Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Thụ Chính Trong Tiểu Thuyết Ngược Văn Phản Công

Chương 1 Bước Chân Xuyên Không

...Tại Tòa Nhà Cao Nhất...

"Không đạt, mang về sửa lại".

Cậu bị cấp trên, ném thẳng những bản thảo vừa chỉnh sửa vào mặt, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu bị đối xử thế này.

 Cậu nhặt bản thảo lên, vẻ mặt bình thản không phản bác lời nào, nhưng trong lòng sớm đã mắng bảy bảy bốn mươi chín đời tổ tiên của lão sếp hách dịch này lên rồi, cậu quay người bước ra khỏi văn phòng, cánh cửa vừa đóng lại, cậu không nhịn được mà đưa ngón giữa đầy thân thiện lên trước khi bước về chỗ bàn làm việc.

Cậu là một tác giả mạng, vốn là một người đam mê viết lách và thích tự do, bỗng một ngày cậu bị lừa ký vào một bản hợp đồng ma, khi tin vào những lời mật ngọt và số tiền hậu hĩnh khi ký hợp đồng bản quyền.

Sau này cậu mới biết, đó chỉ là một cái bẫy do họ sắp đặt sẵn, nhằm để cậu bán mạng cho công ty họ, họ giăng những cái bẫy tinh vi trong bản hợp đồng, khiến cho con mồi từ từ rơi vào lưới, những người không hiểu về luật, thì chắc chắn sẽ không hề nhận ra điểm bất thường, cậu cũng không phải là người đầu tiên bị họ lừa.

Những bản thảo cậu vất vả viết ra, lại không ngừng bị tên chủ tư bản khốn nạn kia, ép phải sửa lại toàn bộ với ý muốn của ông ta, cậu lúc đầu đã phản kháng, nhưng trong hợp đồng, một điều kiện bị che giấu rất kỹ bằng những thuật ngữ luật mà cậu không hiểu, và thỏa thuận đó chính là toàn bộ nội dung phải theo ý của bên công ty, nếu cậu tự ý hủy hợp đồng sẽ phải bồi thường một số tiền rất lớn.

Cậu trong lòng vừa mắng chửi lão già đó, vừa ngồi xuống gõ chữ trên phím, bỗng cốc nước bên cạnh bị đổ, nước chảy ra ngoài ướt cả dây điện, cậu cúi người xuống lau dọn, thì chợt có một dòng điện không biết đã bị chạm mạch rò rỉ từ khi nào, chạy qua người cậu, khiến cậu bị giật đến cháy xém xùi cả bọt mép, ngã xuống sàn.

Khi cậu tưởng mình đã nghẻo, thì có một luồng ánh sáng từ màn hình máy tính bỗng bừng sáng lên, chói đến mức cậu không nhìn thấy gì cả.

Một lúc sau, bên trong đầu cậu truyền đến một giọng nói máy móc không ngừng vang lên.

...Ting...

【Hệ thống sửa cốt truyện, đã liên kết thành công với ký chủ Khúc Minh Hy】

【Ký chủ đang được truyền tống đến thế giới tiểu thuyết, dữ liệu đang được kết nối】

【Truyền tống thành công, đang đồng bộ hóa với nhân vật, xin ký chủ chờ đợi】

10%.

20%.

30%.

50%.

Những luồng ký ức như thủy chiều, không ngừng chảy vào đầu cậu, tựa như một quyển tiểu thuyết đang không ngừng mở ra trong tiềm thức, cậu đầu đau như búa bổ, cố gắng giẫy giụa nhưng lại không thể.

80%.

90%.

99%.

100%.

【Hoàn tất đồng bộ】

Đến khi tiếng máy móc trong đầu cậu, vang lên thông báo hoàn tất đồng bộ, đầu cậu mới không còn cảm thấy đau nữa.

Khi cậu mở mắt ra đã thấy bản thân, đang ở một nơi xa lạ, cậu nhìn xung quanh một lượt sau đó ngồi bật dậy, đánh giá một lúc.

Căn phòng này rất rộng lớn, xung quanh còn được trang trí rất nhiều thứ đắt đỏ và xa hoa, cậu chợt nhìn thấy gương mặt của một cậu thiếu niên, phía gương đối diện.

"Gương mặt này..." Bỗng một đoạn ký ức như một thước phim, chiếu ngay trước mắt cậu.

Cậu nhìn chiếc gương đang phản chiếu gương mặt nhỏ nhắn thanh tú trước mặt, cùng với những ký ức xa lạ trong đầu, ngẩn ngơ một lúc.

Sau đó mới phản ứng lại mà giật mình chạy đến trước gương, để nhìn kỹ hơn.

"Đây...đây chẳng phải là...". Dáng người nhỏ bé, làn da trắng như tuyết, mái tóc màu bạch kim, đôi mi dài cong vút, đôi đồng tử màu xanh lam như viên ngọc quý, cùng đôi môi đỏ mọng, đẹp tựa như thiên thần.

Đây không phải là thụ chính, trong quyển tiểu thuyết mà cậu đã viết sao? thật không ngờ cậu đã được sống lại trong cơ thể của nhân vật trong truyện.

Tin vui là cậu đã thoát khỏi sự bốc lột của lão sếp chó má kia, cuối cùng cũng không cần thức đêm sửa bản thảo nữa rồi, cậu mừng muốn rớt nước mắt.

Nhưng tin buồn là, cậu xuyên vào cơ thể của nhân vật thụ chính, trong truyện ngược văn, bị công chính dày vò hành hạ gần trăm mấy chương, cuối cùng không chịu đựng được mà tự tử.

Khi nhìn thấy thụ chính tự sát, công chính mới nhận ra bản thân từ khi nào đã yêu thụ chính, sau cùng là em chạy anh đuổi, và những màn truy thê hỏa táng tràng, cả hai kết thúc bằng happy ending.

Càng nghĩ đến những tình tiết cẩu huyết và cái kết trong truyện, cậu chỉ muốn xiên cho lão sếp khốn kiếp kia vài nhát, ban đầu nó vốn là bộ truyện cường thụ vả mặt tra nam, nhưng dưới áp lực của tư bản, lão già đó đã ép cậu phải sửa lại toàn bộ, còn nói cái gì mà, cậu không hiểu yêu trong đắng cay thù hận, đến cuối cùng từ cường thụ trở thành nhược thụ, đã vậy còn thêm não yêu đương, càng nghĩ càng muốn đấm cho lão già đó một trận.

Mình kệ cái cốt truyện chó má này, khó khăn lắm mới sống lại và được tự do, ai thích làm chó liếm, thích bị ngược thì cứ làm, lão tử đây không rảnh. Nghĩ đến đây, cậu liền thu dọn đồ đạc.

Bỗng một tiếng máy móc trong đầu cậu vang lên 【chào ký chủ, ta là hệ thống sửa cốt truyện】

Cậu làm lơ lời nói đang vang trong đầu, chỉ chuyên tâm dọn đồ bỏ vào vali.

【Cho hỏi, ký chủ đang làm gì?】

"Không thấy sao còn hỏi?".

【Ký chủ phải hoàn thành nhiệm vụ, không thể cứ như vậy mà đi được】

"Không thích đấy, ai thích làm thụ chính hay cẩu liếm thì cứ làm, lão tử đây xin cút". Cái thái độ này của cậu chính là bất cần đời, mặc kệ tất cả.

【Nếu ký chủ không chấp hành nhiệm vụ, sẽ bị xóa sổ】

Nghe đến hai từ xóa sổ, tay cậu hơi khựng lại. Hệ thống thấy cậu đang dao động, bèn nói thêm một câu khiến cậu lung lay.

【Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, có thể được sống lại ở thế giới hiện tại, và còn được một khoản tiền thưởng rất lớn từ hệ thống】

"Không phải chỉ là nhiệm vụ thôi sao? lão tử sẽ hoàn thành, rồi sẽ dùng số tiền thưởng đó, đi du lịch khắp nơi trên thế giới". Cậu hùng hổ tuyên bố.

【Hiện tại ký chủ chỉ được sửa một vài cụm từ trong cốt truyện, sau này nâng cấp rồi sẽ được sửa nhiều từ hơn】

"Biết rồi". Cậu cứ nghĩ khi xuyên đến đây, cậu sẽ có một cuộc sống bình yên, nhưng không ngờ vẫn không thoát khỏi kiếp phải sửa kịch bản.

Muốn tao sửa cốt truyện chứ gì, được thôi, đừng có hối hận. Cậu ánh mắt u ám khi nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, cậu không chơi chết hai tên tra nam kia, cậu không mang họ Khúc.

Chương 2 Ký Chủ Thật Tàn Bạo

Khi cậu còn đang ở trong phòng, suy nghĩ những gì sẽ xảy ra trong tương lai, thì bỗng một giọng nói đột ngột vang lên: "Đại thiếu gia, Tần thiếu gia đã đến ạ, phu nhân bảo tôi lên gọi ngài".

Cậu quay lại nhìn người trước mặt, chắc hẳn ông ta là quản gia của nhà này, nghĩ lại cũng thật là nực cười, trong căn nhà này hình như chỉ có mỗi ông quản gia là đối xử tốt với cậu, còn hai người cha mẹ kia thì chỉ yêu thương mỗi đứa con nuôi kia.

cậu cùng quản gia vừa bước xuống nhà, đã nhìn thấy đứa em trai nuôi và Tần Minh đang trò chuyện rất vui vẻ, khi nhìn thấy cậu, biểu cảm trên mặt họ lập tức trầm xuống.

Cậu đi đến ghế sofa ngồi xuống, nhìn hai con người đang ngồi trước mặt, lười biếng hỏi: "tên họ Tần nhà anh đến đây làm gì?".

Tần Minh hơi sững người trước thái độ của cậu, có lẽ không ngờ rằng cậu lại nói chuyện với gã bằng thái độ như vậy: "tôi biết cậu giận vì lần trước đã cho cậu leo cây, nên hôm nay tôi đến là muốn bù đắp cho cậu".

"Bù đắp? anh muốn bù cho tôi thế nào?". Cậu hờ hững nhìn tên tra công trước mặt, tỏ vẻ tò mò hỏi.

Đây chính là tên công chính trong tiểu thuyết, và là vị hôn phu của thụ chính, và cũng là kẻ sẽ dày vò và hành hạ thụ chính sống không bằng chết, đột nhiên cậu nảy lên một suy nghĩ, hay giết quách tên khốn này cho rồi, để tránh đêm dài lắm mộng.

【Phát hiện ký chủ có suy nghĩ muốn thủ tiêu công chính, hệ thống không tán thành, cưỡng chế bảo vệ công chính】

"Chậc". Không cho xử kẻ đầu sỏ gây ra vấn đề thì thôi vậy, cậu sẽ tìm cách khác chỉnh hắn cho ra bã.

"Chẳng phải cậu luôn muốn đến thủy cung sao, tôi sẽ đi cùng cậu coi như bù đắp cho cậu". Tần Minh vừa nói vừa nhìn cậu tỏ ra kiêu ngạo, tựa như đang ban ơn ân huệ to lớn cho cậu vậy.

Cậu vẻ mặt khinh thường nhìn gã, thủy cung là thụ chính muốn đi cùng gã, còn cậu thì không thích, cậu đâu phải trẻ con mà thích những thứ không thiết thực như vậy.

"Anh là trẻ lên ba à? muốn bù đắp thì chuyển tiền đi, vừa thấy được sự chân thành, vừa thiết thực". Khúc Minh Hy vừa đưa điện thoại đang hiện mã QR lên trước mặt gã, vừa mỉm cười nói.

Trong nguyên tác, Tần Minh sẽ đột nhiên đứng bật dậy, sau đó nắm lấy tay cậu tỏ vẻ khinh thường: "Khúc Minh Hy, đừng nghĩ đổi cách tiếp cận thì tôi sẽ thích cậu".

Thế là cậu đổi cụm từ »nắm lấy tay« thành »quỳ xuống chân«

Và rồi Tần Minh đột nhiên đứng bật dậy, sau đó như quỷ nhập mà quỳ xuống chân cậu, trước sự kinh ngạc của mọi người, kèm theo là những lời thoại quen thuộc.

"Tần Minh, anh đừng nghĩ quỳ xuống chân tôi, thì tôi sẽ không lấy tiền của anh, nói đi tiền mặt hay chuyển khoản". Cậu vừa cầm táo trên bàn, cắn một cái vừa không kiên nhẫn hỏi.

Biểu cảm trên mặt Tần Minh đột nhiên đỏ bừng vì tức giận, khi nghe thấy những lời cậu vừa nói, gã không biết tại sao bản thân lại quỳ xuống sàn thế này, dù có cố gắng đứng dậy nhưng vẫn không thể, cứ như bị keo dán vậy.

Theo nguyên tác, Khúc An Kỳ ánh mắt dịu dàng nhìn Tần Minh, đồng thời vỗ vào vai gã ta ôn nhu mà nói ra những lời trà xanh, còn không quên chế giễu cậu.

Không phải thích diễn làm trà xanh yếu đuối đáng thương sao, cậu sẽ thành toàn cho cậu ta. Và rồi cậu sửa cụm từ »vỗ vào vai« thành »đá vào háng«

Chỉ thấy Khúc An Kỳ đột nhiên cả người cứng đờ đứng bật dậy, sau đó làm tư thế cầu thủ chuẩn bị sút bóng vào khung thành, một cú sút vừa nhanh vừa chuẩn xác, đá ngay hạ bộ Tần Minh đang quỳ dưới sàn. Miệng còn không quên độc thoại: "anh Minh đừng trách anh ấy mà ~ anh ấy từ nhỏ sống dưới quê nên mới thực dụng như vậy".

Tần Minh bị cú đá làm cho đau đến mặt trắng bệch, ôm lấy thằng em ở dưới háng mà muốn gào thét, đâu còn để ý đến những lời cậu ta nói, còn Khúc An Kỳ thì vẻ mặt xanh mét còn khó coi hơn cả khóc, cậu ta không biết tại sao lại hành động như vậy.

Hành động của cậu ta làm quản gia cũng những người có mặt tại đây sững sờ, không ngờ nhị thiếu gia bình thường trông thì ốm yếu, mà sức lực lại khỏe như vậy.

"Woa em trai thật uy vũ". Cậu nhìn Tần Minh đang ôm hạ bộ rên rỉ vì đau, khẽ rùng mình một cái, chỉ cần nhìn thôi đã thấy thốn, qua hôm nay liệu gã ta có còn làm chuyện kia được không? cái kia chắc sẽ không bị đá đến hỏng chứ.

【Ký chủ thật tàn bạo】hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu cậu một câu cảm thán.

Không phải chỉ cần không để công chính chết là được sao, lão tử có thừa cách để chỉnh chết hắn.

Chương 3 Oan Quá

Bỏ lại lời châm chọc của cậu ngoài tai, Khúc An Kỳ phút chốc đã lấy lại dáng vẻ như bình thường.

Trong kịch bản, cậu ta sẽ vừa dìu Tần Minh vừa nhẹ giọng thủ thỉ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cậu ngay lập tức sửa chữ »dìu« thành »tát«

Ngay giây phút cậu ta cúi người xuống định dìu Tần Minh đứng dậy, tay vừa chạm vào Tần Minh, đột nhiên như bị ai đó điều khiển, và rồi tiếng "bốp chát" giòn tan vang lên, dấu tay đỏ ửng in thẳng lên mặt Tần Minh, Khúc An Kỳ vừa tát vừa không quên nhẹ giọng thủ thỉ: "anh Minh đừng giận anh ấy mà ~ em biết anh ấy cũng không phải cố ý".

Gã thì đang rên rỉ vì đau, đột ngột bị những cú tát như vũ bão, mắt như muốn nổ đom đóm, gã còn chưa kịp phản ứng đã bị tát đến thành đầu heo.

Cậu nhìn hình ảnh hai người trước mặt, sau đó lùi hẳn về sau vài bước: "Khúc An Kỳ, em có thù với anh ta à?".

Mãi đến khi hệ thống gỡ trói buộc, cậu ta mới chợt bừng tỉnh: "xin lỗi, em không biết tại sao mình lại hành động như vậy".

"Không sao, không trách em". Đúng không hổ là công chính, bị đánh đến như vậy rồi mà vẫn còn tỏ ra rộng lượng.

"Chắc chắn là anh ấy giở trò". Khúc An Kỳ đột nhiên quay sang chỉ vào cậu nói.

"Oan quá bụt ơi, không phải người đá vào thằng em trai của anh ta là cậu sao? người tát anh ta thành đầu heo cũng không phải Khúc An Kỳ cậu à? sao tự nhiên lại đổ cho tôi rồi?". Cậu vẻ mặt vô tội nhìn họ, dù mọi chuyện thật sự cũng có phần liên quan đến cậu, nhưng như vậy thì sao chứ, đánh gã cũng đâu phải là cậu, cậu chỉ sửa có một chữ thôi trong kịch bản thôi mà.

"Anh...". Khúc An Kỳ tức nghẹn không nói nên lời.

Mẹ cậu nghe thấy động tĩnh bên ngoài, liền từ trong phòng tranh bước ra. Khi bà vừa bước đến đã nhìn thấy cảnh tượng Tần Minh đang vừa ôm hạ bộ của bản thân, gương mặt thì sưng vù như đầu heo trông vô cùng đau đớn. Còn Khúc An Kỳ thì đứng một bên, sắc mặt vừa tức vừa tái mét.

Trong cốt truyện gốc, Khúc An Kỳ nhìn thấy mẹ cậu đang đi đến liền lập tức lao đến trước mặt bà, tỏ vẻ ấm ức như vừa bị bắt nạt.

Còn bà thì sẽ nhìn cậu ta đau lòng ốm lấy vỗ về, sau đó quay sang trừng mắt mà trách mắng cậu: "Khúc Minh Hy, mẹ biết con hận vì đã đưa con về quê sống, nhưng chuyện này không phải là lỗi của An Kỳ, đừng suốt ngày kiếm chuyện với thằng bé".

Và sau những lời nói đó cậu sẽ bị phạt cấm túc, thề là cậu biết trước ba mẹ của thụ chính mù quáng, nhưng không ngờ đến mức này. Họ thiên vị con nuôi còn hơn cả con ruột là cậu, chưa biết rõ đúng sai đã chụp mũ lên đầu là lỗi do cậu.

Cậu làm sao có thể nhận cái nồi oan này được, nên cậu liền sửa »lao đến« thành »lăn đến«

Thế là trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Khúc An Kỳ đột nhiên cuộn người lại cosplay thành bánh xe, lăn đến trước mặt bà, lăn qua lăn lại vài vòng, trên mặt còn lộ vẻ ấm ức mềm yếu.

Bà nhìn thấy hành động kỳ lạ của con trai cưng, vẻ mặt sững sờ như bị đông cứng, những lời trong kịch bản cũng bị hành động của cậu ta mà thay đổi: "An Kỳ, muốn gì thì đứng lên nói, sao lại lăn lộn dưới đất thế này?".

Cậu chợt buộc miệng lên tiếng: "Có lẽ em ấy có sở thích kỳ lạ chăng?".

 Cậu ta thật sự muốn dừng, nhưng cơ thể lại không điều khiển được. Sau mấy chục lần lăn lộn dưới sàn, cuối cùng cậu ta cũng dừng lại với cái sàn nhà bóng loáng, quan trọng hơn là hôm nay cậu ta mặc cái áo màu trắng, hiện tại không khác gì cái giẻ lau di động đen thui hình người.

Khúc An Kỳ đứng dậy, lảo đảo ngã nhào vào người mẹ cậu, bà ấy không kịp phòng bị đầu cả hai người va mạnh vào nhau đến choáng váng, phịch một tiếng, bà ngã sõng soài xuống sàn kèm theo là tiếng rắc vang lên, khi bị Khúc An Kỳ đè trên người bà.

Bà bị đau đến mắt trợn ngược nói không nên lời, còn Khúc An Kỳ thì như không hay biết gì, vẫn là dáng vẻ vô tội nằm trên người bà.

Ông quản gia lúc này nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của bà chủ mình, thì liền đi đến kéo lấy Khúc An Kỳ ra, đồng thời gọi người đến đưa bà đến bệnh viện.

Tần Minh cũng được đưa đến bệnh viện cùng mẹ cậu, Khúc An Kỳ đương nhiên cũng sẽ đi theo họ, phòng khách bỗng trở nên tĩnh lặng.

Cậu cảm thấy có chút đói liền đi đến nhà ăn, ăn liền mấy bát cơm, không có đám người gây chuyện đó cậu cảm thấy cơm cũng ngon hơn bình thường, khi cậu đang cạp cái đùi gà trong tay, bỗng trong đầu lại một lần nữa vang lên giọng nói máy móc.

【Ký chủ】

"làm sao?".

【Ngài có thù với công chính?】

"Hỏi thừa". Cậu không thèm trả lời câu hỏi ngớ ngẩn của hệ thống, ai lại có thể thích một kẻ tra nam sẽ giày vò hành hạ bản thân sống không bằng chết chứ?.

Hệ thống im lặng một lúc, mới lên tiếng【Ký chủ, gã đó là công chính, dù ngài không thích nhưng nếu ngài chỉnh chết gã, thì cốt truyện sẽ sụp đổ, không thể không có công chính】

"Yên tâm, sẽ không để công chính của ngươi đi bán muối dễ vậy đâu, hơn nữa...nếu không có công chính, thì thay một công chính khác là được". Cậu thản nhiên đáp.

【....】lời cậu nói hệ thống chỉ có thể ba chấm, có lẽ đây là lần đầu tiên nó gặp một ký chủ, một lòng chỉ muốn thủ tiêu công chính còn hơn cả phản diện.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play