thúc đi
Quang Anh
Quang Anh
sự nghiệp của anh quan trọng quá, em không bằng được
nói rồi em tắt máy ngay, nước mắt cũng tự nhiên mà rơi xuống gò má
chẳng khác nào một kẻ tỉnh mộng, em vừa nhận ra bản thân mình chẳng hề quan trọng đối với người yêu
khát vọng anh ta quá lớn, lớn đến nổi đủ làm em thấy sợ, thôi thì đành lùi về sau, để anh ta theo đuổi cái hào quang của mình
sau hôm đấy mạng xã hội của em vẫn luôn nhận về cơn bão phẩn nộ, những hợp đồng và buổi diễn bị huỷ liên tục khiến em rất mệt mỏi và chán nản
anh ta thì cũng im lặng như ngầm đồng ý với lời nói chia tay của em, hôm sau thì vui vẻ xuất hiện trên họp báo ra mắt phim mới, tình tứ với bạn diễn nữ như nhầm muốn dẹp ta tin đồn về tình cảm của cả hai
Anh Thư
Anh Thư
anh ơi, họ lại huỷ nữa rồi anh
Quang Anh
Quang Anh
ừm, tôi biết rồi
tắt điện thoại, em vò đầu bứt tóc, tức giận mà quăng ngay chiếc điện thoại xuống sàn nhà khiến nó vỡ tan
mọi cảm xúc tiêu cực cứ kéo đến khiến em chẳng thể chịu đựng nổi, lúc nào cũng căng cứng làm cho em gần như chẳng thở nổi
chỉ trong một đêm mà em trở thành tâm điểm công kích, sự nghiệp tiêu tan chẳng còn lại gì

Phần 2

tối đấy, em đang lướt mạng xã hội bằng laptop cá nhân bỗng nhận được tin nhắn từ quản lí
Anh Thư
Anh Thư
anh ơi, hay anh tạm thời rút lui, chứ em thấy tình hình ngày càng không ổn
em đọc xong, thấy cũng có phần hợp lí, vì em biết chỉ khi ngợi mọi thứ lắng xuống thì mới có thể xuất hiện trước mặt công chúng, còn khi thời điểm này, nếu em xuất hiện sẽ chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi
chợt nhớ đến rằng người bà mà em yêu quý nhất trước khi mất của em có để lại cho em một ngôi nhà mà bà được mẹ mình tặng trước khi lấy chồng, ngôi nhà ấy ở dưới vùng quê xa xôi, em chưa đến đấy bao giờ, chỉ nghe được qua lời kể của bà là ngôi nhà ấy có mái ngói màu đỏ và có hàng cau ở phía trước
em đã nhất thời nảy ra một suy nghĩ, vì thế em đã đặt ngay một vé xe về vùng quê ấy, nơi mà em nghĩ rằng sẽ hẻo lánh đến nổi ngoài khỉ với thú thì chắc không còn gì khác, chắc chắn không có ai biết đến mình, càng không có phóng viên rình rập như vậy sẽ đỡ phải mệt mỏi hơn
em liền đặt ngay một chiếc điện thoại mới, sau đó thu xếp quần áo và tìm chiếc chìa khoá nhà của bà mà bản thân đã cất trong tủ từ rất lâu, chuẩn bị cho một chuyến đi xa
Quang Anh
Quang Anh
chắc chắn sẽ vui lắm đây
sáng ngày hôm sau, vừa tờ mờ sáng thì báo thức em cài ngày hôm qua đã reo liên tục, em bị làm thức giấc, vừa mơ màng vừa khó chịu
Quang Anh
Quang Anh
trời ơi mới sáng sớm đã phải dậy, không vui gì hết
nói là vậy nhưng em vẫn nhanh chóng chuẩn bị tươm tất, rồi bắt xe đi đến bến xe
trước khi lên xe, em ngoái nhìn thành phố tấp nập này rất lâu, em đã lớn lên ở đây từ nhỏ nên khi rời xa, dù không phải là mãi mãi nhưng cũng khiến lòng em có chút chần chừ, cồn cào không nỡ
chiếc xe lăn bánh, em vì buồn ngủ nên đã chợp mắt một lúc lâu, đến khi mở mắt ra thì hai bên kính xe không còn là những toà nhà cao tầng nữa mà chính là những đồng lúa xanh bạt ngàn với con sông uốn lượn tự do dọc theo
Quang Anh
Quang Anh
“gần tới chưa nhỉ ?”
xe chạy thêm tận hai tiếng thì thả em xuống một con đường đất nhỏ khiến em hoang mang
Quang Anh
Quang Anh
u-ủa ?
em nhìn xung quanh, toàn cây với cây, chẳng có nổi một chút tiện ích nào
Quang Anh
Quang Anh
tự nhiên thả mình ở đây, rồi biết đi đâu về đâu đây ?
em mở điện thoại lên tìm kiếm bằng bản đồ thì em hoảng hốt nhận ra
Quang Anh
Quang Anh
không có sóng, đùa mình à ?
em cố xoay đủ hướng với hi vọng là điện thoại sẽ có sóng nhưng do sóng quá yếu nên cuối cùng kết quả vẫn là không được, vì hết cách nên em đành đi theo con đường đất trước mặt
em cứ đi theo linh cảm của mình, vừa kéo hành lí em vừa xót đôi giày của mình
Quang Anh
Quang Anh
đôi giày mới mua, vậy mà giờ đen thui luôn rồi
đi đến mỏi cả chân thì cuối cùng em cũng nhìn thấy được một ngôi làng với những căn nhà mái lá đơn sơ nằm cạnh bờ sông nước êm trôi
Quang Anh
Quang Anh
may quá, có nhà rồi
em mừng rỡ ra mặt, kéo vội hành lí chạy về phía trước đúng lúc đấy không may, cũng có một người từ phía khác chạy đi đâu đó cũng rất vội vã, thế là cả hai va vào nhau rồi ngã xuống đất
Quang Anh
Quang Anh
trời ơi chạy mà không nhìn đường hả, đụng người ta té rồi nè
cậu trai kia nghe em chửi thì sợ đến tái xanh mặt, vội chạy đến đỡ em đứng dậy, giọng hiền khô
Đức Duy
Đức Duy
t-tui xin lỗi, mấy người có sao không ?
Quang Anh
Quang Anh
té dơ hết đồ người ta rồi nè
Đức Duy
Đức Duy
mấy người đừng có lớn tiếng, tui sợ lắm
Quang Anh
Quang Anh
“gì mà nhìn khù khờ vậy trời”
vừa đỡ em đứng dậy, chưa kịp để em nói tiếp thì bỗng cậu chợt nhớ ra gì đấy, bỏ chạy mất hút
Quang Anh
Quang Anh
ê cái tên kia….chạy đi đâu vậy ?
nhìn bóng cậu khuất dần, em tức trong lòng, dậm mạnh chân xuống đất
Quang Anh
Quang Anh
đụng người ta té xong bỏ chạy, người gì vô trách nhiệm vậy trời
—————————-
em đi dọc theo những ngôi nhà với đúng một suy nghĩ duy nhất
Quang Anh
Quang Anh
“nhà của bà mái đỏ, có hàng cau”
đi tới đi lui mãi thì em cũng tìm thấy được một ngôi nhà đã khoá từ bên ngoài, đúng hệt như miêu tả của bà mình
Quang Anh
Quang Anh
“phải nhà này không ta ?”
em lấy chìa khoá từ trong túi của mình, khi đưa vào mở thử thì cánh cửa đã được mở
em mừng muốn khóc vì nãy giờ cứ đi dọc tới lui làm em mỏi chân muốn xỉu, chỉ cần đi thêm vài vòng nữa có thể em sẽ gục ngã tại đây mất
đi vào bên trong, em ngó nghiêng trước sau thì thấy khá bất ngờ, em không nghĩ rằng ngày xưa ông bà cố lại khá giả đến vậy
từ những cây cột gỗ to hàng chục năm vẫn còn sừng sững, đến những mái ngói vẫn chưa có dấu hiện hư hỏng dù đã rất lâu rồi chưa có ai tu sửa
ưu điểm là thế, còn nhược điểm thì từ khi bà em mất, đã quá lâu không ai dọn dẹp, tất cả đồ đạc trong nhà đã đóng một lớp bụi dày cộm
Quang Anh
Quang Anh
“trời ơi….chắc chết quá”

Phần 3

không dám nhơi quá lâu, em bắt tay vào dọn dẹp ngay vì sợ sẽ không kịp trước tối
em ra giếng nước, kéo lên một ít nước rồi mang vào nhà, vắt khăn cho ướt để lau chùi, đầu tiên là bàn thờ cúng, sau đó em lại loay hoay lau sàn nhà, bàn ghế và còn rất nhiều thứ khác nữa
cặm cụi đến quên mất thời gian, khi em nhìn ra bên ngoài thì cũng đã chập tối, không còn quá sáng nữa, vì thế em đi đến công tắt để bật đèn lên
lúc vô tình nhìn ra cửa, em thấy một bóng người lon ton lon ton chạy vào trong sân nhà của mình
Quang Anh
Quang Anh
nè, ai đó
người ấy bị giọng nói của em làm cho giật mình, nhất thời đứng yên bất động
em nhanh chóng chạy ra xem ai, thì bất ngờ khi thấy cái người mới làm em té hồi lúc nãy
Quang Anh
Quang Anh
tưởng ai, hoá ra lại là cái tên vô trách nhiệm đụng người ta té xong bỏ chạy
cậu lắc đầu ngoe ngoẩy, đôi mắt còn rưng rưng trông rất tội
Đức Duy
Đức Duy
k-không có, tui không có vô trách nhiệm
Quang Anh
Quang Anh
chứ sao lại đụng người ta xong bỏ chạy
Quang Anh
Quang Anh
còn không thèm xin lỗi nữa
Đức Duy
Đức Duy
tại tui có chuyện gấp, tui mà đi trễ, tui bị la chết luôn á
Quang Anh
Quang Anh
được rồi, cái đấy coi như tạm bỏ qua
Quang Anh
Quang Anh
mắc gì tự nhiên lại chạy vào sân nhà người ta, định có ý đồ gì ?
cậu nhìn em tra hỏi mình như vậy, sợ đến nỗi muốn khóc ở đấy nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời em
Đức Duy
Đức Duy
t-tui thấy tự nhiên có đèn, tui tưởng nhà có trộm nên tui mới qua xem thử
Quang Anh
Quang Anh
ăn trộm nào mà dám bật đèn, người ta là chủ nhà có biết chưa ?
Đức Duy
Đức Duy
t-tui xin lỗi, tui không có biết
nhìn bộ dạng khúm núm của cậu mà em hả hê, ai bảo dám làm em té xong bỏ trốn làm chi, nhưng nói gì nói em vẫn còn lương tâm
Quang Anh
Quang Anh
xin lỗi không là đâu có được
Đức Duy
Đức Duy
v-vậy mấy người muốn tui làm gì ?
Quang Anh
Quang Anh
phụ dọn dẹp tiếp tôi đi, chiều giờ chưa xong nữa
cậu từ người có ý tốt chạy xem nhà có ăn trộm hay không lại thành người xui rủi khi bị em bắt vào phụ dọn dẹp
kéo cái con người nhút nhát này vào nhà, em ra lệnh như một chỉ huy cấp cao
Quang Anh
Quang Anh
lau chỗ đó giùm tôi nha
cậu chỉ biết im lặng, em sai gì làm đấy, trong bụng cầu trời cho kiếp nạn mau qua
có thêm một người nữa, tiến độ công việc mau chóng hơn hẳn khi nãy, khi mọi thứ đã xong, em ngồi xuống ghế mà thở phào nhẹ nhõm
Quang Anh
Quang Anh
cuối cùng cũng xong, cảm ơn nha
Đức Duy
Đức Duy
không có chi đâu
bỗng bụng em reo lên vì đói, chắc do từ trưa đến giờ em chưa ăn gì hết
Quang Anh
Quang Anh
chỗ này có ai bán gì ăn không ?
cậu đứng cạnh khẽ lắc đầu, gương mặt em liền biến sắc
Quang Anh
Quang Anh
không lẽ tôi phải nhịn đói hả ?
cậu nghiêng đầu, mím môi, nét mặt rất hiền
Đức Duy
Đức Duy
nhà tui có cơm, mấy người ăn không ?
em nghe vậy thì mừng rỡ, đói quá nên không còn sức sĩ diện nữa rồi
Quang Anh
Quang Anh
ăn chứ, không ăn đói rồi sao
Đức Duy
Đức Duy
mấy người có muốn ăn gì hay không ăn được gì không ?
Quang Anh
Quang Anh
tôi dễ lắm, cá đừng nhiều xương quá là được
Đức Duy
Đức Duy
v-vậy để tui về lấy cơm cho mấy người
cậu bước ra tới ngưỡng cửa, em nói thêm
Quang Anh
Quang Anh
nhớ quay lại nha, về rồi không quay lại là tôi đói ngất ra đây đó
cậu nghe vậy chỉ biết lắc đầu thở dài, rồi đi tiếp
em ngồi trong nhà, kê tay ở cằm, ngóng chờ cậu như chờ chồng, khi vừa thấy bóng cậu quay lại, em đang ngồi liền bật dậy
Quang Anh
Quang Anh
trời ơi mừng quá, tưởng đi luôn rồi
Đức Duy
Đức Duy
tui nói là tui làm mà
trên tay cậu là mâm cơm, có cá lóc kho tộ với canh chua cá lóc được hâm nóng đang toả hương thơm nghi ngút
Quang Anh
Quang Anh
thơm quá à
cậu đặt nhẹ mâm cơm xuống bàn, nhìn em nói
Đức Duy
Đức Duy
nào ăn xong gọi tui, tui qua lấy mâm với chén về
Quang Anh
Quang Anh
nhiều đồ ăn như vầy mà chỉ mang cho tôi thôi, không định ăn hả ?
dáng vẻ cậu rất hiền, khép nép với em
Đức Duy
Đức Duy
tui biết mấy người không có ưa tui mà, sao tui dám
em chỉ là tức chút xíu nên định la rầy vài câu thôi, ai ngờ cậu lại tưởng mình bị ghét
Quang Anh
Quang Anh
ai mà ghét, tôi có ghét đâu
Đức Duy
Đức Duy
mấy người rầy la tui quá trời, tui sợ lắm
Quang Anh
Quang Anh
“con trai gì đâu mà mới la vài câu đã sợ”
Quang Anh
Quang Anh
tôi la chứ có ghét đâu
Đức Duy
Đức Duy
t-thật hả ?
Quang Anh
Quang Anh
không lẽ giả
cậu gãi đầu, dáng vẻ ngại ngùng lộ rõ
Đức Duy
Đức Duy
à-ờ tui xin lỗi
Quang Anh
Quang Anh
nhiều lắm, ngồi xuống ăn với tôi đi
Đức Duy
Đức Duy
c-cũng được
cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện với em, tay xới tô cơm cho đều rồi bới cơm cho cả hai
Đức Duy
Đức Duy
của mấy người
Quang Anh
Quang Anh
tôi cảm ơn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play